
Chap 87 : Thảo Anh trở về
-Em đã rất cố gắng để trở nên hoàn hảo để xứng đáng với anh, Vương Nguyên ca, tại sao không chọn em, mà lại là chị ta.-Linh Tử nhìn xuống Linh Đan.
-Bởi vì...-Vương Nguyên hít một hơi.-Con người cô quá đáng sợ.
Linh Tử ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên.
-Vậy...không có chị ấy...anh có thể yêu em không?-Linh Tử di chuyển kim tiêm xuống gần cổ Linh Đan hơn.
-Đừng làm liều.-Vương Nguyên ngăn.-Có chết tôi cũng không thể thích cô.
Linh Tử cười, nước mắt rơi ngày càng nhiều, đến cuối cùng, vẫn là cô ta, vẫn là Hoàng Linh Đan. Tôi hận cô, Hoàng Linh Đan.
-Như vậy, chị hai, chúng ta cùng đi có được không? Chúng ta cùng nhau đi được không, một mình em rất sợ.-Linh Tử mỉm cười nhìn Linh Đan.
Linh Đan lắc lắc đầu.-Không được, Linh Tử, mi không thể làm liều.
-Tiểu Linh Tử, tôi cảnh cáo cô, đừng có làm liều, kiên nhẫn của tôi đối với cô không có nhiều.-Vương Nguyên sốt sắng nhìn Tiểu Linh Tử.
-Này, đừng có làm vậy, súng của tôi không có mắt với cô đâu.-Lâm Anh lạnh lùng rút khẩu súng ra.
-Vậy, súng của chị có đáng sợ bằng thuốc mê của tôi không?-Linh Tử bật cười.-Là Anxin Totiphol đấy (thuốc ta tự chế).
Cả đám thất kinh. Axin Totiphol !!! Loại thuốc mê liều cao, chỉ cần một chút nhỏ cũng khiến con người ta rơi vào trạng thái ngủ vĩnh viễn.
-Tiểu Linh Tử, em không phải con người thiếu sáng suốt.-Vương Tuấn Khải híp mí nhìn, người tỏa ra khí lạnh.
-Chị có sợ chết không?-Linh Tử cúi xuống nhìn Linh Đan.
Cô không nói gì, chỉ có ánh mắt lo lắng dán vào Linh Tử.
-Tiểu Linh Tử, tội ác cô gây ra, cô muốn chết không ai cản, nhưng đừng kéo theo người khác đi cùng cô, rất đê tiện.-Kì Doanh nói.
-Linh Đan, chị có muốn đi cùng em không?
Linh Đan lắc lắc đầu.
-Hóa ra chị cũng sợ chết như vậy.-Linh Tử bật cười, bàn tay cầm kim tiêm dần dần đưa xuống cổ Linh Đan.
-DỪNG TAY LẠI.-một tiếng hét vang lên, ngay sau đó là một bóng đen vụt tới, nhanh đến nỗi khiến đám Vương Nguyên không kịp phản ứng.
Tiểu Linh Tử đang ngơ ngác không biết gì thì bị đẩy ngã, bàn tay cầm kim tiêm cũng văng ra.
Ngay sau khi Linh Tử ngã xuống, Thiên Anh cũng đi vào.
-THẢO ANH....THẢO ANH SƯ HUYNH.-tất cả mọi người đều kinh ngạc khi thấy người đó.
Vương Thảo Anh.
LÀ Vương Thảo Anh bằng da bằng thịt.
Thảo Anh quay lại mỉm cười nhìn mấy con người đang hóa đá kia.
-Chuyện....chuyện...gì....vậy...-Lâm Anh không tin vào mắt mình.
Vương Nguyên ngây người mãi, không có phản ứng.
-Này.-Thiên Tỉ là người có phản ứng đầu tiên liền đập cho Vương Nguyên một phát.-Linh Đan kìa.
Vương Nguyên lúc này mới trở lại mặt đất chạy tới, Thảo Anh đang cởi trói cho Linh Đan trước con mắt gần như muốn rơi ra của cô.
Linh Tử cũng như mấy người kia, ngạc nhiên đến tột độ, khuôn mặt xanh xao.
-Thảo...Thảo...Anh...tỉ....-Linh Đan khẽ gọi.
-Ừ...chúng ta trước hết giải quyết xong mọi chuyện được không? Về tới nhà chị sẽ nói.-Thảo Anh gật gật đầu nói đủ để cho tất cả nghe thấy.
Giao Linh Đan cho Vương Nguyên, Thảo Anh ánh mắt đầy tức giận quay sang Linh Tử.
-Tiểu Linh Tử, mày cũng to gan thật, lại dám làm thế với chị của mình, mày còn có nhân cách không? Hay lương tâm của mày bị chó gặm mất rồi?
-Chị...chị...không phải chị...đã....chết rồi sao....làm sao có thể....?-Linh Tử lắp bắp nhìn Thảo Anh.
-Hừ, cũng phải cảm ơn phước của cô tôi mới sống được đến ngày hôm nay. Cái trò trẻ con đứng đằng sau giật dây kẻ khác như thế, chỉ những kẻ bại não mới có thể nghĩ ra.
Linh Tử nhìn Thảo Anh, tại sao chị ta lại không chết?
Thảo Anh cười cười nhìn Linh Tử.-Tại sao tôi không chết đúng không? Trò trẻ con của cô bị phát hiện từ khi cô về nước lần thứ hai rồi, Tiểu Linh Tử.
Tiểu Linh Tử ngạc nhiên, làm sao chị ta có thể biết được?
-Có lẽ cô không nghĩ rằng chính Vương Vũ Hạo à không phải, mà là Vương Nhất Phong đã bán rẻ cô đúng không?
Linh Tử ngạc nhiên, gì vậy?
-Chắc cô còn nhớ trước ngày mấy người chuẩn bị hành động khi Tiểu Khải còn ở trong viện. Chính tôi đã lén cài máy nghe lén vào người Vương Nhất Phong, và sao? Cuộc nói chuyện giữa cô và Vương Nhất Phong đều văng vẳng bên tai tôi.
-Làm sao chị có thể làm thế? Chúng ta còn không biết hắn khi đó ở đâu và đang làm gì?-Tuấn Khải nhíu mày.
-Nhớ lần chị nói rằng đâm vào một người áo đen ở trong bệnh viện không? Lần đó thật ra chị đã chắc chắn đến 8,9 phần kẻ đó là Vương Nhất Phong rồi nên mới làm liều, không ngờ có thể biết được kẻ đê tiện đứng đằng sau.-Thảo Anh lườm Linh Tử.
Linh Tử nhìn Thảo Anh, rất không cam lòng mà nắm chặt tay lại.
-Tôi không thể hiểu vì sao cô có thể làm thế với những người yêu thương và đã che chở, đùm bọc cho cô suốt một thời gian dài như vậy, Tiểu Linh Tử, cô có còn là con người không?
-Chị thì biết cái gì.-Linh Tử nghiến răng nhìn Thảo Anh.-Nếu không phải tại các người, mẹ nuôi của tôi cũng không có chết. Tôi sẽ không phải sống trong cái cảnh đầu đường só chợ, không có đến một chỗ để ngủ. Nếu không phải do các người, tôi sẽ được sống trong tình yêu thương của mẹ, có mẹ bênh cạnh. Nếu không phải do các người, tôi cũng sẽ không phải vào cái trại trẻ cô nhi viện đó, sẽ không bị lũ trẻ trong đó bắt nạt. Nếu không phải tại các người, cuộc sống của tôi cũng sẽ không đi vào đường cùng như ngày hôm nay.-Linh Tử hét lên, khóc lớn.
Tất cả mọi người im lặng.
-Đừng đổ lỗi cho người khác khi người gây ra cho cô ngày hôm nay lại chính là mẹ nuôi của cô. Cô không biết bà ta đã làm những chuyện bẩn thỉu gì sau lưng cô thì đừng có lên tiếng bảo vệ bà ta, khiến bà ta trở thành một thánh mẫu. Nếu không tại bà ta, Hàn Lâm em trai tôi cũng không có suýt mất mạng, nếu không phải tại bà ta, Vũ Hạo cũng sẽ không lang thang bên Nhật để rồi trở thành con rối trong tay cô. Và nếu không phải do bà ta hám vinh hoa phú quý, mẹ tôi cũng sẽ không chết.-Thảo Anh gằn giọng.
Linh Tử sững sờ.
-Nếu không phải do bà ta hám tiền đến mù mắt thì cũng sẽ không chết, Tiểu Linh Tử, cô nghĩ đi, người mẹ như thếm bà ta sẵn sàng vứt bỏ cô chì vì tiền, lẽ nào cô vẫn muốn nói đỡ cho bà ta, cô cũng không phải kẻ bại não.
Linh Tử không nói gì.
-Sự hận thù mù quáng giết chết một con người, Tiểu Linh Tử, nếu không phải cô còn là em gái của Linh Đan, còn là con gái của ba má Hoàng, tôi đã giết cô từ lâu rồi, cô nghĩ rằng mọi người không dám làm gì cô ư? Cô nghĩ rằng những chuyện kinh tởm mà cô gây ra không ai có thể biết sao? Suy nghĩ lại đi, nghĩ xem cô có còn là con người không? Nghĩ xem lương tâm của chính mình đã vứt cho con chó nào gặm rồi.
Thảo Anh nhìn Linh Tử dưới mặt đất, quay mặt đi.
-Chúng ta đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro