Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Một buổi sáng bình thường như bao ngày ở phân cục cảnh sát Wathana, Bangkok, mọi người trong sở ai nấy đều bận rộn làm công việc của mình. Khung cảnh tất bật một cách có trật tự, đúng như khung cảnh thường thấy ở một sở cảnh sát điển hình.

"Cốc! Cốc!"

"Mời vào!"

"Sếp! Chị gọi em hả?" Trên tay Tay Tawan cầm tập hồ sơ vài vụ án, mắt nhìn vào bàn làm việc trong phòng, nơi mà phân cục trưởng của anh đang ngồi điềm nhiên làm việc.

"Ơi! Tay đấy hả? Vào đi!" Jennie dừng cây bút trong tay lại, hướng mắt về phía cửa, cho phép cậu trai trẻ tiến vào.

"Sao rồi? Báo cáo mấy vụ án hôm trước chị đưa cho cậu đã viết xong chưa?"

"Đây ạ! Báo cáo tình tiết ghép án các kiểu, chi tiết đầy đủ!" Vừa nói, anh vừa cong mắt đưa tập hồ sơ cho người phụ nữ trước mặt, gương mặt biểu hiện sự nhẹ nhàng tựa như việc này chẳng đáng để anh phải mất quá nhiều công sức để hoàn thành.

"Ừ! Chị cám ơn! Việc này đáng lẽ không đến tay đội trưởng như chú đâu! Nhưng mà cuối quý rồi, vụ này lại phải ghép án, đã rắc rối lại còn bị cấp trên kiểm tra. Không nhờ tới tay chú thì chị chẳng yên tâm được."

"Em hiểu mà!" Tay nhìn Jennie, khẽ gật đầu một cái.

Anh thân là đội trưởng đội hình sự của phân cục. Vốn trong đội cũng có một người chuyên trách phần viết báo cáo như thế, nhưng khi Jennie đích thân bảo anh tự tay viết báo cáo vụ này, anh cũng tự biết là không thể qua loa.

Ngồi trong phòng nhìn quanh một chút rồi như nhớ ra gì đó, Tay lại quay về phía Jennie: "À sếp, việc tuyển cố vấn cho tụi em sao rồi? Em nhớ hình như hôm trước chị bảo là tìm được người rồi?"

Jennie nghe anh hỏi thì nhướng mắt lên nhìn, đôi môi mấp máy, hơi thở dài: "Ừ! Có người rồi."

Tay không khó để nhìn ra sự não nề trong mắt Jennie, anh có chút gượng gạo: "Sao vậy? Người đó có gì không ổn sao?"

"Truyện kể ra thì dài," Jennie ảo não. "Chú biết Krist Perawat không? Cái cậu giảng viên trẻ dạy tâm lý học tội phạm nổi tiếng ở Học viện cảnh sát Bangkok đó. Thằng nhóc đó thế mà hơi bị mê tín đấy, chú tin không? Không cần biết là phân cục nào mời, nó chắc chắn sẽ chọn ngay tập hồ sơ xếp trên cùng. Bảo là duyên phận sắp đặt cái gì gì đó. Ngày hôm ấy trên tổng cục xếp lại các đơn trình xin cố vấn của các phân cục một lượt. Chị mày đã phải chạy đi làm quen khắp nơi để được xếp lên đầu, kết quả lại bị lão già phân cục trưởng Bang Kapi đi trước nẫng tay trên mất. Đáng lẽ đơn của chúng ta xếp lên đầu rồi, lão già đó đút lót cho người xếp tài liệu, để đơn của chúng ta đến cuối cùng. Rồi xong, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu." Jennie vừa kể vừa biểu lộ cảm xúc bức bối một cách không kiêng nể.

Tay nghe sếp mình kể xong cũng chỉ biết cười trừ. Krist là một ngôi sao mới nổi trong giới khắc hoạ tâm lý tội phạm dạo gần đây, khó trách được khắp nơi tranh giành. Lại nói Bang Kapi với Wathana, hai phân cục như nước với lửa, không ưa nhau từ phân cục trưởng đổ xuống. Bên đó nghe ngóng được bên này muốn giành Krist thì giở ít chiêu trò nẫng tay trên cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đứng trên góc độ cảnh sát mà nói, quả thật... quá để người ngoài chê cười rồi.

"Vậy rồi ai tới phân cục của chúng ta vậy chị?" Ngồi nghe một hồi chợt nhận ra trong câu chuyện chưa có đáp án cho câu hỏi của mình, Tay vẫn rất kiên nhẫn tiếp tục hỏi lại lần nữa.

Nhưng Jennie còn chưa kịp trả lời, cánh cửa phòng làm việc không được báo trước đã bị mở ra một cách mạnh mẽ. Người mở cửa là Fluke, một cậu nhóc thuộc đội hình sự của Tay.

"Chị Jennie! Có vụ mới! Người dân báo ở chung cư Dlight đường Sam Mit có án mạng!" 

[...]

"Nạn nhân là nữ, 24 tuổi. Chết do bị dao đâm vào bụng. Hiện trường vụ án chỉ thiếu mỗi điện thoại, không có dấu vết trộm cắp tài sản. Khả năng cao là giết người vì thù hận hoặc tình cảm."

Tay đi đằng trước, một bên vừa dở tập hồ sơ một bên vừa nghe Fluke tóm tắt tình hình vụ án.

"Điều tra những mối quan hệ của nạn nhân dạo gần đây." Vừa nói anh vừa đưa lại tập hồ sơ sau khi đã ký cho Fluke. "Đã lấy camera an ninh về chưa?"

"Lấy rồi P'! P'Gun đang xem ạ!" Nói đoạn, chợt có tiếng điện thoại vang lên cắt ngang lời cậu. Fluke tiện rẽ ngang sang nghe điện thoại, còn Tay vẫn đứng đó đợi.

"P'Tay, có manh mối mới. Có người báo đã từng thấy hung thủ ở gần nơi hiện trường vụ án." Cuộc điện thoại chóng vánh kết thúc, Fluke hớt hải quay lại vị trí ban nãy nhanh nhẹn báo cáo cho Tay. Anh nhìn cậu, gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết.

"Đã gọi anh ta đến đây chưa?"

"Anh ta tới dưới sảnh rồi ạ!"

"Được! Gọi anh ta lên phòng camera luôn đi!"

"Vâng ạ!"

[...]

"Đây, người này là tôi! Cái tên mặc áo đen đội mũ kín mít bên cạnh là hắn! Lúc đó tôi đang cúi người xếp lại đồ trong túi thì thấy tay áo hắn ướt, mà xung quanh lại có mùi tanh tanh liền sinh nghi. Nhưng vì hắn mặc áo đen nên không nhìn ra được là cái gì. Giờ nghĩ lại có khi đó là máu cũng nên." Chàng trai mặc đồng phục shipper vừa lấy tay chỉ vào màn hình máy tính vừa kể chuyện. Đến cuối còn làm bộ rùng mình sợ hãi.

Cũng phải, người bình thường nào phát hiện bản thân trong khoảnh khắc nào đó đã từng đứng bên sát thủ giết người ở một không gian gần như thế chẳng rùng mình.

Nếu không sợ hãi hoạ chăng chẳng phải kẻ bình thường.

Cả bốn người lại tiếp tục chăm chú vào video trên màn hình một lần nữa. Kẻ thủ ác sau khi đợi cậu shipper ra khỏi thang máy thì tiếp tục đi xuống. Bình thản ra khỏi chung cư, sau đó đi vào một toà chung cư cũ. Trích xuất đến thời điểm camera hiện tại vẫn chưa thấy ra.

"Anh có nhìn thấy mặt hắn ta không?" Tay ngước lên hỏi cậu shipper kia.

"Có, tôi có nhìn thấy một lần!"

"Có thể giúp chúng tôi miêu tả lại không?"

"Chắc là có thể."

Như chỉ chờ câu nói này, Tay quay sang phía Gun vẫn đang nhìn về phía anh nãy giờ.

"Sing vẫn chưa đến sao?"

"Hôm nay Sing xin nghỉ về quê mất rồi ạ!" Gun vừa lắc đầu vừa đáp.

"Vậy gọi video cho Sing, để nhân chứng và cậu ấy nói chuyện với nhau. Bảo cậu ấy vẽ lại hung thủ theo lời nhân chứng mô tả. Còn Fluke, cậu theo anh đến toà nhà kia, không nhanh là hắn chạy đấy. Gun nhớ theo dõi camera kỹ vào, có chuyện gì thì gọi điện báo anh."

"Đã rõ!"

Tay nói xong liền cùng Fluke nhanh chóng ra khỏi phòng. Bước chân vội vã đến mức không để ý cách anh không xa, một bóng đen đã luôn đứng quan sát anh tự bao giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taynew