Chương III: Buổi chiều tà định mệnh.
Vài ngày sau đêm vũ hội, vết thương ở chân của Bạch Bán Nguyệt cũng sắp lành, cô chỉ tiếc nuối vì bản thân không gặp được CEO của tập đoàn kinh doanh đá quý, lại không được nghe bài diễn văn ngàn năm có một của anh ta, để xõa cơn ấm ức trong lòng, cô liền mở loptop tâm sự với anh chàng "tiền bối" - Karry Wang trên Weibo.
" Tiền bối, anh nói xem, em có xui xẻo không chứ, sắp được diện kiến chủ tịch Vương, một nhân vật lớn của ngành kinh doanh đá quý, lại còn có cơ hội nghe bài diễn văn của anh ta nữa, vậy mà cuối cùng lại bỏ lỡ huhu"
" Tiếc thế!"
" Vâng, em đang tiếc đến độ muốn vò đầu bức tóc rồi"
Sau màn hình máy tính bên kia, anh khẽ bật cười, cô gái này quả là đáng yêu.
" Không sao, nghe nói tháng sau anh ta lại đến trường Bát Trung để tìm những người có tư chất kinh doanh như em để đào tạo đấy, sau này sẽ đưa vào tập đoàn làm việc."
" Thật không? Sao em lại không nghe ai bàn tán về chuyện này ạ?"
" Nói cho em biết một bí mật. Thật ra tôi chính là bạn chí cốt của CEO mà em nói đến, tôi học cùng lớp với anh ta hồi còn là học sinh của Bát Trung nên mới đào bới được cho em thông tin này. " Vương Tuấn Khải phân vân một hồi, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím loptop.
" Tiền bối, nói chuyện với anh lâu như vậy, trước giờ lại không hỏi danh tính rõ ràng của anh, không ngờ anh lại có vị trí thâm sâu đến thế" Bạch Bán Nguyệt giữ nguyên nét mặt thản nhiên, nhưng ngược lại trong lòng dâng lên sự tò mò khó đoán.
" Vậy em có muốn giải đáp sự thâm sâu này của tôi không?"
" Ý anh là..."
" 17h chiều mai, gặp nhau ở trường học của em, ok?"
" Ok".
Bạch Bán Nguyệt còn đang thờ thẫn với yêu cầu của " tiền bối", thì tiếng mẹ cô vọng lên
" Nguyệt Nguyệt, có bạn đến thăm con này"
" Vâng, con xuống ngay ạ" Cô vội gấp máy, chỉnh sửa lại đầu tóc.
...
" Nguyệt, chân cậu khỏi chưa?" Hạnh Dụ vừa hỏi vừa nghịch bím tóc tết trước khi đến thăm Bạch Bán Nguyệt.
" Gần khỏi rồi, cảm ơn cậu"
" Nguyệt Nguyệt, hôm đó rõ ràng cậu rất may mắn còn gì" Mao Hiểu nói, đưa ngón tay dính đầy mức dâu lên mút.
" Hửm?" Cô tỏ ra khó hiểu.
" Ây da, vừa được tổng tài cao lãnh ôm vào lòng, vừa được nam thần vạn người mê bồng đến bệnh viện, có phải cậu tích đức ba đời không, cùng lúc lại may mắn như vậy". Nhỏ to tròn mắt, miệng mở rộng đến tận nóc nhà.
" Tổng tài ôm vào lòng?"
" Phải đấy, người giúp cậu tránh được đèn pha lê là Vương Tuấn Khải - CEO của tập đoàn Phong Tuấn" Mỹ Na chen ngang.
" Cái gì? Có lầm không vậy?" Cô bất ngờ.
" Cậu không biết sao, bọn tớ ở lại nghe diễn văn của anh ta nữa mà, rất tiếc là quên quay lại cho cậu xem rồi, chắc tuần sau trên trang web trường sẽ có chiếu ấy" Mao Hiểu nói.
" Trời ạ! Tớ cứ tưởng mình bỏ lỡ cơ hội gặp anh ta, phải rồi cuốn sách " quyền lực kinh doanh", còn quen với tiền bối nữa, sao mình không nhận ra nhỉ. Ngốc quá!" Bạch Bán Nguyệt tự gõ vào đầu mình, lảm nhảm.
" Cậu lẩm bẩm cái gì đó? Bộ bị thương ở chân cũng ảnh hưởng tới não à" Hạnh Dụ dùng tay gãi đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
" Nguyệt Nguyệt, Tiểu Vũ đến đấy!" Mẹ cô vừa mở cửa xong, nói vọng vào.
" Tiểu Vũ? Phong Khánh Vũ à? Sao lại gọi thân mật như vậy, đừng có bảo dì Bạch bắt nam thần của tớ làm con rể của dì ấy rồi nha" Mỹ Na dậm chân bịch bịch, nũng nịu.
Bạch Bán Nguyệt chỉ im lặng, cô không muốn giải thích nhiều. Thật ra hôm đó cô bị thương, Phong Khánh Vũ đưa cô về, sau đó ở lại trò chuyện với mẹ cô khá lâu, hai người nói những gì cô không rõ, chỉ là sau đó thì mẹ luôn miệng nhắc Phong Khánh Vũ trước mặt cô, lại còn bảo cậu ta đẹp trai lại lễ phép, bảo cô thường xuyên mời cậu ta đến nhà chơi.
...
Tiếng bước chân ngày một gần, dáng hình cao ráo dần xuất hiện sau cánh cửa gỗ, Phong Khánh Vũ vận một chiếc sơ mi đen đầy nam tính, đôi giày thể thao được thiết kế gợn sóng của hãng Li-ning, còn có quần jean rách - mẫu quần nam đang gây sốt trên thị trường thời trang.
" Lau nước miếng của cậu đi" Mao Hiểu đẩy đẩy khuỷa tay vào hông Mỹ Na, nói khẽ.
" Đẹp trai quá!!!" Mỹ Na trước mặt nam thần luôn không thể kìm nén cơn " mê trai" của mình, lúc nào cũng la hét ầm ĩ.
" Chào!" Phát hiện sự có mặt của ba người bạn chơi cùng cô, cậu cười nhẹ, buộc miệng buông một chữ.
" Nam thần chào tớ sao?" Mỹ Na chớp chớp mắt.
" Đừng có nằm mơ, Phong Khánh Vũ dĩ nhiên chào Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta rồi" Hạnh Dụ lại nghịch bím tóc, đánh ánh nhìn sang cô.
" Nguyệt Nguyệt, cậu khỏi chưa?" Cậu chàng tự động kéo ghế ngồi đối diện với Bạch Bán Nguyệt mà không cần chủ nhà phải mở lời mời.
" Không cần cậu quản" Cô đáp.
" Sao lúc nào cậu cũng dùng thái độ đó với tôi thế?"
" Thế sao lúc nào cậu cũng làm như chúng ta thân thiết lắm vậy?" Bạch Bán Nguyệt cau mày, khuôn mặt lộ rõ sự bực tức.
" Nếu cậu không chào đón, tôi về" Phong Khánh Vũ đập mạnh tay lên bàn, giận dữ quay lưng đi, đi được vài bước lại ngập ngừng quay đầu lại: " Có đau ở đâu không được im lặng, tôi mua thuốc sang cho". Dứt lời cậu mới chịu rời đi.
" Nguyệt, sao cậu quá đáng vậy? Khánh Vũ chỉ là quan tâm cậu thôi" Hạnh Dụ quát.
Bạch Bán Nguyệt chỉ im lặng không đáp, cả ba người bạn thân liền bực nhọc ra về, ai cũng cho rằng cô làm giá, sau vụ tai nạn ngoài ý muốn đầu óc trở nên có vấn đề, cũng không ai hiểu cho nổi khổ của cô.
Cô biết rõ mình và Phong Khánh Vũ là không thể, cô và cậu là người của hai thế giới khác nhau, nếu cậu cứ tiếp tục quan tâm cô như thế này thì người khác nhìn vào sẽ nói thế nào? Hồ ly tinh không biết liêm sỉ hay loại người nghèo khổ mà muốn trèo cao? Bạch Bán Nguyệt vừa nghĩ, ánh nhìn vừa đăm đăm trầm lặng, trong lòng có chút tan nát. Thật ra cô cũng rất quý mến Phong Khánh Vũ, cậu ta tốt với cô như vậy, mặc dù không rung động cũng cảm kích, có thái độ kém thân thiện với cậu ta cũng là điều bất đắc dĩ.
...
Ngày qua ngày nhanh như chớp mắt, chiều nay cô có hẹn với tiền bối gặp ở khuôn viên trường Bát Trung, tan học cô liền về nhà chuẩn bị quần áo, tổng thể là một bộ váy trắng thuần khiết, chất vải hơi thô nhưng rất dễ thương, Bạch Bán Nguyệt buộc cao tóc, chân đi đôi giày búp bê màu hồng phấn, xách balo đi đến điểm hẹn.
Trong ánh hoàng hôn buổi chiều tà, tiếng chim ríu rít vang trên từng tán lá, mây thả người trôi lơ lửng trên bầu trời cao, một cánh bồ công anh nhẹ nhàng phiêu lãng thể rằng nó sẵn sàng cùng gió bay lượn khắp tứ phương, không màng mưa bão. Dưới tia nắng chiều nặng trĩu nỗi buồn, có một chàng trai tuấn tú chờ đợi một cô gái, thần thái anh vô cùng ung dung và cao quý, khuôn mặt lúc nào cũng sầu đạm như không gian bi thảm của trời chiều, anh đang mang một nổi buồn khó nói chăng?
