Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18

Căng não đấu trí với tên tội phạm khiến thể lực New ảnh hưởng không ít. Cậu ngồi trên xe Tay quay trở lại Watthana mà thần trí dần dần chìm vào vô thức.

Tay bật cười nhìn cái đầu dần ngoẹo đi của cậu. New ở trong mắt anh mang ấn tượng là một kẻ có tâm tư cẩn thận. Tuy nhìn cậu có vẻ rất hoà đồng nhưng cậu không phải là một người dễ thăm dò. Ấy vậy mà anh chở cậu trên xe mình mới ba lần thì có tới hai lần cậu ở trong trạng thái ngủ gật. Thế này thì anh nên hiểu là cậu quá tin tưởng anh hay là sao đây?

Tay lẳng lặng điều khiển ghế phó lái ngả về phía sau cho cậu thoải mái, đồng thời ấn nhỏ tiếng radio trên xe xuống. Âm thanh đều đều, âm lượng vừa phải, dễ khiến con người ta đương cơn gật gà càng thêm ngủ sâu.

Chiếc xe êm êm lướt trên đường quay trở lại Watthana giữa những dòng đèn đường lấp lánh.

[...]

"New! Dậy đi! Về đến cục rồi!"

New giật mình khe khẽ, đôi mắt khó nhọc mở ra vì mệt mỏi. Ánh mắt cậu ngơ ngác nhìn quanh, ngái ngủ mà hỏi: " Ơi, về đến cục rồi hả?"

Tay khẽ gật đầu.

"Ngại với anh quá. Tôi lại ngủ quên rồi." New cười chữa ngượng, nhắm mắt lại, đầu ngả về phía sau.

Tay cười trừ: "Không sao đâu!" Ngừng một lúc, anh hỏi tiếp: "Mệt lắm hả?"

New đưa tay lên khẽ day trán: "Có hơi mệt thật."

"Cậu đi xe cùng ai cũng dễ ngủ vật vậy sao?" Tay bất chợt hỏi.

New đưa mắt nhìn sang. Cậu hơi bất ngờ với câu hỏi của Tay. Có điều khoảnh khắc ngạc nhiên ấy cũng không kéo dài quá lâu. Cậu cười trừ.

"Không hẳn. Chắc có lẽ do xe anh nằm êm lưng quá thôi."

Nói đoạn cậu đưa tay mở cửa xuống xe. Làn gió lạnh buổi tối khẽ lướt qua khiến cậu tỉnh táo đôi phần. Vươn vai giãn gân giãn cốt một lúc, sau đó cậu cùng Tay đi vào cục.

Những người ở sở đã nhận được tin báo bắt Grahi thành công từ lâu. Khi Tay và New bước vào ai nấy đều cười vui mừng rạng rỡ tán thưởng khen ngợi cả hai người.

Vụ án lần này được phá thành công, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đều biết người đóng góp công lớn nhất lần này chính là New. Sự thành công của vụ án này giống như một đòn chí mạng vào bao nhiêu sự nghi ngờ hoặc không tin tưởng còn sót lại của mọi người trong sở dành cho cậu. New trong mắt mọi người ở đội hình sự giờ đây tựa như vị thần đang tỏa ra hào quang.

Phá án đã xong. Công việc hoàn thành. Đồng nghĩa với tất cả có thể tan ca rồi. Tay dặn dò mọi người ít công việc lặt vặt của ngày mai rồi sau đó tất cả cùng tan sở.

Tay có ngỏ ý đưa New về. Dẫu sao cậu cũng không có xe. Nhưng lại bị cậu từ chối lần nữa. Lý do vẫn y xì lần trước, nhà hai người ngược đường.

Tay khẽ nhún vai. Anh cũng không muốn miễn cưỡng. Dặn dò cậu về nhà an toàn rồi nhanh chóng lái xe rời đi.

[...]

Trời đã về đêm.

New vẫn còn chưa ngủ. Trên tay cậu đang là cuốn sổ ghi chép về tiểu sử của Grahi cậu mới tóm lược ngày hôm nay. Không hiểu sao cậu luôn cảm thấy trong quá trình biến chuyển tâm lý của Grahi có một điểm mắc gì đó bị giấu kín. Tuy tâm lý gã có xu hướng bạo lực từ nhỏ, nhưng nếu vậy sao những tội lỗi ấy không có biểu hiện dần từ sớm hơn mà phải tới bây giờ mới để lại hậu quả khủng khiếp như vậy?

Sở dĩ New nghĩ vậy là vì lý lịch của Grahi được ghi chép lại hoàn toàn sạch sẽ, không có chút tiền án tiền sự nào.

Grahi giờ đang bị giam ở Huai Khwang. Phải đợi hai ngày nữa mới có thể áp giải gã về Watthana quy án. New dự tính, đợi khi gã được áp giải về đây chắc chắn cậu phải xin phép cùng tham gia thẩm vấn gã mới được.

[...]

Sáng hôm nay New đến sở sớm, cậu chào hỏi mọi người rồi nhanh chân bước về phòng của mình. Do ngày đó bố cậu là một viên cảnh sát khá có tiếng nên phòng làm việc ông được phân công cũng khá rộng rãi. Bàn làm việc của cậu chỉ chiếm một phần nhỏ căn phòng. Những nơi còn lại đa phần vẫn còn lưu giữ những kỷ vật, đồ dùng của bố cậu trước đây. Giá sách, huân huy chương, ảnh chụp,... Bởi 8 năm nay phân cục Watthana không có nhận thêm cố vấn, mọi thứ trong phòng gần như không có gì thay đổi. Vừa đây do tổng cục cảnh sát Bangkok muốn đẩy mạnh phương pháp phác hoạ hồ sơ tội phạm nên đặt ra công văn mỗi phân cục phải có ít nhất một cố vấn. Chính vì vậy New mới có cơ hội được đặt chân quay lại nơi đây.

"Pí Tay! Có báo án! Có một thẩm mỹ viện xảy ra án mạng!"

Giọng Fluke vang lên bên ngoài phòng làm việc thu hút sự chú ý của New. Cậu đưa mắt nhìn theo, thấy Tay nhăn mặt:

"Lại có án mạng nữa hả? Dạo này sao lắm vụ thế? Báo cáo vụ trước còn chưa viết xong đã có vụ nữa đến!" Đoạn quay sang Janhae đang ngồi ngẩn tò te: "Còn ngơ ra đó làm gì? Mày không viết báo cáo lẹ lên lại dồn đống viết không kịp bây giờ! Để cho từ qua đến nay mà còn không được chữ nào!"

"Chú mày sang phòng gọi New đi! Nhanh không trễ giờ" - Lời này là dành cho Fluke

Nhưng Fluke còn chưa kịp đặt chân tới cửa phòng đã thấy New đeo trên vai cái cặp sách thường ngày của mình, gương mặt hăng hái: "Tôi xong rồi! Chúng ta đi thôi!"

[...]

"Người chết tên Lea Khuenei Huiyfuff, 43 tuổi, được phát hiện đã chết trong nhà lúc sáng nay." Fluke vừa đi vừa báo cáo tình hình. "Người báo cảnh sát là thư ký của ông ta. Em đã báo cho nhân viên kỹ thuật và pháp y rồi."

Khi đội hình sự tới nơi, đã thấy người dân vây quanh kín trước cửa thẩm mỹ viện. Mấy viên cảnh sát địa phương thấy đội của Tay tới thì dàn đám đông ra để anh bước vào.

"Nhân viên kỹ thuật đã tới chưa?" - Tay hỏi một vị cảnh sát địa phương đi bên cạnh anh.

"Đã tới rồi ạ! Mọi người đi bên này!" - Cậu cảnh sát kia nhanh nhẹn trả lời rồi dẫn đường.

Đi vào trong sảnh, có một cô gái đang ngồi thút thít bên bàn làm việc. Giọng cậu cảnh sát dẫn đường lại vang lên: "Đây là người đã báo cảnh sát, thư ký của nạn nhân."

New khẽ liếc mắt qua người con gái đang ôm mặt nấc lên từng cơn. Đôi vai run run theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Không khó để nhìn ra cô vừa mới trải qua một cơn sốc tới mức độ nào.

"Hiện trường ở đâu?" - Tay tiếp tục hỏi

"Tầng năm! Thang máy bên kia!"

Trên đường lên thang máy, giọng cậu cảnh sát dẫn đường đều đều tóm tắt đầy đủ vụ án lần nữa.

" Nạn nhân tên Lea Khuenei Huiyfuff, 43 tuổi, là ông chủ của thẩm mỹ viện này, cũng là chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu ở thành phố chúng ta. Toà nhà này được anh ta mua cách đây ba năm. Tầng một đến tầng bốn là thẩm mỹ viện. Tầng năm là nhà riêng của anh ta."

Tay vừa nghe báo cáo vừa nhìn quanh thang máy. Một điểm bất thường khiến anh chú ý.

"Thang máy này không có máy quay sao?"

"Cả toà nhà đều không có. Trước đây từng kiểm tra một lần, họ bảo là để đảm bảo riêng tư cho khách hàng. Khách hàng tới chỗ này đều không muốn bị ghi hình lại."

"Đây là hiện trường đầu tiên của vụ án" - Tiếng của cậu cảnh sát dẫn đường vẫn tiếp tục theo từng bước chân của đội hình sự. "Bộ phận kỹ thuật đang thu thập dấu vân tay và ADN."

New nhìn xung quanh hiện trường. Cậu để ý phía sau cậu có một cái khung cao chừng 1m7, đặt hơi nghiêng dựa vào mặt tường. Hẳn là một cái gương bị vỡ cách đây chưa lâu.

Xem xét hiện trường một vòng, Tay đưa ra phán đoán: "Xem ra không có dấu hiệu xô xát gì cả. Vẻ ngoài của nạn nhân cũng không có vết thương rõ ràng. Có thể loại trừ việc tấn công bằng vũ khí."

"Cả toà nhà chỉ có một cái thang máy làm lối ra vào. Kiểm tra thử bình thường những ai có thể lên tầng năm."

Tay lướt mắt quanh hiện trường lần nữa rồi hạ lệnh: "Đi. Chúng ta đi hỏi người báo án."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taynew