Phần 19
"Tám giờ sáng tôi tới đi làm", giọng cô thư ký sụt sùi kể lại. "Buổi sáng có hai ca phẫu thuật. Công tác chuẩn bị trước khi phẫu thuật rất phức tạp. Bình thường những lúc thế này, viện trưởng Lea đều tới sớm 1 tiếng. Nhưng hôm nay, khách hàng đã tới đợi nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy anh ấy đâu. Vị khách đó làm ầm lên, nên tôi mới phải lên trên tìm viện trưởng."
Nói tới đây cô thư ký dường như không thể nào kìm nén được nữa, lại bắt đầu nức nở.
"Không ngờ đến... vừa bước vào... thì đã thấy..."
Tay lịch sự rút hai tờ khăn giấy để ở bàn ra đưa cho cô.
"Lần cuối cùng cô gặp anh ấy là khi nào?"
Đón lấy hai tờ giấy từ phía Tay, cô thư ký lau đi những giọt nước mắt tèm lem trên mặt, cố bình ổn lại cảm xúc.
"Lần cuối tôi gặp anh ấy là... thứ sáu tuần trước. Trước khi tan làm, tôi nói với anh ấy về cuộc phẫu thuật của thứ hai. Trước giờ anh ấy sống rất nề nếp. Cuối tuần anh ấy nghiêm cấm không cho chúng tôi quấy rầy."
Tay trầm ngâm. Cuối tuần không cho ai làm phiền à?
"Vậy bình thường có nhiều người lên tầng 5 không?"
"Chẳng có mấy ai" Cô thư ký khẽ lắc đầu. "Thang máy của chúng tôi chỉ có thể lên đến tầng 4. Lên tầng 5 phải quẹt thẻ. Chỉ có thẻ của tôi mới lên được tầng 5. Tôi phải lên dọn dẹp phòng định kỳ cho anh ấy. Viện trưởng không thích có người lạ vào phòng mình."
Tay gật gù: "Cảm ơn cô."
Đoạn quay sang nhìn quanh, cảm giác thấy thiếu thiếu gì đó. Anh hỏi Fluke đang ngồi ghi chép bên cạnh mình.
"Ủa New đâu rồi?"
"Dạ?" Fluke ngước gương mặt ngơ ngác lên nhìn Tay. Như nhớ ra được gì đó, cậu ồ lên một tiếng rồi nói: "Pí New bảo là đi thăm dò tình hình xung quanh rồi ạ. Anh ấy có nói lát anh ấy quay lại tầng 5 sau."
Tay gật đầu: "Ừ, vậy ta quay lại tầng 5 thôi."
[...]
Khi Tay quay lại tầng năm thì đã thấy Namtan đã ở đó tự bao giờ. Cô ngồi quan sát các vật chứng trong phòng, tay ghi ghi chép chép.
"Thế nào rồi? Có phát hiện gì mới không?" Tay lên tiếng hỏi cô trước.
Namtan theo tiếng gọi của Tay ngoái đầu lại phía sau nhìn về hướng này.
"Có. Trước mắt phát hiện móng tay người chết có màu xanh tím, phù hợp với biểu hiện trúng độc Xyanua."
Vừa nói cô vừa bước chân lại gần thi thể.
"Trúng độc?" Tay hỏi lại. "Hạ độc trong rượu à?"
"Cái này phải đợi em quay về làm hóa nghiệm mới biết được."
Ngừng một lúc, cô nói tiếp:
"Từ thân nhiệt và hồ máu tử thi suy đoán, thời điểm tử vong là khoảng 32 đến 35 tiếng trước."
"Như vậy có nghĩa là..." Tay khẽ nhíu mày "... khoảng 9 giờ tới 12 giờ tối thứ bảy đúng không?"
"Đúng là trong khoảng đó." Namtan gật đầu.
Nghe được lời xác nhận từ phía Namtan, Tay lại lần nữa lâm vào trầm ngâm. Nạn nhân tử vong vào 9 giờ đến 12 giờ tối thứ bảy. Nhưng theo lời thư ký nói, anh ta không thích bị người khác quấy rầy vào cuối tuần. Tức là có thể suy nghĩ tới khả năng, hung thủ là người quen thân với nạn nhân, họ có hẹn từ trước.
Đang miên man suy nghĩ, tiếng của New vọng từ phía xa vang lên khiến anh khẽ giật mình.
"Tay! Tôi tìm thấy bản vẽ cấu trúc của tòa nhà này rồi. Cấu trúc của tầng 5 này có vấn đề."
Trên tay New là một bản vẽ cỡ A3. Bước chân cậu vội vã tiến về hướng của Tay. Phát hiện bên cạnh anh còn một người con gái nữa mặc áo blouse trắng, New phỏng đoán cô có lẽ là nhân viên pháp y, hoặc là người của phòng nghiên cứu.
Chưa kịp đợi cô gái kia mở lời, New nhanh nhẹn đưa tay ra phía trước, tự giới thiệu: "New Thitipoom Techaapaikhun, cố vấn mới đến của phân cục. Hân hạnh được làm quen."
Namtan nghe lời giới thiệu của cậu xong thì ồ lên như nhớ ra gì đó. Cô tươi cười đón lấy bàn tay đang chìa ra của New: "Hoá ra là cố vấn Thitipoom. Ôi giờ em mới được gặp mặt. Sau vụ án chặt tứ chi kia anh nổi danh lắm đó! À, em là Namtan Tipnaree Weerawatnodom, nhân viên tổ giám định vật chứng của phân cục. Rất vui được gặp anh."
"Tổ trưởng tổ giám định Namtan Tipnaree, đã được nghe các đồng nghiệp kể về em rất nhiều. Hân hạnh, hân hạnh!" New cười đáp lễ.
Nhưng Tay Tawan đứng một bên không nhìn nổi cảnh chàng cười qua thiếp cười lại này. Anh lên tiếng đánh tan bầu không khí: "Hình như nãy cậu bảo rằng cấu trúc của tầng 5 có vấn đề?"
"À đây." New vội vã giở bản vẽ trong tay mình ra. "Khi nãy tôi đã đối chiếu với bản vẽ cấu trúc tầng dưới, phát hiện thấy cấu trúc tầng này đã bị sửa đổi. Ngoài những phần không gian mà chúng ta nhìn thấy, chắc chắn vẫn còn một căn phòng bí mật."
Dứt lời, ánh mắt cậu cũng rời khỏi bản vẽ, hướng về một lối đi nhỏ ở gần sát vách phòng.
Như để chứng minh cho lời nói của bản thân, bước chân New chầm chậm tiến về lối đi bên đó, ánh mắt dáo dác thăm dò xung quanh.
Tay và Namtan cùng Fluke cũng ngơ ngác nhìn nhau rồi mới bước theo phía sau New.
New chăm chú nhìn vào bức tường gỗ trước mặt. Một tay cậu cầm bản vẽ, tay còn lại đưa tay lên gõ thử vào bức tường.
Tiếng "lộc cộc" sáo rỗng vang lên như một lời khẳng định cho suy nghĩ của cậu.
New khẽ cười, cậu quay sang nói với ba người kia: "Chính là ở đây, ngay phía sau bức tường này."
Ba người còn lại nghe cậu nói vậy thì cũng chuyển ánh nhìn về phía bức tường kia. Fluke còn bán tín bán nghi lại gõ thử thêm lần nữa.
"Nếu sau bức tường này thật sự có một căn phòng bí mật, vậy thì chắc phải có cơ quan nào đó để mở ra chứ nhỉ?" Tay quan sát khu vực xung quanh, đưa ra một câu hỏi, vừa là suy luận, vừa là câu hỏi, cũng là lời giải thích cho hành động của bản thân.
Nhưng không có ai trả lời câu hỏi của anh. New đã lại chăm chú nhìn vào bức tranh được treo phía đối diện từ bao giờ.
Bức tranh trước mắt cậu đây là "Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai". Một bức tranh sơn dầu nổi tiếng được hoàn thành vào thế kỷ 17 của danh hoạ người Hà Lan, Johannes Vermeer.
