Phần 7
Cố gắng loại bỏ đi những hình ảnh ghê rợn trong đầu và cơn rạo rực đang chực trào nơi cổ họng, Tay quay lại hỏi Fluke: "Đã đối chiếu vân tay và nhóm máu chưa?"
Fluke nói: "Tối hôm qua khi nhận được thông tin em đã chạy đến kho chứa tìm cả đêm, không tìm thấy trong kho." Nói cách khác, vân tay cùng nhóm máu của nạn nhân chưa từng được lưu trữ trong hệ thống của họ.
Sau khi Namtan giải thích xong, giao một loạt báo cáo và một chồng ảnh chụp cho Tay, "Đội trưởng Tay, bọn em chỉ có thể cung cấp những thông tin này thôi. Ngoài ra anh xem xem còn cần kiểm tra thêm gì không?"
Tay chần chừ một lát, nói: "Anh muốn xin kiểm tra vật chất nhỏ dính trong móng tay của nạn nhân, thử xem có thể giúp xác định nghề nghiệp của người chết hay không."
Hiện tại bọn họ chỉ có thể xác định đại khái thời gian khi nạn nhân bị chặt tay, thông tin mà họ biết được vẫn quá ít, bất lợi trong việc xác nhận thân phận nạn nhân.
Nếu không tìm hiểu về những nạn nhân này, cũng sẽ không thể tìm được phương thức lựa chọn nạn nhân cùng động cơ giết người của hung thủ.
"Vật chất nhỏ?!" Namtan nhìn Tay, khóe miệng nhếch lên, "Như anh nói cũng là một cách. Quả thật khe giữa móng tay của người cất giấu rất nhiều thông tin, cho dù có rửa tay nhiều lần cũng không thể rửa sạch. Em biết kỹ thuật này. Hình như cách làm cụ thể là sau khi tiến hành đo quang phổ, tìm kiếm thông tin dựa trên kết quả đo lường. Có điều chỗ em bây giờ vẫn chưa làm được. Cần phải mang tới phòng thí nghiệm ở Học viện Cảnh sát Bangkok."
Dứt lời, Namtan lấy một tờ giấy ghi chú ra, "Để em ghi lại đã, đợi khi Nicky về em sẽ bàn bạc với anh ấy, nếu có tin tức gì sẽ báo cho anh. Nên là phải phiền đội trưởng Tay chờ đợi một thời gian."
Tay gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Công việc của trung tâm giám định vật chứng thường rất nặng. Họ không chỉ phụ trách đủ mọi xét nghiệm cho các phòng ban hình sự, đôi khi còn phải phối hợp với các phân cục trong công tác kiểm tra đo lường, mọi xét nhiệm và phân tích đều cần có thời gian.
Các nhân viên kiểm tra vết tích, nhân viên thí nghiệm và pháp y chỉ ước được dọn luôn vào trung tâm giám định vật chứng để ở.
Với các số liệu thuộc đội hình sự, nơi đây luôn đặt lên hàng đầu, nhờ vậy mới có thể đưa ra kết quả nhanh chóng như vậy.
Công việc bên này đã xong xuôi, Tay cùng Fluke bèn ra về.
Tòa nhà phân cục Watthana vô cùng hiện đại, đặc biệt là trung tâm giám định vật chứng này. Tầng một là trung tâm lưu trữ, tầng hai là phòng pháp y, tầng ba là phòng thí nghiệm vật chứng. Nhiệt độ, không khí luôn ở mức ổn định, khắp hành lang là cửa sổ sát đất trải dài, nhìn qua lớp kính có thể thấy được cảnh sắc bên ngoài.
Giờ đang là giữa hè, đưa mắt nhìn ra, một khoảng xanh tươi tốt.
Tay đi vài bước liền xoay người, cầm tài liệu trong tay hỏi Fluke: "Vụ án này, em thấy sao?"
Fluke chống eo nói thẳng: "Hung thủ này đúng là siêu biến thái luôn! Đã thế lại còn xảo quyệt. Chúng ta đã tra nhiều vậy rồi, vẫn chẳng biết chút gì về hắn ta."
"Cũng không hẳn là không biết gì hết, hung thủ hẳn là đàn ông, hành động một mình." Tay trầm giọng phỏng đoán, "Hung thủ có đường mua các vật phẩm hóa học cùng dược phẩm, còn có kiến thức liên quan nhất định, hẳn là học vấn không quá thấp, thời gian rảnh tương đối dư dả, lại còn có thể điều chỉnh, tức là hắn không làm việc theo giờ. Có nơi làm việc độc lập cùng địa điểm phanh thây cho thấy tài chính của hắn ở mức khá tốt..."
Tay nói tới đây thì dừng lại, nhẹ giọng lên tiếng: "Có điều, vì sao hung thủ lại bỏ những phần tay chân bị cắt đó vào trong xe?"
Trước mắt, câu hỏi này anh vẫn chưa thể giải thích.
Tay cảm giác phân tích của mình đang hơi loạn. Dựa vào những thông tin này, chưa đủ để anh có hình dung cụ thể về hung thủ.
Thậm chí bước tiếp theo nên làm gì, hắn cũng không thể quyết định, trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi vấn.
Tay được tiếp nhận giáo dục hình sự hiện đại tốt đẹp, anh đã quen quy trình hóa, trình tự hóa quá trình phá án, cứ đi theo từng bước từng bước, nhanh chóng, nhạy bén, dùng phương pháp có sẵn nhanh chóng giải quyết vấn đề.
Nhưng vụ án trước mặt lại khác với các vụ án khác, phân tích tâm lý của những kẻ biến thái này, người thường như anh không rành rọt.
Fluke hỏi: "Phải rồi... Đội trưởng, sao anh không hỏi thử P'New thử xem sao."
Tay hơi giật mình "Ừ nhỉ, mày nhắc anh mới nhớ. Chúng ta có cố vấn rồi cơ mà. Sao phải đứng đây đau đầu một mình nhỉ? "
Lý do cả hai không nhớ tới sự tồn tại của New là vì, New tuy đến sở cảnh sát làm cố vấn nhưng vẫn còn công tác ở học viện. Hai ngày sau khi tới sở báo danh, cậu lại phải quay lại trường. Dạo gần đây học viện đang tổ chức kỳ thi cuối kỳ. Danh sách coi thi lẫn chấm thi đều có tên cậu. Vậy nên mấy hôm nay đội hình sự đau đầu vì vụ án mới này nhưng New thì vẫn luôn bận sấp mặt ở học viện mà không hay biết gì.
"Ca thi buổi chiều của học viện chắc bốn giờ sẽ xong nhỉ? Để bốn giờ chiều anh qua bên đấy thử xem. Lát nữa em về bảo mấy người họ điều tra ghi chép về cư dân mất tích trước, xem xem có thu hoạch được gì không. Ngoài ra, hộp số một và hộp số ba đều tìm được vào đêm hôm qua, hẳn là không kinh động tới ai. Bảo đội hình sự tiếp tục bố trí trạm gác ngầm theo dõi, xem có kẻ nào đáng nghi tiếp cận những chiếc xe đó không?"
Fluke vâng dạ rồi cả hai đi về phía đội hình sự.
[...]
Buổi chiều, khi Tay sắp xếp công việc xong xuôi cũng đã ba rưỡi.
Từ đây tới học viện cũng mất mười lăm phút. Chưa kể thời gian phải đi tìm xem New ở lớp nào. Nghĩ vậy Tay bèn vội vã cầm tập hồ sơ vụ án chạy xuống lầu đi lấy xe.
Đến nơi, Tay đỗ xe bên dưới tòa văn phòng. Lúc mở cửa chuẩn bị chạy vào trong, đột nhiên điện thoại vang lên.
Anh mở ra xem, là tin nhắn trả lời của Namtan. Cô nói Nicky đã đồng ý với đề nghị của anh, sẽ tiến hành phân tích vật chứng vi lượng.
Tay thở phào một hơi.
Anh cầm tài liệu, cúi đầu trả lời tin nhắn, rảo bước trên đường, mắt thấy đã sắp tới văn phòng khoa Tội phạm học.
Không mất quá nhiều thời gian để anh hỏi được vị trí của New từ các thầy cô ở văn phòng khoa. Thời điểm anh lên được tới lớp cũng vừa đúng lúc bạn sinh viên cuối cùng bước ra khỏi cửa. Trong phòng chỉ còn lại mình New và một cô giáo khác đang cùng soát lại bài thi của sinh viên.
Người để ý thấy Tay trước tiên là cô giáo kia. Cô lên tiếng trước: "Anh là ai? Đến đây có việc gì không?"
New ngước lên theo giọng nói của cô giáo về phía cửa ra vào. Nhìn thấy hình bóng trước mặt mình là Tay, cậu tươi cười: "Ủa đội trưởng, anh tới tìm tôi hả?"
Cô giáo kia thấy là người quen của New thì sự nghi ngờ trên gương mặt dần vơi bớt. Tay gật đầu chào với cô một cái rồi quay sang phía New: "Ừ! Có chút việc cần tới cậu rồi!"
"Vậy anh vào đó ngồi đị. Đợi tôi hai phút, tôi soát xong chỗ bài thi này rồi đi với anh."
Nói đoạn, cậu quay sang cô giáo kia thì thầm to nhỏ gì đó. Tay đoán là cậu đang giới thiệu lý lịch của anh cho cô. Vì anh thấy cô nhìn về hướng anh, vừa gật gù vừa ồ à mấy tiếng.
Tay ngồi đợi đúng chừng tầm hai, ba phút, cả hai người đã soát xong bài thi. Cô giáo kia ôm tập bài thi đi trước. Qua chỗ anh còn lịch sự gật đầu một cái thay cho lời chào. Còn New sau khi dọn đồ của mình xong thì nhanh chóng tiến về phía này.
"Để anh phải chờ lâu rồi. Mấy nay công việc ở trường tất bật quá không tới sở giúp mọi người được, có lỗi quá. Anh tìm tôi có việc gì không?"
New bước tới chỗ anh đã nhanh chóng nói lời xin lỗi. Cậu tới làm cố vấn cho đội hình sự mới được hai ngày thì lại quay về trường mất hai ngày. Bốn ngày qua chưa làm gì cho đội hình sự khiến trong lòng cậu dấy lên không ít áy náy.
"Tất nhiên là có việc cần cậu mới đích thân tới tận đây rồi." Tay cầm lấy tập hồ sơ vụ án đưa cho cậu. "Một vụ cắt tứ chi sau đó đựng trong chất chống thối rữa rồi giấu trong xe bỏ hoang. Về sở trước đã, chúng ta vừa đi vừa thảo luận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro