Phần 2
Sau khi Tay và Fluke rời đi, chỉ còn lại mình Gun và cậu shipper. Gun thở dài lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Sing.
Sing là họa sĩ vẽ chân dung của đội hình sự bọn họ. Mấy vụ án không rõ gương mặt thủ phạm thế này, Sing luôn là công thần trong việc tái hiện chân dung hung thủ, góp phần rất lớn trong việc xác minh truy bắt tội phạm. Ngặt nỗi, hôm trước do nhà có việc nên cậu chàng đã xin phép về quê. Ở quê sóng mạng không tốt, chỉ sợ dù có gọi cũng khó lòng mà giúp được.
Đúng như Gun dự đoán, hai cuộc điện thoại trôi qua vẫn không có người bắt máy. Lòng Gun nóng như lửa đốt, trong khi cậu shipper kia vẫn ngồi ngơ ngác nhìn quanh không hiểu gì.
Đúng lúc này, một đôi giày da đen tiến đến sau lưng bọn họ. Người đó chăm chú nhìn vào màn hình một lúc, sau đó khẽ khàng cất tiếng khiến cho cả hai người kia đồng thời giật mình/
"Các cậu đang tìm họa sĩ vẽ chân dung đúng không? Nếu mọi người không chê, tôi có thể giúp mọi người một chút."
"Anh là ai vậy? Sao anh vào được chỗ này? Ai cho anh vào đây?"
Sau câu hỏi, Gun ngơ ngác nhìn ra phía sau mình. Đập vào mắt cậu là một chàng trai cao lớn, đoán chừng cũng tương đương so với đội trưởng nhà cậu. Làn da trắng một cách nổi bật, gương mặt sáng sủa cùng ngũ quan đều đặn. Mỗi một bộ phận đều mang một nét đặc điểm nổi trội riêng biệt, nhưng khi cùng tập hợp trên gương mặt thì lại hoà hợp đến lạ kỳ. Ngay ánh nhìn đầu tiên Gun đã ấn tượng nhất chính là đôi mắt. Một đôi mắt rất sáng, cảm giác như hoàn toàn có thể soi thấu người đối diện.
Nhưng trên tất cả, điều duy nhất còn đọng lại trong đầu Gun bây giờ, đây là một gương mặt hoàn toàn lạ hoắc. Khó trách trong lòng cậu dấy lên không ít nghi ngờ.
"Thật xin lỗi, tôi mạo muội quá!" Vừa nói chàng trai trẻ trước mắt vừa đưa tay ra vừa tự giới thiệu. "Tôi là New Thitipoom Techaapaikhun, là nhân sự mới được điều đến sáng nay. Cậu gọi tôi là New thôi là được rồi!"
Gun tròn mắt nhìn chàng trai trước mặt mình. Nhân sự mới? Sao cậu chưa từng nghe nói bao giờ nhỉ? Ơ mà khoan, dạo gần đây hình như nghe phong thanh trong phân cục sắp tới có mời đến một vị cố vấn tâm lý tội phạm. Mà có phải tuyển thêm hoạ sĩ vẽ chân dung đâu. Thằng Sing xin nghỉ phép ba ngày chứ có phải nghỉ việc luôn đâu mà tuyển?
Những dòng suy nghĩ chạy loạn trong đầu Gun, cậu ngơ ngác đưa tay ra đón lấy tay của New, ú ớ trả lời.
"Gun Atthaphan Phunsawat. Có thể gọi tôi là Gun thôi là được. Anh là được điều tới phòng ban nào vậy? Tôi nhớ hình như phân cục chúng tôi không có tuyển thêm hoạ sĩ vẽ chân dung."
"À không, tôi được điều tới vào chức cố vấn tâm lý tội phạm ở đây. Chỉ là đi ngang qua tình cờ nghe được mọi người đang cần người vẽ lại chân dung tội phạm. Bản thân tôi cũng có chút khiếu vẽ. Nếu cậu không chê tôi có thể giúp."
Quả nhiên là cố vấn tâm lý tội phạm.
"Ôi được vậy thì tốt quá!" - Một bên Gun vừa khẽ cười vì bản thân đoán đúng được thân phận đối phương, một bên niềm nở kéo ghế mời vị khách bất ngờ kia ngồi. "Đây, mời đồng chí mau ngồi. Nhân chứng bên kia, chúng ta bắt đầu luôn thôi! Đội trưởng chúng tôi đã lên đường đến chỗ hung thủ rồi, phải mau vẽ xong để anh ấy xác nhận nữa."
New gật đầu với Gun một cái, sau đó cậu ngồi xuống ghế, lập tức lấy một tập giấy và một cái bút chì trong cặp ra. Dựa theo những lời mô tả của nhân chứng, những đường vẽ dần xuất hiện trên tờ giấy trắng.
[...]
Tay và Fluke đứng dưới toà chung cư cũ đã được mười lăm phút đồng hồ. Mỗi một phút trôi qua, gương mặt anh lại nhăn thêm một chút. Toà chung cư đã cũ, bên trong nhiều người sinh sống, lại còn không có camera. Đến hiện tại bọn họ vẫn không có gì để nhận dạng hung thủ, ngoài bộ quần áo đen gã mặc trên người như trong camera ở thang máy. Tất nhiên cũng không loại trừ trường hợp hung thủ đã thay đổi trang phục. Điều duy nhất chắc chắn là cho đến hiện tại hung thủ vẫn chưa ra khỏi toà chung cư này.
Càng ngày càng bức bối, Tay vò đầu bứt tóc mà lầm bầm.
"Gun Attaphan làm cái quái gì mà lâu vậy trời? Thế này đi, báo với chủ toà nhà, dừng thang máy lại. Chia nhóm ra đi hỏi thăm từng nhà, nhẹ nhàng thôi, tránh bứt dây động rừng. Khi nào hình phác hoạ hung thủ đến thì gửi cho anh. Nhớ chưa?"
"Rõ ạ!"
Nói đoạn hai người chia ra hai ngả, nhanh chóng đi vào chung cư hỏi thăm tìm kiếm.
[...]
Sau một hồi vẽ, tay của New cuối cùng cũng dừng lại, cậu giơ quyển sổ hướng về phía nhân chứng, bình thản hỏi anh chàng shipper.
"Ngoại hình của hung thủ như thế này đúng không?"
"Giống lắm," Cậu shipper do dự gật đầu. "Nhưng mà cũng không giống..."
"Chỗ nào không giống?" - New hơi nhướn mày hỏi lại.
"Hình như chỗ nào cũng không giống." Cậu shipper ngại ngùng lên tiếng.
Nghe được câu trả lời của đối phương, New nghi ngờ nhìn lại bức tranh của mình. Chỗ nào cũng không giống? Không thể nào!
Như chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu tiếp tục hướng mắt về phía nhân chứng, hỏi thêm một câu nữa.
"Lúc cậu nhìn thấy mặt hắn cậu ngồi trong tư thế nào?"
Lúc này cậu shipper ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế, sau đó ngồi xổm xuống dưới đất, hai tay làm bộ như đang vần vần cái túi đựng đồ giao hàng.
"Khi đó tôi đang ngồi xếp đồ như thế này, tiếp theo cảm giác như có người nhìn mình nên tôi mới ngẩng đầu lên rồi ngoài về phía sau nhìn hắn ở góc này."
Nghe cậu shipper kể xong, New lại dời tầm mắt về phía bức tranh của mình. Cậu suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng cầm lấy cục tẩy và cây bút chì, lại tẩy tẩy vẽ vẽ một hồi. Một lúc sau cuốn sổ lại được giơ ra trước mặt cậu shipper.
"Có phải hắn đây đúng không?"
Trong bức tranh bây giờ là ở một góc nhìn khác. Phần gò má đổ xuống to lớn hẳn, chiếm hầu hết gương mặt trong tranh.
Lần này nhìn thấy bức tranh cậu shipper gật đầu lia lịa. "Chính là hắn!"
"Vậy thì đúng rồi!" New lần nữa quay quyển sổ về phía mình, tay lại cầm bút chì bắt đầu nguệch ngoạc. "Cậu ngồi xổm ngoái đầu lại nhìn hắn, góc nhìn của cậu ở dưới ngước lên nên cậu sẽ thấy gương mặt của hắn hơi to, mà mắt lại nhỏ. Đây là sự sai lệch do góc nhìn đem lại. Nếu như cậu nhìn thẳng, vậy gương mặt cậu nhìn thấy, sẽ là như thế này."
Thời điểm New dứt câu trùng ngay thời điểm cậu dừng bút. Cuốn sổ được lật quay lại phía Gun và cậu shipper lần cuối cùng.
[...]
Bên này, Tay đã leo thang bộ lên đến tầng thứ năm. Hiện tại anh đang dừng chân hỏi thăm một bà cụ đang ngồi phe phẩy cái quạt trước cửa nhà.
"Chào bà ạ! Tụi cháu là cảnh sát! Cho hỏi bà có thấy một người đàn ông cao cao gầy gầy, khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc áo khoác màu đen, quần bò, đi qua đây không ạ?"
Bà lão nhìn hai cậu trai trẻ trước mặt mình bằng ánh mắt chẳng mấy tin cậy.
"Toà nhà này toàn mấy đứa sinh viên nghèo ở đây. Đứa nào đứa nấy cũng toàn trên 20, cao cao gầy gầy. Mấy cậu hỏi thế thì tôi biết trả lời làm sao?"
Tay nghe câu trả lời của bà cụ thì hơi chút khó xử, anh đang định xin phép bà cụ để rời đi thì chợt bà cụ lại lên tiếng chặn lời anh.
"Mà mấy cậu là cảnh sát đúng không? Cậu vào đây mà xem." Bà lão vừa nói vừa lôi kéo tay anh vào bên trong. "Đấy, cậu xem cái ban quản lý nhà này có ra cái thể thống gì không? Điện thì cứ dăm hôm cắt một bữa, nước lại dăm tuần cắt một lần. Đến hôm nay còn cắt điện cả thang máy. Cái thân tôi giờ hơn bảy chục rồi chứ có ít ỏi gì. Bắt tôi phải leo năm tầng thang bộ mới vừa lòng à?"
Tay đang định nói với bà cụ cái gì đó để an ủi, bất chợt anh nghe thấy cầu thang bên cạnh có người đang vừa nghe điện thoại vừa khó nhọc đi xuống.
"Dạ mẹ! Sắp tới mấy bữa nữa con mới về được! Mẹ yên tâm!"
"Con vẫn khoẻ mà! Bố sao rồi ạ?"
Cao cao, gầy gầy, trên hai mươi tuổi... Vừa đúng với ngoại hình mà bọn họ đang tìm. Ngặt một nỗi, kẻ đang di chuyển trước mặt bọn họ phải dùng nạng.
"Cậu ở tầng mấy đấy?" Tay tiện miệng, làm như quan tâm, bâng quơ hỏi một câu.
"Tầng bảy!" Gã trai trước mặt nhanh chóng đáp lại, rồi lại tiếp tục vừa nghe điện thoại vừa chống nạng đi xuống.
Tay khẽ nhíu mày. Anh ngay lập tức nhận ra có điều không ổn, vội vã nhấc chân đuổi theo kẻ kia. Gã trai kia như có tật giật mình, nhanh chóng vứt nạng mà bán sống bán chết chạy xuống dưới.
Cả hai đuổi nhau ra ngoài đường. Tay tốt xấu gì cũng làm cảnh sát mười năm có lẻ, đuổi bắt một tên có vẻ ngoài như tên nghiện này với anh không thành vấn đề. Anh nhanh chóng dồn kẻ thủ ác vào trong hẻm cụt. Tới lúc này, chó cùng cắn dậu, tên sát nhân lôi trong người ra một con dao nhỏ, phỏng chừng dài khoảng mười phân. Dự tính muốn gây hại người thi hành công vụ để tẩu thoát.
Nhưng như ở trên đã nói, bắt một kẻ có ngoại hình như thằng nghiện đối với cảnh sát thâm niên mười năm như Tay không thành vấn đề.
Tên sát nhân tựa đã mất lý trí, mắt gã long lên sòng sọc, tay cầm con dao giơ lên hùng hổ lao tới. Tay nhanh nhẹn tránh sang được một bên, vừa tránh xong thì gã trai kia tiếp tục đâm tới dao thứ hai. Lần này đoán được hướng tay của gã, một tay anh bắt lấy cổ tay đang cầm con dao, bẻ ngược bàn tay về phía sau. Con dao rơi xuống thành tiếng leng keng trên mặt đất, một chân của Tay vội vã đá con dao ra xa. Tay còn lại của anh cũng không rảnh rỗi, lập tức cho hung thủ một quyền vào bụng. Nhân lúc hung thủ đang gập người vì đau, Tay nhanh chóng giáng bẻ gập tay gã ra phía sau. Đương lúc định còng tay gã thì gã đột ngột ôm lấy thân anh, gã nhấc chân mà dùng hết sức dẫm lên bàn chân anh. Tay bị tấn công bất ngờ nên buông bàn tay đang bẻ gập tay gã ra. Chỉ chờ có thế, gã trai lại lao đến với ý đồ dồn anh vào chân tường. Nhưng Tay nhanh chóng ôm ngang hông gã, dùng hết sức bình sinh nhấc ngang gã lên, xoay người ném thẳng gã về phía tường cuối hẻm.
Tên sát nhân bị ném vào tường sau đó dùng thân tiếp đất một cách đau đớn. Gã không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nằm vật vã rên rỉ trên mặt đất. Đúng lúc này, đám người của Fluke cũng hớt hải đuổi tới nơi.
Mấy người trong đội nhanh chóng còng tay tên sát nhân rồi giải đi. Còn Fluke thì vừa thở hổn hển vừa hỏi thăm đội trưởng của mình.
"P'Tay, anh không sao chứ?"
"Cậu nghĩ anh dám làm sao hả?" Tay vừa chống nạnh vừa thở hồng hộc trả lời. "Sao lần nào cậu cũng chậm như rùa thế? Anh cậu sắp bị người ta đâm đến nơi cũng mới thấy cái mặt cậu là làm sao?"
"Em so với anh làm sao đọ nổi!"
Vừa thở vừa nói, Fluke lôi cái điện thoại trong túi đeo bên người ra. Cậu mở một cái ảnh trong điện thoại rồi so lên gương mặt hung thủ. Trong tấm hình là bức chân dung, giống y hệt với kẻ trước mặt hai người.
"Chân dung tới rồi anh ạ. Uây, anh coi này! Giống y hệt!"
Tay nghe Fluke nói vậy cũng lại gần nhìn bức hình bên trong. Có thể nhìn ra tuy là bức tranh được vẽ vội nhưng những nét cơ bản lại rất dứt khoát, lột tả một cách rõ ràng ngoại hình của kẻ được vẽ. Tựa như vị hoạ sĩ kia đã ngồi trước mặt tên tội phạm này để vẽ tranh vậy.
"Này là Sing vẽ đó hả? Sao thằng nhóc đó xin nghỉ về quê mà lên trình dữ thần vậy?"
"À, không. Bức này do cố vấn mới đến của chúng ta vẽ đấy. P'Gun không liên lạc được với Sing, đúng lúc ấy vị cố vấn kia đi qua nên đề nghị giúp đỡ. Vậy nên mới lâu như vậy á." Đoạn quay sang nói với hai viên cảnh sát đang áp giải tên tội phạm. "Đưa hắn đi đi."
"Cố vấn mới đến rồi à? Lại còn có thể vẽ chân dung? Coi bộ đa tài đấy."
Con hẻm chỉ còn lại hai người. Fluke lại gần Tay, như nhận ra có gì đó không đúng, cậu lên tiếng hỏi.
"Ủa rồi làm sao anh nhận ra được đó là hắn vậy?"
"Nếu cậu đang nói chuyện điện thoại với người khác, có người lạ bên ngoài hỏi chuyện cậu, cậu có thể đáp lại ngay và luôn được không?"
"Hoá ra là thế..." Fluke gật gù cảm thán với đội trưởng của mình. "Quả nhiên là đội trưởng có khác."
"Bớt nói nhảm đi." Tay cười trừ nhìn cấp dưới của mình. "Thôi! Đi về nhanh! Định đứng đây đón Tết luôn à hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro