Phần 5
Watthana tiết tháng 7, thời tiết cực kỳ nóng bức, nhất là buổi trưa.
Ánh mặt trời hừng hực chiếu xuống, đường nhựa bốc nhiệt, không khí nhìn gần xiêu xiêu vẹo vẹo.
Giữa lúc nghỉ trưa, lớp cát bên cạnh nhà máy yên tĩnh, trên cây thỉnh thoảng nghe được tiếng ve kêu. Côn trùng tựa như cũng đã mệt, phát ra những âm thanh ngắt quãng.
Năm đứa nhóc đến lôi ra một quả bóng, chiếm lấy mảnh đất trống, đuổi yên tĩnh đi.
Mấy đứa trẻ mới thi cuối kỳ xong, giống như đang đợi tuyên án. Nhân lúc còn chưa biết kết quả, cố gắng chơi nốt lần cuối cùng.
Tinh thần mấy đứa nhóc tràn đầy, mặc kệ thời tiết nóng nực, chạy tới mức mồ hôi ướt hết thì cởi áo, xả hết bao nỗi căng thẳng âu lo do thi cử.
Đứa nhóc cao nhất đá mạnh một cái, quả bóng hướng về phía một cái xe hỏng, vang lên "bịch" một tiếng, rồi sau đó lại "soạt" một tiếng.
Kính trước của ô tô đã vỡ từ lâu, thêm một cú này làm lớp kính càng thêm nát, vài vụn thuỷ tinh rơi xuống hàng ghế ngồi trước.
Bọn nhỏ nhất thời ngây ngẩn cả người.
"Surg...Làm sao bây giờ?" Một đứa gầy gầy nhận ra tụi nó gây hoạ rồi, sợ sệt nhìn sang đứa nhóc cao lớn gặp rắc rối kia.
Đứa nhóc cao cao là đứa lớn nhất trong đám tụi trẻ, tên là Surg, là đại ca của đám này.
Surg nhìn quanh một chút, ngoại trừ mấy đứa nhóc bọn họ, xung quanh không có ai.
Hắn là một đứa trẻ trâu chính hiệu, không biết trời cao dất dày là gì. Surg cố bình tĩnh, nói với mấy đứa nhóc khác: "Đừng sợ, chỉ là cái xe hỏng thôi, chủ xe không ở đây, ta lấy bóng ra rồi đi chỗ khác chơi." Nghĩ nghĩ, hắn lại nói thêm một câu: "Chuyện này tụi bay không được nói với bất cứ ai khác."
Tụi nhỏ nhanh chóng đồng ý, đi tới phía trước xe. Chiếc xe này hoàn toàn đã bị vứt bỏ, bụi phủ mấy tầng. Bên trên toàn là dấu vết phơi mưa phơi nắng, không nhìn ra xe là màu gì. Trên thân xe còn có chỗ đã tróc sơn, giữa khe hở thậm chí mọc ra màu xanh của rêu cỏ, cũng coi như tăng chút sức sống cho chiếc xe tàn cũ kỹ.
Kính chắn gió vỡ vụn, nên lũ nhóc có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong xe. Tuy bên trong đã cũ, nhưng độ rách nát còn lâu bì kịp bên ngoài. Chỗ ngồi vẫn sạch sẽ. Surg chỉ một đứa nhóc nhỏ người: "Kruph, tụi tao đỡ mày vào trong, rồi mày nhặt quả bóng ra."
Đứa nhóc tên Kruph khẽ gật đầu.
Mấy đứa nhanh lẹ thừa dịp không có ai đến, lập tức bắt đầu hành động. Kruph được mấy đứa trẻ lớn hơn bế lên trước ô tô, rồi nhanh nhẹn bò vào trong xe.
"Cẩn thận đừng để kính đâm phải." Surg dặn nó. Mấy đứa nhóc thấp thỏm. Nếu Kruph bị thương thì chuyện này không dấu được nữa.
Kruph lên tiếng, cẩn thận từng li từng tí hạ thấp người, nhanh chóng ngồi ở chỗ phía sau, phát hiện ra quả bóng.
Sau đó ở trong xe truyền đến âm thanh kinh ngạc của Kruph: "Ơ, dưới chỗ này có một cái hộp gỗ"
"Hộp gì cơ?"
"Xe cũ như này còn có hộp gỗ gì?"
"Hộp gỗ chứa kho báu gì à?"
Bọn nhỏ mồm năm miệng mười bàn luận.
Kruph lại gần cái hộp, mũi hơi giật giật: "Cái hộp này hơi to... Mùi thì ... kỳ lắm". Cái mùi khiến nó không nói nên lời, thối cũng không phải thối, hơi từa tựa mùi nấm mốc. Nhưng cái mùi kỳ quái kia lại bị một cái mùi khác khiến người ta khó chịu lấp mất.
Kruph muốn mở hộp ra nhưng lắc lư mấy lần không có nổi: "Cái hộp này bị khoá rồi..."
Cảnh tượng trước mắt kích thích lòng hiếu kỳ của mấy đứa con nít. Tụi nhỏ cảm giác như phát hiện ra kho báu còn sót lại vậy.
Surg nhanh chóng quyết đoán: "Mày đem cái hộp ra đây tụi tao coi thử"
Kruph do dự: "Như vậy... không tốt lắm đâu?"
"Dù sao cũng là xe không chủ, tao nhớ là xe này bị thả ở đây mấy năm rồi, tụi mình lấy đi cái gì cũng không có ai biết đâu." Surg nói: "Sợ cái gì, tụi mình chỉ nhìn một tý, cùng lắm thì lát nữa để lại."
Kruph do dự một hồi, đầu tiên ném quả bóng ra ngoài, sau đó ôm cái rương ra ngoài.
Surg nhận lấy cái rương trước, rồi sau đó kéo Kruph ra ngoài.
Kruph thoắt cái đã nhảy ra.
Surg cúi đầu nhìn đồ vật ở trong tay, một cái hộp gỗ trĩu nặng, lớn hơn hộp rượu đỏ giả cao cấp một chút, bên trên có một cái khóa nhỏ.
Surg cũng chú ý đến mùi kỳ quặc kia, hắn lắc lư một cái, từ khe gỗ chảy ra ít bột màu trắng.
"Này không phải là... Cái đó à?" Có đứa bé nhát gan nói
"Không giống..." Surg lắc đầu, hắn thấy trên tivi, cái thứ hàng trắng kia mảnh nhỏ. Bột màu trắng này lại hơi thô ráp, dưới ánh mặt trời chiết xạ, giống như chất hoá học gì đó.
"Surg, được rồi, trả cái rương lại, chúng ta đi thôi." Đứa nhóc gầy gầy cảm thấy cái rương cứ có gì đó cổ quái, nhỏ giọng thì thầm: "Tao hơi sợ."
"Đồ nhát gan! Bên trong cũng không phải ma quỷ, ăn sống mày được à?" Surg không muốn bỏ cái rương lại, hắn nhặt viên đá ven đường, đập khoá vài lần.
Hộp gỗ không chịu nổi gánh nặng, răng rắc một tiếng, nhanh chóng bật khoá. Thấy vậy hắn đưa tay mở hộp ra.
Một đám mùi dày đặc tản ra, Surg không nhịn được bịt kín mũi.
Mấy đứa nhóc khẽ đưa đầu tới, sau đó lộ ra vẻ mặt thất vọng.
Một hộp đầy bột màu trắng, không biết là chất gì.
"Tao còn tưởng là bảo bối gì." Surg cảm thấy hơi mất mặt, để cái rương lại mặt đất rồi đá một cước.
Cái rương ngã lật, từ màu trắng bao trùm bên trong, lộ ra một vật gì đó.
"Bên trong hình như có gì đó" Kruph nhíu mày, nó đánh bạo đưa tay kéo vật trong đó. Vật đấy nhỏ dài, mềm mềm, trên đầu còn có móng tay...
Surg cũng ngồi xổm xuống, phủi phủi cái màu trắng, để lộ vật bên trong rõ ràng.
Dưới lớp bột trắng, là một đôi tay. Nói chính xác là một bàn đôi tay người trắng bệch, nhìn qua giống đạo cụ Halloween loại kinh khủng, nhưng mà tụi nhỏ biết, tuyệt đối sẽ không có đạo cụ làm được giống như thật như thế...
Cánh tay chỗ đứt mặc dù sớm đã không chảy máu nữa, nhưng vẫn nhìn ra ranh giới da thịt, và xương trắng ẩn hiện.
AAAAAAA
Mẹ ơi!!
Mấy đứa nhóc hoảng sợ gào thét, nhao nhao chạy trối chết.
Nửa phút sau, Surg sắc mặt trắng bệch quay lại, đưa chân ra khều khều, nhặt lại quả bóng bị lãng quên khi nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro