Chap 18
-Em đã nghĩ thông suốt?
-Vâng
Fany khá bất ngờ trước câu trả lời bình thản của Yoona, hôm qua rõ ràng Yoona còn giãy nãy muốn gặp Sica cơ mà.
-Sao em lại có ý nghĩ như vậy?
-Em ko muốn Sica đau khổ vì chuyện này nữa
-Nhưng em làm như vậy Sica càng đau khổ hơn đó đồ ngốc - Fany bực bội nói
-Có thể cô ấy sẽ đau khổ một thời gian đầu thôi về sau cô ấy sẽ quên em và sẽ quen một chàng trai tốt bụng khác
-Thiển cận, em thực sự nghĩ như vậy sao?
-...*gật đầu*
-Cứ cho là Sica sẽ quên và sẽ quen người khác nhưng còn em, liệu em sẽ quên được Sica?
-Em ko biết, nhưng vì hạnh phúc của Sica.....
-Hạnh phúc? Em nói Sica sẽ hạnh phúc khi em buông xuôi mọi chuyện nhanh đến vậy sao? - Fany lên tiếng ngắt lời Yoona - Em biết hôm qua khi unnie qua gặp Sica cô ấy vui thế nào khi biết em quan tâm , đang nhớ cô ấy ko? Giờ em lại bỏ cuộc thì Sica sẽ vui chắc? Em suy nghĩ lại đi Im Yoona
-... - Yoona ko trả lời, xoay mặt qua cửa sổ nhìn về hướng vô định
-Thế nào? - Fany hỏi lại
-Unnie nói nữa cũng vô ích, em đã quyết định rồi thì sẽ ko thay đổi - Vẫn nhìn ra cửa sổ và nói
-Em thật là..... - Fany tức giận - Về sai em đừng hối hận những gì đã làm đấy
Fany bỏ về mà ko chào Yoona lấy một tiếng, cô mà ở lại một phút một giây nào nữa thì bàn tay cô sẽ đáp vào mặt Yoona bất cứ lúc nào. Về phần Yoona, sau khi bị Fany quở trách cô chỉ biết cười nhạt. Nếu cô ko làm vậy thì cô biết làm sao, appa cô đã phản đối chuyện này còn kêu người giám sát gắt gao như vậy, thử hỏi nếu cô cứ chống trả thì sao, có lẽ chuyện này sẽ càng tệ hơn.
-Xin lỗi em
Câu xin lỗi này mãi mãi sẽ ko thể đến được tai Sica. Ừ thì Fany nói cũng đúng, cô có lẽ ko quên được Sica, cô ấy là mối tình đầu của cô và có thể sẽ là người duy nhất.
...
* Trường SM
Hôm nay học sinh trường SM phải vào học lại sau đợt nghỉ dài hạn
-Mai là Sica ra sân bay về Mĩ rồi, ko biết Yoona có tính đi chung với tụi mình ko nữa -Yuri nói chuyện với đám nhóc
-Nhóc ấy ko muốn đi đâu, bỏ cuộc rồi - Fany chán nản nói
-Hả?? - Cả đám bất ngờ đồng thanh
-Hôm qua Yoona đã nói với mình như vậy, mình thấy ngạc nhiên lắm. Chắc Yoona cũng thấy khó chịu khi buông xuôi chuyện này
-Sica vào kìa
Sica bước vào lớp cùng Siwon và ngồi vào chỗ của mình, nhìn cô ấy ko vui.
-Chào buổi sáng -Taeyeon lại bắt chuyện
-...*cười nhẹ*
-Uhm...Ngày mai tụi mình sẽ ra tiễn cậu đó
-Ko cần đâu, mai mấy cậu còn phải đi học nữa mà
-Ko được, tụi mình đã xin cô Kim và cô đã đồng ý rồi. Nếu mai tụi mình ko ra tiễn cậu thì ko biết chừng nào mới gặp cậu nữa
-...
-Chào cả lớp
Yoona xách cặp bước vào lớp ko quên chào mọi người. Nhìn Yoona ko ai biết được cô ẩy đang có chuyện. Kéo ghế ra Yoona ngồi xuống bên Sica như ko có chuyện gì xảy ra. Sica chỉ biết nhìn Yoona một cách buồn bã. Hai người cứ như là người xa lạ ko quen biết, Taeyeon thấy vậy nên lên tiếng xóa bỏ ko khí lúc này
-Mai Sica đi rồi hay là hôm nay chúng ta tổ chức tiệc chia tay đi
-Ko cần đâu, ko cần màu mè vậy đâu...
-Cần chứ -Yoona lúc này mới nói - Mai Sica về Mĩ chúng ta phải tổ chức tiệc chia tay chứ
Sica nhìn Yoona khi thấy cô đã lên tiếng, Yoona cũng nhìn Sica
-.....uhm....vậy......chiều nay đi karaoke. Mình về chỗ trước
Tae đánh bài chuồn khi thấy ko khí lúc này có vẻ ko thích hợp có mặt mình ở đây, tốt nhất là để hai người nói chuyện cho thoải mái.
-Mai Sica về lại bên Mĩ rồi nhỉ? -Yoona hỏi
-Yoong...
-Tiếc là mình ko thể đi được, Sica bỏ qua nhé
"Cách xưng hô của Yoong nghe xa lạ quá, mình thực sự ko thích điều này tí nào. Rỡ ràng là Yoong đang tự ép mình nói thế, Yoong muốn mình quên Yoong thật sao? Ko lẽ ko còn cách cứu chữa chuyện này? Tình cảm của mình và Yoong kết thúc tại đây?" - Sica pov
-Yoong thật sự đã....muốn chấm dứt chuyện tình cảm của tụi mình? -Sica hỏi một cách chậm rãi
-Uhm, mình suy nghĩ kĩ rồi, hai chúng ta ko thể đến với nhau nên....... -Lúc này Yoona cảm thấy có thứ gì mắc nghẹn ở cổ làm cô ko nói được nữa
-Nhưng Yoong vẫn còn yêu em mà -Sica nắm chặt tay Yoong
-Mình sẽ cố quên, Sica cũng vậy nhé -Yoona tháo những ngón tay của Sica ra khỏi tay mình
Sica lúc này như trời trồng, cô đau khổ nhìn Yoona nhưng ko dám khóc, cánh tay buông thõng khi bị Yoona gạt phăng đi. Yoona cũng ko dám nhìn thẳng vào mắt Sica, cô sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy cô lại thay đổi ý kiến của mình mà trở về với Sica. Hai người lúc này có cùng cảm xúc nhưng biểu hiện của họ khác nhau, người thì cho biểu hiện nó trên gương mặt, ngưới thì giấu nhẹm cảm xúc đó đi tự giày vò một mình. Yoona ko quan tâm Sica nghĩ mình là người như thế nào, hèn nhát cũng được, nhát gan cũng được, cô chỉ mong Sica sẽ có một tương lai tổt hơn.
Cô Kim vào lớp và bắt đầu sinh họat
-Tôi có việc muốn thông báo với cả lớp.....ngày mai Jessica và Siwon sẽ ra sân bay quay trở về Mĩ....
-Hả?? -Cả lởp khi nghe cô Kim nói xong liền quay lại nhìn Sica
-Cậu đi thật sao Sica?
-Đi đột ngột vậy?
-Mới nghỉ xong mà đã về Mĩ rồi à?
-Hai người đi chung luôn á?
Họ bắt đầu hỏi Sica và Siwon liên tục về việc cô trở về Mĩ, họ cứ nghĩ là ba Sica phải chuyển công tác về lại bên Mĩ nên cô ấy buộc phải đi theo. Sica chỉ cười cho qua chuyện
-Thôi, các em im lặng và bắt đầu vào bài học nào -Cô Kim gõ cây thước lên trên bàn
Thực sự là giờ đây trong lòng Yoona đang quặn lại, nghe mọi người trong lớp quan tâm hỏi han Sica cô cũng muốn là một trong số họ, cô muốn nói Sica đừng đi nữa, hãy ở lại bên cạnh cô nhưng cô ko thể. Sica vẫn dùng ánh mắt buồn đó lén nhìn Yoona.
Tiết học ngày hôm đó trôi qua thật nặng nề, trong lòng mỗi người đều có nỗi buồn nặng trịch ko thể trút bỏ được.
*Ra về
-Chúng ta tới quán karaoke thôi nào - Hyo chạy tới khoác vai Sica
-Anh về trước soạn đồ, em đi chơi cùng mấy bạn đi - Siwon cười nói và xách cặp ra về
-Yoona đi thôi - Sooyoung kêu Yoona
-....Mọi người đi đi, em hơi mệt..... - Cô từ chối
-Ko phải chứ, mai em đã ko đi tiễn Sica hôm nay là lần gặp nhau cuối cùng của 2 người em cũng ko muốn đi, có phải là vô tình quá ko - Tae nhăn mày
-Em xin lỗi nhưng em thấy ko được khỏe.......
-Em...
-Mặc kệ em ấy chúng ta đi thôi -Fany kéo cả đám đi một mạch
Yoona chỉ biết nhìn theo họ rồi hít một hơi thật sâu, cô cảm thấy sống mũi cay cay, khó chịu. Lắc đầu trấn an mình, cô đã dặn lòng ko được khóc ở nơi đông người. Xách cặp và ra bãi đỗ xe, Yoona leo lên và phóng về nhà, cô cố gắng giữ cho nước mắt ko rơi để rồi khi về tới nhà cô lại òa khóc như một đứa trẻ. Ông Im đã biết chuyện Yoona sẽ rời xa và quên Sica nên ông ko can thiệp vào, ông biết Yoona cần có giai đoạn để quên Sica đi.
Trong khi đó tại phòng karaoke, ai cũng đứng lên nhảy múa theo bài hát một cách rất sôi nổi nhưng chỉ duy nhất có Sica là ngồi yên một chỗ uống nước và làm khán giả bất đắc dĩ.
-Ra đây hát này Sica - Sunny rủ rê
Sica lắc đầu cười nhạt ý bảo mình ko muốn. Sunny đâu dễ bỏ qua, cô chạy lại kéo Sica ra khỏi chỗ ngồi, bị bắt buộc nên cô nương theo chiều gió nhưng cô chỉ biết đứng nhìn, chỉ là hiện tại cô ko có tâm trạng vì một người...
"Hướng lên cùng một góc trời
Nhưng giờ hai ta mỗi người một ngả
Dù cả mình và cậu đều biết những gì sắp đến
Nhưng sao vẫn chẳng thể nói nên lời
Vì hai chúng ta đã bên nhau cả một khoảng thời gian dài
Nên thật sự mình không thể tưởng tượng được
Mình không muốn
Sống một cuộc sống không có cậu bên cạnh...." (link nhạc bên cạnh ~~~>)
Omoide No Hotondo bài hát này Yoona hay nghe gần đây nhất, có lẽ vì hiện tại hoàn cảnh của cô giống nhân vật trong lời bài hát. Cô lấy điện thoại và vào mục hình ảnh, xem lại những tấm ảnh kỉ niệm mà 2 người chụp cùng nhau rồi cười một mình. Giá như lúc nãy cô đồng ý đi karaoke thì hay biết mấy, cô sẽ được ngắm nhìn Sica đâu cần phải lấy điện thoại ra xem rồi tự kỉ như lúc này. Mai Sica đi rồi vậy lúc nãy là lần cuối cùng cô nhìn Sica, ông Im ko còn gò bó, gọi vệ sĩ canh chừng cô nữa thế thì Yoona có thể tiễn Sica ra sân bay nhưng cô nửa muốn đi nửa ko muốn.
-Haizz, nếu mai đi thì biết nói gì với Sica đây, ko lẽ lén lút nhìn........ko được, lén lút ko phải cách hay...... có lẽ mình và Sica có duyên ko phận, đành nghe theo ý trời vậy.
Yoon thở dài một cách rũ rượi
...
-Con đã thu xếp đồ đạc xong chưa Sica? - Bà Jung vào phòng Sica cùng ly nước cam trên tay
-Dạ, sắp xong rồi - Sica xếp quần áo vào vali
-Umma pha nước cam cho con đây - Bà Jung đưa ly nước cho con mình
-Con cảm ơn
-Uhm.....về chuyện con và Yoona...appa con có vẻ nguôi giận rồi
-...
-Con đừng giận ông ấy nữa nhé, appa con cũng khó xử lắm, ông ấy bị sức ép từ phía ông Im nên đâm ra cáu gắt chứ thật sự umma và appa luôn hiểu con mà
-Thật chứ ạ? -Sica nhìn mẹ mình
-Uhm - Bà Jung gật đầu nhẹ xác định - Dù con yêu một người con trai hay một người con gái thì umma luôn ủng hộ miễn là con thực sự yêu người đó. Làm cha làm mẹ ai mà ko muốn thấy con mình hạnh phúc chứ, nhưng lần này ông Im ngăn cản hai con là do ông ấy ko hiểu con mình nên có lẽ hai con sẽ khó đến được với nhau...
-Vâng, con hiểu mà. Thôi umma đi ngủ đi con dọn xong rồi con sẽ đi ngủ
-Uhm, con hiểu là tốt rồi, chúc con ngủ ngon
-Umma ngủ ngon
Bà Jung rời khỏi phòng, Sica lại tiếp tục sắp xếp đồ. Cô mở ngăn tủ ra lấy những thứ còn sót lại bỏ vào vali thì cô nhận ra cái đồng hồ màu trắng dành cho cặp đôi mà Yoona đã tặng. Cô nhìn nó một lúc lâu rồi cười chua xót
-Đồng hồ đôi thì sao chứ, ko ai biết nó là đôi nếu hai cái ko ở cạnh nhau
Sica thở dài rồi tiếp tục dọn phòng
Buổi tối hôm đó 2 người ko chợp mắt được
...
*Sáng hôm sau
Yoona vẫn chạy xe máy tới trường, bước vào lớp thì mọi người trong lớp nhìn cô, Yoona cũng ko buồn quan tâm, cô nhìn quanh lớp rồi ngồi vào bàn. Taeyeon cùng đám nhóc ko đi học nên lớp vắng hơn bình thường. Yoona cho tay vào túi áo và lấy cái đồng hồ màu trắng ra, nó chính là đồng hồ đôi của cô và Sica.
-Chắc giờ đang đi đến sân bay
Cô đeo nó lên tay rồi nhìn nó, nó làm cô nhớ đến ngày đầu tiên hai người hẹn hò, là ở Pháp. Cô cùng Sica đi chụp hình quanh tháp Eiffel, rồi cô lại ghen tị khi thấy anh chàng người Pháp kia nói chuyện cùng Sica. Yoona nhắm mắt lại rồi cô nhìn sang bên cạnh, ko có Sica cô cảm thấy như thiếu một thứ gì đó quan trọng.
"Mày đã bảo người ta quên mày đi mà sao mày lại ko quên người ta chứ, mày là người đã đòi quen Sica giờ mày lại bỏ người ta, mày làm sao vậy Yoona. Mày đúng là con người đáng trách...."
-Ô, hôm nay em ko đi ra sân bay sao Yoona? -Cô Kim thấy bất ngờ vì Yoona vẫn đi học mà ko ra tiễn Sica
-Ko ạ - Yoona ủ rũ trả lời
-Uhm... - Nhìn Yoona như vậy cô Kim cũng ko muốn hỏi gì thêm
Tiết học bắt đầu nhưng Yoona ko hề nghe giảng, đầu óc cô đang nghĩ về Sica. Khoảng thời gian cô gặp Sica có lẽ là những lúc hạnh phúc nhất của cô, cuộc sống cô thay đổi rất lớn kể từ lúc ở bên cạnh Sica, cô từ một người lạnh lùng ko quan tâm bất kì ai trở thành một kẻ say trong tình yêu. Giờ đây chỉ vì một sự ngăn cấm, phản đối của gia đình mà cô lại bỏ cuộc, ko dám đối mặt với khó khăn thử thách ấy. Ko phải là mẹ cô đã nhắc nhở cô và kêu cô đừng bỏ cuộc rồi sao
"Umma.....giờ con phải làm sao đây?"
Hạnh phúc là do mình nắm giữ lấy chứ ko phải phụ thuộc và nghe theo sự áp đặt của người khác. Yoona biết điều đó chứ nhưng hiện tại cô đang rất hoang mang, nửa muốn gặp Sica nửa lại ko, cô đã cố gắng lắm mới làm cho Sica quên cô và trở về Mĩ nếu cô mà đi gặp thì xem như công cốc nhưng càng đến những giây phút cuối thì Yoona lại ko muốn gặp Sica.
-Sica....... - Tiếng gọi Sica bật trong vô thức nhưng chỉ vừa đủ mình Yoona nghe
-Em làm sao vậy Yoona? - Cô Kim quay xuống thì thấy Yoona ngồi thẫn thờ
-...
-Yoona? - Cô Kim gọi lại lần nữa
Cả lớp chuyển sự chú ý xuống người ngồi bàn cuối , nhưng dường như ko có dấu hiệu gì cho thấy Yoona sẽ trả lời hay đáp trả những ánh mắt đó, cô vẫn cuối mặt xuống.
Nhưng bỗng dưng Yoona lại đứng lên một cách đột ngột làm mọi người giật mình, cô dọn đồ và xách balo chạy một mạch bỏ khỏi lớp. Cô Kim do quá bất ngờ chỉ kịp gọi tên Yoona, còn mọi người trong lớp thì nhốn nháo cả lên.
Yoona chạy thẳng ra bãi giữ xe lấy xe và phóng ra cổng trường nhưng cô lại bị bảo vệ chặng lại, cô biết nếu cứ thế mà dừng thì cô sẽ ko thể nào trốn khỏi trường được nên cô rồ ga lao thẳng tới, như dự đoán do sợ Yoona lụi vào nên bảo vệ nhanh chân né qua một bên thế là Yoona đã ra được bên ngoài
-Cảm ơn bác bảo vệ - Cô hét lớn và ko quên vẫy tay chào
-Yaa, đứng lại
Yoona chạy bán sống bán chết , cô cứ thế mà lao đi. Vừa chạy Yoona vừa nhìn đồng hồ
-Ko xong rồi mình chỉ còn 10 phút để đến sân bay
Trong khi đó tại sân bay
-Qua bên đó cậu giữ gìn sức khỏe....*mắt rưng rưng* nhớ...đừng quên...bọn mình...hức hức -Fany sau một hồi kìm nén thì cô òa khóc ôm chằm Sica
Trong khi đó tại sân bay
-Cậu qua bên đó....nhớ giữ sức khỏe *nước mắt rưng rưng*.....đừng quên tụi mình nhé....hức..hức- Fany oà khóc ôm chầm lấy Sica
-Được rồi, mình sẽ về Hàn thăm các cậu mà - Sica cũng đáp lại cái ôm
-Nhờ anh qua đấy chăm sóc Sica giúp tụi tôi - Tae nói với Siwon đang đứng cạnh Sica
-Tất nhiên rồi, mấy cô ko nói thì tôi cũng sẽ chăm sóc em ấy dù gì tôi cũng là anh Sica mà - Siwon xoa đầu Sica
-Chuyện hai người là anh em họ ko nói ra chúng tôi cũng ko biết
-Sica đã dặn tôi ko được tiết lộ chuyện này, em ấy nhờ tôi làm kẻ trồng cây si cũng vì muốn Yoona nói ra tình cảm của mình thôi
-Vậy sao đến giờ này vẫn ko nói cho Yoona biết sự thật? - Yuri hỏi
-Bây giờ chuyện này ko còn quan trọng nữa nói Yoona biết liệu cậu ấy sẽ quay lại với mình? - Giọng Sica bỗng trầm hẳn đi
-...
Bầu ko khí bỗng trở nên im lặng, Yuri nhận được ánh mắt "kì thị" từ đám nhóc
-À....à.....tới giờ rồi nhỉ? - Yuri biết mình nên lên tiếng phá bỏ bầu ko khí buồn nay còn buồn hơn
Sica nhìn vào đồng hồ của mình, cô nhận ra đúng là sắp tới giờ rồi. Thấy chiếc đồng hồ đó khá quen nên Hyo hỏi
-Đồng hồ này.....
-Là đồng hồ mà Yoona đã tặng mình - Sica trả lời
-Hèn chi thấy quen quen - Hyo nhìn cái đồng hồ rồi gật gật
-Thôi, mình vào đây mấy cậu ở lại mạnh khỏe - Sica nói rồi lấy vali từ tay Siwon
-Uhm, thượng lộ bình an, nhớ gọi điện cho tụi mình đó
...
-Chết tiệt, sao lại kẹt xe vào những lúc quan trọng thế này
Yoona bực nhìn dòng xe dài đang kẹt ở giữa đường, cô biết nếu cứ đứng đợi thì trước sau gì cũng sẽ trễ mất nên cô tấp xe vào lề, xuống xe và chạy bộ.
-Tránh đường.....xin lỗi cho tôi qua......
Yoona vừa chạy vừa la lớn để mọi người ko va vào cô
-Ư...a...a
Cô khụy chân xuống đất, vết thương cũ lại tái phát, người đi đường ai cũng nhìn cô
-Đau quá.......Ư...a..
Mồ hôi chảy nhễ nhại ko phải vì Yoona mệt mà do vết thương quá đau
-Ko được, sắp tới nơi rồi, Sica, mình phải gặp Sica....Aa.....-Cô đứng lên rồi lại khụy xuống - Ko đứng nỗi huống hồ gì là đi tới đó chứ
-Cô ko sao chứ? - Một người qua đường đã dừng lại hỏi thăm Yoona
-Ko sao...tôi ko sao....Aaa...- Yoona ôm lấy chân mình
-Coi bộ cô ko ổn rồi, để tôi gọi xe cấp cứu - Người đó lấy điện thoại toan gọi xe cấp cứu
-Ko, ko cần gọi đâu.....nếu gọi sẽ ko kịp... - Mồ hôi vẫn chảy dài
-Ko kịp?
-Anh có thể nào chở tôi đến sân bay được ko, tôi chỉ cần tới đó thôi - Yoona nhìn người đó với ánh mắt cầu xin
-???
-Làm ơn - Cô nắm chặt cánh tay người đó
-...Được rồi, xe tôi đang đậu đằng kia
-Cảm ơn anh - Lúc này Yoona mới nở một nụ cười
Người thanh niên đó nhanh chóng giúp Yoona lên xe và chở cô ra đến sân bay. Tới nơi, cô vội cảm ơn lần nữa rồi cà nhắc chạy vào tìm Sica
Yoona đảo mắt khắp nơi, cô chạy tứ phía tìm bóng dáng quen thuộc. Thở dốc, Yoona tới hỏi những nhân viên trong sân bay xem chuyến bay đó đã đi chưa và câu trả lời cô nhận được là
-Chuyến bay vừa mới cất cánh
Tim cô như ngừng đập, mọi thứ xung quanh tối sầm lại trước mắt cô, cô nín thở trong vài giây để có thể chấp nhận những từ ngữ trong câu trả lời đó. Tuyệt vọng là từ để chỉ chính xác trạng thái của Yoona lúc này, cô nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt vô hồn
"Hết thật rồi sao? Chấm dứt thật rồi, Sica đã đi rồi"
Yoona ngồi xuống dãy ghế trong sân bay, cô tựa lưng vào và nhìn lên trần, cô nở một nụ cười, nụ cười tuyệt vọng. Nước chảy theo khóe mắt của cô, cô trách mình vì sao ko đi sớm hơn, ko nhận ra Sica quan trọng với mình như thế nào sớm hơn thì có lẽ giờ đây cô sẽ ko như thế này
-Yoona !
Cô nghe thấy có tiếng gọi tên mình
Ko lẽ..!?!
------------------------------END CHAP 18----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro