Chap 8
CHAP 8
_ Này này, mang cái đó qua phía bên kia, khẩn trương một chút đi. Đây không phải là lúc cho các cô cậu tản bộ xem hoa ngắm cảnh đâu đấy...
_ Này này, lệch rồi, cái đó phải treo nhích qua một tý...
_ Thông báo đã phân phát hết chưa? Dán thêm vài tờ ở bảng tin tức trường đi...
_ Haiz, tiến độ vẫn chậm quá. Chúng ta có nên gọi thêm vài người bên khoa thiết kế không nhỉ?
Hội mỹ thuật ngày hôm nay tất bật hơn so với mọi ngày. Họ đang phải chạy đua để chuẩn bị kịp cho buổi dạ vũ. Thời gian cấp bách, sinh viên hội đều được điều đến nhưng có lẽ là phải cần nhiều người hơn. Nên đành phải đi kéo thêm sinh viên các khoa khác phụ giúp.
Trong khi đó Jeon Boram cùng Lee Qri thì lại bận tối mắt không hề nghỉ ngơi. Vừa phải bàn thảo lại bản phác họa, vừa phải chỉnh đốn từng khâu, quan sát toàn diện, thậm chí còn phải xăn cả tay áo lên, mọi lúc đều có thể lao vào cuộc. Một chút sai sót cũng không thể bỏ qua.
_ Ối a...cái thùng này sao mà nặng thế? Qri à, mau đến giúp mình một tay đi, nặng quá. Qri à... Qri? - Jeon Boram chật vật hồi lâu với thùng đạo cụ, mới mở lời, lên tiếng cần hỗ trợ, nhưng gọi mãi lại không nghe được hồi đáp liền ngẩng đầu ngó quanh tìm kiếm. Khi cô nhìn thấy Lee Qri đang ngồi ở phía xa đầu bên kia bận rộn pha lại màu sơn trang trí thì ý định cầu cứu lập tức tắt ngấm hẳn đi.
"Hầy, đành phải tự lực cánh sinh vậy. Cố lên nào! Ăn khỏe cũng phải làm khỏe chứ."
Jeon Boram dụng hết sức mình, nhấc cái thùng đó lên cách khỏi mặt đất, chỉ đến mắt cá chân thôi mà cũng khiến cô phải thở dốc, lom khom, cúi người, hết sức khổ sở.
_ Cô có cần tôi giúp không? Cái đó dường như hơi quá sức so với thân người cô. - Nam sinh khiến các sinh viên phải bĩu môi ganh tỵ vì được Lee Qri chủ động tiến công hỏi han, nay đang đứng chắn ngang phía trước Boram với dáng thật thẳng, ánh nhìn xuống cô tỏ ý cười. Tuy nhiên Boram vì mải lo việc bưng đỡ mà mắt có chút mờ đi, tai có chút lơ đãng nên chỉ thấy được cậu ta rất muốn nhiệt tình hỗ trợ.
_ A... Park Taejun... không, không cần đâu. Cậu cứ lo việc trang trí đi. Thời gian không nhiều. Cái này...tôi lo được mà. Nó...nó...không nặng lắm. - Boram cố nở ra nụ cười tươi nhất có thể, trấn an. Nhưng sau khi đỡ được lên cao thêm một chút, cơ thể cô mỗi lúc bước đi lại xiêu vẹo ít nhiều.
_ Phừ...vậy thôi tùy cô. - Taejun thản nhiên đút hai tay vào túi quần, bước lùi ra xa nhường đường.
_ Hít hà...tôi không sao...cậu đi lo việc khác đi...
_ Nhưng nếu tôi là cô, thì tôi sẽ đi nhích qua phía bên phải một chút đấy, Jeon Boram. Bên trái có... - Park Taejun hơi nghiêng đầu nhìn, muốn đưa lời nhắc nhở.
_ Hả? Cậu nói gì? Có cái g...Á Á Á Á.........
---XOẸT---
_ Vũng nước. - Tại thời điểm Park Taejun mở miệng nói hai từ quan trọng nhất thì có lẽ cũng đã quá muộn màng.
Jeon Boram đang phải bưng xách vật nặng mà dưới chân còn bị trơn trượt chính là làm cô một phen hoảng loạn không kịp giữ thăng bằng, theo quán tính té ngửa ra sau, tay vung cái thùng kia ra khỏi người mình.
---PHỊCH---
...
...
...
_ Ôi ôi...tôi còn sống hay tôi đã chết mà sao bươm bướm, sao trời bay loạn xa ngầu thế này? Chắc là sống tốt nên chết được lên thiên đàng mới có mây êm lót lưng, chứ mặt đất nào có êm như vậy đâu chứ. Nhưng mà...chả lẽ mình chết thật rồi sao? Còn nhiều món ngon trên đời chưa được nếm qua cơ mà. KHÔNG CÔNG BẰNG. TÔI CHƯA MUỐN CHẾT.
_ Aishhh...Này Jeon Kyungmin, cậu làm ơn mau đến kéo bà cô bé này ra rồi khiến cho bà ấy bớt nói dùm tôi cái. Nằm đè lên tôi muốn dập cả phổi mà còn nhún nhún nữa. Chết cả cái body nóng bỏng của tôi rồi này.
Boram đang giãy người liên hồi, nghe tiếng hét chói tai vang vọng rất gần, mới tò mò quay đầu lại, nhìn xuống. Một gương mặt kinh diễm cận kề trước mắt, làn da mặt trắng mịn hồng nhuận, với đôi mắt mở to ương ngạnh, mãnh liệt, sóng mũi cao hoàn hảo, bờ môi đỏ mọng khẽ nhếch lên đầy ý khó chịu nhưng lại có vẻ đáng yêu đến lạ lùng. Chỉ có điều sao gương mặt nhìn thì như thiên thần, mà giọng khàn khàn cứ như ác quỷ dọa người thế?
_ Cô...là thiên thần hay...ác quỷ? - Jeon Boram vốn chưa nhận thức được tình trạng hiện tại, bèn ngây thơ hỏi ra điều thắc mắc, thậm chí còn đưa lên một ngón tay chạm chạm vào gương mặt kia. - Tôi chết là lên thiên đàng hay ở địa ngục đây?
Sau câu hỏi đó, bốn mắt 2 người cứ liên tiếp nhìn nhau. Chớp chớp hồi lâu, người kia mới định thần chủ động nở ra một nụ cười "nhã nhặn".
_ Tôi vốn là thiên thần nhưng cô làm tôi muốn phát cáu thành như ác quỷ rồi đấy. Và nói luôn cho cô biết. Đây không phải thiên đàng hay địa ngục. ĐÂY LÀ ĐẤT LIỀN. CÔ LEO XUỐNG KHỎI NGƯỜI TÔI MAU.
Không kịp đợi Jeon Boram phản ứng, cô gái kia lật ngay người, tùy tiện hất nhanh Boram sang một bên, rồi chống lưng khổ sở ngồi dậy.
_ Này...cô...cô không thể nhẹ tay với sunbae hơn được sao? - Jeon Kyungmin bấy giờ mới bất bình lên tiếng.
_ Nhẹ tay? Sao cậu không đi mà hỏi cô ta xem nhún trên người tôi có thoải mái không chứ? Ôi, body của tôi.
...
Jeon Boram bị đẩy mạnh sang một bên, lại tiếp tục choáng váng tập 2 đã thế còn có tiếng la hét, xì xầm oang oang quanh não. Thầm trách mắng hôm nay quả là xui tận mạng rồi.
"Ai đó làm ơn đến cứu tôi ngay đi!"
...
_ Mọi người hình như đang rất rảnh rỗi nên đứng tụ tập ở đây? Đã làm hết việc được giao sao?
Lee Qri vốn đang ngồi pha lại từng lọ sơn bên phía này thì nghe thấy đám sinh viên kéo sang một góc tụ tập rất đông mà nhộn nhạo, tâm tình có chút khó chịu hẳn đi vì đã không có nhiều thời gian mà họ còn có thể có tinh thần lo hóng chuyện thiên hạ, nên bèn bỏ dở việc đang làm bước đến định chỉnh đốn.
