Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11

New không biết trong đầu người cạnh mình đang diễn ra nhiều suy nghĩ như vậy. Cậu tiếp tục hỏi: "Anh còn nhớ tôi từng nói, hung thủ lợi dụng xe bỏ hoang như một điểm trung chuyển mua bán hàng hoá không?"

Tay gật đầu: "Nhớ chứ. Nói như vậy, có thể suy luận rằng hung thủ đã lập một hệ thống buôn bán bộ phận cơ thể người cho những kẻ có ham muốn đặc biệt. Vả lại còn cung cấp xe bỏ hoang làm nơi chứa đồ và khu vui chơi cho bọn chúng, hướng dẫn chúng cách thức và quy tắc khi sử dụng."

New nhìn vào khoảng không vô định trước mắt mình: "Hẳn là hung thủ cũng ý thức được cách thức ký gửi này quá nguy hiểm, hắn muốn vạch rõ ranh giới giữa mình và khách hàng thông qua những chiếc xe bỏ hoang, kế hoạch này của hắn suýt nữa đã thành công rồi."

Nếu không có đám trẻ vô tình làm vỡ cửa sổ của một trong những chiếc xe bỏ hoang đó...

"Có điều tôi vẫn không hiểu, hung thủ cũng không phải kẻ thiếu tiền. Nếu hắn giết người rồi thì giữ những bộ phận hắn yêu thích lại thì hợp lý. Hà cớ gì hắn phải chặt tay chặt chân người khác để đi bán?" Tay nhìn theo hướng của New về khoảng không trước mắt, nhưng cũng không đoán được là cậu đang nhìn gì.

"Là khao khát được đồng cảm," Dưới ánh nắng, đôi con ngươi của New hơi chút mông lung nhưng lại trong trẻo đến lạ. "Tuy hung thủ là một kẻ biến thái, nhưng không phải kẻ điên. Hắn nhận thấy bản thân khác thường nhưng lại che giấu rất tốt điều đó với toàn xã hội. Hắn hy vọng mong muốn chính mình có thể hoà nhập với xã hội này nhưng hắn lại không tài nào kìm nén ham muốn biến thái kia lại. Nên đây là cách hắn tìm đến những đồng loại như hắn, để chí ít hắn cảm giác mình không phải kẻ lập dị duy nhất."

Giải thích xong xuôi tất thảy, mạch suy nghĩ của Tay cũng rõ ràng hơn nhiều.

Lúc này, Gun bê laptop của mình qua. Có thể nhìn thấy vài đoạn clip xuất hiện trên màn hình. Trong một góc video nọ, một "cô gái" tóc dài đang ngồi đó. Chỉ là hắn cao lớn hơn phụ nữ bình thường một chút. Mặt mũi người đó không hề xấu xí, thậm chí còn có đôi phần dịu dàng xinh xắn. Hắn mặc đồ nữ cũng không gai mắt, chắc đây là nguyên nhân không có ai phát hiện hay vạch mặt.

Trong video an ninh, ánh mắt của hắn vẫn luôn dán chặt lên Karen.

Mà khi ấy, Karen vẫn luôn gặp nguy hiểm lại không phát hiện ra...

"Rất có thể hung thủ chính là tên này, có thể xác nhận thông tin cá nhân qua phương thức thanh toán không?" Tay hỏi, nếu hắn ta thanh toán qua internet, hẳn là họ có thể tìm được thân phận của hắn.

Gun tiếc nuối nói: "Hắn luôn trả tiền mặt..."

"Phân tích khuôn mặt thì sao?"

"Hung thủ đã hóa trang rồi, hơn nữa chất lượng video kém, khó mà tra ra được."

"Thông báo cho cửa hàng trưởng tất cả các tiệm cà phê ở Watthana, bảo bọn họ lưu ý xem có vị khách nào như vậy xuất hiện hay không, một khi có người mất tích, phải liên hệ với cảnh sát ngay lập tức." Tay nhanh chóng quyết định, "Trích xuất camera theo dõi trong và xung quanh hai tiệm cà phê còn lại, dò xem có thể tìm được lộ tuyến của kẻ tình nghi hoặc xe của hắn hay không."

Tay suy nghĩ, còn cách nào để truy tìm hung thủ này nữa hay không?

New đứng bên cạnh chợt lên tiếng: "Gun, em ra ngoài gọi Sing vào đây giùm anh với."

Tuy không hiểu tại sao New muốn tìm Sing nhưng Gun vẫn vâng dạ chạy đi ngay.

Còn New thì vẫn đứng đó nhìn chăm chú vào người đàn ông mặc đồ nữ trong video, tựa như đang phân tích gì đó. Trong khi Tay vẫn đứng bên cạnh không hiểu gì. Nhưng anh cũng không dám hỏi, sợ làm đứt mạch suy nghĩ của cậu.

Khoảng nửa phút sau, Gun dẫn Sing mồ hôi nhễ nhại vào trong quán.

"P'New có việc tìm em sao?" Sing đưa một tay lau mồ hôi trên đầu, thở gấp hỏi.

New chỉ tay vào nghi phạm trên màn hình laptop, hỏi: "Cậu có thể vẽ lại gương mặt của hắn không?"

Sing chăm chú nhìn vào nghi phạm trên màn hình, nhăn mặt lắc đầu: "Em chịu! Chất lượng video thấp quá, sao mà vẽ được hả anh?"

New thở dài: "Công nhận chất lượng kém thật. Vậy để anh thử xem sao."

Tức thì ba người kia quay sang nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

"Cậu vẽ được sao?" Tay nhướn mày hỏi.

"Tôi cũng không chắc. Đừng hy vọng nhiều quá. Mọi người vẫn phải làm những việc mọi người cần làm thôi." Đoạn quay sang Gun, "Em trích xuất đoạn này ra rồi gửi ảnh cho anh nhé."

Gun gật đầu: "Vâng ạ."

Ngày thứ năm sau khi phát hiện những mẩu tay chân cụt, cuối cùng vụ án cũng có tiến triển mang tính đột phá.

[...]

Sáng ngày hôm sau, New quay lại sở cảnh sát.

Có lẽ do cậu đã quá lâu không tới nên ai nấy nhìn cậu cũng đều mắt chữ A miệng chữ O.

"P'New, hôm nay không bận việc ở học viện nữa hay sao mà đã tới cục rồi vậy? Hay là anh có phát hiện gì mới rồi? Báo cho tụi em trên nhóm chat cũng được mà." Janhae vừa cười rõ tươi vừa hỏi thăm anh.

Tay đang đứng trong văn phòng nghe được tiếng của Janhae cũng đưa mắt nhìn qua.

"Ừ! Hôm nay bên học viện không bận việc nên anh qua đây luôn. Tiện thể..." Đang nói cậu chợt ngừng, tay rút từ trong cặp xách ra một tờ giấy A4 đưa cho cô "Đây là hình phác hoạ chân dung hung thủ tôi mới vẽ đêm qua. Hình mờ quá nên chỉ vẽ được mấy nét chính. Độ giống chắc cũng tương đối. Mọi người có thể tham khảo xem có giúp ích được không."

Câu nói của cậu thu hút sự chú ý của những thành viên đội hình sự ở đó. Tay cũng không chỉ đứng yên trong phòng làm việc của mình nữa mà nhấc bước cất chân đi về phía hai người kia.

Janhae cầm bức tranh trong tay, cô trợn lớn mắt nhìn New: "Ôi trời! P'New! Anh vẽ đây đó hả? Làm sao... cái video mờ mờ ảo ảo như thế, anh nhìn được vậy?"

New cười cười giải thích: "Chỉ là dựa vào những nét nổi bật có thể nhìn thấy như điểm gò má, đuôi lông mày, quai hàm, khuôn mặt,... Sau đó dựa theo cảm nhận cấu trúc khuôn mặt vẽ lại thôi. Có điều do chất lượng video kém nên cũng khá vất vả."

Tay đã bước tới bên cạnh cậu và Janhae. Anh khẽ rút bức tranh trong tay Janhae ra, nhìn ngắm thật kỹ. Trong tranh là gương mặt của một người đàn ông với nét mặt thanh tú, ngũ quan đều đặn và nhu hoà.

Sing cũng đã mò ra bên còn lại của Janhae từ bao giờ. Cậu không kiêng dè gì mà "Quào!" một tiếng rõ to: "Đây là anh vẽ từ hình camera đấy hả P'New? Đỉnh dữ vậy? Chậc, thế này thì em mất việc ở sở sớm quá thôi!" Cậu vừa cười vừa đùa.

New khẽ phất tay đáp lại: "Không dám không dám! Bức vẽ này dựa vào phỏng đoán của anh là chính, mang tính tương đối thôi. Sau này nếu cậu có gì cần trao đổi trong công việc cũng có thể tìm anh. Nếu biết gì anh sẽ giúp."

"P'New nhớ đấy nhá! Sau này em sẽ tìm anh dài dài!"

Tay nhìn bức vẽ một lúc rồi đưa cho Gun đang ngó nghiêng bên cạnh, bảo cậu đưa vào máy phân tích gương mặt thử xem có kết quả gì không. Tuy New liên tục nhấn mạnh rằng tranh của cậu chỉ có độ giống tương đối, nhưng Tay vẫn còn ấn tượng rất sâu đậm với bức tranh lần trước cậu vẽ. Nên lần này thật sự anh đặt một kỳ vọng khá lớn vào bức tranh trước mắt đây.

"Nhân tiện..." Tiếng của New kéo hết tất cả sự chú ý của mọi người xung quanh từ bức tranh quay trở lại phía cậu. "Lát nữa chúng ta có thể mở một buổi họp được không? Tôi nghĩ mình đã phân tích được những vị trí hung thủ có thể xuất hiện rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taynew