Bạch Bán Nguyệt đến nơi, thấy một thân ảnh sừng sững ở đó, nhìn từ phía sau lại có dáng người đẹp như vậy, không thể chối cãi cô đang mong đợi một khuôn mặt cô tự định hình trong tâm trí, cứ ngỡ là tiền bối đang chờ, Bạch Bán Nguyệt chạy đến, đập nhẹ tay lên vai anh.
"Ơ, chủ tịch Vương!" Cô sựng người.
" Trùng hợp thật, lại gặp em rồi, chân em đã khỏi hẳn chưa?"
" Vâng, khỏi rồi ạ, cảm ơn anh. Anh đang làm gì ở đây?" Cô hỏi.
" Tôi chờ một người bạn, nhưng cô ấy đến rồi." Anh đáp.
" Vâng, vậy em không phiền hai người nữa, hôm khác em mời anh dùng cơm để cảm ơn anh đã giúp em tối hôm đó nhé!" Bạch Bán Nguyệt nở nụ cười rồi cất bước đi.
" Em đi đâu đấy?"
" Dạ? Chẳng phải anh gặp bạn sao, em ở đây làm gì ạ."
" Em nghĩ người bạn mà anh nói đến là ai?" Vương Tuấn Khải xộc tay vào túi quần, nhìn vào mắt cô.
" Anh nói cô ấy đến rồi nhưng..." Bạch Bán Nguyệt chợt nhận ra không có ai ngoài hai người họ ở đây cả. " Anh... anh là tiền bối???" Cô há hốc mồm.
" Chào em, Nhất Nguyệt!"
(Chú thích: Nick name trên weibo của Bạch Bán Nguyệt là Nhất Nguyệt, vì cô cảm thấy Nhất Nguyệt là một vầng trăng, mang nghĩa tròn trịa hơn là Bán Nguyệt - nửa vầng trăng).
" Khoan đã! Anh để em định thần lại, thật không ngờ... tiền bối lại là..." Cô dụi dụi mắt, còn chưa tin vào sự thật này.
" Khó tin lắm sao?" Anh nhìn dáng vẻ cô, hỏi.
" Dĩ nhiên rồi, chủ tịch Vương, à không... tiền bối, anh quả thật thâm sâu, lừa em quay như chong chóng, anh còn thản nhiên như vậy" Cô lườm anh.
" Thế hôm nay Vương Tuấn Khải tôi mời cơm em để tạ lỗi được không?" Nói xong, anh thân mật xoa đầu cô như một đứa trẻ, trên Weibo anh luôn dùng icon xoa đầu an ủi những lần Bạch Bán Nguyệt buồn sầu hay cả những lần cô vô tình có phát ngôn vô cùng đáng yêu, hôm nay - không phải lần đầu gặp mặt, nhưng lại thể như lần đầu bắt gặp ánh mắt nhau, anh lại hành động như vậy, tim cô cứ đánh trống biểu tình, hơi thở cũng trở nên khó nhọc hơn.
" Anh..."
" Sao? Cứ thoải mái như trên Weibo đi, anh thích phong cách đấy của em hơn, đừng tỏ ra căng thẳng vậy" Anh nhếch môi, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt góc cạnh.
" Vâng..." Bạch Bán Nguyệt đẩy dài hơi thở.
Chiếc Arbart phục sẵn ngoài cổng trường, anh mở cửa xe cho cô vào rồi lái bánh vút đi như một cơn gió.
" Đó chẳng phải Bạch Bán Nguyệt sao, còn có CEO tập đoàn Phong Tuấn" Lưu Chí Hoành căng miệng, ôm quả bóng rổ vào ngực.
"..." Phong Khánh Vũ đang luyên thuyên bỗng im bặt, ánh mắt hừng hực lửa, chiếc khăn màu đen thấm đầy mồ hôi bị cậu quăng bỏ như một miếng rác, lạnh lùng bước đi.
" Wait me, cậu đi nhanh vậy Vũ." Lưu Chí Hoành chạy đến khoác vai cậu, thân mật nói.
" Các cậu chơi tiếp đi, tôi không có hứng." Nói xong, cậu gỡ tay Lưu Chí Hoành, hơi thở gấp gáp hơn.
" Là vì Bạch Bán Nguyệt sao, cô ta có gì đặc biệt mà cậu lại cuồng si như vậy, khẩu vị của Phong thiếu gia cậu quả là lạ, khoan đã... còn có chủ tịch Vương, tại sao lại đi cùng Bạch Bán Nguyệt, không ổn... mình phải loang tin này cho bọn con gái biết, nhất định sẽ có coca uống suốt một tháng haha" Lưu Chí Hoành vừa đi vừa lảm nhảm không ngừng, trong đầu vạch ra một quyết định rất xảo huyệt.
End chương III
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro