Chap 59 : Cùng nhau đi chơi
Từ giờ trở đi, Bi sẽ sử dụng một số ngôn từ đời thường, à không nói đúng hơn à ngôn ngữ của teen tụi mình, nên bạn nào đọc mà không vào được thì cho Bi xin lỗi nhé, Bi muốn thay đổi không khí một chút cho truyện nó đỡ nhàm ấy mà ^^
Vậy nha, vote đi bà con !!!!
---------------------------------------------------------------------------------
-Chị hai, chị nói xem, có phải chúng ta là hai chị em tuyệt vời nhất thế giới không?-Linh Tử nhai nhồm nhoàm hỏi Linh Đan.
-Ừ.-Linh Đan gật nhẹ.-Hôm nay không đi đâu à?
-Không. À đúng rồi, lát nữa em đi chơi với Vương Nguyên ca, chị hai đi cùng nha.
-Hai đứa chúng mày lại rủ nhau hú hí ở đâu à?-Linh Đan khinh khỉnh.-Cẩn thận cáo đấy em ạ.
-Cáo này hiền lắm sói ạ.-Linh Tử đốp lại.
-Mày giỏi nhỉ?-Linh Đan lườm Linh Tử.
-Xì.-Linh Tử xì một hơi rõ dài.-Chị mau đứng dậy thay quần áo đi.
-Gì?
-Thay quần áo đi còn đi. Vương Nguyên ca đến bây giờ, bắt ảnh phải đợi hả?
-Kệ mịa nó chứ.-Linh Đan càu nhàu đứng dậy đi vào trong phòng.-Đúng rồi, tao không đi đâu đấy nhớ.
-Chị hai là đồ tồiiiiiiiiiiiiiiii.-Linh Tử hét lớn.
***
-A ! Vương Nguyên ca.
-Chào em.-Vương Nguyên cười hiền xoa đầu Linh Tử.
-Anh đợi có lâu không?
-Anh mới đến thôi. Mà Linh Đan đâu rồi?
-Đúng rồi, anh đợi chị hai em một chút nha, bả đang thay quần áo, người đâu mà lề mề thấy gớm hà.-Linh Tử chẹp chẹp miệng.-Em phải năn nỉ mãi bà cô già ấy mới đi đấy. Người đâu mà khó chiều.
-Ừ, con nhỏ đó đúng là khó chiều.
-Đúng, vô cùng khó chiều. Hoàng Linh Đan là đồ khó chiều.
-Mày ăn vả vỡ mồm giờ đấy em ạ.-Linh Đan từ trên cầu thang đi xuống với chiếc váy trắng bó sát ngang đùi đơn giản, mái tóc cột cao.
-Chị hai là kẻ độc ác. Bắt người ta phải đợi-Linh Tử chu mỏ.
-Này nhé, đã mời người ta đi mà còn thái độ à. Mày có muốn mất cái mỏ không mà láo toét với chị mày hả?
-Chúng ta đi thôi.-Vương Nguyên nói, cắt đứt cuộc cãi vã của hai chị em.
Ba người cùng nhau tới công viên giải trí. Linh Tử rất thích thú vì đây là lần đầu tiên cô bé tới công viên giải trí khi trở về nước. Không khí vô cùng náo nhiệt.
-Oa, tuyệt vời thật.
-Mày là lần đầu tới đây à mà phải phấn khích thế?
-Chị hai chẳng biết cái gì cả.-Linh Tử vỗ đốp cái vào lưng Linh Đan.
-Au. Mày thích chết không? Mà cẩn thận lạc nhé em. Cáo ở đây nhiều lắm.-Linh Đan khoanh tay chẹp chẹp miệng.
-Làm như người ta còn bé lắm ấy.-Linh Tử bĩu môi.-Mà có Vương Nguyên ca ở đây rồi, em không sợ.-Nói rồi ôm lấy cánh tay Vương Nguyên.
-Mày tự trọng một tí đi em gái.-Linh Đan khinh khỉnh.-Thân nó còn bảo vệ chưa xong, lo cho mày được hả?
-E hèm. Này, Hoàng Linh Đan, câu đó phải để tôi nói mới đúng.-Vương Nguyên khinh bỉ liếc nhìn Linh Đan.
Linh Đan khinh bỉ lại Vương Nguyên rồi bước đi.
Ba người cùng nhau vào khu vui chơi, cùng mua xèng rồi cùng nhau chơi trò chơi. Linh Tử đặc biệt vô cùng phấn khích, trò nào cũng ham, trò não cũng chơi hai ba lượt.
-Ya. Lại thua rồi.-Linh Tử bất mãn hét lớn khi nhìn hình nhân của mình ngã dưới đất. Đây là lần thứ ba cô thua Linh Đan trong trò chơi bắn súng này rồi.
-Hihi, còn non lắm gái ạ.-Linh Đan cười đắc thắng.-Đổi trò khác không em?
-Nhưng mà hết xèng rồi.-Linh Tử nhìn cái túi.
-Hết lại mua, lo gì.
-Nhưng mà tốn nhiều tiền lắm rồi. Là tiền của Vương Nguyên ca đó.-Linh Tử vẻ mặt ái ngại nhìn Vương Nguyên.
-Không sao đâu.-Vương Nguyên cười cười.-Mới mua có một chút mà.
-Đúng rồi, đại gia ăn chơi không sợ mưa rơi.-Linh Đan gật đầu.-Cậu đi mua tiếp đi.-Hất cằm với Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhìn Linh Đan, gì đây? Vẻ mặt này là muốn gợi đòn phải không?
-Hay thôi, em không muốn chơi nữa. Chúng ta đi chỗ khác đi.-Linh Tử kéo tay Vương Nguyên và Linh Đan đi.-Chúng ta đi xem phim đi.
Đứng trước cửa vào, Linh Tử méo mặt nhìn Linh Đan.-Chị hai, mua chi mà nhiều vậy?
-Sao? Không phải tiền mình bỏ ra, lo cái gì chứ.-Quay sang Vương Nguyên vẻ mặt khinh khỉnh.
Vương Nguyên nhìn Linh Đan, muốn ăn đánh à?
-Thôi, vào đi.-Vương Nguyên đẩy đẩy hai đứa.
Sau khi xem phim xong, ba người cùng nhau đi ăn. Bữa ăn đơn giản với cơm gà và nước ngọt.
-Èo, mày định ăn cái này thật hả em? Ở nhà mày không được ăn gà à?
-Chị hai không ăn thì thôi. Đây là món gà hảo hạng nhất ở đây rồi đấy. Đi chơi thì chỉ có thế thôi, đòi hỏi cái gì, không ăn thì nhịn.-Linh Tử lườm Linh Đan.
-Mày ăn nói cho cẩn thận, giày chị mày không nương tay đâu em ạ.
-Hai người mau ăn đi, nói nhiều quá.-Vương Nguyên bực mình.
Sau khi ăn xong, ba người cùng nhau đi dạo trong khu vui chơi.
-A ! –Bỗng Linh Tử hét lên.-Vương Nguyên ca, chúng ta vào nhà ma đi.
-Gì? Mày muốn vào đó chơi với mấy con hình nhân hả em?-Linh Đan ngạc nhiên.
-Chị hai là đồ thiếu muối.
-Mày muốn ăn đập không?
-Vương Nguyên ca, chúng ta vào nhé?
-Ừ. Chúng ta vào, có người sợ không dám vào thì hai chúng ta vào cũng được.-Vương Nguyên bản mặt gợi đòn nhìn Linh Đan.
Linh Đan trừng mắt nhìn Vương Nguyên.-Ai nói là tôi không dám hả?
-Tôi đâu có nói cậu?
-Ý cậu không phải vậy à?
-Đâu phải đâu.-Vương Nguyên lắc đầu.-Không sợ thì vào.
-Cậu chống mắt lên mà coi.-Linh Đan tức giận đi vào mua ba vé.
-Vào trong đó rồi sợ quá đừng có mà tè ra quần rồi cầu cứu tôi đấy.
-Còn chưa biết ai sẽ cầu cứu ai đâu.-Vương Nguyên khinh khỉnh.
Ba người cùng nhau đi vào nhà ma.
-Chị hai, em cảm thấy hối hận rồi.-Linh Tử một tay bám chặt tay Vương Nguyên, một tay cầm tay Linh Đan.
-Sợ cái gì chứ?-Linh Đan nói.
-Đúng vậy, có Vương Nguyên ca ở đây rồi, em sẽ không sợ.-Linh Tử mỉm cười.
-Ừ.-Vương Nguyên gật đầu.
-AAAAAAAAAAAA.-Bỗng Linh Đan hét ầm lên khi có cái gì đó ở sau lưng đang chạm vào cô.
-Linh Đan ! Linh Đan !
-Chị hai.
-Linh Đan đâu rồi?
-Tối quá, em không thấy gì hết.-Linh Tử lo lắng.
-Con nhỏ đáng chết, thế mà kêu không sợ, lừa người.-Vương Nguyên bực mình.
-Chúng ta trước hét ra ngoài đã, biết đâu chị hai lại chạy ra ngoài rồi.
Vương Nguyên cùng Linh Tử đi ra ngoài.
-AAAAAAAAAAAAAAAA.-Linh Tử hét ầm lên khi bị một bàn tay nắm lấy chân rồi bị ai đó xô đi.
-Linh Tử, Linh Tử.-Vương Nguyên lo lắng gọi.-Chết tiệt, tối quá.
Cậu mò mẫm đi trong bóng tối.-Hoàng Linh Đan, cậu là con ngu.-Vừa đi vừa lẩm bẩm.
Linh Đan sau một hồi nhắm mặt chạy như điên thì cũng mệt quá mà dừng lại. Khiếp, có ai nói với cô trong này lại ghê rợn như vậy không? Với lại huhu, cô bị trẹo chân rồi hay sao ấy, đau quá.
Linh Đan vừa đi vừa cảnh giác, phải tìm đường ra ngoài đã. Hức, tối quá đi, điện thoại lại để trong túi Linh Tử mới khổ chứ.
Đang đi thì Linh Đan va vào "một vật gì đó cứng cứng".
-Au.-Cô xoa xoa đầu.
-Hoàng Linh Đan?-Giọng nói quen thuộc vang lên.
-Vương Nguyên? Linh Tử đâu rồi?
-Tôi bị lạc rồi. Cậu chạy đi đâu vậy hả? Kêu không sợ cơ mà.
-Tôi chẳng qua giật mình chút thôi.-Linh Đan cãi.
-Đi thôi, chúng ta đi tìm Linh Tử.
Vương Nguyên nói rồi quay người bước đi.
Linh Đan có phần hụt hẫng.
-Này, cậu đi chậm vậy hả?
-Cậu câm mồm đi. Chân cậu bị trẹo thì cậu có đi nhanh được không? Đứng đấy mà mồm to.-Linh Đan cáu.
-Cậu bị trẹo chân?-Giọng nói mang theo ngạc nhiên.-Cậu đi đứng thế đéo nào vậy Hoàng Linh Đan.-Vương Nguyên tiến lại gần cô.
-Đi cái bố nhà cậu. Bực hết cả mình.
-Đi nổi không?
-Cậu thử bị trẹo chân xem cậu có đi nổi không? Hỏi ngu.
-Ya ! Cậu làm gì vậy hả?-Linh Đan hét ầm ĩ khi bị Vương Nguyên bế lên một cách bất ngờ.
-Im mồm. Chân đã trẹo còn mồm to. Tin tôi vứt cậu trong này luôn không?
-Cậu dám.-Linh Đan trừng mắt.
-Nói ít thôi.-Vương Nguyên bực mình.-Lấy điện thoại trong túi áo khoác tôi ra.
-Làm gì?
-Để bật đèn. Ăn gì mà ngu thế.
Linh Đan xấu hổ lấy điện thoại từ áo túi áo Vương Nguyên rồi bật đèn lên.
-Ôm cho chắc vào. Không tí gặp ma lại giãy ầm lên, tôi không giữ được đâu.
-Biết rồi.-Linh Đan nghiến răng.
Vương Nguyên mỉm cười, chân bước đều.
Linh Đan nhìn về phía trước, cô đang mong rằng mình không mơ. Nếu mơ, xin hãy để cô tiếp tục mơ, hãy để cô được ở trong vòng tay của cậu ấy như lúc này.
0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro