Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 88 : Đại kết cục


Một tháng sau.

-Hoàng Linh Đan, cậu đừng có cứng đầu nữa có được không?-Vương Nguyên hét thẳng vào mặt Linh Đan.

-Có cậu cứng đầu thì có.-Linh Đan bật lại.-Linh Tử là em gái tôi, vĩnh viễn cũng là em gái tôi, dù có chuyện gì xảy ra con bé cũng mãi mãi là em gái của Hoàng Linh Đan này. Tôi đi tiễn con bé thì có gì sai, cậu hét cái khỉ gì chứ?

-Đầu óc cậu có vấn đề à? Con bé đó đã làm những gì với cậu, với chúng ta, cậu quên hết rồi?

-Tôi không có quên nhưng dù chuyện gì xảy ra con bé cũng là em gái của tôi. Nó đã biết lỗi của mình rồi, cậu cho con bé một cơ hội không được à? Dù gì tôi cũng không chết, cậu tức giận cái gì chứ, còn quát lớn như vậy, cậu thực sự bị điên rồi.

Vương Nguyên nắm chặt tay nhìn Linh Đan.-Vậy cậu cứ cút đi theo con bé đó đi.-rồi đùng đùng đi ra khỏi phòng.

Linh Đan căm phẫn nhìn ra cửa, cậu nghĩ cậu là ai chứ? Bố đời mẹ thiên hạ chắc?

Tự mình lái xe đến sân bay, may quá vẫn còn kịp.

-LINH TỬ.-Linh Đan vẫy vẫy tay với cô bé tóc ngắn đang đứng cạnh một chàng trai.

-Chị hai.-Linh Tử cười vui vẻ.

-Ơ, mọi người đâu hết rồi?

-À, Khải ca phải đi Ý nên đến tiễn em một chút rồi phải bay luôn. Chị Lâm Anh với chị Kì Doanh thì phải về trường, Thiên Anh ca với Thảo Anh tỉ thì hình như có chuyện gì đó vội lắm, tới một chút cũng đi luôn. Anh Vũ Hạo thì hôm nay có kì sát hạch ở công ti nên không tới được.

Linh Đan gật gật đầu nắm lấy tay Linh Tử.-Sẽ hạnh phúc.

Linh Tử ôm chầm lấy Linh Đan.-Nhất định.

Linh Đan buông Linh Tử ra, nhìn sang chàng trai bênh cạnh.

-Hàn Lâm, nhất định phải chăm sóc tốt cho Linh Tử, không thì...-cô giơ nắm đấm.

-Haha, yên tâm.-Hàn Lâm cười.-Nhất định sẽ chăm sóc thật tốt.

-Vậy là tôi yên tâm rồi. Sắp đến giờ lên máy bay rồi, hai người cũng vào trong đi.

-Chị hai....-Linh Tử nhìn Linh Đan.-Nhất định sẽ hạnh phúc.-rồi quay người bước đi để che giấu những giọt nước mắt đang rơi xuống.

-Chăm sóc nó giúp tôi.-Linh Đan ánh mắt buồn buồn nhìn theo Linh Tử.

-Nhất định rồi, tạm biệt, Linh Đan.-Hàn Lâm ôm lấy Linh Đan.

Cô gật gật đầu.

Hàn Lâm kéo vali theo Linh Tử.

Linh Đan nhìn theo hai người cho đến khi họ đi vào trong mới trở về.

-Cuối cùng mày cũng mang xác về rồi đấy.-vừa về đến nhà đã thấy Vương Nguyên ngồi như bố đời ở sô pha.

Linh Đan trực tiếp bỏ qua, đi luôn lên lầu.

Vương Nguyên căm phẫn đuổi theo.

-HOÀNG LINH ĐAN. MÀY RẤT KHỐN NẠN.

-Câm mồm, nói nữa là tao đá mày bay ra ngoài cửa sổ đấy, gào cái quái gì mà gào, mày không thấy mệt à?

-Hừ, hừ, ai kêu mày làm tao bực mình.

-Gì chứ? Rõ ràng là mày sai. Tao chỉ là muốn đi tiễn Linh Tử thôi mà mày cũng cứ làm quá lên.

-Mày không đi không được à?

-Không, nó là em gái tao.

-Lười nói với mày.-Vương Nguyên khó chịu quay mặt đi, rõ ràng rất bực mình.

Linh Đan buồn buồn tiến tới ôm lấy eo Vương Nguyên.

-Đừng như vậy nữa, Linh Tử đi tao đã rất buồn rồi, bây giờ lại đến mày...mày tha thứ cho con bé không được sao? Mọi người đã tha thứ hết rồi, chỉ còn mỗi mày thôi. Tao thực sự không hiểu mày còn giận chuyện gì mà không thể tha thứ cho con bé. Vương Nguyên, con người mày đâu có nhỏ nhen, ích kỉ như vậy.

-Linh Đan, nếu người Linh Tử làm tổn thương là tao thì tao có thể tha thứ. Nhưng người nó làm tổn thương là người mà tao yêu nhất, tao không thể.

-Vương Nguyên, mọi chuyện cũng đã qua rồi, tha thứ cho con bé được không?-Linh Đan áp mặt vào lưng cậu.

Vương Nguyên không nói gì.

-Con bé cũng đã không còn ở đây nữa, mày cũng không phải nhìn thấy con bé nữa, mày tha thứ cho con bé có được không? Coi như tao cầu xin mày, có được không, Vương Nguyên?

-Là lần cuối cùng.

-Ừm.-Linh Đan mỉm cười.

Vương Nguyên xoay người lại ôm lấy Linh Đan.-Mày hạnh phúc không?

-Hạnh phúc.

-Ừ, tao cũng hạnh phúc.

Một năm sau.

Lễ cưới của Thiên Anh và Thảo Anh diễn ra dưới sự chúc phúc của mọi người. Sau bao nhiêu biến cố, cuối cùng, họ cũng đã được trở về bên cạnh nhau.

Mấy người kia tính toán với nhau, đêm tân hôn nhất định sẽ làm huyên náo một phen, trừ Thiên Tỉ và Tuấn Khải. Khi mọi người hỏi có muốn tham gia không, hai người không hẹn mà cùng trả lời "Người cao lãnh như tôi sẽ không làm những chuyện nhảm nhí ấy."

Cả lũ háo háo hức hức, ai ngờ bị câu nói của Thiên Anh chặn đứng hết âm mưu.

-Động vào con của chúng tôi, đừng ai mong được làm ba/mẹ đỡ đầu.

-Anh đẻ con rồi à?-Vương Nguyên ngây ngô.

-Anh đẻ ra mày đấy.

Cả lũ cười ầm lên, Vương Nguyên đỏ hết cả mặt.

Trước khi lễ cưới diễn ra, Thảo Anh đã đi đổi tên, làm lại chứng minh thư. Cô muốn dùng tên mà người mẹ đã mất đặt cho cô "Tuệ Nghi"- Vương Tuệ Nghi. Thiên Anh đương nhiên không phản đối, chỉ cần cô vui, anh đều không có ý kiến.

Kết hôn được một năm, Tuệ Nghi và Thiên Anh đã có một đứa nhỏ. Là bé trai, đặt tên là Hoàng Thiên Tuệ. Lấy chữ "Thiên" trong "Thiên Anh" và chữ "Tuệ" trong "Tuệ Nghi."

Sau khi bé Tuệ Nghi được hai tuổi, hôn lễ của lũ "trẻ trâu" – theo lời nói của Thiên Anh cũng được diễn ra, dưới sự chúc phúc của "toàn thể nhân loại" – theo lời của Lâm Anh.

Lễ cưới vô cùng lớn, ba cô gái của chúng ta đã quyết định lên xe hoa cùng một ngày. Mọi người không ai phản đối bởi vì như vậy không chỉ là niềm vui của một đôi mà là nhân ba lên, không phải càng vui vẻ hay sao.

Ngày diễn ra lễ cưới, Linh Tử cùng Hàn Lâm trở về. Họ đã kết hôn và có một đứa nhỏ tên Vương Tử Lâm, rất đáng yêu. Tử Lâm kém Thiên Tuệ một tuổi.

Lần trở về này thực sự khiến Linh Tử vô cùng hạnh phúc bởi vì có thể chứng kiến những người mình yêu quý được hạnh phúc và ánh mắt của anh rể nhìn mình cũng đã bình thường, không còn khó chịu như trước nữa.

Còn Vũ Hạo thì sao? Anh cuối cùng cũng tìm được người con gái cho mình sau những ngày tháng quên đi mối tình đơn phương với Linh Đan.

Lễ cưới của hai người cũng được diễn ra một năm sau đó, và họ cũng đã có một đứa nhỏ dễ thương mang tên Vương Tiểu Ly.

Và cuối cùng sau bao sóng gió, tất cả đã có được một cuộc sống hạnh phúc.

***

CHÍNH VĂN HOÀN.

12/7/2017.

***

Hoàn rồi bà con ơi, à í lộn, còn ngoại truyện nữa cơ mà haha. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng, chờ đợi đến mòn mỏi thì các cậu cũng đã đi hết chặng đường dài rồi ^^

Bi vui lắm vì mọi người đã đồng hành cùng Bi một quãng thời gian dài mặc dù motip TFBoys với những cô gái khác không được chào đón cho lắm nhưng với Bi như vậy là đã mãn nguyện lắm rồi.

Hãy cùng nhau đi tiếp nhé ^^ đây chưa phải là kết thúc của Bi đúng không?

Bi thực sự cảm ơn mọi người nhiều nhiều lắm <3 yêuuuuuuuuuu

À quên, về phần ngoại truyện thì các bạn muốn Bi viết về cái gì nà? Comment và Bi sẽ chọn một vài ý kiến để viết nhé ^^

Thân.

Yêu thương cả nhà.

Bi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: