(longfic) Tận thế anh yêu em chap 3
- Tại sao con không nghe lời ta? Luhan có gì không tốt chứ? (ông Jung tức giận)
- Con không thích, con không muốn lấy Luhan. (Sica )
- Không cần nói nhiều nữa, lên xe ngay. (ông Jung dứt khoát)
Sica bị đưa đến cổng thì chạy nhanh để thoát đám vệ sĩ …
- Tiểu thư, tiểu thư…(đám vệ sĩ chạy theo)
Sica chạy tăng tốc nhưng có vẻ khó khăn vì cô đang mang giày cao gót và mặc đầm, cô cố gắng thoát khỏi đám vệ sĩ, chạy ra đến đường giao thong chính của thành phố, cô tránh mấy chiếc xe ô tô cứ cản mình và bất ngờ cô bị cọ vào chiếc xe của 1 người….
Lúc này Han đang ngủ thì nhận được điện thoại.
- Thiếu gia nên về nhà ngay ạ! (tiếng thư kí Kim)
- Có chuyện gì? (Han cáu gắt)
- Lão gia có chuyện gấp cần bàn bạc với thiếu gia. (thư kí Kim)
- Thôi được rồi, tôi về ngay. (Han)
Han không biết chuyện gì nên cũng chấp nhận về nhà…
- Cô ơi! cô có làm sao không? (Lay chạy xuống xe)
- Trời ơi! xui quá mà xe anh đấy à? (Sica nhăn nhó)
- Ừ. (Lay ngơ ngác)
- Thế cho tôi hóa gian nhá, một chút thôi! (Sica cầu khần)
- Không được…
Lay chưa nói hết thì Sica đã vào xe ngồi rồi…
- Anh chạy nhanh đi! kẻo tôi bị bắt lại là không hay đâu, nhanh đi! (Sica hối thúc)
- Cô ơi…(Lay)
- Làm ơn đi mà, chỉ một lần thôi. (Sica)
Lay cũng không đành lòng khi thấy Sica nhăn nhó như thế nên chạy xe đi nhanh….
- Bắt tiểu thư lại nào…(tên vệ sĩ gọi mấy tên kia)
Chiếc xe chạy rồi cũng dần thoát khỏi đám vệ sĩ nhưng cơn đau lưng của Lay ngày càng nhiều, chiếc xe dần chạy chậm lại…
- Ya…anh bị sao thế? Anh không biết lái xe à? (Sica giở chứng tiểu thư)
- Thế cô chạy đi. (Lay sắp chịu không nổi)
Hai người đổi chỗ cho nhau Sica lái xe đến một nơi xa..Sica thở phào nhẹ nhõm và dừng xe lại bây giờ là 7h15p tối…Sica quay qua thì thấy Lay đau đớn…
- Này, anh gì đó ơi! anh có sao không? (Sica giật tay Lay)
- Thuốc…mua thuốc cho tôi.(Lay từng tiếng)
- Sao? Thuốc gì? ở đâu? (Sica ngơ ngác)
- Đau..(Lay nhăn nhó)
- Làm sao đây? Thuốc đâu?chỗ nào? (Sica hốt hoảng tìm tất cả trong các ngăn của xe nhưng không thấy)
- Mua thuốc. (Lay)
- Chúng ta đến bệnh viện nha! (Sica )
- Đừng đến bệnh viện. (Lay )
Không biết làm sao Sica lái xe tìm hiệu thuốc nhưng vì lúc chiều chạy quá nhanh nên hai người họ đã chạy ra thành phố rồi, đây có lẽ là thị trấn nhỏ…
Cuối cùng cũng đến được một hiệu thuốc nhỏ, Sica dìu Lay từ từ bước xuống…
……
Han đang chạy về nhà thì nhận được điện thoại từ bà nội…
- Han đấy à? Cháu và Na có chuyện gì sao? (bà nội)
- Chuyện gì ạ? Cháu không hiểu bà nói gì hết. (Han ngơ ngác)
- Thế tại sao ta lại nghe quản gia bảo là tối nay nhà ta có hẹn với cha con tiểu thư Jung đến bàn chuyện kết hôn gì đó. (bà nội)
- Sao?kết hôn á? (Han ngạc nhiên)
- Ừ. Con không biết à? (bà nội)
- Thôi bà ạ có chuyện gì lát nữa chúng ta nói sau nha! bây giờ cháu có việc rối. (Han cúp máy)
Trong đầu anh lúc này suy nghĩ có phải là bà nội nghe nhầm hay appa anh không giữ lời hứa, không còn cách nào khác, cũng không nên làm mất mặt appa nên Luhan….
- Chào chị, cho em mượn Yoona lát nha! (Han vào và nắm tay Na)
- Ừ. (Yuri chưa kịp nói thì Han đã lôi Na đi)
- Ya..ya…(Na vùng vằng)
Han đưa Na vào xe mặc cho cô có la hay phản khan thế nào…
- Tôi có chuyện gấp phải nhờ cô giúp. (Han vội vã)
- Ya..anh có thấy mình quá đáng lắm không? Giờ tôi đi thì Yuri unnie sẽ như thế nào? (Na nóng giận)
- Chuyện gấp lắm. (Han vẫn chú tâm chạy xe)
- Tôi thật xui xẻo khi quen biết anh. (Na)
….
- Cậu ấy mắc chứng bệnh đau lưng do hoạt động quá sức, cần phải chú tâm sức khỏe nhiều hơn. (y sĩ trong hiệu thuốc nhỏ)
- Vâng, cám ơn chú, thế giờ cháu phải làm sao ạ? (Sica)
- Tôi đã cho cậu ấy uống thuốc giảm đau rồi, đợi lát nữa cậu ấy thức thì có thể về. (y sĩ)
- Vâng ạ! (Sica)
Sica nói chuyện xong thì tiến lại gần giường bệnh ngồi xuống nhìn anh cô thầm nghĩ anh chàng này rất đẹp trai nói chuyện tử tế quá, da trắng nữa,….
Lay từ từ mở mắt ra..
- Đây là đâu rồi? (Lay ngồi dậy)
- Anh dậy rồi à? Đây là hiệu thuốc. (Sica đỡ Lay)
- Về thôi. (Lay)
Hai người bước r axe, Lay bất ngờ nhìn đồng hồ và nhiều cuộc gọi nhỡ của mọi người…
- Sao? 9h rồi ư? Trễ vậy? (Lay)
- Ừ, anh uống thuốc vào là ngủ mấy tiếng đó, anh có cảm thấy đói không? Tôi đói quá! (Sica xoa bụng)
- Tôi phải về nhà. (Lay)
- Này, anh điên à? Chẳng lẽ giờ này chạy về Seoul thì khi nào mới đến hả? anh chưa khỏi bệnh mà. (Sica)
- Mà này, cô là ai vậy? tôi không quen cô mà. (Lay)
- Tôi gặp phải chuyện không may nên mới nhờ anh giúp chứ bộ. (Sica nhăn nhó)
- Thôi vậy cô cứ mà ở lại đây nha, tôi đi về. (Lay vào xe)
- Ya..anh định bỏ tôi ở đây một mình à? Tôi không có tiền cũng không có xe, không có gì ăn, anh đành lòng thế à? (Sica rớm nước mắt)
Lay ngồi im lặng một lát sau rồi quyết định…
- Thiếu gia đã về thưa ông chủ. (thư kí Kim kính cẩn)
- Thế thì bảo nó vào nhanh. (ông Lee hối thúc)
- Nhưng….(thư kí Kim ấp úng)
- Không nhưng gì hết bảo nó vào nhanh đi chủ tịch Jung đang đợi này. (ông Lee)
- Vâng ạ! (thư kí Kim)
Han nắm chặt tay Na đi thẳng vào nhà…
- Ya..ya tại sao lại đến nhà anh? Sao anh không cho tôi biết trước? (Na vùng vằng)
Han không nói gì vẫn cứ bước nhanh vào…
Cánh cửa mở sầm ra…
- Ơ Han…(ông Lee sửng sốt khi nhìn thấy Na)
- Cháu nó về rồi à? (ông Jung)
- Chào appa, chào chủ tịch Jung. (Han nắm tay Na bước vào)
- À, hôm nay Sica nhà bác nó không đến được cháu thong cảm nha. (ông Jung cười)
- Thưa chủ tịch, thưa appa, hôm nay con về là muốn nói là con yêu cô gái này và con không muốn kết hôn với ai ngoài cô ấy, mong appa và chủ tịch thứ lỗi, cho con gửi lời xin lỗi đến Sica tiểu thư. (Han cúi đầu)
- Con…(ông Lee nói không nên lời)
- Con nói hết rồi, giờ con xin phép appa và chủ tịch con về trước. (Han nắm tay Na bước ra)
- Con chào bác. (Na chỉ kịp cúi đầu chào)
Han và Na vừa bước đi, ông Lee nói không được lời nào, ông Jung thì cảm thấy xấu hổ nên bước ra về, chỉ có một người đứng phía trên lầu cười suốt khi xem sự việc vừa xảy ra đó là bà nội…
- Đó là hậu quả của việc con không giữ lời hứa với Han. (bà nội bước xuống)
- Mẹ..đây là chuyện của tụi nhỏ. (ông Lee)
- Chuyện tụi nhỏ sao con không để nó tự quyết định, con tham gia vào làm gì? (bà nội)
- Con chỉ muốn gia đình ta có một cô con dâu xứng đôi vừa lứa với Han chứ mẹ. (ông Lee)
- Sao con lại có ý nghĩ như vậy chứ? Han nó yêu ai thì để nó tự quyết định, mẹ sẽ không ủng hộ với bất cứ việc làm nào của con sau này hết. (bà nội nói rồi bước lên phòng)
Hai người họ lên xe và chạy về Han dừng xe tại một con đường…
- Tại sao anh lại làm thế với appa anh? (Na)
- Tôi không thích cách làm của ông ấy. (Han)
- Chẳng lẽ chúng ta có thễ che giấu suốt cả đời à? Tôi cũng không thể giúp anh mãi được. (Na)
- Cô như vậy sao? Đã giúp tôi mà bây giờ cô lại bỏ giữa chừng là sao? (Han nhìn Na )
- Tôi..phải làm thêm, phải làm việc kiếm tiền. (Na)
- Tiền? tiền đối với cô quan trọng như vậy sao? Nếu được thì tôi sẽ đưa tiền cho cô, được chứ? (Han tức giận)
Chát….Na đã tát Han một cái do câu nói anh ấy vừa nói với mình….
- Anh thật chẳng ra làm sao? Dù tôi có nghèo khổ đến bao nhiêu cũng không lấy một xu nào của anh đâu, đồ tồi. (Na rớm nước mắt rồi bước xuống xe)
Han ngạc nhiên không nói được gì nhìn Na bước đi trong đầu anh rối bời suy nghĩ lung tung… “ Gì thế này? Cô ta dám tát mình ư? Cô ta thật to gan mà..”
Na thì bước xuống xe nhưng không biết đi đâu nên cô cứ đi thẳng trên đường và cũng không biết đường về nhà..
- Tên đáng ghét! Dám xúc phạm mình. Đồ tồi nếu biết trước như vậy mình không them giúp hắn..(Na khóc sướt mướt)
Na cứ lầm bầm mà không biết rằng mình đi bộ khá xa…lấy điện thoại ra xem bây giờ là 10h tối rồi, định điện cho Seohyun đến đón mình ai nhè nơi này không có song…
- Gì thế này? Làm sao về nhà đây? Tối quá, làm sao đây? (na khóc nhiều hơn)
- Này cô em! Tối rồi làm gì ngồi khóc một mình vậy, hay là đi cùng tụi anh nha! (một vài tên con trai)
- Ya…mấy người định làm gì? (Na hoảng)
- Làm gì à? Thì muốn cô em đi cùng tụi này cho vui vậy mà! Cô em thật là xinh. (tên con trai cười và vuốt mặt Na)
- Buông ra đồ biến thái. (Na nói rồi chạy)
- Này..bắt con đó lại. (tên cầm đầu)
Sauk hi Na đi thì Han cũng lo lắng vì ở khu gần đây còn khá xa với đường giao thong chính nên cũng chạy xe đi tìm cô…
- Trời à? Cô này đâu mất rồi chứ? Cô ấy có chuyện gì thì mình biết ăn nói sao với gia đình cô ấy đây. (Han lẩm bẩm)
Na cứ chạy hoảng hốt trong khi đám con trai ấy không ngừng đuổi theo, lo chạy cô bị trượt cho đường trơn quá, thế là tay chân bị trầy hết, máu chảy ra,…Na mặt mày nhăn nhó…
- Cô em sao không nghe lời chứ? Tội nghiệp chưa? Đồng ý đi với tụi này thì không có chuyện gì xảy ra rồi..(tên đầu đàn cười ranh mãnh)
- Thôi chúng ta đi thôi cô em..(tên kia tiến lại gần)
- Buông ra coi…cứu tôi với mà..(Na khóc nức nở)
Đâu đó ánh đèn xe chiếu sáng vào mặt mấy tên đó, chiếu vào mặt Na làm cô nàng chói và nhìn chàng trai đang tiến gần cô thầm nghĩ có người đã đến cứu mình rồi, may mắn quá, bong dáng ai mà quen thuộc thế không biết..
- một đám con trai ức hiếp một cô gái vậy à? (giọng Luhan cất lên)
- Mày là ai? Tụi tao làm gì liên quan đến mày à? (tên đầu đàn)
- Lát nữa thôi cảnh sát sẽ đến cứ chờ xem. (Luhan )
- Mày đợi đó, đi thôi tụi bây. (họ bước đi)
Han lại đỡ Na đứng dậy, cô phắt tay ra khỏi như không muốn Luhan giúp, cô tự đứng dậy và đau đớn vì tay chân chảy máu, Han nắm tay Na vào xe, anh muốn lau những giọt nước mắt của Na đang chảy xuống nhưng anh lại cảm thấy ngại, trước đây anh chưa từng làm hành động đó trừ một người…
- Tôi xin lỗi..(lời nói từ Han đã phá vỡ không khí căng thẳng đó)
Na vẫn im lặng không nói gì, Han thấy Na như vậy cũng cảm thấy đau lắm, anh giật lấy tay Na rồi lấy những bong băng trong xe băng bó những vết thương cho cô, Na cũng cảm thấy ngại nhưng cũng ngồi yên cho anh băng bó.
- vết thương này không thể chạm vào nước nhiều. (Han vừa băng vừa nói)
- Tại sao anh lại đến. (Na)
- Vì tôi là con trai. (Han)
- Sao? (Na ngạc nhiên)
- Nên không thể bỏ con gái như thế được. Xong rồi, chúng ta về thôi. (Han)
Nhà EXO….
- Trời ơi! Lay hyung mất tich rồi, đi mua thuốc gì mà chưa về nữa. (Kai hốt hoảng chạy trên phòng xuống)
- Hyung ấy có sao không vậy? nhanh gọi điện thoại đi. (Sehun)
- Cậu ấy đã gọi về rồi, cậu ấy không sao, cậu ấy bảo chúng ta ngủ trước đi đừng chờ cậu ấy cậu ấy bận chút chuyện. (Kris)
- Làm hết cả hồn. (Baekhyun)
- Ăn trái cây nào mọi người. (D.O từ trong phòng ăn mang ra một đĩa trái cây lớn)
- Ngày mai nghe nói chúng ta có stylist mới thì phải. (Chen)
- Sao? Có xinh không? (Táo vừa ăn trái cây vừa chen vào)
- Làm sao mà các anh ấy biết. (Sehun)
- Ngày mai chúng ta có chụp hình cùng TTS nữa không? (Suho)
- Sao anh lại hỏi? anh thích…(Chan tửng)
- Làm gì có! Mấy đứa đừng có mà nói bậy. (Suho ngượng ngừng)
- Em hỏi là anh thích chụp hình quảng cáo lắm sao? (Chan tửng trêu)
Cả nhà cười rộ lên vì Suho appa..
- Nói thật đi Su appa emthích ai trong TTS hả? (Min )
- Này, anh bánh bao kia! Làm gì mà chọc em vậy? (Suho lại ngượng)
- Nói đi mà appa, chúng ta là người trong nhà không mà. (Baekhyun)
- Ờ..thì…(Su appa không nói thành lời)
Kris thì trông chờ xem người Suho nói ra có phải là Seoyhun người anh thích hay không…
- Anh thấy Taeyeon..rất dễ thương..(cuối cùng Su appa cũng nói ra được)
- Woa…là Taeyeon noona sao? (táo bé)
- Cũng được đấy. (D.O gật đầu)
Cả đám nói chuyện xong thì đều lên phòng làm việc riêng của mình…
- Bacon này, tớ muốn uống trà sữa quá. (Chan tửng than)
- Sao? Cậu bị nhiễm thằng út nhà ta khi nào vậy? (Bacon vừa xem gì đó trong Ipad vừa trả lời)
- Không biết, tự nhiên muốn uống trà sữa cơ, ngay mai đến công ty luyện tập mình sẽ gọi điện cho người ta mang trà sữa đến. (Chan tửng cười )
- Bacon hyung, ăn snack thôi. (Tao mang một mớ snack vào phòng Bacon)
- Lại đây nào..(Bacon cười tươi)
Trở lại với Sica và Lay họ cùng nhau ăn tối xong thì hai người cùng nhau ngồi trên mui xe được đậu tại một con sông dài nhiều ánh đèn rọi xuống…
Hai người đều có những suy nghĩ riêng..
SICA POV’S
Làm sao đây qua hôm nay mình sẽ đi đâu bây giờ, lẽ nào về nhà, về nhà thì appa lại bảo kết hôn cùng Luhan nữa mình không muốn đâu..Sica nhăn nhó mặt mài…
- Cô không biết tôi là ai sao? (Lay lên tiếng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Sica)
- Anh là ai? Tôi biết được anh là người hôm nay đã cứu tôi, cám ơn anh. (Sica cười)
- Cô không biết tôi thật sao? (Lay trố mắt nhìn Sica)
Mặt Sica vẫn ngơ ra không biết gì…
- À mà anh còn đau không? (Sica )
- Tốt hơn rồi, cám ơn cô. (Lay lại nhìn ra bờ sông)
- Anh không thắc mắc về tôi à? (Sica)
- Nếu muốn nói thì cô cứ nói thôi. (Lay)
- Anh không nghi ngờ gì tôi sao? (Sica)
- Không. (Lay dứt khoát)
Không hiểu sao mới lần đầu tiên gặp Sica nhưng Lay cảm thấy cô không phải người xấu, nhìn dáng vẻ cách nói chuyện anh có cảm giác rất tin tưởng ở cô…
- Thật ra! Lúc sang appa tôi bắt tôi đi xem mắt chồng tương lai. Nhưng tôi không thích, tôi chạy trốn thì gặp anh đó, không biết ngày mai tôi sẽ thế nào nữa. (Sica buồn bã)
- Đôi khi trốn tránh cũng không là cách giải quyết tốt nhất, cô nên đối diện với appa cô và nói cho ông ấy biết. (Lay)
- Ông ấy có nghe tôi nói đâu chứ? Ông ấy chỉ muốn tôi kết hôn với người môn đăng hộ đối, ông ấy nghĩ như vậy tôi sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. (Sica)
- Cố gắng lên, tôi tin rằng ngày mai cô về nhà thì mọi chuyện sẽ khác..(Lay cười mỉm)
Anh không biết rằng nụ cười ấy khiến trái tim bên cạnh nhảy loạn xạ…
….
- Đến nhà rồi, tôi xuống đây. (Na mở cửa xe)
- Ngày mai tôi đến đón cô đi học..khỏi đi xe buýt. (Han )
- Không cần, anh nên nhớ anh là người nổi tiếng đấy, tôi không muốn bị 10000 anti fan đâu. (Na)
- Ngày mai cô đợi tôi. (Han nói rồi chạy xe đi)
Nhà TTS..
- em nói gì? Em đang nhắn tin cùng Kris EXO à? (Fany)
- Vâng ạ! (Sèo mắc cở)
- Hai người quen nhau khi nào thế? Nhanh thế à? (Tae)
- Tụi em nói chuyện nhiều hơn sau những lần quay quảng cáo và MV đó. (Seo)
- Chuyện này không nên để cho nhiều người biết. (Tae)
- Đúng đó, mà Seohyun này Yoona về nhà chưa. (Fany)
- Vẫn chưa ạ! (Seo lại buồn khi nghĩ về chị mình)
- Hay là mai chúng ta đến trường khuyên em ấy đi. (Tae)
- Được đó. (Fany)
- Nếu các chị khuyên được unnie ấy thì tốt quá, cám ơn các chị. (Seo)
- Có gì đâu chứ, Na nó cũng như em của tụi chị mà. (Tae)
Sáng sớm Na đi mang cặp xách đi xuống cầu thang nhà thì thấy xe Han đã đậu đó từ xa, trong lòng buồn vui lẫn lộn, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác như thế này nhưng cô giả vờ không thầy anh..
- Đừng giả vờ nữa, tôi biết cô nhìn thấy tôi mà. (Han mở cửa xe)
- Tôi…giả vờ khi..nào..(Na ấp úng vì bị nói trúng tim đen)
- Vào đi. (Han)
- Hôm nay anh không có lịch làm việc à? (Na)
- Lát tôi chụp hình quảng cáo. (Han)
- Ừ. (Han)
Chiếc xe dừng tại cổng trường Na nhìn thấy Seo, Fany và Tae đang đứng gần khu vực đó thì..
- Này, tôi xuống đây được rồi, anh không cần vào đâu, em gái tôi nó nhìn thấy thì không hay đâu. (Na )
- Em gái cô? Là ai? (han ngơ ngác)
- Là Seohyun đó anh không biết à? TTS đó. (Na)
- Sao? Seohyun là em gái cô à? (Han ngạc nhiên)
- Ừ, thôi tôi xuống trước đây, anh về đi. (Na vội vã)
Na chạy nhanh ra xe để tránh chú ý từ Seohyun..
- Unnie..(Seo gọi lớn)
- Ơ..Seohyun, chào Fany unnie, Tae unnie..(Na cười tươi)
- Có rãnh không uống cà phê với tụi này nha. (Fany)
- Được chứ ạ! Em cũng nhớ mọi người lắm. (Na nhõng nhẽo)
- Lúc nãy unnie đi với ai vậy? (Seo thắc mắc)
- Có..ai..đâu..(Na ấp úng)
- Em thấy unnie đi từ trong xe màu đen ra mà. (Seo)
- À..unnie..đi với cô bạn lớp cạnh bên ấy mà. (Na)
- Thế à! Thôi chúng ta đi thôi unnie..(Seo nắm tay Na)
Đâu đó Han vẫn ngồi trong xe nhìn Na anh không ngờ người mà anh thường chụp hình quảng cáo chung lại là em gái Na, trong đầu anh có nhiều thắc mắc tại sao seohyun thì sống sung sướng còn Na lại phải ăn ở và làm việc cực nhọc thế…anh thở dài rồi chạy xe đi…
- Yoona à! Chị khuyên em mau về nhà đi…Seohyun không ở nhà thì em cũng nên về bỏ bác trai như thế chị cũng cảm thấy lo…(Tae nhỏ nhẹ)
- Em..sẽ về nhưng không phải lúc này chị ạ! (Na)
- Sao em cứng đầu thế? Bác trai đang bị ốm lại còn phải lo cho việc công ty nữa..bác trai rất nhớ em đó! (Fany giận)
- Sao? Appa ốm à? Không sao chứ Seohyun? (Na hoảng)
- Dạ..ơ…bệnh…(Sèo ấp úng vì không biết appa cô bệnh gì mà)
Ngay lúc đó Fany đã nhanh nhảo nháy mắt với Sèo để hợp tác tốt đẹp…
- Dạ..appa bị ốm đấy unnie, appa nói với em appa rất nhớ chị. (Seo cũng rớm nước mắt)
- Tối nay chị sẽ về thăm appa! Em có về cùng chị không? (Na)
- Tối nay nhóm em phải đi diễn rồi. (seo tiếc khi không được về cùng chị mình)
- Ừ..thế thì chị sẽ về 1 mình cũng được..(Na)
Lúc này Lay thì ngồi ngoài mui xe hóng gió sông và ngắm cảnh sáng còn Sica thì vẫn còn ngủ trong xe..
- Alo! Lay hyung đấy à! Lát nữa chụp hình quảng cáo, hyung về nhanh nha! (tiếng Baekhyun vang trong điện thoại)
- Hyung biết rồi, hyung về ngay. (Lay)
- Anh về à! (Sica mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi xe)
- Ừ..tôi có việc rồi..tôi sẽ đưa cô về. (Lay vào xe)
- Nhưng mà!...(Sica nhăn mặt)
- Cô cứ làm theo lời tôi nói hôm qua nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. (Lay nhìn Sica)
Thế rồi Sica cũng bước vào xe, cô có cảm giác Lay mang lại cho cô nhiều sức mạnh để cô vượt qua tất cả…
Nhà Jung Sica…
- Tiểu thư đâu hả? từ hôm qua đến giờ mà không tìm được là sao? Tôi đuổi việc hết các người..(chủ tịch Jung nổi trận lôi đình)
- Dạ chúng tôi đi tìm tiểu thư ngay đây ông chủ. (đám vệ sĩ kính cẩn)
Chiếc xe Lay dừng gần nhà Sica, Sica lúc này đang rất run và cảm thấy rất sợ…Lay có thể biết được điều đó qua ánh mắt cô…
- Tặng cô cái này, khi nào buồn thì mở ra xem khi đó cô sẽ biết tôi là ai. (Lay đưa cho Sica 1 album nhạc)
- Cám ơn anh! Tôi tên là Jessica. (Sica cười)
- Tôi tên Lay. (Lay cười)
Trái tim kia lại một lần nữa chạy loạn xạ trong Sica..cô cảm giác như có luồn điện chạy qua người mình…
- ông chủ, ông chủ, tiểu thư đã về rồi ạ! (người hầu hớt hải chạy vào)
- Sao? Sica về à! (ông Jung mừng rỡ)
Sica bước vào nhà cảm thấy lo sợ vì không nghe lời appa mình xem mắt lại còn qua đêm bên ngoài cô nghĩ rằng về nhà sẽ bị 1 trận te tua nhưng mọi suy nghĩ của cô đều trái ngược với thực tại hết…
- Sica con về rồi sao? Con không sao chứ? (ông Jung vừa mừng vừa lo)
- Con…không..sao. (Sica ngạc nhiên)
- Con ăn gì chưa? Cô Mirang làm thức ăn sang cho tiểu thư nhanh lên. (ông Jung)
- Appa.không bắt con kết hôn sao? (Sica ngơ ngác)
- Con về là ta vui rồi, ta không bắt con kết hôn nữa, con làm ta lo quá..(ông Jung)
- Vâng ạ! Thế thì tốt quá! (Sica vui mừng)
Quán trà sữa…
- Yoona à! Tính tiền kìa! (Yuri )
- Vâng ạ! (Na)
- Hôm nay đông unnie nhỉ? Unnie đang xem gì mà chăm chú vậy? (Na nhìn lên màn hình tivi)
Là màn trình diễn của EXO đó mà..
- Này, em biết cậu bạn có mái tóc tổ quạ là ai không? Sao unnie nhìn không biết ai hết vậy? unnie chỉ nhìn thấy mỗi Kris thôi. (Yuri nói nhưng mắt không rời khỏi màn hình)
- Cậu ấy là người hay rap nhiều đó unnie, đó chính là cậu ấy đấy. (Yoona chỉ tay lên màn hình)
- Cũng được đấy nhỉ. (yuri gật đầu)
- Làm gì đó mọi người, mình mua thức ăn đến rồi đây. (sunny mang theo nhiều thức ăn)
- Woa..có thức ăn rồi, sướng ghê. (Na háo hức)
- Xem EXO biểu diễn à? (Sunny)
- Ừ, mà Sunny này mình có thể nhờ cậu 1 chuyện được không? (Na)
- Chuyện gì? (Sunny)
- Tối nay mình về nhà thăm appa, cậu giúp mình phụ Yuri unnie được không? (Na nhỏ nhẹ)
- Sao? Cậu về nhà á? (Sunny ngạc nhiên)
- Ừ, appa mình bị ốm rồi. (Na)
- Ừ, nếu cậu suy nghĩ chính chắn lại rồi thì cũng nên về đi, thấy cậu cực khổ thế mình cũng không an tâm. (Sunny)
- Mình chỉ về thăm appa rồi đi ngay, mình chưa có ý định quay về nhà đâu. (Na)
- Sao? Cứng đầu thế yoongie? (Sunny kí đầu Na)
- Ya…đánh mình sao? (Na)
Tối đến Na chuẩn bị về nhà appa cô…
- Unnie em đi nha! Sunny nhớ phụ unnie đó. (Na xách cặp)
Điện thoại Na reo lên…
- Chuyện gì vậy? (Na cáu)
- Tôi muốn ăn tối, hôm nay cô xin nghỉ làm thêm đi. (Han lạnh lung bên điện thoại)
- Ya…hôm nay tôi bận rồi. (Na)
- Tôi đang đứng trước cửa tiệm trà sữa đây. (Han)
Na bước ra ngoài thì thấy Han ngồi trong xe màu đen..
- Đã nói là hôm nay tôi bận mà…anh rủ người khác đi. (Na nhăn mặt)
- Sao? Cô hẹn bạn trai à? (Han)
- Bạn trai cái đầu anh ý. (Na bực)
- Thế cô đi đâu? Nói tôi biết đi. (Han)
- Tôi..về nhà…(Na ngập ngừng)
- Sao? Về nhà giờ này có chuyện gì à? (Han)
- Không phải, tôi về nhà khác. (Na)
Hai người lên xe Han không hiểu Na đi đâu chỉ biết chạy theo địa chỉ mà Na đưa cho mình…. “ nhà khác sao? Nhà nào nhỉ? Mình chỉ biết cái nhà bé như cái mủi của cô ta thôi!..” Suốt quãng đường Na không nói gì cô cảm thấy gặp appa mình mà cũng không biết nói gì với ông ấy vì cô và ông ấy đã không nói chuyện với nhau gần 2 năm rồi…Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Na…
- Cháu nghe đây cô Park. (Na)
- Cô chủ sao? Dạo này cô sao rồi, có khỏe không? (cô Park)
- Vâng cháu khỏe, cháu đang trên đường về nhà đây ạ! (Na)
- Sao? Thật không? Tôi bảo cho ông chủ hay nha! (cô Park mừng rỡ)
- Không cần đâu ạ! Để cho appa cháu nghỉ ngơi đi ạ! (Na)
Na cúp máy mà vẫn suy nghĩ điều gì đó…
- Cô về nhà appa cô sao? (Han)
- Ừ. (Na cộc lốc)
Chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự quy mô, sang trọng và lộng lẫy, Han ngỡ ngàng vì nó không thua kém căn biệt thự nhà anh, cánh cổng cao lớn trước mắt với xung quanh là những khuôn viên hoa đúng là chỉ những chỗ cho quý tộc ở mà….
- Nhà này sao? (Han há hốc)
- Ừ, anh có muốn vào không? Hay là đứng ngoài này đợi tôi nha! tôi sẽ nhanh ra thôi. (Na )
- Không tôi muốn vào. (Han)
Cánh cửa cổng mở ra, với nhiều người hầu cúi đầu chào khi thấy cô chủ đã gần 2 năm không về…
- Chào bác Kim, chị Eva, bác chăm sóc vườn, bé Sin,…(Na thân thiện chào tất cả mọi người)
- Chúng em nhớ cô chủ lắm ạ! (bọn người hầu cảm động)
- Chị về thăm mọi người đây. (Na vui vẻ)
- Sao? Anh này là…(bọn người kia há hốc vì nhận ra Luhan)
- Bạn chị đấy! (Na cười)
- Anh ơi! cho em xin chữ kí nha! (cô hầu gái)
- À..ừ…(Han)
- Này, mọi người không thấy cô chủ về sao mà còn tụ tập ở đó. (cô Park)
- Vâng ạ! (đám người kia cúi đầu)
- Cô park đừng khó khăn quá! Thôi chúng ta vào nhà nha! (Na)
- Ừ, tôi nhớ cô chủ lắm. (cô Park ôm Na)
Ông Im vẫn không hay Na về, ông đang ngồi xem ti vi và uống trà…
- Ông chủ…ông chủ..(thư kí Kang)
- Chuyện gì vậy? (ông vẫn bình tỉnh)
- Cô chủ lớn…cô chủ lớn…(thư kí vẫn ấp úng)
- Cô chủ lớn thế nào? Vẫn sống tốt chứ? (ông Im)
- Cô chủ lớn về rồi. (ông Kang)
- Chào appa…(Na ấp úng )
Ông Im từ từ đứng dậy nhìn con gái, ông tiến lại gần cô…
- Appa bị ốm có sao không ạ? (Na vẫn còn ngại khi đối diện với ông)
- Ta đâu có ốm…(ông Im)
- Sao ạ? (Na ngạc nhiên)
- Sao? Con đã từ bỏ việc sống bên ngoài chưa? Con đã sẵn sàng về đây rồi phải không? (ông Im)
- Con không về, con chỉ về thăm appa vì nghe tin appa ốm thôi, nếu appa vẫn khỏe thì con đi trước ạ! (Na cúi đầu)
- Này…con…thật là đồ bất hiếu…(ông Im tức giận)
- Bất hiếu ư?..so với những gì appa làm cho con thì đó là gì nhỉ? (Na rớm nước mắt)
- Ta làm những điều gì đi nữa thì luôn tốt cho con..con không hiểu sao? So với Seohyun tại sao con không được một nửa con bé nhỉ? (ông Im )
- Phải đấy! con không bằng em ấy! appa thương em ấy nhiều hơn con..được chứ ạ? Appa đã nhớ appa đã làm gì với HwangHee với omma không ạ? (Na khóc)
- Con…(ông Im)
- Ông chủ, cô chủ bớt giận nào…(cô Park khuyên)
- Con về đây..chúng ta đi thôi Luhan. (Na nắm tay Han bước đi)
Hai người bước ra khỏi cổng nhà Na, Na dường như chịu không được nữa, cô ngồi bên lề đường khóc nức nở, Han chỉ biết ngồi cạnh bên lau nước mắt, tự nhiên anh cảm thấy đau lòng và nhẹ nhàng ôm Na vào lòng, vỗ lưng Na nhè nhẹ…
- Ngoan nào, đừng khóc nữa, có tôi bên cạnh cô đây……
…………….
END CHAP 3
*****PREVIEW CHAP 4**************
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Ông ấy đã cho người đe dọa và bảo HwangHee ra nước ngoài sống………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Sooyoung là stylist mới…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Sao? Là người yêu cũ Luhan à?..................................................................................................................................................................................................................................................................
- Giờ thì tôi không cần cô nữa rồi……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Cho tôi tìm Lay oppa đi ạ! (Sica)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Em xin lỗi là em sai…em sai mà……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Tôi đến giao trà sữa ạ!...................................................................................................................................................................................................................................................................
Họ hôn nhau và Na đã bắt gặp, có là gì đâu mà sao trong lòng Na như lửa đang đốt thế này..muốn khóc quá…………………………………………………………………………
- Chị Na! em Sehun nè……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Chị nắm tay em nè! Không té đó……………………………………………………………………………………...................................................................................................................................
- Đừng lại gần tôi………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Làm gì mà cô cứ theo Lay oppa hoài thế? Tôi không cho phép……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................
- Yuri noona em đến rồi đây………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- MinHyuk oppa………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro