Phần 8
New ngồi vào ghế lái trong xe, tay lật tập hồ sơ lên xem chi tiết. Cậu nhìn kỹ từng tấm ảnh một, chăm chú đọc từng dòng thông tin vụ án. Sau đó mới bắt đầu hỏi: "Đã xác nhận được thân phận và mối liên quan giữa các nạn nhân chưa?"
"Vẫn chưa. Tôi đang nhờ bên giám định làm phân tích vật chứng vi lượng. Hy vọng có thể tìm ra gì đó." Tay vừa xoay vô lăng vừa trả lời cậu.
"Có vẻ như hung thủ chỉ hành động một mình. Có lượng thời gian rảnh rỗi tương đối, không cố định. Đồng nghĩa với việc hắn không phải làm theo giờ. Có nơi ở độc lập và địa điểm phanh thây riêng biệt, suy ra hắn có thu nhập vào dạng khá dư giả."
Giọng của New đều đều. Tay ngồi bên cạnh gật gù cho có. Thật lòng mà nói, đây là vụ án đầu tiên New tham gia với đội hình sự. Cho dù New ở học viện cảnh sát không có bao nhiêu tiếng tăm, nhưng tốt xấu gì đây cũng là lần đầu làm việc với cố vấn mới, anh vẫn có chút chờ mong. Hơn nữa ấn tượng đầu tiên của anh về cậu trước cả việc cậu là cố vấn cho tổ của anh, hay việc cậu là giảng viên môn Tâm lý học tội phạm, chính là cậu là con trai duy nhất của thầy Fang. Nhưng những điều cậu nói anh và Fluke hồi sáng cũng đã đoán được. Điều này không khỏi khiến một chút ít ỏi hy vọng trong anh biến thành thất vọng.
"Có vẻ như hắn là người làm trong nghệ thuật."
Câu nói của New khiến Tay chú ý: "Hả? Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Anh có thấy những bàn tay hay bàn chân của nạn nhân đều rất đẹp không? Hơn nữa những vết cắt có vẻ đều rất sắc, đường cắt rất nét. Thông thường để ý chi li như vậy sẽ chỉ có những người làm trong nghệ thuật. Chín phần là dân vẽ."
Nhận thấy Tay đang nhìn mình bằng ánh mắt khó tin, New cười trừ: "Không cần phải ngạc nhiên vậy đâu, tôi cũng là dân vẽ mà."
"Cũng đúng." Tay chép miệng. "Cậu còn nghĩ thêm được gì khác không?"
New chăm chú nhìn những dòng chữ viết trên tập hồ sơ: "Cũng có, nhưng tạm thời những cái đó chưa có tác dụng."
New xếp ba tấm ảnh chụp phần thi thể bị cắt thành một hàng ngang, nhìn kỹ từng tấm một.
Từ ảnh chụp có thể thấy được, thời gian tồn tại của những phần tay chân cụt kia khác nhau, mức độ thối rữa của chúng cũng khác nhau.
Những chiếc xe hỏng này... rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Hai người bỗng cùng không nói chuyện, không gian trong xe dần rơi vào yên tĩnh đến mức ngại ngùng.
Hoặc chỉ có mình Tay là cảm thấy ngại ngùng. Vì New dường như còn không để ý tới anh.
Đương lúc Tay nghĩ rằng New cũng bó tay rồi, chợt nghe thấy cậu mở miệng: "Trong mấy chiếc xe phát hiện ra tay chân bị cụt này tại sao lại sạch sẽ như vậy nhỉ?"
Tay không đáp. Anh thậm chí còn chưa nghĩ đến câu hỏi này, nói gì tới việc trả lời.
New nhíu mày suy nghĩ một lát, như là cậu cảm thấy điểm này không rõ ràng lắm. Suy nghĩ một hồi, lại nhìn sang những tấm hình còn lại, những chiếc xe hỏng đó được xếp lại thành một nhóm...
Sau một lúc đắn đo, cuối cùng New cũng cất tiếng lần nữa: "Không gian bên trong xe sạch sẽ một cách lạ kỳ như thế này, kết hợp với yếu tố hắn là hoạ sĩ. Có thể suy đoán rằng hắn coi không gian trong xe này như một phòng trưng bày cho tác phẩm nghệ thuật của hắn, những phần thi thể bị cắt này. Mọi người đã điều tra những chiếc xe xung quanh mấy cái xe tang chứng chưa?"
Tay chăm chú nghe New phân tích. Từng chút thất vọng ban đầu đều theo từng câu từng lời của New phân tích mà tan biến. Chỉ ba phút phân tích của cậu đã thành công thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của anh về cậu khi nãy. Anh như được khai sáng cho đến khi nghe tới câu cuối cùng. Hình như câu cuối cùng là đang hỏi anh đúng không?
"Hả? Cái gì cơ?" Tay lớ ngớ hỏi lại.
"Mọi người đã điều tra những chiếc xe xung quanh mấy cái xe tang chứng chưa?". New không nhìn anh mà vẫn chăm chú vào mấy bức ảnh. Có điều, cậu vẫn rất kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi cho anh.
Không thấy Tay trả lời, New tiếp tục nói.
"Nếu chưa thì tôi nghĩ chúng ta nên điều tra cả những chiếc xe ấy nữa. Rất có thể sẽ tìm ra nhiều manh mối hữu ích lắm đấy."
Xe hỏng trong thành phố, còn được người ta gọi là xác xe sống, đa phần vì tuổi đời quá lớn, giấy tờ không đầy đủ, chủ xe thà vứt luôn chiếc xe cũng không muốn đưa chúng tới sở quản lý.
Giống như thuyết "Cửa sổ vỡ", thường những chiếc xe hỏng đó không chỉ xuất hiện một mình, chỉ cần có một người vứt xe lại một chỗ, chẳng mấy chốc xe hỏng mới sẽ xuất hiện, cứ như chúng có thể tự sản sinh ra trong thành phố vậy.
Mấy hiện trường kia cũng vậy. Mỗi một hiện trường đều có vài chiếc xe hỏng đỗ xung quanh. Nhưng vấn đề của cảnh sát là, bọn họ chỉ tra xét một chiếc trong số đó.
Theo lời New nói, những nơi có vật chứng mà họ chưa điều tra tới, cũng là điểm mù của cảnh sát.
Nghe giọng New, Tay gật gù như đang suy tư gì đó, sau đó anh mở miệng nói: "Được, để tôi bảo mọi người quay lại điều tra mấy cái xe quanh đó"
New gật đầu, "Chúng ta phải nhanh lên, có thể sắp tới hung thủ sẽ gây án một lần nữa."
[...]
Watthana giờ tan tầm không có quá nhiều khác biệt so với các đô thị khác. Đường tắc cứng không nhích được một li.
Tay chán nản nhìn dòng xe ồn ào chật chội trước mặt. Bọn họ đã đứng yên ở vị trí này được hơn 30 phút đồng hồ rồi. Con đường từ học viện về cục đáng lẽ chỉ có 15 phút nay đột nhiên kéo dài thành gần 45 phút khiến anh khó lòng giữ bình tĩnh.
Tiếng bụng kêu vì đói khiến anh thở dài. Cũng không biết đã là lần thở dài thứ bao nhiêu nữa rồi. Bất giác anh đưa mắt nhìn sang New, phát hiện đầu cậu ngoẹo hẳn về bên cửa kính, ngủ gật từ bao giờ.
Nghe cậu kể là mấy bữa này vừa phải coi thi vừa phải làm báo cáo tổng kết cuối kỳ, cực kỳ bận bịu. Hai ngày nay tổng cộng cậu chỉ ngủ không quá 10 tiếng. Hôm nay cậu phải tới học viện từ 6 rưỡi. Ở trường làm việc mãi cho tới khi anh đến. Sau đó thì đi cùng anh, thảo luận vụ án đến tận bây giờ. Chút giây phút tắc đường ngắn ngủi với người khác là khoảng thời gian gây mất kiên nhẫn, phí phạm. Nhưng với cậu lại là những khoảnh khắc trân quý nhất trong ngày để cậu có thể tranh thủ mà chợp mắt một chút.
Tay cảm thấy, New trước mắt anh đây, so với New trong ấn tượng của anh cách đây tám năm, thật sự thay đổi tới mức chóng mặt. Có những lúc anh đã nghĩ, liệu có thật sự người ở trước mặt anh giờ đây với cậu nhóc anh từng gặp trước kia là một người hay không? Rốt cuộc điều gì đã khiến cậu thay đổi như vậy? Cái chết của thầy Fang ư? Liệu có thể không khi mà trước đó cậu coi chính người bố của mình như kẻ thù không đội trời chung?
Những câu hỏi cứ luân phiên chạy lòng vòng trong đầu anh khiến anh không ngừng bối rối, không biết nên phán đoán thế nào. Tuy nhiên, càng nghĩ, anh lại càng chắc chắn một điều.
New Thitpoom Techaapaikhun quả thật không hổ danh là con trai của Fang Norrawich Techaapaikhun.
Ngoài việc New có thiên phú trong việc vẽ vời, lý do bởi vì mẹ cậu sinh thời cũng là một hoạ sĩ lừng danh, thì những tố chất, những tính cách còn lại của New giống y hệt thầy Fang.
Từ việc nhìn nhận vụ án một cách toàn diện, phân tích chi li kỹ càng, để ý những chi tiết nhỏ nhất, từ đó khắc hoạ nên hình tượng hung thủ một cách khách quan và rõ ràng nhất, hay tới như thói xấu ham công tiếc việc mà bỏ qua sức khoẻ như hôm nay. Tuy rằng Tay mới chỉ tiếp xúc với cậu được ba ngày, nhưng những điều này bộc lộ rõ ràng khiến anh có thể nhận định như vậy. Hoặc có lẽ do anh từng có vinh hạnh làm việc cùng thầy Fang trong hai năm nên dễ dàng nhận ra được điều này.
Nhìn cậu nhóc bên cạnh mình ngoẹo hẳn cổ về một bên như thế, không hiểu sao trong lòng Tay dấy lên một chút xót xa.
Anh đưa tay ấn nút điều khiển điều chỉnh ghế phó lái ngả về đằng sau một chút để cậu nằm cho thoải mái, sau đó ấn thêm nút điều chỉnh điều hoà nhẹ bớt. Hai người ngồi trong xe cũng gần một tiếng rồi, để điều hoà lâu quá cũng không tốt. Tay định bụng thoát khỏi cơn tắc đường này chắc anh sẽ rẽ vào một hàng ăn nào đó để xoá bay cơn đói cho cả hai trước đã. Dù sao trời cũng sắp tối, phải ăn mới có sức làm việc được.
Lúc Tay còn đang tính nên đi đâu, ăn gì, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên kéo anh thoát khỏi câu hỏi khó trả lời nhất nhân sinh ấy.
Là cuộc gọi của Fluke.
Tay mở máy, tiếng của Fluke truyền sang: "Anh, em đang kiểm tra ở hiện trường với tổ vật chứng đây."
Sau đó cậu ta nhỏ giọng, "Đã điều tra ba chiếc xe hỏng rồi, bên giám định vật chứng nói không phát hiện thêm gì mới, đều là những thông tin tự nhiên mà chủ xe để lại, họ hơi mất kiên nhẫn rồi..."
Giám định vật chứng cần tìm kiếm những thông tin như vân tay, vết máu, dấu chân... Đây là công việc vừa cần thể lực vừa cần kỹ thuật.
Vốn dĩ điều tra một chiếc xe đã phiền toái lắm rồi, bây giờ tự nhiên lại muốn điều tra hẳn vài chiếc, còn không biết phải tra cụ thể thứ gì, phàn nàn vài câu là chuyện dễ hiểu.
Không có Tay, Fluke lại còn quá trẻ, cậu không kiểm soát được tình hình.
"Lão Lenk dẫn đội à?"
Fluke dạ một tiếng.
Tay dặn dò cậu: "Em cố gắng dỗ dành bọn họ, mua cho họ chút đồ uống, thuốc lá hay rượu gì đó, hoặc tới trưa thì mời đi ăn một bữa, lúc nào về anh trả tiền sau."
Fluke đi thêm vài bước, nói càng nhỏ hơn: "Mời ăn là phụ thôi... Nhưng mà đây là gợi ý của P'New ạ? Anh có chắc thế này được không đấy?"
Fluke sợ nhất là tay không đi về...
"Ừ! Là của cậu ta đấy." Nói đoạn, anh quay sang nhìn New vẫn đang say ngủ bên ghế phó lái, lông mày khẽ nhíu. Dù cho trước đó cậu luôn giải thích mọi suy luận của cậu, những khi New bảo anh tra xét những chiếc xe xung quanh, cậu lại không hề nói cho anh biết lí do phải làm việc này là gì. Giờ không lẽ lại gọi New dậy giải thích cho anh sao?
Nghĩ tới đây, Tay nghe thấy tiếng của giám định vật chất thoang thoảng vọng tới từ bên kia điện thoại: "Cậu Fluke! Chỉ còn một chiếc cuối cùng nữa chưa tìm kiếm thôi."
Fluke vội nói: "Sếp Lenk vất vả rồi, tôi qua ngay đây!"
Dựa vào tư duy bình thường, trong một đám xe hỏng, có thể tìm được một chiếc có chứa đồ đã là không dễ rồi, sao hung thủ lại có liên quan đến những chiếc xe khác được nữa?
Tay nghĩ hồi, có lẽ bản thân anh quá tin tưởng vào danh phận "con trai của Fang Norrawich Techaapaikhun" rồi. Mình anh tin thì chẳng sao cả, nhưng có dính líu đến người khác thì anh không thể chỉ lấy mỗi lí do anh tin cậu được, cần phải có một lời giải thích rõ ràng.
Ngay khi Tay còn đang đang ngẩn người, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ đầu dây bên kia. Fluke cuống quýt nói: "P' Tay, lát nữa em nói chuyện với anh sau...."
Tiếng ồn ào bên kia bỗng lớn hơn nữa nhưng lại cứ ù ù cạc cạc, hoàn toàn không nghe thấy bọn họ đang thảo luận chuyện gì.
Tay lờ mờ cảm thấy có vấn đề, anh bỗng hồi hộp, bất giác ngồi thẳng người lên, nắm chặt lấy điện thoại trong tay.
Sau đó anh nghe thấy giọng nói của Fluke kích động đến run lên, trong đó còn lộ ra vẻ khó tin.
"P' Tay! Bọn em tìm thấy rất nhiều dấu vết trên chiếc xe cuối cùng!"
Thực tế đã chứng minh, đề xuất của New là đúng đắn.
Tay vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Nếu như nói chiếc xe hỏng họ tìm được lúc trước là phòng trưng bày, vậy thì chiếc xe ở cạnh đó mới chính là khu vui chơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro