Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15

Tay và các thành viên đội hình sự đứng bên ngoài cánh cửa kim loại đã lâu nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa. Anh khẽ nhíu mày. Tên này không lẽ không ở nhà?

Tay chuyển hướng sang quan sát bề ngoài ngôi nhà. Nhìn từ bên ngoài, đây là một căn nhà riêng biệt, không chung sân sảnh với ai, kiến trúc chỉ có một tầng, giống như một kho hàng.

Tay mất kiên nhẫn ấn chuông cửa lần thứ 3. Định bụng nếu lần này không có ai ra mở anh sẽ cho người phá cửa xông vào.

Đúng lúc anh đang định quay người ra sau bảo những người đang ẩn nấp phá cửa đi thì cánh cửa vốn im lìm trước mặt anh từ từ mở ra.

Người mở cửa là một người đàn ông cao gầy, mặt mày trắng nõn, đôi mắt dài hẹp, cắt tóc ngắn. Chính là vị hoạ sĩ tên Grahi mới xuất hiện trên màn hình phân tích dữ liệu của đội hình sự bọn họ khi nãy.

"Các anh cần gì vậy?" - Grahi ngơ ngác hỏi những người đối diện mình.

"Điều tra dân số đây!" - Tay giả bộ cúi đầu viết gì đó trên tập giấy trước mặt.

Nét mặt của tên Grahi kia vặn vẹo dần theo câu nói của Tay. Gã trợn tròn mắt lên kinh ngạc. Trong giây khắc Tay liền biết anh bị phát hiện rồi. Tuy không hiểu làm sao lại bị phát hiện nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại, đưa tay ra hiệu cho đồng đội ở phía sau xông lên.

Song, không đợi Tay đạt được mục đích, Grahi đã nhanh nhẹn lùi vào sau rồi đưa tay đóng luôn cánh cửa lại.

Nhưng Tay Tawan là ai chứ? Đội trưởng đội hình sự quận Watthana không phải chỉ là một cái chức để làm cảnh. Tay nhanh chóng nhìn ra ý đồ của tên tội phạm. Anh vội vã đưa chân lên đạp ngược cánh cửa vào trong, ngăn chặn ý đồ cản phá của hung thủ. Tay nhanh nhẹn chạy vào nhà trước, đúng lúc hung thủ đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất lên. Anh đang định đưa tay bẻ ngược tay gã cho vào còng thì gã đã lanh lẹ né sang một bên.

Grahi hiểu rõ ngôi nhà này hơn bất cứ ai đứng ở đây. Sau khi né được cú bẻ tay của Tay, gã lăn sang một bên tường, vội vã ấn vào một cái nút gần đó. Tức thì, tất cả những bức tượng thạch cao có trong phòng đều đồng loạt phát nổ. Khói bụi trắng xoá bay mờ mịt cả căn phòng.

"Cẩn thận có độc! Nhanh bịt mũi lại, nín thở!", Tay chỉ kịp quay ra nói với đồng đội mấy chữ rồi cũng đưa tay lên chắn lấy phần mũi của mình.

Grahi hiển nhiên tàng trữ rất nhiều chất hoá học. Bọn họ cũng không biết chắc được cái thứ bụi trắng trước mắt đây là gì, cẩn thận vẫn hơn.

Có điều, nhân lúc cảnh sát còn đang hỗn loạn giữa thứ bụi trắng mù kia, Grahi đã nhanh chân nhảy ra cửa kính cạnh đó ra ngoài.

"P'Tay, có một chiếc xe lái đi từ cửa sau..." Fluke báo cáo lại qua bộ đàm. Cậu và một vài đồng đội phụ trách bao vây cửa sau. vừa rồi chiếc xe kia vọt qua cách bọn họ không xa, nhưng không chặn lại kịp.

"Đuổi theo đi Fluke!" Tay nói vào bộ đàm, sau đó quay sang với những người còn lại: "Chúng ta đi cứu người trước đã. Nơi này là khu vực màu tím, vậy khả năng cao nạn nhân cũng bị nhốt ở đây."

Các cảnh sát tìm kiếm xung quanh ngôi nhà. Căn phòng mà tất cả đang đứng hiện tại được Grahi dùng làm phòng trưng bày tác phẩm của gã. Tay đang kiếm tìm giữa những bức tranh xem có cánh cửa ngầm nào hay không thì chợt nghe tiếng Off gọi:

"Tay! Ở bên này!"

Trước mặt Off quả thật có một cánh cửa ngầm được sơn màu trùng với màu sơn tường. Khoá cũng là dạng đặc biệt, gắn ở trong tường luôn. Tay không nghĩ quá nhiều, lấy súng bắn nát luôn ổ khoá, đưa tay mở cánh cửa ra.

Một con đường u ám dẫn xuống dưới hầm xuất hiện trước mắt họ. Mùi máu tươi nồng nặc bốc lên từ bên dưới...

Nếu từ đầu Grahi đã ủ mưu biến nơi này thành một lò sát sinh, chắc chắn gã cần có một chỗ giết người phanh thây đủ bí ẩn. Năm đó khi gã mua lại nơi đây, e là cũng vì nhìn trúng tầng hầm bí mật này.

[...]

Hai tay của Tay cầm súng. Anh cẩn thận bước xuống cầu thang, hành lang trước mắt được ánh đèn mờ tối thắp sáng. Hai bên hành lang có vài căn phòng. Anh tiến lên vài bước, mùi máu tươi càng lúc càng nồng.

Vài viên cảnh sát cũng bước xuống, đi theo sau anh vào tầng hầm có hơi tối tăm.

Khi Tay đi qua một căn phòng, anh nghe thấy vài tiếng ưm ưm phát ra từ cổ họng của ai đó bị bịt miệng.

Cửa phòng không khóa. Tay khẽ đẩy một phát, cánh cửa mở phát ra tiếng cót két. Anh nghiêng người giơ súng, xác định trong phòng hoàn toàn an toàn, không có mai phục rồi mới đi vào.

Đây là một căn phòng đầy máu, trên vách tường, sàn nhà đều có từng mảng lớn đỏ thẫm, ngay cả trên trần nhà cũng có máu văng lên. Đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy một màu đỏ máu, tựa như địa ngục trần gian, khiến người khác buồn nôn.

Trên chiếc giường kim loại trong phòng, có một cô gái bị trói tay chân đang nằm, cổ tay chảy máu không ngừng. Chính là cô nhân viên tên Yean vừa mới được chủ quán cà phê Lally gọi điện báo mất tích hồi sáng.

Tay buông súng bước vào. Mặc dù ý thức của nạn nhân không được tỉnh táo, nhưng rõ ràng vẫn còn sống.

Anh thở phào nhẹ nhõm, xoay người nói với Off: "Mau cứu người!"

Tay và Off nhanh nhẹn tháo băng dính trên miệng Yean, sau đó cởi trói cho cô. Off cởi áo khoác ngoài của mình buộc chặt lên cổ tay Yean, giúp cô cầm máu tạm thời...

Yean đã không còn tỉnh táo, nhưng cô có thể nhận ra mình đã được cứu. Khi Tay băng bó cho cô, cô không kìm được nước mắt, mở miệng khẽ nói: "Cảm ơn."

Tay nói với cô: "Đừng sợ, cô an toàn rồi, xe cứu thương sẽ đến ngay."

Hai người nhanh chóng thu xếp cho nạn nhân, xong xuôi Tay lại sực nhớ ra gì đó, nói với Off đứng bên cạnh: "Mày nhắn Gun ở sở nhanh chóng gom tất cả thông tin chi tiết tiểu sử của Grahi, đến lúc chúng ta về là phải xong hết đấy. "

Off gật đầu với anh. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại trong người bấm bấm tin nhắn.

Lúc này, các cảnh sát khác cũng thử mở mấy cánh cửa bên cạnh.

Trên hành lang vẫn còn vài phòng khác, phần lớn đều không khóa.

Một trong những căn phòng đó chứa vài giá áo, trên đó treo đủ loại trang phục nữ. Kiểu dáng đa dạng, lạ còn có một vài đôi giày nữ số lớn bày dưới đất.

Trong mấy căn phòng khác, có phòng chồng chất đồ đạc linh tinh, có phòng để các loại chất hóa học, còn có rất nhiều hộp gỗ giống như chiếc đựng mẫu tay chân cụt lúc trước.

Tay nhìn những chiếc hộp vuông kia, bỗng cảm thấy có dự cảm bất an. Những cái hộp đó gợi cho anh nhớ lại những chiếc hộp chứa tay chân cụt, nhưng chiếc hộp trước mắt lại lớn hơn nhiều.

Tay đột nhiên nghĩ tới một bức tranh anh vừa nhìn thấy ngoài sảnh.

Khi đó anh vội vàng đi qua, chỉ kịp liếc nhìn một cái nhưng anh vẫn còn nhớ bức tranh đó tên là "Tình" thật .

Trên bức tranh đó, rất nhiều những chiếc hộp thế này xuất hiện sau lưng một người phụ nữ.

Tay tới gần, anh đeo găng tay, bê một chiếc hộp trên giá xuống. Sau khi mở nắp, anh phát hiện bên trong là chất bảo quản màu trắng giống những chiếc hộp kia.

Tim của Tay nảy lên thình thịch. Anh biết, có lẽ bên trong chiếc hộp kia giống như những lời New từng nói – là niềm yêu thích của hung thủ.

Dựa vào kích cỡ hộp, anh lẩm nhẩm ước chừng bên trong hộp chứa đựng thứ gì.

Chỉ là Tay không muốn tin vào sự thật đó.

Anh vươn tay vạch đống bột phấn kia ra, đào xuống phía dưới. Đầu tiên ánh đụng phải da người, sau đó một mớ tóc màu đen sẫm xuất hiện trước mắt ...

Là tóc phụ nữ, rất dài.

Một cảm giác khó nói thành lời dâng lên trong lòng Tay. Không cần phải đào thêm nữa, anh đã xác nhận được chiếc hộp này chứa đựng thứ gì...

New nói rất đúng, chiến lợi phẩm của hung thủ khác với những kẻ khác. Vậy nên gã đem bán số chân tay đi như những phụ kiện.

Tay xoay người, mở những chiếc tủ cấp đông khổng lồ ra. Bên trong là tay chân và những chiếc đầu lìa ra được đông lạnh. Chỉ nhìn thôi anh không tài nào đếm ngay được trong đó chứa bao nhiêu bộ phận...

Nơi này như một lò mổ, cũng như một cõi ngục giữa nhân gian, những thi thể kia tùy tiện chất đống như vậy, khiến người ta cảm thấy chúng chẳng khác gì súc vật.

Tay đứng thẳng người, anh từng thấy rất nhiều hiện trường vụ án, nhìn thấy đủ kiểu thi thể, nhưng dù người có tố chất tâm lý mạnh mẽ như anh cũng cảm thấy cảnh tượng này quá khó thở.

"Đội trưởng, chi viện và xe cứu thương đều đã tới rồi." Leo vừa nói vừa bước vào phòng, hơi lạnh phả ra khiến anh ta rùng mình. Anh đưa thuận thế đưa mắt nhìn sang tủ cấp đông, cảnh tượng trước mắt khiến Leo phải vội vã đưa tay lên bụm miệng ...

Tay đi tới cuối hành lang, anh hít một hơi thật sâu rồi vặn nắm cửa. Căn phòng này khác với những căn phòng phía trước, bên trong được quét dọn sạch sẽ, hai kệ để đồ được đặt sát tường, trên đó bày một vài rương gỗ lớn.

Vài chiếc tủ động cỡ lớn được kê trong góc phòng, lúc này chúng vẫn đang rung lên ù ù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taynew