_ A...Lee Qri sunbae không phải vậy, nhưng Boram sunbae bị ngã. Bọn em...bọn em đi làm ngay đây.
Đám đông bu quanh thấy lời nói cả ánh mắt sắc lạnh của Lee Qri bao trùm, liền bắt đầu chạy trối chết tản mác dần đi.
Lúc này Lee Qri mới nhìn xuống dưới sàn, không ngờ đập vào mắt cô là cảnh Jeon Boram đang nằm thẳng đơ trên mặt đất. Còn người ngồi kế bên đang xoa tay, bóp chân điệu bộ cũng chật vật không kém, không phải là "kẻ phiền toái" mà cô đã đuổi đi hồi ban sáng sao?
Lee Qri tiến đến gần hơn, cái con người ngồi kia vẫn rất chú tâm mọi nhất cử nhất động của cô. Ánh mắt giao nhau mỗi lúc một sát.
"Ánh mắt phức tạp đó của cô là sao, Lee Qri? Cô đang lo lắng à? Là lo cho tôi sao? Cuối cùng cô cũng để ý đến tôi rồi phải không đây?"
Nghĩ Lee Qri đang lo cho mình, một lòng hướng đến mình, cô gái kia liền nở ra một nụ cười đầy mãn nguyện dành cho Lee Qri, khiến Lee Qri nổi lên vài tia phản cảm, khẽ chau mày. - Park Jiyeon, cô cười cái gì? Gây phiền toái chưa đủ mà còn ở đó cười toe toét với tôi sao? Cô đích thị là người mang kiếp sao chổi.
_ Cái gì? - Cứ tưởng là sẽ nghe một màn cảm thán không ngừng vì tinh thần ra tay nghĩa hiệp, sẽ được ân cần lo lắng. Không ngờ đến lại bị chỉ trích nữa rồi sao?
Lee Qri chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Jeon Boram khẽ vươn tay nâng người cô bạn mình dậy. - Boram, sao rồi? Có bị thương không? Park Jiyeon đã làm gì cậu?
_ Qri? - Boram vừa mở mắt nhìn thấy Lee Qri như nữ thần cứu nguy trước mặt, liền phát tiết như đứa trẻ bị bắt nạt mà rưng rưng nước mắt làm nũng. - Qri...đau quá. Có tên ác quỷ giả danh thiên thần đẩy tớ đập đầu xuống đất đau quá.
_ Cô ta đẩy cậu? Cô ta thật sự đẩy cậu sao? - Thanh âm có chút cô đặc, trong tâm Lee Qri liền dấy lên một chút hỏa niệm. Vương cái liếc mắt u oán đến người Park Jiyeon. Nhận định chắc chắn cô ta là kẻ thích cố tình gây hiềm khích quả không sai.
Park Jiyeon nhìn ra cái liếc mắt đó, biết rõ là Lee Qri đang hiểu lầm, cố mở miệng ra muốn giải thích nhưng Boram đã nhanh hơn một bước mà khẳng định, bồi thêm dầu vào lửa.
_ Phải...đẩy mình đau lắm. - Jeon Boram vì đầu bị đập có chút đau, lúc này vẫn là chưa biết được sự hiện diện của Park Jiyeon ngồi phía sau. Nghe Qri hỏi gì liền luống cuống mà trả lời nấy.
*ẦM ẦM ẦM* Bây giờ cuồng phong mây vũ đều lần lượt kéo đến vây chặt Park Jiyeon. Cô đang hết sức phẫn nộ. Không hề e ngại gì nữa mà đứng phắc dậy, hướng Jeon Boram quát lớn.
_ NÀY...JEON BORAM. Đồ vô ơn. Nếu không có tôi đỡ cho cô thì giờ này quả thật cô phải nằm trên giường bệnh y tế rồi đấy nhé? Không cám ơn tôi thì thôi đi, sao lại đi vu vạ cho tôi?
_ Hả? - Jeon Boram lúc này mới để ý vì tiếng la kia mà giật mình quay đầu. Phát hiện ánh mắt Park Jiyeon nhìn như muốn giết chết người, lòng càng hoảng loạn.
_ Cô...cô đừng có giả ngơ với tôi, Jeon Boram. Đừng nói với tôi cô bị mất trí nhớ. Nếu cô thật bị mất trí nhớ tôi sẽ lấy mọi thứ đắp lại vào não cho cô ngay bây giờ. Đây này, có phải cô đang ôm cái thùng này đúng không? Ôm đến nỗi chẳng còn thấy đường nữa đúng không? Ngay đây có vũng nước này, vũng nước này. Chính cô không thấy đường rồi dẫm vào nó, cô bị trượt chân té ngửa ra sau. Là cô tự té ngửa ra sau đấy. Ai đẩy cô nào? Tôi sao? Chỉ vì cứu cô xong, cô cứ trên người tôi nhún loạn, nên tôi phải đẩy cô ra thì có gì sai? Còn Lee Qri, tôi nói cho cô biết. Nếu tôi không nhanh chân chạy tới, lấy thân đỡ cho cô ta thì cô ta chắc chắn sẽ THẢM HẠI. Thế mà cô còn chỉ trích tôi sao? Tôi mang kiếp sao chổi cái gì chứ? Cả người tôi cũng bị cô bạn quý hóa của cô nhún đến toàn thân đau nhức đây này. Cô có hỏi han không? Hay trong lòng cô vốn đã mặc định sẵn. Tôi trẻ con bốc đồng, làm gì cũng phiền, động gì cũng sai? Cô ghét tôi, thì tôi đi. Để khỏi cần cô tốn công mở miệng đuổi tôi một lần nữa. Đồ đáng ghét!
Thấy vẻ mặt đơ ra như vô tội của Boram, nhớ lại hành động thăm hỏi cô ta của Lee Qri cùng hành động đối với mình hoàn toàn trái ngược. Khí tức Park Jiyeon càng tăng đột biến. Cô thuật lại mọi thứ với tâm trạng đầy nóng nảy, cổ họng muốn rống lớn lên giải tỏa mọi thứ uất ức bên trong. Tay thì hết chỉ vào cái thùng Jeon Kyungmin đang bê, rồi đến vũng nước. Vì muốn nhấn mạnh trọng điểm, Park Jiyeon không tiếc dẫm chân mạnh vào cái vũng nước ấy vài lần khiến đôi giày cũng ướt đẫm. Tóc tai Park Jiyeon rối loạn đi ít nhiều, khuôn mặt vì hét lên mà đỏ gay gắt, răng cô tùy tiện cắn chặt môi, dường như muốn cái cắn sâu đến bật máu, ánh mắt ứ đọng vài viên thủy tinh trong suốt, tưởng như phút chốc đều chực trào cả ra. Ngay thời điểm lúc Park Jiyeon xoay người chạy đi mất, Lee Qri mới bàng hoàng, xác định, Park Jiyeon đang thật giống một con dã thú đang bị thương cực kỳ nghiêm trọng.
Jeon Kyungmin thấy Park Jiyeon cứ thế rời đi. Cũng chỉ đành thở dài mở lời giải thích. - Lần này 2 sunbae thật sự trách nhầm cậu ấy rồi. Nếu không có Park Jiyeon thì quả thật Boram sunbae bị thương sẽ không nhẹ chút nào đâu.
_ Cậu là...Jeon Kyungmin phải không? Sao cậu lại ở đây? - Boram nhìn cậu nam sinh đeo kính đứng trước mặt, liền nhớ ra ngay người lần trước cùng Ham Eunjung gặp mặt qua ở bên ngoài sân đa năng.
_ A...thật ra là...là vì...nghe bảo mọi người bảo hôm nay hội mỹ thuật phụ trách dạ vũ, em cũng là thành viên mới chuyển bên khoa thiết kế qua, nên...đến xem có cần giúp gì không ấy mà. - Jeon Kyungmin phân trần sự việc. - Đáng ra...em tính chạy lên trước đỡ sunbae, nhưng Park Jiyeon còn phản ứng nhanh hơn cả em. Xem chừng đối với sunbae cũng là thật tâm lo nghĩ.
_ AA...Qri, mình nhớ rồi, nhớ rồi. Đúng là mình bị dẫm vào cái gì đó trơn tuột nên mình bị té. Nhưng không rõ là ai đã đỡ mình. Lúc đó đầu mình cứ lâng lâng bay bổng, không nhận ra thực tại ra sao. Hóa ra là Park Jiyeon đã cứu mình. Do mình loạn quá, làm cô ấy bị hiểu lầm rồi. Qri à, làm sao đây? Mình còn chưa cám ơn cô ta. Để mình đi tìm Park Jiyeon. - Jeon Boram hiện giờ đã bình ổn trở lại, rất nhanh nghĩ đến bộ dạng của Park Jiyeon vừa rồi, cảm thấy tự trách móc bản thân không thôi.
Lee Qri nhìn Boram bất an liền đưa tay ngăn lại. Cô thấy cô cũng có một phần lỗi lầm. Do ấn tượng ban đầu về Park Jiyeon cường ngạnh, ngang tàn quá mạnh mẽ, nên nhất thời trước việc làm "thiện lương" hi hữu của Park Jiyeon khiến cô không tin nổi mà nhất nhất không e dè mở lời cay độc với Park Jiyeon. Đến khi mọi việc sáng tỏ, Park Jiyeon lại chạy biến mất làm cho mọi giác quan trong lòng cô đều loạn hết cả. Cô sốt ruột, cô lo lắng không biết Park Jiyeon ra sao rồi. Bản thân lần này thật không muốn làm lơ đi nữa, cô muốn xác định Park Jiyeon đã ổn chưa. Cô muốn được nhìn thấy Park Jiyeon, ngay bây giờ.
_ Mình sẽ đi tìm cô ta. Cậu cứ ngồi nghỉ đi. Vả lại...công việc ở đây vẫn cần có cậu chỉnh đốn. - Lee Qri dìu Boram đến ghế ngồi, trấn an. Trước khi đi còn nhìn sang Kyungmin mở lời nhờ cậy. - Phiền cậu bên cạnh phụ giúp Boram. Tôi đi một lúc sẽ quay lại.
...
Park Jiyeon vốn không rành đường đi trong học viện. Vì uất ức nên cứ cắm đầu mà chạy chẳng cần biết phương hướng, cứ chạy cho đến khi thấy trước mắt là bờ nước, mới dừng lại, ngẩng đầu, ngó xung quanh. Cô đang đứng ở một khoảng đất trống, bao phủ bởi bãi cỏ xanh mát cùng hàng cây trải dài mặt đất, còn phía trước là một hồ nước xa rộng, rất trong, rất đẹp. Mọi thứ ẩn hiện như trong cảnh mộng tiên, trầm lắng, mê luyến khiến lòng Park Jiyeon cũng nguôi ngoai lửa giận đi ít nhiều. Bèn ngồi xuống bên hồ, tiện tay cầm mấy hòn đá ném xuống lòng hồ phẳng lặng, cô tịch.
"Lee Qri, đồ đáng ghét. Tôi ghét cô. Ghét cô đến chết. Làm tôi ra cái bộ dạng nửa người nửa quỷ thế này. Cô ôn nhu, dịu dàng với tôi một chút không được sao? Nếu cô là hòn đá trong tay, tôi sẽ ném cô vào nước, sẽ dìm cô cho cô chết chìm. Lee Qri đồ đá tảng vô tri vô tính. Tôi ném cô, ném cô, ném chết cô."
Park Jiyeon cứ liên tục ném cho đến khi cả 2 tay mỏi nhừ mới chịu dừng động tác. Chỉ yên tĩnh ngồi ôm chân thẫn thờ nhìn về hướng xa vô định.
...
_ Cô đã hết đá để ném rồi sao?
Tiếng nói quen thuộc từ phía sau vọng đến, khiến Park Jiyeon bị dọa cho giật mình, thầm nghĩ không phải là người cô thầm rủa nãy giờ đi. Quay đầu xác nhận danh tánh, Park Jiyeon kỳ này quả thật có kinh hỉ lớn. Đúng là Lee Qri, đúng là Lee Qri đang đứng cách cô một đoạn rất ngắn, rất gần.
_ Cô đến đây làm gì? Lại đến giáo huấn tôi sao? - Thật tâm khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh Lee Qri ở ngay sau lưng mình, Park Jiyeon tuy có chút vui mừng muốn cười rộ lên, vì đoán chừng Lee Qri chính là đi tìm cô. Nhưng đang muốn nguôi giận nửa phần, lại nhớ đến chuyện ban nãy, Park Jiyeon liền rất nhanh thu liễm, tiếp tục bốc hỏa bùng cháy, giọng nói đầy mỉa mai.
Lee Qri nhìn biểu hiện của Park Jiyeon, tuy bề ngoài cứ như còn chất đầy oán hận, nhưng cô cảm giác được, oán hận đó đã giảm bớt đi nhiều lắm rồi.
_ Không phải cô cũng mong rằng tôi sẽ đi tìm cô sao? - Lee Qri đi đến ngồi xuống bên cạnh Park Jiyeon, mặt không nhìn ra được cảm xúc, nhẹ giọng hỏi.
_ Lee Qri...cô...ngạo mạn, không biết xấu hổ. Ai...ai mong chứ? Ai thèm mong cô? - Park Jiyeon khẽ rụt cổ lại, khó khăn nuốt nước miếng, tay chân luốn cuống, như có tật giật mình, lời nói phản bác vì nóng vội cũng có chút không rành rọt hẳn đi.
Lee Qri nghiêng đầu nhìn bộ dạng bối rối lúc này của Park Jiyeon, không hiểu sao lại thấy thật êm đẹp, khả ái. Park Jiyeon bá đạo, ngang tàn, luôn cho mình là nhất, không kiêng nể đến lời nói bất kỳ ai hóa ra cũng có những lúc như thế này. Tuy trước đây cô cũng từng thấy qua nhưng lại không ấn tượng gì nhiều, còn lần này cảm thụ sao thật khác biệt, bất giác cũng làm cô nở ra một nụ cười thật tâm, đầy dịu ngọt.
_ Xin lỗi, vì đã hiểu lầm cô. Cũng thật lòng cảm ơn cô, cảm ơn cô đã đỡ lấy Boram.
Park Jiyeon nghe đích thân Lee Qri mở tiếng xin lỗi cùng cảm ơn, cứ tưởng mình nghe nhầm. Liền đối mặt Lee Qri để xác nhận. Cũng không ngờ ngay giây phút chứng kiến được nụ cười chân thành của Lee Qri dành cho mình mà bản thân trở nên ngờ nghệch, ngây ngốc, cứ ngỡ rằng mình đang thật sự nằm mộng.
Ánh sáng mặt trời soi xuống mặt nước hồ tĩnh lặng, vì một cơn gió thoảng khẽ thổi qua mà làm nên từng đợt gợn sóng lăn tăn nối liền nhau đến tận cuối bờ. Một vài tia nắng lạc đường xuyên qua táng lá trên cao, chiếu rọi bao trùm lấy gương mặt xinh đẹp của Lee Qri. Trước đây cô băng lãnh đã mê hồn vạn người thích thú, nay cô biểu cảm một nụ cười, càng làm say đắm lòng người vô tình lướt mắt qua.
Lee Qri một khắc trước còn hướng Park Jiyeon khó chịu, nay lại hướng Park Jiyeon tỏa vẻ đẹp mê người đầy dụ hoặc. Lee Qri nào có biết được rằng, nụ cười của cô, chính là thứ khiến Park Jiyeon phải chào thua, động tâm, si dại, vô lực chống trả. Cứ như cam tâm chịu vô vàn khốn khổ, chỉ mong được thấy cô nhỏe miệng một lần, ôn nhu một lần.
_ À uhm...không có gì, không có gì đâu. Cô hiểu được là tốt rồi. Tôi đây cũng không phải dân quá hẹp hòi. - Park Jiyeon tự dằn lòng mình không được quá thất thố trước Lee Qri, biểu tình liền có chút ngượng ngùng, cật lực quay đầu né tránh. Hỏa khí bay nãy nay cũng tụt hẳn, hoàn toàn tan biến từ lúc nào, cứ như chưa từng tồn tại.
Lee Qri nhận ra sự ngượng ngùng của Park Jiyeon rất rõ rệt, nhưng lại không hề hiểu được nguyên do. Nụ cười giữa chừng cũng không còn tự nhiên nữa, đành thu lại.
_ Tôi đi tìm cô, là muốn xem cô có ổn hay không.
---im lặng---
_ Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn nhận sự việc theo chiều hướng cực đoan đến vậy. Có lẽ là do ấn tượng của cô đối với tôi không mấy tốt đẹp. Nhưng giờ thấy cô đầy nghĩa khí như vậy, thì tôi cũng giảm bớt được cái cảm giác chán ghét cô phần nào.
---im lặng---
_ Tôi...tôi nói xong rồi. Bây giờ phải đi trước. Cô về đi. - Lee Qri thấy biểu tình im lặng của Park Jiyeon lại nghĩ cô còn giận mà không muốn tiếp chuyện, có chút cảm thấy không được thoải mái. Thêm việc ở hội mỹ thuật còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành xong nên đành dừng lời trước, thật sự toan bỏ đi.
"Không phải vậy chứ Lee Qri? Tôi im lặng, muốn hưởng thụ cái cảm giác được nghe cô trò chuyện thân mật, cảm nhận của cô đối với tôi giữa khung cảnh lãng mạn thế này. Mà cô nỡ cắt ngang cái rụp thế sao? Đúng là nữ nhân cứng nhắc, không hiểu phong tình gì cả. Đáng ghét!"
_ Này Lee Qri, khoan đã. Cô vừa xin lỗi, vừa cảm ơn tôi xong. Giờ lại muốn đuổi tôi đi sao? Cô hai mặt. - Park Jiyeon thấy thế cũng đứng dậy, đi lên trước đối mặt Lee Qri. Trong lòng Park Jiyeon có chút bất mãn, cô khẽ bĩu môi, phỏng đoán ngầm rằng hành động cùng lời nói ra ý trách móc này có thể làm Lee Qri cảm thấy sẽ cần đối xử mềm mỏng với cô hơn.
_ Tôi không có ý đuổi cô. Chỉ là tôi thật sự có việc, nên........
_ Không đuổi là tốt. Cô có việc gì thì tôi cũng có thể ở lại giúp cô. - Park Jiyeon nghe Lee Qri nói không phải muốn đuổi mình, mà thêm nữa lời nói thật sự đã ôn nhu hẳn đi, tâm tình liền vui vẻ, đã tốt lên rất nhiều.
_ Park Jiyeon này, sao cô lại muốn giúp tôi? - Lee Qri nhận ra sự nhiệt tình của Park Jiyeon, liền nheo mắt dò xét. Lee Qri sợ rằng sự nhiệt tình của Park Jiyeon sẽ giống ban sáng, đều là có ý đồ, có mục đích, nên trong lòng vẫn còn rất phòng bị.
_ A... là vì...vì giờ về ký túc xá cũng rất buồn chán. - Park Jiyeon viện ra một cái cớ để đối đáp với Lee Qri. Cũng không quên đánh vào điểm yếu thực trạng hiện tại của Lee Qri mà bổ sung thêm. - Vả lại...lúc ở TK tôi cũng thường hay giúp trang trí lễ hội mà. Đúng rồi, đúng rồi, trang trí lễ hội. Không phải cô đang thiếu người sao? Không chừng tôi có thể giúp cô.
_ Cô biết trang trí?
Lee Qri ngạc nhiên nhưng cũng đầy ý nghi ngờ nhìn Park Jiyeon. Tự hỏi cô có nên tin hay không đây? Trong khi đó Park Jiyeon lại gật đầu chắc chắn, rất nhiệt tình muốn giúp đỡ. Nếu như từ chối, thì chả phải là phụ lòng người ta sao? Nghĩ đến đây tâm Lee Qri lại mềm đi phân nửa.
_ Đương nhiên. Tôi có thể làm mà. Đi nhanh thôi. Lần này tôi sẽ cho cô thấy cô không chọn sai người đâu.
Park Jiyeon biết Lee Qri đã gần như chấp thuận mới tiện tay kéo Lee Qri chạy nhanh về khu hội Mỹ thuật. Về phần Lee Qri cũng không ngờ đến chuyện Park Jiyeon đột ngột nắm tay cô như vậy, tuy lòng có chút khó thích nghi, muốn dứt tay ra nhưng lý trí lại đánh tiếng, nếu dứt tay, hẳn Park Jiyeon sẽ còn lồng lộn lên đối chất với cô, lại thêm phiền toái, lại mất thời gian. Vả lại, phần vì thấy có lỗi trong chuyện lúc nãy vẫn chưa tan hết, nên thôi, cô cứ mặc cho Park Jiyeon tùy tiện kéo cô đi. Trong lòng cũng tắt ngấm mọi phản cảm cùng phòng bị.
_ Này, cô chậm một chút. Chạy chậm một chút đi.
...
_ Đại ca, thật không ngờ Lee Qri lại dễ bị con nhóc đó xỏ mũi như vậy. Lần trước vì nó mà cầm hòa ở sân đa năng, nay lại dễ dàng bị nó kéo đi còn cười với nó nữa. Thật chẳng còn nhận ra nữ thần Lee Qri nổi tiếng lạnh lùng, băng lãnh thuở nào.
_ Cô ta chỉ là đang cảm thấy có lỗi thôi, chứ cái con bé Park Jiyeon kia, vốn không phải mẫu người hợp với cô ta. - Dựa lưng vào cái cây sau lưng, tên nam sinh được bọn còn lại gọi bằng "đại ca" miệng ngậm một điếu thuốc, rít lên nhả khói từng hồi phản bác.
_ Thật tức quá. Dàn cảnh hoàn hảo thế, cả vũng nước cũng đổ ra xong, thế mà lại bị cái con bé chết tiệt đó phá hỏng. Đại ca, có cần bọn em tẩn nó một trận cho từ nay bớt lo chuyện bao đồng không?
---BỐP---
Gã "đại ca" vung tay đánh mạnh vào đầu tên đàn em vừa đưa ý kiến, khiến hắn ngã lăn ra đất, bàng hoàng khiếp sợ.
_ Bọn mày không ai được quyền manh động. Cũng không ai được động đến con nhỏ đó. Tao biết nên làm gì. Nếu muốn nó nhừ tử, thì người ra tay với nó phải là tao. Tao sẽ không để nó được bước tiến gần nữ thần của tao dễ dàng vậy đâu.
Tay búng ngang điếu thuốc rơi xuống bãi cỏ, lấy chân mình dẫm thật mạnh lên như muốn nghiền nát mọi thứ, đạp đổ mọi thứ. Tên cầm đầu bỗng phát ra tiếng cười đầy ma quái.
_ Atermis, cô đừng mong tôi để yên nhìn cô cùng Orion tái hợp viên mãn. Cô phải là của tôi!
...
P/s: thật ra thì mình cảm thấy chap này có vẻ không được ổn cho lắm...
Có thể mình càng viết càng xuống tay nghề mất rồi...:(
Mọi người đọc, có ý kiến gì thì cứ comt nhé...
Mình sẽ rút kinh nghiệm dần cho các chap sau...
-THÂN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro