Phần 17
Bên dưới khu dân cư Meana ở tại Huai Khwang, xe của Tay dừng trước cửa. Quãng đường vừa rồi anh lái xe rất nhanh, lại đi đường tắt, nên mới có thể đến đây nhanh như vậy.
Cảnh sát Huai Khwang đã bao vây nhà Meana từ trước.
Người phụ trách cục cảnh sát Huai Khwang từng tham gia họp với Tay vài lần, hai bên quen biết lẫn nhau, anh ta đi qua chào anh.
Tay hỏi: "Đội trưởng Earth, tình hình bên trong thế nào?"
Earth nói: "Vừa mới sơ tán cư dân. Hiện giờ hung thủ vẫn đang nói chuyện với mẹ mình, tâm trạng vô cùng kích động. Trong tay hắn ta có dao, có cả súng... Mặc dù cư dân trong khu nhà đã ra ngoài, nhưng địa hình ở đây phức tạp... rất khó ngắm bắn."
Tay hỏi: "Hai bên giằng co bao lâu rồi?"
Earth ngại ngùng sờ mũi, "Mười phút, có cảnh sát canh trước cửa. Chúng tôi đã mở còi báo động một lần rồi nhưng hiện vẫn chưa có hiệu quả gì..."
Tay xoay người mở cửa xe, hỏi New: "New, nếu phải đàm phán với đối phương thì cần chú ý những gì?"
New nghĩ hồi, nói: "Đừng kích thích hắn từ bên ngoài, đừng nhắc đến chuyện kiện cáo với hắn, cũng đừng nhắc tới những người phụ nữ đã bị hắn giết..." Cậu dừng lại, cúi đầu nói: "Nhiều điều cần chú ý quá, tôi có thể nói chuyện trực tiếp với hắn không?"
Gọi đầu hàng và xử lý hiện trường đều có trách nhiệm nhất định. Tay không ngờ rằng New lại chủ động nhận việc này, khiến anh thấy hơi bất ngờ.
Earth vốn đang không biết làm sao, bỗng nghe được cuộc nói chuyện của họ: "Đội trưởng Tay đưa cả chuyên gia đàm phán tới à? Thế thì xong việc rồi. Chuyện này phải để người có chuyên môn làm..."
Tay do dự một chốc, cân nhắc không biết có nên nói chuyện New không phải chuyên gia đàm phán cho Earth biết không, nhưng khi anh quay lại nhìn New, anh quyết định tin tưởng cậu.
Hiện giờ, quả thật bọn họ không có ai phù hợp để đàm phán với Grahi hơn là New.
Tay đưa bộ đàm cho New.
New tháo dây an toàn xuống xe, hai người đi theo Earth lên trên sân thượng cao nhất khu dân cư. Nơi này ở khá xa nhà Meana, cách nhau khoảng chừng hơn hai mươi mét, vẫn có thể nhìn thấy tình hình trong nhà.
Hai bên rìa sân thượng có bắn tỉa giấu mình, nhưng vì Grahi vẫn luôn né tránh, hơn nữa khoảng cách giữa gã và con tin quá gần, không thể bắn được.
New đứng dựa vào lan can, sau đó nói với Tay đang đứng cạnh mình, "Tôi sẽ thử dẫn hắn tới cạnh cửa sổ, nếu chộp được thời điểm phù hợp, các anh có thể xông lên khống chế hắn."
Tay đáp lại, cầm sẵn súng trên tay.
Trước tiên, New đánh tiếng với người trong nhà, "Grahi, chào cậu."
Grahi đi tới góc ban công, kích động hét ra bên ngoài: "Cút đi, cút mẹ chúng mày đi, tao không cần nói chuyện với chúng mày! Đứa nào dám đến gần đây, tao sẽ giết bà ta."
Nhìn xuyên qua cửa sổ ở một góc ban công, cảnh sát chỉ có thể nhìn thấy một góc của Grahi. Gã mặc bộ đồ nữ dính máu, lúc này trông có vẻ buồn cười. Gã cầm dao bằng tay trái, còn tay phải cầm súng, dồn hết cơ thể mình nấp sau bức tường.
"Tôi đã xem những bức tranh của cậu rồi." New tiếp tục thăm dò.
"Ha! Là đàn anh New Thitipoom sao? Năm đó không phải anh từng nói muốn trở thành hoạ sĩ nổi tiếng sao? Sao giờ lại đi đầu quân cho cảnh sát làm nhà đám phán vô danh tiểu tốt thế?" Grahi sau khi nhìn rõ người đang nói chuyện với mình, gã lên tiếng đáp lại "Nhưng dù là ai cũng không quan trọng nữa rồi! Chúng mày không lùi lại tao sẽ giết bà ta ngay lập tức!!!"
New không hề hoảng loạn, cậu nói tiếp: "Tôi từng nói như vậy sao? Thật xin lỗi, tôi từ lâu đã không còn nhớ tới câu nói đó nữa rồi. Ước mơ của tôi cũng đã thay đổi rồi. Giống như cậu vậy, Grahi à. Giết mẹ cậu không khiến cậu thấy khá hơn đâu."
Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, động cơ gây án không ngừng thay đổi. Nhìn vào quan hệ của hai người, cậu nhanh chóng nhận ra động cơ gây án của Grahi đã xuất hiện sự thay đổi.
Grahi lái xe mấy chục cây số đến nơi này, dù cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng New cảm nhận được, hận thù của gã với mẹ mình đã suy yếu dần đi. Cũng chính vì vậy mà gã không giết chết mẹ mình ngay lập tức, mà chọn cách dùng bà làm con tin.
New đoán rằng, động cơ gây án của Grahi đã có sự biến chuyển.
Tiếng chửi rủa không xuất hiện ngay, New bèn nói tiếp: "Tựa như chiếc bánh mì hồi nhỏ cậu rất thích nhưng khi cậu quay lại đây, ăn nó, cậu bỗng phát hiện hương vị ấy hoàn toàn khác với trí nhớ của mình."
"Im! Im đi!" Grahi khua dao.
Meana sợ hãi thốt lên, có điều động tác của gã không phải vung về phía bà, mà là New và những cảnh sát đang nói chuyện với gã cách đó không xa, vì quá kích động, có một chốc nọ Grahi đã lộ mình trước họng súng của cảnh sát, nhưng dường như cũng chỉ trong nháy mắt, thời gian quá ngắn.
Tay siết chặt khẩu súng trong tay, anh nhìn sang New bên cạnh mình, nổ súng một cách bừa bãi không chỉ không thể khống chế kẻ thủ ác, ngược lại sẽ chọc giận anh, hoặc ngộ thương con tin, anh cần phải vô cùng cẩn thận.
Lúc này, vẻ mặt New vẫn hờ hững như trước, biểu cảm của cậu khiến bầu không khí căng thẳng ở hiện trường cũng chùng xuống theo.
Mắt New hơi híp lại, cậu nói tiếp: "Cậu yêu bà ấy mà, tất cả những việc này không liên quan đến bà."
New thấy được tình yêu dành cho mẹ ở Grahi. Rất nhiều cô gái trong những bức tranh của gã đều lấy hình tượng từ Meana. Có lẽ bản thân Grahi cũng chưa nhận ra sự quyến luyến mình dành cho mẹ.
New thẳng tanh bóc trần chuyện này, tiếp tục đánh tan động cơ của Grahi.
"Chúng mày không biết gì hết! Đám cảnh sát chúng mày... không thể hiểu được nỗi khổ của tao..." Grahi nghiến răng phản bác.
"Tôi biết có người thích những bức tranh của cậu, có rất nhiều người yêu thích tác phẩm của cậu. Cậu chỉ... không giống nhiều người khác thôi..."
"Mày lừa tao! Đám cảnh sát chúng mày đều lừa tao. Chúng mày muốn bắt tao, giết tao!" Grahi càng thêm kích động, gã không ngừng khua con dao trong tay.
"Tôi không lừa cậu, tôi đã từng xem tranh của cậu rồi." New dừng lại, đoạn nói: "Bức họa tên 'Sóng Ngầm' chính là cuộc sống mà cậu mong muốn, đúng không?"
New vừa dứt lời, Grahi bỗng khựng lại. Gã ngây người khoảng một giây, nhưng lúc này, có một nửa cơ thể anh đang lộ ra ngoài cửa sổ.
Lúc trước Tay cũng từng xem bức họa kia rồi. Anh vẫn nhớ bức tranh kia được vẽ từ góc nhìn từ trên cao xuống. Nhân vật chính trong bức tranh là một cậu bé ngồi một mình trên thuyền, nhìn xuống mặt nước bên dưới, trong nước là đủ loại hình phản chiếu, có nhà cao tầng, cao ốc, còn có rất nhiều người.
Lúc trước khi xem bức họa, anh cũng không phát hiện ra bức tranh này có gì khác thường, nhưng rõ ràng ý nghĩa của nó với Grahi lại khác.
Tay bỗng nghĩ kỹ lại, trước đây khi xem những bức họa của Grahi, anh đã nghĩ Grahi chưa từng vẽ đàn ông, nhưng nói chính xác hơn gã chỉ không vẽ đàn ông trưởng thành thôi. Nhân vật chính xuất hiện trong bức họa này, là một cậu bé.
Anh vẫn nhớ trong số những bức tranh của Grahi, không có bức tranh nào dùng màu ấm nhưng trong bức tranh này lại có hoàng hôn, chiếu xuống đỏ rực cả cậu bé và thế giới của cậu.
Đó là bức tranh duy nhất vẽ về tuổi thơ trong số những tác phẩm của của gã.
Thay vì nói cậu bé trong tranh đang ngắm nhìn làn nước, nhìn cá dưới hồ, chính xác hơn là cậu đang nhìn đám đông chen chúc trong thành phố, nhìn cái bóng của mình được hoàng hôn phản chiếu.
'Sóng ngầm' là sóng ngầm trong nội tâm gã, đại diện cho khao khát của Grahi trong cuộc sống. Chỉ có khoảnh khắc ấy, gã gạt đi tất cả điên cuồng và tàn bạo.
Nhưng đồng thời, trong mắt cậu bé chất chứa vẻ tuyệt vọng.
Gã vẫn luôn là một kẻ khác loài, đứng nhìn những người khác...
Gã là một quái vật...
Một tên quái vật khát máu...
Trong khoảnh khắc, Grahi như đã quay về thời thơ ấu, gã nhìn qua cửa kính trong quán nước, nhìn dòng người qua lại, khao khát mình sẽ trở thành một người bình thường trong đó.
Grahi không thể kìm lòng nhìn về phía New, nhưng gã cũng chỉ ngây người khoảng một giây ngắn ngủi, cơ hội lướt qua chóng vánh.
Tiếng súng vang lên, Tay quyết đoán bóp cò. Anh đứng ngay bên cạnh New, là vị trí quan sát tốt nhất, vị trí còn phù hợp hơn cả những tay súng bắn tỉa.
Tay anh rất vững, tựa như viên đạn bắn ra trong hàng triệu lần luyện tập. Kỹ năng bắn súng của Tay rất tốt, tố chất tâm lý vững vàng, mỗi lần viên đạn phóng đi, đều sẽ chắc chắn bay thẳng vào hồng tâm.
Thời gian như đã dừng lại, viên đạn kia nhanh chóng vút đi trong không trung, ghim thẳng vào ngực Grahi, máu tươi văng ra tung tóe.
Đồng thời, Meana cũng nghe thấy tiếng súng, bà thốt lên một tiếng, phản xạ vô điều kiện làm động tác che chở con mình.
Máu chảy ra, Grahi cũng dần ngã xuống đất.
Sự việc xảy ra quá nhanh, sau đó mấy cảnh sát khác mới kịp phản ứng lại. Cảnh sát cơ động đã canh sẵn bên ngoài nhanh nhẹn vọt vào phòng, tách Meana đang khóc nức nở ra khỏi con trai bà.
Thông tin truyền tới qua bộ đàm: "Nghi phạm chỉ mới bị thương, vẫn chưa chết, đã bị khống chế, đã giải cứu con tin."
New nhìn vào căn phòng, tầm mắt cậu vẫn mờ mịt nhưng anh biết ở đó có một người đàn ông trẻ tuổi, gã phải trả giá cho tội lỗi của mình, chết không hết tội.
Cậu đã lừa gã. Một khi những tên quái vật này thoát khỏi lồng giam, đôi môi đã nhuốm máu, gã sẽ không thể chung sống với những người bình thường nữa. Gã sẽ bị muôn người dè bỉu, bị pháp luật kiểm soát.
Ý nghĩa ẩn trong bức họa kia, chỉ là một giấc mơ gã tự lừa mình dối người.
Từ khoảnh khắc kẻ tàn nhẫn này vung cưa, gã chỉ có thể giết người đền mạng, chỉ có một đường chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro