Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12

Tất cả thành viên của đội hình sự đã tập trung đầy đủ ở phòng họp. Đầu tiên là Leo đi lên bảng chiếu, tóm gọn lại một lượt tiến triển vụ án: "Trước mắt, chúng ta đã tiến hành điều tra thêm một bước tại hiện trường phát hiện mấy mẩu tay chân cụt, sau đó đào sâu tận rễ, phá được một chợ đen ngầm dùng xe bỏ hoang làm nơi giao dịch. Gần đây chúng ta cũng có tiến triển mang tính đột phá về thân phận của nạn nhân. Đã xác nhận được thời gian và địa điểm bị bắt cóc cụ thể của ba người bị hại. Ngoài ra, có hai cô gái mất tích khác đang được nghi là nạn nhân..."

Leo dứt lời, dán tất cả ảnh chụp, vật chứng, sơ đồ quan hệ... lên trên bảng trắng.

"Tiếp theo mời cố vấn New Thitipoom trình bày phân tích của mình." Leo đưa tay hướng về phía New, nở một nụ cười lịch sự.

Máy tính của New đã mở sẵn chương trình. Gun ngồi bên cạnh tự giác giúp cậu kết nối máy chiếu. Sau khi màn hình máy tính hiện rõ ràng trên bảng chiếu, New lôi trong cặp cậu ra một cái bút laser, đứng lên chuẩn bị trình bày.

Khung cảnh bây giờ giống hệt như mỗi buổi lên lớp dạy học của cậu. Có điều ngồi dưới không phải sinh viên, mà là những cảnh sát kỳ cựu đã từng phá vô số vụ trọng án.

Một tiết giảng có thể nói là khá thú vị.

"Phân tích của tôi có sử dụng một vài kiến thức chuyên ngành, nên khi tôi trình bày, nếu có chỗ nào không hiểu mọi người cứ hỏi lại nhé. Tôi sẽ nói một cách chi tiết hơn cho mọi người dễ hiểu."

Nói đoạn, cậu ấn một nút trên bút laser. Tức thì, bản đồ quận Watthana hiện ra trên màn hình.

"Phương pháp hôm nay tôi sử dụng không phải khắc họa tâm lý tội phạm mà mọi người vẫn hiểu, mà là một nhánh nhỏ trong đó, gọi là geographic profiling, kỹ thuật sắp xếp theo hồ sơ địa lý. Nguyên lý của nó là thông qua các dữ liệu như địa điểm thủ phạm và người bị hại gặp nhau, địa điểm tấn công, địa điểm giết hại, địa điểm vứt xác... kết hợp với tâm lý tội phạm, suy ra nơi ở của thủ phạm, nơi thủ phạm đến, địa điểm phanh thây, địa điểm làm việc hoặc những nơi hắn có thể tới."

Ngừng một lát, cậu nói tiếp: "Thật ra những lý luận này nghe có vẻ phức tạp, trước đây trong giới các cảnh sát kỳ cựu cũng có một vài cách nói, ví dụ như "xa vứt gần chôn", "đầu xa người gần", "nhỏ gần lớn xa". Hay khi vứt xác còn có cả "không gần, không xa, không lặp chỗ". Thật ra đây đều là nguyên lý cơ bản của kỹ thuật sắp xếp theo hồ sơ địa lý. Phương pháp hôm nay tôi dùng để phân tích là phương pháp phá án bằng bản đồ của Kim Gross. Chắc mọi người cũng nghe qua phương pháp này rồi."

"Nguyên lý của phương pháp này là, bản thân tội phạm và nạn nhân, hai người không quen biết nhau. Hung thủ phải bắt gặp và theo dõi nạn nhân ở một số địa điểm quen thuộc, nơi nạn nhân sinh sống, làm việc hoặc thường xuyên lui tới... có thể hé lộ hành tung của kẻ phạm tội. Những nơi hung thủ lựa chọn để gây án thường sẽ nằm trong bán kính 1km xung quanh nhà chúng. Phạm vi đủ để kẻ sát nhân thấy thân thuộc nhưng vẫn đủ xa lạ để hắn không bị nhận diện bởi các nhân chứng."

Nói đoạn, cậu đưa tay ấn bút laser lần nữa. Lúc này trên bản đồ hiện lên ba chấm tròn màu đỏ.

"Đây là địa điểm mà hung thủ đã cất giấu những phần tay chân cụt. Nếu suy luận của chúng ta là đúng, hung thủ là một tay buôn bán bộ phận cơ thể người trên chợ đen. Đối tượng khách hàng khác nhau, trong khi địa điểm giao hàng luôn là trong xe bỏ hoang, vậy có nghĩa rằng đây là địa điểm mà hung thủ lựa chọn."

Một lần ấn tiếp theo, trên màn chiếu hiện thêm ba chấm màu vàng.

"Còn đây là vị trí mà ba nạn nhân đã làm việc trước khi mất tích. Nối các điểm này lại, lấy trung điểm làm tâm và đoạn thẳng làm đường kính để vẽ hình tròn, có thể khoanh vùng phạm vi hung thủ xuất hiện, bao gồm cả nhà hắn, chỗ hắn bắt cóc nạn nhân, chỗ hắn gây án, là ở đây"

Từng vòng tròn hiện ra trên bản đồ. Đến cuối cùng, New chỉ vào phần giao nhau giữa các vòng tròn sau khi được tô kín, đưa ra lời khẳng định.

"Tôi đã sử dụng thuật toán Nigel của Kim Rossmo để dự đoán cụ thể từng khu vực hơn. Sau khi chạy chương trình xong kết quả tôi thu được là thế này."

Giọng của New trầm bổng, lời giảng đã tối giản hoá nhất có thể các thuật ngữ chuyên ngành. Hơn nữa lý luận đầy đủ, những người ngồi dưới nghe tới đâu đều hiểu tới đó.

Off nghe tới đây nhìn lên màn hình. Hình ảnh hiện lên khiến hắn suýt chút nữa sặc hớp nước vừa uống ra ngoài.

"New à, phạm vi này... cũng rộng quá rồi."

New gật đầu: "Đúng vậy. Vì số liệu cụ thể về điểm lui tới của hung thủ khá ít, phương pháp phân tích lại là dự báo bằng phân tích hồi quy dựa trên mô hình nhân tố. Vậy nên sẽ có sai số hơi đáng kể."

Nói tới đây, cậu chợt thấy Janhae ngồi dưới đang len lén giơ tay. Cậu khẽ cười hướng mắt về phía cô:

"Janhae có thắc mắc gì sao?"

"P'New, phân tích hồi quy dựa trên mô hình nhân tố là gì ạ?" Janhae cười ngượng ngùng.

Tức thì ánh mắt của mọi người đều hướng về phía này.

"Xem ra đây cũng là thắc mắc chung của mọi người nhỉ. Nếu như coi bãi xe bỏ hoang, nơi hung thủ có thể ở, nơi gây án,... và địa điểm hung thủ lựa chọn nạn nhân là các biến số, trong đó địa điểm lựa chọn nạn nhân phụ thuộc vào các biến số còn lại, nhập số liệu vào phần mềm, phần mềm tiến hành phân tích xong sẽ cho ra một hàm số thể hiện quy luật phụ thuộc giữa biến phụ thuộc và các biến còn lại. Từ hàm số này có thể thay các giá trị để dự đoán các biến số đó trong tương lai. Nếu số lượng dữ liệu lớn thì sai số càng ít, độ chính xác của hàm số càng cao. Ngược lại, dữ liệu càng ít thì sai số càng lớn."

New dừng lời, nhìn về phía Janhae, biểu thị cho thấy cậu đã trả lời xong câu hỏi của cô.

Janhae ngơ ngác đáp lại cậu: "Chắc là em hiểu được đại khái rồi. P'New cứ tiếp tục phân tích đi ạ"

New gật đầu, quay lại với sơ đồ phạm vi rộng lớn kia của cậu.

"Vì phạm vi này còn quá lớn. Cho nên tiếp sau đây chúng ta sẽ sàng lọc một chút."

"Vậy chú định dùng tiêu chuẩn gì để sàng lọc?" Leo nhíu mày hỏi.

"Theo mọi người nghĩ, tại sao hung thủ lại chọn quán cà phê?" Thay vì trả lời câu hỏi của Leo, New lại quay ngược lại hỏi cả phòng họp.

'Không lẽ... vì hắn thích cà phê sao?" Janhae mù mờ đoán.

New khẽ lắc đầu: "Không chắc chắn, nhưng anh nghĩ là không. Theo quan sát trong camera, khi hắn tới quán cà phê, hắn không bao giờ gọi cà phê cả. Tâm lý chung khách hàng đến các quán cà phê khác nhau thường sẽ hay gọi uống cà phê thay vì đồ uống khác. Hắn không bao giờ gọi cà phê, có thể điểm chú ý của hắn không phải ở đồ uống mà nằm ở quán. Tức là, với hắn, quán cà phê có một ý nghĩa nhất định. Có thể là tích cực, cũng có thể là tiêu cực."

"Vậy có nghĩa là hung thủ có lý do để chỉ nhắm vào các quán cà phê." Off tiếp lời cậu.

New gật đầu: "Chính xác. Ngoài ra, như những ngày trước chúng ta đã phân tích được, hung thủ là một kẻ không làm việc theo giờ, hơn nữa tài chính dư giả. Từ đây có thể bỏ đi những khu vực làm công, những khu vực nhà ở bình dân."

Khoanh vùng bản đồ nhỏ hơn một chút.

"Vấn đề tiếp theo, ta phải suy nghĩ rằng hắn di chuyển bằng phương tiện nào, chọn quán cà phê như thế nào, thay đồ nữ ở đâu, bắt cóc nạn nhân ở đâu và khi nào, sau đó thì đưa nạn nhân đi đâu. Ngoài ra, sau khi cắt tay chân của nạn nhân, hắn xử lý những bộ phận cơ thể khác thế nào, cất giấu ở đâu?"

Mọi người bất giác nương theo giọng nói của New, suy nghĩ về vấn đề này.

"Tôi đã xem thời gian những nạn nhân mất tích cùng báo cáo pháp y của từng người. Hung thủ không chặt tay chân các nạn nhân ngay trong ngày bắt cóc. Có thể hắn nuôi các nạn nhân ở đâu đó một thời gian, hắn buộc phải qua lại rất nhiều nơi. Mà nơi giam cầm và chặt xác phải đủ yên tĩnh, đủ an toàn, không để ai phát hiện. Tức là nơi đó sẽ không cách quá xa chỗ ở của hắn, nhưng đồng thời cũng không thể gần các khu dân cư, và phải khá rộng để hắn dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội. "

Theo lời của cậu cùng thao tác ấn nút trên bút laser, phạm vi trên bản đồ giờ đây đã thu nhỏ lại một cách đáng kể.

New ngẩng đầu lên, tổng kết: "Hiện giờ tôi có thể xác định, nơi hung thủ chặt xác có thể nằm trong mấy khu vực màu đỏ này, nơi ở của hắn có lẽ nằm trong khu vực màu xanh, nếu nơi ở và nơi chặt xác là một thì sẽ thuộc các khu vực màu tím, nơi có màu càng đậm càng có khả năng là địa điểm chính xác."

Cậu vừa dứt lời, từng tràng pháo tay vang lên không ngớt. Mọi người ai nấy cũng đều cực kỳ ngạc nhiên và bội phục. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taynew