"Anh đang nhìn gì vậy?" Namtan ngước mắt nhìn theo anh một lúc vẫn không có phát hiện gì, cô đành lên tiếng hỏi.
" Là sơ hở?"
Tay bất giác nhướn mày theo lời cậu nói.
"Bức Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai này sao?"
"Mọi người nhìn vào đều cho rằng đó là ngọc trai." New lên tiếng giải thích. "Nhưng thực chất cái mà Vermeer vẽ chỉ đơn giản là hai vệt màu trắng. Mọi người nhìn kỹ sẽ thấy, giữa viên ngọc và phần tai của cô gái không hề có nét vẽ nào liên kết. Đây là do Vermeer lợi dụng ảo giác để đánh lừa thuỳ chẩm của chúng ta. Ngoài ra, các chuyên gia nghiên cứu bức tranh này còn phát hiện ra được rằng, vệt sáng phía trên của viên ngọc không phải là do Vermeer vẽ vào, mà là một giọt màu trắng rơi xuống và đọng lại tạo thành."
Theo lời giải thích của New, sự chú ý của tất cả đổ dồn vào viên ngọc trai trên vai người thiếu nữ.
"Nhưng như vậy thì rút ra được kết luận gì?" Fluke cau trán hỏi.
"Bởi vì chưa có hồ sơ chính thức của nạn nhân nên anh cũng chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể được. Chỉ là một vài suy luận sơ bộ thôi. Sắp xếp bài trí trong phòng đều có quy củ nhất định. Điều này cho thấy nạn nhân ít nhiều có chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Việc anh ta hoàn toàn không bao giờ xếp lịch trình nào vào ngày cuối tuần, cũng như không để ai quấy rầy anh ta vào ngày cuối tuần cũng là một điều khẳng định cho suy luận này. Anh ta sử dụng nguyên tầng cao nhất này để làm nhà riêng cho mình, vậy có thể hiểu rằng anh ta là một người có vẻ hơi tự tin và đề cao bản thân một cách thái quá. Những người như vậy sẽ luôn có xu hướng dùng những vật dụng xung quanh để khẳng định bản thân họ là một người có giá trị, phẩm vị cao. Căn phòng này, những bức hoạ, những cuốn sách, hay những vật trang trí trong phòng,... đều là minh chứng cho điều đó." Giọng New đều đều.
Tất cả vẫn im lặng nghe New giải thích.
"Nhưng mọi người không thấy lạ sao khi một bức hoạ nổi tiếng như vậy lại được treo ở một góc khuất thế này? Trừ phi anh ta bị tâm thần phân liệt, hoặc là nó được cố tình treo ở đây với mục đích nào đó."
"Vậy thì theo suy luận của cậu, lí do mà bức tranh này nằm ở đây là gì?" Tay lên tiếng, hỏi ra câu hỏi mà tất cả đều thắc mắc nãy giờ.
"Vị trí của nó nằm ở đối diện căn phòng bí mật. Vậy chắc chắn nó có liên quan ít nhiều. Tôi đánh liều cơ quan mở cửa căn phòng bí mật nằm đâu đó trên bức tranh này. Theo như phân tích ban nãy, Lea Khuenei là một người bị ám ảnh cưỡng chế nhẹ, mà giọt màu trắng trên viên ngọc trai lại là một biến số bất ngờ không theo quy luật của bức tranh này. Vậy nên với Lea, điểm màu trắng trên viên ngọc trai này chắc chắn mang một sự chú ý nhất định. Nhìn kỹ có thể thấy, chấm màu trắng này có dấu vết mài mòn, tức là anh ta đã từng đụng chạm chỗ này không ít lần. Có thể phỏng đoán, cơ quan mở cửa nằm ở đây."
Dứt lời, cậu đưa tay ấn vào chấm màu trắng nằm ở nửa trên viên ngọc trai. Tức thì ngay phía sau bốn người vang lên tiếng ầm ầm. Khi tất cả cùng quay lại phía sau thì đã thấy một cánh cửa lật mở ra, dẫn lối vào căn phòng bí mật mà họ đang tìm kiếm nãy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro