
Chap 83 : Vì Vương Nguyên?
-Vương Nguyên?-Thiên Anh nhíu mày.
-Cái này dành cho em, trước hết anh xem đi, nhất định phải bình tĩnh một chút.-Thiên Tỉ đưa cho Thiên Anh máy tính bảng.
Thiên Anh cầm máy tính bảng, là một clip.
Nhìn Thiên Anh xem hết clip, từ đầu đến cuối đều không biểu lộ bất cứ một cảm xúc hay hành động nào khiến Thiên Tỉ và Vương Nguyên hoang mang, họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.
-Cái này từ đâu mấy đứa có.-Thiên Anh ngẩng lên, mặt lạnh tanh.
-Là...là Lâm Anh đưa, cậu ấy nói nhận được từ một người không có địa chỉ.
Thiên Anh không nói gì, hít một hơi thật sâu.
-Tiểu Đan nhất định xảy ra chuyện rồi.
Hai đứa nghe kia xong thì tối mặt, đùa nhau chắc
-Theo những gì có trong clip này, người đứng đằng sau thao túng tất cả là Tiểu Linh Tử, mấy đứa không thể nghĩ ra người nào ngoài con bé gây chuyện với Linh Đan?
Thiên Tỉ nhíu mày, cậu cũng đang nghĩ thế.
-Tín hiệu GPS của cậu ấy bị ngắt, dùng vệ tinh cũng không thể tìm ra được, cậu ấy hoàn toàn biến bốc hơi.
-Tại sao?
-Tín hiệu con chíp của cậu ấy bị ngắt kết nối trong phạm vị rộng, nơi này có lẽ là một nơi khá xa so với nơi phát tính hiệu để định vị GPS trong thành phố.-Thiên Tỉ lướt tay trên bàn phím, rõ ràng đang rất bế tắc.
-Có lẽ Lâm Anh có manh mối.-Vương Nguyên lên tiếng.
-Cậu có ý gì?-Thiên Tỉ nhíu mày.
-Cậu nghĩ xem, tại sao người gửi đoạn clip đó lại gửi cho Lâm Anh và tại sao chỉ mình cậu ấy biết mọi chuyện đang diễn ra như thế nào, không phải rất khả nghi hay sao?
-Có lí.-Thiên Anh gật gật đầu.
-Vậy bây giờ gọi cho cậu ấy tới.
-11 giờ rồi. Không nên làm phiền cậu ấy muộn như vậy, tối nay hai người ngủ ở đây luôn đi.-Thiên Tỉ ngăn Vương Nguyên.
-Vậy cũng được.
***
Linh Đan hiện giờ đang vô cùng khó chịu, cái nhà kho ẩm ướt như thế này, chuột, gián, mấy cái sinh vật không phải đồng bào của con người làm cô thấy vô cùng khó chịu. Mấy thằng cha đó nhìn ăn mặc gọn gàng, trông cũng sáng sủa mà lại nhốt cô ở cái nhà kho tồi tàn, bẩn thỉu như thế này. Không biết có phải não để ở bồn cầu không nữa, bực hết cả mình.
Người thì cả ngày không tắm, bẩn chết đi được mà tụi nó không thương tình để cô một mình trong này, dội cho cô thau nước nước lên đầu có phải tốt không, kiểu giống như trong phim con tin bị bắt đi xong rồi ngất, rồi tụi bắt cóc nó dội cho cả thau nước từ đầu xuống ấy, cảm giác ấy phê vê lờ. Thế mà tụi này có làm quái đâu, phim rõ ràng là lừa người.
Bức người ta chết đi được, đúng là đáng ghét mà.
Linh Đan bực mình dậm dậm chân, hừ hừ hừ.
-Sao thế em gái? Cau có như vậy?-tên lúc chiều lại tới, lần này còn mang theo một túi đồ.
-Ối đại ca, may quá. Em chờ đại ca mãi.-Linh Đan sáng mắt.
-Gì thế cô em?
-À em muốn nhờ đại ca kiểu giống như trong phim dội hộ thau nước lên người em cái, hoặc là cho em đi tắm cũng được, cả ngày không tắm rồi đại ca ơi, người bẩn quá.
Tên đó khinh bỉ nhìn cô, con này điên chắc?
-Không có cửa đâu cô em. Đồ ăn đây, muốn anh đút cho ăn không?
-Ấy anh ơi, em không ăn cơm hộp đâu, từ bé tới giờ chưa ăn nên không ăn được.-Linh Đan lắc lắc đầu.
-Không ăn thì uống nước?-tên này tử tế à nha.
-Không được anh ơi, uống nước dễ bị đi tiểu mà em thì không đi được, tè luôn ra đây thì xấu hổ lắm.
-Thế thì mày nhịn đi, ăn mày đòi xôi gấc à con.
-Ơ, người ta có đòi xôi gấc đâu.
Tên đó tức điên, quăng túi đồ ăn đấy rồi bỏ đi, hôm này là ngày méo gì không biết, tự dưng đụng phải con thần kinh này.
Linh Đan cười cười, thoải mái quá đê, xin lỗi đại ca, lấy anh làm bao cát em cũng tự trách mình lắm.
Thôi ngủ dưỡng sức tí, sáng mai biết đâu lại được cứu rồi đấy.
***
Sáng sớm khi Lâm Anh vẫn còn đang trong thời gian ngủ thì đã bị Vương Tuấn Khải vực dậy, đưa tới thẳng nhà Thiên Tỉ.
Cô bực hết cả mình, ngủ là cái thiết yếu rất cần trong cuộc sống mà cũng không được đáp ứng nữa, định bức chết người ta chắc.
-Tỉnh táo lên tí đi, không đưa cậu tới đây chơi đâu.-Vương Nguyên thấy bản mặt như ai thiếu nơ của Lâm Anh liền lên tiếng.
-Gì chứ? Mấy người biết bây giờ là mấy giờ không? Mới có 5 giờ sáng thôi đấy, tự dưng bắt người ta tới đây, có chuyện gì thế?
-Linh Đan mất tích rồi.
-HẢ? CÁI GÌ CƠ? ĐÙA NHAU ĐẤY À?-Lâm Anh nghe xong hét lên, tỉnh cả ngủ.-Mấy người đừng nói với tôi lại là do con nhỏ Linh Tử gây ra nhé, đốt nhà đấy.
Mấy người kia không trả lời, để cho Lâm Anh tự hiểu.
-Bực hết cả mình, thế tìm thấy cậu ấy chưa? GPS thế nào?
-Không có tín hiệu. Có lẽ là nơi cậu ấy đang ở không có sóng vệ tinh để phát thiết bị.
-Hừ hừ, con cáo già Linh Tử này cao tay đấy, cơ mà thua chị mày hết nhé em gái. Tránh ra.-Lâm Anh đuổi Thiên Tỉ khỏi ghế, ngồi xuống, lấy điện thoại ra, cắm dây kết nối với máy tính.
-Cậu làm gì thế?-Thiên Tỉ nhíu mày.
-Đương nhiên là theo dõi và nghe lén.-Lâm Anh lên tiếng.-Tôi đã đặt máy nghe lén và theo dõi Linh Tử, chỉ cần bắt được tín hiệu của nó, nhất định tìm ra Linh Đan.
-Đùa chắc? Cậu làm sao mà cài được máy theo dõi, cậu có đến gần con bé bao giờ đâu?-Vương Nguyên ngạc nhiên.
-Loại máy nghe lén và theo dõi bây giờ không cần thiết phải gắn lên người, chỉ cần xác định đối tượng, tín hiệu trên người của đối tượng sẽ được thu thẳng vào máy. Máy theo dõi cũng như vậy, dựa vào sóng vệ tinh, chỉ cần xác định được đối tượng thôi.-Thiên Anh nói, loại mày này chính tay anh thiết kế, nhưng thời gian anh ở trong căn phòng đó khiến việc sản xuất bị trì hoãn.
Vương Nguyên gật gật đầu nhìn màn hình máy tĩnh hiện lên hình ảnh thu nhỏ của thành phố, có lẽ họ sẽ tìm được Linh Đan bằng cách này.
***
Linh Đan tỉnh dậy cũng đã là giữa trưa, cái tư thế ngủ này khiến cả người cô đau nhức, mọi người vẫn chưa tìm ra cô à? Lâu thế, cô đau hết cả người rồi.
Cánh cửa sắt nặng nề một lần nữa mở ra, Linh Đan nheo mắt, người đến lần này khiến cô gần như chết sững.
TIỂU LINH TỬ !
Cái quái gì đang xảy ra thế, sao con bé lại ở đây vào giờ phút này?
-Nhìn kia, có cần ngạc nhiên đến vậy không, chị gái?-Linh Tử bật cười nhìn Linh Đan.
-Tại sao?...Tại sao lại là mi?-Linh Đan nhìn Linh Tử.
-Vậy tại sao không thể là tôi? Hoàng Linh Đan, chị thông minh như vậy tại sao lại không nghĩ ra tôi chính là người bắt cóc chị tới cái nơi bẩn thỉu thế này.-Linh Tử cười khẩy.
-Vì Vương Nguyên?
-Chị nghĩ sao?-Linh Tử nhìn thằng vào Linh Đan.
-Có cần thiết phải làm đến mức này không?
-Vậy chị nghĩ sao khi tôi phải làm cái trò này với chị, tất cả là do chị, Hoàng Linh Đan, tất cả là do chị mà ra. Nếu chị đồng ý nhường Vương Nguyên ca cho tôi thì mọi chuyện sẽ không đến ngày hôm nay, Hoàng Linh Đan, tất cả là do sự ích kỉ của chị mà thôi, tất cả là do chị.-Linh Tử nhìn Linh Đan, rất không lể tình mà nói.
-Mi nhất quyết đoạn tuyệt tình cảm chị em mười mấy năm chỉ vì một thằng con trai ư?
-Hừ, chị biết không, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã rất khó khăn khi phải chọn giữa chị và anh ấy. Nhưng tôi có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, người anh ấy chọn vẫn là chị, Hoàng Linh Đan, nếu như anh ấy không yêu chị và chị cũng không yêu anh ấy thì chúng ta sẽ không đi đến ngày hôm nay, sẽ không rơi vào bước đường cùng của loại tình cảm chị em này.-Linh Tử cười lớn.
Linh Đan nhìn Linh Tử, trong lòng rõ ràng rất đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro