Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 [WARN]

CHAP 13 [WARN]



_ Lee Qri, tôi muốn ăn cái này.

_ Lee Qri, món này không ngon, đổi món kia đi.

_ Oaoa... Lee Qri, cay quá. Nước nước nước!


...


Tuy được Lee Qri tỏ ý cưng chiều mình, nhưng Park Jiyeon vẫn chính là kiểu "Được voi đòi tiên". Chỉ cần Lee Qri khẽ cau mày không lấy thứ này, đem thứ kia cho cô, cô liền xụ mặt, cúi đầu xuống, khẽ nắm lấy tay áo Lee Qri giật nhè nhẹ, trông bộ dạng cực kỳ đáng thương. Ngoài những thứ Lee Qri đưa, thứ của người khác, cô đều không muốn bỏ vào miệng.


Chưa kể đến vô số lần người khác hướng Lee Qri mời khiêu vũ, Park Jiyeon đều phản ứng nhanh hơn, luôn luôn đứng chắn phía trước Lee Qri mà phồng mang trợn má, như muốn dọa người ta chạy mất. Cái này có phải được xếp vào kiểu bụng dạ hẹp hòi, không có phép tắc không đây. Những người ngoài cuộc chứng kiến như vậy, tất cả thảy đều tặc lưỡi lắc đầu, hình tượng Nữ thần của Lee Qri vì Park Jiyeon mà bị giảm sút rất đáng kể.


Có điều Lee Qri không phải loại người dễ dàng bị đem biến thành hầu nữ. Tuy cô không nghĩ sẽ đáp ứng họ cùng khiêu vũ nhưng cũng không muốn dung túng Park Jiyeon làm chuyện náo loạn thêm. Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi. Nữ thần vạn nhất thì vẫn phải ra dáng là Nữ thần.


_ Park Jiyeon, đừng thấy tôi nhún nhường cô thì cô làm tới. Lo mà đứng yên đàng hoàng cho tôi. - Lee Qri lạnh giọng, bất chợt ra tay nhéo mạnh vào eo Park Jiyeon một cái khiến Park Jiyeon vừa giật mình, vừa cảm thấy dưới eo truyền lên cảm giác đau đến tê tái.


Aaa... thật là ác độc quá đi nha. Park Jiyeon trong bụng đầy bất mãn, cô vẫn chưa hưởng thụ xong đợt bội thu, sao Lee Qri lại nỡ xuống tay, xử nặng lên thân thể "nóng bỏng" của cô cơ chứ. Biến thành cái dạng kỳ quái này còn chưa đủ khổ hay sao đây?

_ Cô thật là không biết "Thương hoa tiếc ngọc" chút nào! Ôi cái eo của tôi... - Park Jiyeon mếu máo xoa xoa phần eo đáng thương của mình, miệng phun ra mấy câu oán trách, nhưng khi nhìn đến gương mặt Lee Qri tỏa ra vài tầng vô cảm, không thèm để tâm, cô lại tự động rụt cổ lại, toàn thân muốn phát run, sợ rằng bản thân quá phiền nhiễu sẽ làm Lee Qri thật sự tức giận, nên cũng đành xụ mặt chịu ủy khuất mà đưa ra thỏa hiệp.

_ Ừ thì tôi nghe cô... tôi ngoan ngoãn đứng yên cũng được. Nhưng cô không được bạo lực với tôi nữa, không được vì người khác mà lơ tôi, không được nhận lời bọn họ khiêu vũ!

Nghe đến một tràng điều kiện "không được". Lee Qri cảm thấy đầu có chút đau. Park Jiyeon tuy là rất biết nghe lời, nhưng sự bá đạo so với trước cũng tăng lên không kém. Đây là dạ vũ, có rất nhiều người tham dự. Vả lại Lee Qri càng không phải là nhân vật tầm thường, những người hướng cô chào hỏi, mời khiêu vũ vốn không hề ít. Tiếp chuyện với khách là lễ nghi tối thiểu, sao cô có thể xuề xòa qua loa, chỉ có thể để ý đến một mình Park Jiyeon cơ chứ.

Vì lúc đầu trong lòng cảm thấy có chút áy náy, mà sinh ra hành động nuông chiều. Lee Qri tự nhận định, nếu cô cứ thế này thì nay mai Park Jiyeon sẽ càng giống "trẻ hư" thích bám dính lấy cô, ra sức bá đạo, toàn quyền. "Đứa trẻ" lớn xác này cần được giáo huấn nghiêm ngặt bắt đầu từ bây giờ đi là vừa.

_ Cô còn dám đặt điều kiện với tôi, phần eo của cô hôm nay chắc chắn sẽ bị liệt!

Lee Qri nghĩ xong liền làm. Cô giơ cao bàn tay mình lên rồi nắm lại, bóp chặt mọi luồng không khí ngay trước mặt Park Jiyeon. Những ngón tay thon dài, trắng ngần xinh đẹp này hẳn là niềm mơ ước của hàng triệu các cô gái, nhưng nếu để móng tay quá dài và quá sắc, lại là điều không tốt chút nào. Biểu tình gương mặt Lee Qri từ thanh tao, tinh xảo, đều biến hóa khôn lường, trở thành một mảng đen đầy u ám, đằng đằng sát khí. Bộ dạng thật sự giống Ác ma muốn thị uy giết người hơn là Nữ thần cứu nhân độ thế.

---Ực---

Cái này... cái này hẳn không phải là chuyện đùa rồi nha. Park Jiyeon nhìn Lee Qri phát uy thế lực, theo bản năng liền đưa tay bảo vệ vòng eo của mình, cảm thấy toàn thân lạnh toát, hơi thở có chút không thông, nơi cuống họng khô khốc thật gian nan lắm mới được nuốt một ngụm nước miếng, âm thanh mạnh đến nỗi phát tiếng ra ngoài. Oái oăm hơn là vì bị Lee Qri dùng khí thế Ác ma dọa người đến mức phát sợ mà Park Jiyeon đang ở trong tình trạng nấc cục trầm trọng.

_ Bỏ đi. Qri unnie, đừng dọa em ấy nữa! Em ấy vốn dĩ là đứa trẻ không có tiền đồ, như vậy đã đáng thương lắm rồi! - Park Soyeon cùng Jeon Boram đứng bên cạnh, cười đầy hả hê, nhanh tay đưa ly nước cho Park Jiyeon.

_ Hức... là ai... Hức... là ai không có... Hức... tiền đồ chứ hả? Hức...- Park Jiyeon nghe người khác xem thường, chọc tức mình, ngay lập tức liền nổi máu muốn tranh cãi.

_ Thôi đi cô nương, uống nước dùm cái. Càng nói lắp, càng không có tiền đồ. Đã sợ xanh mặt ra rồi còn cố chấp không nhận đi à? Hahaha....

Lee Qri nghe thấy tiếng cười đùa của Boram với Soyeon dành cho Park Jiyeon, cũng nảy sinh chút hiếu kỳ hiếm có mà quan sát Park Jiyeon một lượt. Cái mũi hơi hếch lên, miệng khẽ chu ra trông đầy bất mẫn, Park Jiyeon nghiêng mặt, cúi đầu không dám nhìn qua Lee Qri dù chỉ là nửa con mắt. A... không ngờ dọa người, trêu ghẹo người khác cũng không phải là quá xấu nha. Bằng chứng là mỗi khi Lee Qri hướng Park Jiyeon "giảng giáo", ban đầu Park Jiyeon có cự nự, nhưng về sau thì chắc chắn sẽ giơ tay chịu trói, bộ dạng ủy khuất "đáng yêu" kia ngày ngày càng chất chồng. Điều này khiến tâm tình Lee Qri cảm thấy vô cùng thỏa mãn, ít ra người Park Jiyeon chịu mất đi tiền đồ, chịu bị khi dễ, khuất phục chỉ có mỗi mình Lee Qri. Suy suy nghĩ nghĩ, Lee Qri bất giác lộ ra một nụ cười âm thầm, đầy nguy hiểm.

Khi dễ được người khác, dần dần cũng sẽ tạo thành thói quen gây nghiện!



...



Ở phía bên này, biểu cảm của Ham Eunjung thì lại đang trái ngược hoàn toàn với Park Jiyeon. Ừ thì... mặc dù cứ cho là Park Hyomin một mực ân cần cũng chỉ hướng đến Park Jiyeon, nhưng chính Park Jiyeon luôn luôn từ chối gạt bỏ, không muốn nhận lấy, khiến Park Hyomin bỏ cũng không bỏ được, ăn cũng ăn không xong, chần chừ hồi lâu mới ngỏ lời đưa qua cho cô xử lý giúp. Tuy rằng vốn dĩ nó là của người khác, không phải của cô thì cô cũng thấy rất cam lòng chịu đựng thay thế, ăn uống hưởng thụ thật vui vẻ.

Gần đến cuối buổi tiệc, Ham Eunjung cuối cùng cũng bạo gan mời Park Hyomin khiêu vũ cùng cô một lúc. Park Hyomin hơi bất ngờ trước lời đề nghị, ánh mắt nhìn qua Park Jiyeon, lòng cô trầm tư, chờ đợi điều gì đó. Thế nhưng thân ảnh của Lee Qri như thể lấp đầy mọi khoảng không gian trước mặt của Park Jiyeon, thì làm sao còn có chỗ đứng cho cô? Khẽ thở ra một hơi dài, Park Hyomin gật đầu chấp thuận. Hai người rất nhanh tiến ra giữa sảnh, tựa sát vào nhau mà khiêu vũ. Về cả hình thức lẫn độ hòa nhập, từng bước nhảy của họ đều uyển chuyển, mượt mà, trông cực kỳ đẹp mắt.

Ham Eunjung có lẽ cũng mong mỏi rằng, từng chút một, cô sẽ được Park Hyomin để tâm đến nhiều hơn.

_ Thật ra cô có vẻ không muốn khiêu vũ cùng tôi! - Ham Eunjung ở bên tai của Park Hyomin nhẹ nhàng đặt câu hỏi.

Park Hyomin ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của Ham Eunjung. Chỉ đơn giản là mặt đối mặt, không đồng tình, cũng không phủ nhận.

_ Người cô muốn khiêu vũ cùng trong tối hôm nay là Park Jiyeon, chứ không phải tôi, đúng không? Cho dù Park Jiyeon có biến thành ra cái bộ dạng gì, thì người cô muốn vẫn là Park Jiyeon, đúng không? - Ham Eunjung đã ngừng hẳn động tác, cơ thể dè dặt hòa theo âm điệu du dương của những bản nhạc hòa tấu chậm rãi, buồn man mác.

_ Xin lỗi...

Dù biết rất rõ đáp án, nhưng vẫn cố hỏi để tự cho bản thân chút hi vọng. Cuối cùng Ham Eunjung cũng không tránh trược việc tự đâm mình một nhát, tự đánh đổ bản thân.

Park Hyomin nhìn đáy mắt Ham Eunjung chất chứa vô vàn nỗi ưu sầu. Khiến trong lòng cô ngập tràn bế tắc, rối rắm cùng áy náy. Cô không biết mình nên làm gì cho thỏa đáng đây. Ham Eunjung không phải là vì thích cô, mà bị tổn thương đấy chứ?

_ Có lẽ cô cũng nên đoán ra được ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã thích cô, rất thích cô. Tôi sẽ không quan tâm mình là người thế thân cho Park Jiyeon lúc này, chỉ cần cô cho tôi cơ hội. Tôi chắc chắn sẽ làm cho cô trở nên hạnh phúc, là người duy nhất làm cho cô trở nên hạnh phúc. Park Hyomin, hãy hẹn hò với tôi đi!

Ham Eunjung không hề e dè, đưa tay mình chạm vào gương mặt xinh đẹp, thuần khiết của Park Hyomin, lấy hết dũng khí cùng sự chân thành mà tỏ tình đầy dứt khoát. Cô tự tin mình tốt hơn Park Jiyeon kia gấp vạn lần, cô sẽ không làm cho vị tiên nữ này phải vì cô mà buồn khổ.

Park Hyomin không ngờ tới việc Ham Eunjung lại dạn dĩ như vậy mà nói ra lòng mình. Tuy cô không phải là không thích Ham Eunjung, chỉ có điều thứ tình cảm đó có lẽ vẫn chưa đủ mạnh để đánh bật Park Jiyeon ra khỏi tâm trí cô. Thế nhưng bây giờ cô nên trả lời sao đây? Chấp nhận hay từ chối? Nếu chấp nhận, biết đâu đó lại là cách giải quyết tốt nhất. Vậy Park Jiyeon sẽ nghĩ gì về chuyện này? Park Jiyeon có tức giận, có níu giữ cô lại? Dùng cách này để thử lòng Park Jiyeon, nhưng cuối cùng sẽ làm tổn thương Ham Eunjung. Liệu cô có nên đánh cuộc... thử tàn nhẫn một lần không?

_ Ham Eunjung... Tôi...



--- RẦM ---



Tiếng động lớn cắt ngang mọi việc. Ngay cả dàn giao hưởng cũng bị tiếng động làm cho giật mình mà ngưng tấu khúc. Cả khán phòng đều đang hướng mắt về nơi xảy ra sự cố.

Có chuyện chẳng lành, có người bị ngã... và... CÓ THÊM MỘT SỰ VIỆC THẬT HOANG ĐƯỜNG ĐANG DIỄN RA.

Sự việc lần này hoang đường đến nổi khiến mọi người xung quanh gần như phát loạn, gần như muốn tự thân đâm mù cả hai mắt hoặc mong muốn ngó lơ, xem như chưa nhìn thấy gì.

Ở giữa sảnh, cách Ham Eunjung và Park Hyomin một đoạn không xa, một kiểu dáng mảnh mai, tôn quý, đang nằm đè lên một bộ dạng kỳ quặc, lòe loẹt.

Người chạm đất lúc này không ai khác, vẫn chính là Park Jiyeon - "Chú" Hề duy nhất của buổi tiệc. Hôm nay là ngày gặp quỷ rồi chăng? Sáng đo một sàn, tối lại đo thêm một sảnh, liệu chăng sau này có nên đổi nghề dùng thân người để "thử" nền mống?

Chỉ có điều, hiện trạng bây giờ so với lúc sáng, thật sự bất đồng lắm. Jeon Boram thân người chẳng khác gì khúc gỗ, vừa nặng vừa dày, còn đây thì rất mượt mà, lại còn thơm tho lắm nha.

[PG] Nên cân nhắc trước khi xem... =)))))))))))))))))))))))))))))))))

Một cỗ hương dịu nhẹ lan tỏa, quấn quanh chóp mũi, lại có thêm chút ngọt ngào, ấm áp len lỏi nơi khóe miệng như rót mật vào lòng, chạm sâu đến tận tâm can, khiến Park Jiyeon vô cùng thư thái, dễ chịu mà nằm yên hưởng thụ.

Mọi đau đớn đều bỗng chốc tan biến, Park Jiyeon tưởng chừng như bản thân mình đang mọc cánh, mà bay lên tới chín tầng mây xanh. Bàn tay cô hiện tại khỏa đầy một mảng căng tròn, mềm mại, mọi xúc giác cũng dường như thật mơ hồ lắm, nhưng bản chất lại đầy tính quyến rũ làm cho Park Jiyeon mê luyến, mụ mị đến độ không muốn buông tay.

Lý trí mách bảo cần thêm một chút quá phận, Park Jiyeon không ngần ngại dùng tay đè sát vào vật đó thêm lần nữa để cảm nhận sự đàn hồi nóng bỏng, đồng thời cặp mắt cũng dần dần hé mở ra, như muốn xem xem rốt cuộc là vưu vật gì lại khiến mình yêu thích đến như vậy.

Cảm xúc, hành động, tính luôn cả lúc Park Jiyeon vừa mở mắt đối diện, tất cả đều chỉ gỏi gém trong vòng ba giây ngắn ngủi. Sau ba giây thần tiên hưởng thụ đó, Park Jiyeon trố mắt, thất kinh, xác định, cuộc đời mình... hôm nay sẽ chính thức được đặt dấu chấm hết, bởi người đối diện cô lúc này... Chính là Lee Qri!

Cánh môi hồng đào yêu kiều, khép nép của Lee Qri đang dính chặt vào đôi môi to bành đỏ rực, dày cui của Park Jiyeon. Còn phía dưới thân kia, cuối cùng Park Jiyeon cũng bàng hoàng nhận ra được, cả khuôn ngực ở nơi vòng một đầy đặn, kiêu hãnh của Lee Qri cũng bị Park Jiyeon dùng tay tóm gọn lấy mà ma sát.

Lee Qri bình thường vốn dĩ đã xinh đẹp động lòng người, nay gương mặt vì một chút hoảng hốt, e thẹn mà tô thêm vài tầng sắc đỏ, càng khiến vẻ đẹp đó vô vàn cuốn hút, mê người. Một sắc đẹp tinh khôi, trường tồn, bất phàm hiếm có.

Park Jiyeon dù có chút bất an, lo sợ nhưng vẫn cam chịu giữ nguyên tư thế. Nếu hôm nay thật sự cô phải chết, thì níu giữ thêm một chút khoảnh khắc ngọt ngào như thế này, có chết cũng không có gì là hối tiếc.

"Chết dưới hoa Mẫu Đơn, làm quỷ vẫn phong lưu!"

[END PG]

(Bình tĩnh...từ từ đọc hết truyện đi nha!)

Gương mặt Lee Qri so với Park Jiyeon thì không có chỗ nào gọi là thoải mái nổi. Từ màu đỏ hồng xuân sắc, một loạt đều chuyển biến thành ngục đen u ám. Ánh mắt phẫn nộ nổi lên vô vàn tia lửa đạn. Lee Qri rất nhanh lấy lại bình tĩnh, dứt mạnh cơ thể cô ra khỏi người Park Jiyeon đang nằm trên sảnh.

_ Park Jiyeon... cô vô sĩ!

Vừa trụ vững thân thể, vừa đè nén cơn tức giận của mình. Lee Qri chỉ quát thật to về phía Park Jiyeon xong lại quay đầu rời đi khỏi khán phòng.

Lee Qri không thể tin tưởng vào trí nhớ của mình được nữa... tinh thần lẫn thân thể đều bị đả kích trầm trọng. Đôi môi cô vừa hôn phải môi của Park Jiyeon. Nơi ngực của cô cũng bị Park Jiyeon lợi dụng chạm đến. Khi đối mặt với Park Jiyeon, Lee Qri thật muốn bước tới, giáng cho Park Jiyeon một cái tát thật mạnh vì hành động sỗ sàng, xâm phạm đến cô, nhưng rồi cô chợt dừng tay suy ngẫm, hậu quả thành thế này cũng chính do cô đã bày ra tất cả. Trách Park Jiyeon lỗ mãng thì cô cũng nên trách bản thân mình, vì muốn "giảng giáo-khi dễ" Park Jiyeon một phen, nên đã thách đố Park Jiyeon, nếu không muốn cô và người khác khiêu vũ, thì chi bằng chính Park Jiyeon cùng khiêu vũ với cô trước nhiều người. Cô cứ nghĩ Park Jiyeon sẽ tự ti về bộ dạng của mình mà không dám nhận lời, sẽ an phận hơn mà đứng yên, không hồ nháo. Có ai ngờ rằng, Park Jiyeon ngay cả nghĩ cũng không cần mà nhanh chóng ưng thuận, làm cô muốn rút lời cũng không rút được. Đây là cái gọi "Gậy ông đập lưng ông" đó sao?

Khi dễ được người khác, dần dần cũng sẽ tạo thành thói quen gây nghiện!

Chỉ có điều, cơn nghiện lần này, cái giá mà Lee Qri phải trả, có vẻ hơi đắt đỏ.

Hình tượng Nữ thần cao quý gầy dựng danh tiếng bao lâu - đêm nay đã hoàn toàn bị phá hủy bởi - một "Chú" Hề dị hợm vừa đến không quá ba ngày.



...

Park Jiyeon nghe được tiếng Lee Qri quát tháo mình là "vô sĩ", liền tỉnh mộng thần tiên mà quay về thực tại. Khoảnh khắc Lee Qri ly khai ra khỏi khán phòng, chỉ để lại trong tầm mắt của Park Jiyeon một mảng hình xăm nguyệt khuyết mờ ảo, mông lung trên tấm lưng trần đơn bạc, Park Jiyeon tự thấy lý trí mình như bị đánh gục, trái tim khẽ nhói lên vài phần, vì cô mơ hồ nhận ra được, ánh mắt phẫn nộ mà Lee Qri trao cho cô. Dù trước kia vô số lần Lee Qri bỏ mặc Park Jiyeon ở phía sau, nhưng chưa lần nào Lee Qri thật sự tức giận đến như vậy.

Không quan tâm người khác đang nhìn mình ra cái dạng gì, biểu tình Park Jiyeon vẫn như trước một mực bật dậy toan đuổi theo. Thế nhưng chưa kịp bước chân, thì đã bị Ham Eunjung đứng ngang chặn đường.

_ Park Jiyeon, tránh xa khỏi Qri unnie ra! Tôi sẽ không để loại người như cô phiền nhiễu chị ấy. - Ham Eunjung không còn giữ được phép lịch sự nhã nhặn, mạnh tay đẩy vai Park Jiyeon, khiến cô mất thế phải lùi về phía sau.

_ Cô thì có quyền gì cấm đoán tôi chứ? Tránh ra! - Park Jiyeon đang gấp rút lại gặp ngay rào cản, tâm tình liền có chút nóng nảy.

_ Cô dùng hạ sách để lợi dụng, bôi nhọ Qri unnie. Uổng công Qri unnie hết lòng che chở cho cô. Thật quá đê hèn!

Ham Eunjung khí tức càng lúc càng gia tăng. Có lẽ bình sinh cái gì chịu đựng quá lâu, rồi cũng có lúc sẽ bùng phát dữ dội hơn gấp trăm lần khi chịu đựng. Cho nên cô chưa kịp phân rõ trắng đen, đã ra sức lớn tiếng nhục mạ Park Jiyeon trước mặt mọi người.

_ Jiyeonnie~ không phải loại người như vậy! Cô đừng có hồ đồ vội phán xét! - Những chuyện liên quan đến Park Jiyeon, Park Hyomin không thể không can thiệp. Park Jiyeon là người như thế nào, trong lòng cô biết rõ, hiểu rõ còn hơn chính bản thân mình. Tuy Park Jiyeon có tính trẻ con, tùy hứng, bốc đồng, nhưng tuyệt đối không phải là người hư hỏng, hạ lưu, bỉ ổi. Huống hồ tâm tình của Park Jiyeon luôn muốn hướng về Lee Qri như thế, muốn được kết thân với Lee Qri, thì lẽ nào chuyển biến đang tốt đẹp, lại tự tay phá vỡ cơ hội của mình?

_ Cô bị cô ta ểm bùa rồi sao? Cô không thấy vừa rồi cô ta có hành động gì với Qri unnie à? Đến mức này cô vẫn muốn bênh vực?

Ham Eunjung thấy Park Hyomin vì con người kia mà khăng khăng chống đối lại mình. Trong lòng vô vàn mất mát cùng đau xót.

Park Hyomin không hề né tránh ánh mắt dò xét của Ham Eunjung, gật đầu đầy kiên định. Cô luôn luôn tin tưởng Park Jiyeon. - Jiyeonnie~ unnie tin đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Em mau đi tìm Lee Qri đi!

Khẽ ngần ngại trước câu nói của Park Hyomin, Park Jiyeon không ngờ cũng sẽ có ngày, bản thân cô được Park Hyomin ra sức bảo vệ đến như vậy. Trước giờ, chẳng phải cô luôn là người bảo vệ chị ấy đó sao?

_ Park Jiyeon, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Cô cứ đi đi, bây giờ chắc Qri đang trở về kí túc xá phía đông Hội Sinh viên! Ở đây có bọn tôi giải thích được rồi!

Jeon Boram và Park Soyeon cũng giống Park Hyomin, đứng bên cạnh ra sức ủng hộ Park Jiyeon đi tìm Lee Qri, đã vậy còn giúp Park Jiyeon an toàn thoát khỏi vòng vây đông nghẹt người hừng hừng lửa hận. Chuyện lần này khiến Ham Eunjung quả thật nuốt không thể trôi.



...


Thật may thay, vì lúc sáng Park Jiyeon đã có đi đến Hội Sinh viên một lần, nên cô nhớ đường đi rất rõ ràng, tường tận, chẳng mấy chốc cũng đến được cổng kí túc xá, nơi Lee Qri ở.

_ Này, cô là ai? Cô có thẻ không? Chỗ này phải có thẻ Hội thì mới được phép ra vào!

Mấy tên bảo vệ đứng túc trực kí túc xá thấy Park Jiyeon bộ dáng thật dị hợm, cứ đi tới đi lui, dường như rất muốn đi vào bên trong, liền lấy làm tò mò đi đến hỏi han.

_ Tôi... tôi không có. Nhưng tôi muốn gặp Lee Qri. Tôi là bạn của cô ấy. Có thể đặc cách cho tôi vào được không? - Park Jiyeon lúng túng trả lời.

Mấy tên bảo vệ thay phiên nhau phì cười giễu cợt. Quan sát Park Jiyeon một lượt từ trên đi xuống, "Chú" Hề nhớp nháp từ rạp xiếc nào trốn trại ra đây? Như thế này mà là bạn của Nữ thần Lee Qri được sao? Chuyện thật hoang đường quá mà.

_ Không có thẻ thì thôi. Nếu cô là bạn của cô ấy thì cô có thể gọi điện thoại, nói cô ấy bảo lãnh cho cô. Khi đó chúng tôi mới có thể cho cô đi vào.

Vì Hội Sinh viên vốn rất nổi tiếng, những sinh viên học sinh muốn tiếp cận, làm thân với "bộ tứ quyền lực" thật sự nhiều vô số kể, cho nên việc canh gác cũng phải chuẩn mực, nghiêm ngặt không kém. Mấy cái kế sách giả danh, giả mạo, giả truyền "thánh chỉ" họ đều đã thuộc nằm lòng. Trong mắt họ, Park Jiyeon không khác những đứa trẻ cuồng nhiệt kia là mấy. Thành ra chỉ cần đưa ra chiêu thức, gọi điện thoại bảo lãnh, thì vừa đảm bảo an toàn, vừa đỡ mích lòng nhau. Nhưng cái chính là, những đứa trẻ trước vốn không ai dám trực tiếp làm việc đó cả. Nên khi Park Jiyeon chần chừ lưỡng lự một chút, rồi cũng quyết định đi đến nhờ họ gọi lên phòng cho Lee Qri thì họ cũng bán tính bán nghi. Là vì "Chú" Hề này thật sự có quen biết, hay chỉ là làm màu cho có lệ?

--- Tút --- Tút --- Tút ---

_ Có việc gì sao? - Đầu dây bên kia chờ thật lâu cuối cùng cũng có tín hiệu nhấc máy trả lời. Thanh âm không nhẹ không nặng, không lạnh cũng không nóng, lại rất có khí chất bức người. Đây chính xác là giọng nói của Lee Qri.

Chỉ có điều, Park Jiyeon dù rất can đảm để chọn phương thức gọi điện thoại, nhưng cô vẫn chưa có tích đủ gan để trả lời. Cô sợ mình vừa cất tiếng lên, nếu Lee Qri nhận ra được sẽ lập tức dập máy mất.

_ Này, nói chuyện đi chứ. Gọi có việc gì? - Lee Qri dường như có vài phần mất đi kiên nhẫn. - Nếu đây là trò đùa vô bổ thì các chú nên chuẩn bị tinh thần ngày mai có hẹn uống trà tại phòng Viện trưởng đi.

Tên bảo vệ đứng sát nhất nghe rõ được lời đe dọa, gương mặt liền tái xanh. Tay chân tuy luống cuống nhưng rất nhanh giật lấy ống nghe trên tay Park Jiyeon.

_ A a... không phải chúng tôi muốn đùa, mà là... là có một cô gái, cô ta nói là bạn của cô, muốn gặp cô, nhưng cô ta lại không có thẻ Hội, nên chúng tôi không thể để cô ta vào. Chúng tôi nói cô ta có thể gọi điện lên cho cô bảo lãnh, cô ta gọi rồi mà lại chẳng mở miệng nói năng gì. Mong cô đừng hiểu lầm.

_ Bạn? Là bạn nào? Nếu không có thẻ thì không được cho cô ta vào. Tôi không có quen bạn nào cả! Các chú mà để tôi gặp bất kỳ người lạ mặt nào ở trước cửa phòng tôi, thì các chú cũng liệu mà đề đơn nghỉ dưỡng sớm. - Lee Qri đoán chừng, cô biết rõ người đứng dưới phòng bảo vệ bây giờ, người vừa gọi điện muốn cô bảo lãnh, người đang muốn tìm gặp cô là ai. Nhưng hiện giờ, chấn động trong lòng cô vẫn còn chưa nguôi ngoai, nên đành "giận cá chém thớt", không cần nhiều lời khách sáo thêm, nói xong liền cúp máy.

Mấy tên bảo vệ ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì, người nào người nấy đều bị Lee Qri dọa đến lạnh run. Chỉ có Park Jiyeon là còn tỉnh táo, tay nắm chặt vào nhau, quyết định gọi lại thêm lần nữa.

--- Tút --- Tút --- Tút --- Bíp --- Bíp ---

Không có tín hiệu trả lời. Lee Qri thật sự không muốn nghe máy nữa rồi sao?

Không... không được. Dù có gọi cháy máy cũng phải gặp được Lee Qri.

Ba bốn lần liên tục không có tiến triển, mấy tên bảo vệ cảm thấy cứ tiếp tục sẽ không ổn đành ngắt dây, kéo Park Jiyeon ra ngoài vì sợ rằng Park Jiyeon cuồng quá hóa liều mà phá hoại, khiến Lee Qri bị quấy nhiễu không nương tay báo cáo lên phía Viện trưởng, thì coi như họ cũng mất toi luôn một chỗ làm tốt.

_ Cô ấy nói là không quen biết cô, cô đừng gây rối, đừng làm khó cho chúng tôi nữa. Có lòng tự trọng thì mau về đi!

Thế nhưng Park Jiyeon nào chịu khuất phục nhanh đến vậy, vẫn kiên quyết đứng trước cổng kí túc xá nhìn lên phía dãy nhà. Tự trọng ư? Park Jiyeon nhếch miệng cười trừ. Tự trọng... sớm đã không còn để mất nữa rồi.

Cô cứ đứng lặng yên một chỗ như cũ, cho đến khi ngay cả trời cao cũng muốn chống đối cô, muốn cô nản chí quay về bằng một trận mưa to như trút nước, to đến mức khiến toàn thân cô đau nhức không tả nổi, nhưng chỉ cần nghĩ đến hình tượng Lee Qri hôm nay khí chất xinh đẹp rạng ngời, không những lớn tiếng bảo vệ cho mình, chỉ cần mình muốn đều tỏ ra cưng chiều mình dù rằng có chút miễn cưỡng, dìu dắt mình khiêu vũ, mà còn vì mình thất thố trước mặt đám đông, thì cô cảm thấy mấy cái loại đau nhức này, cho dù có tệ hơn cũng không đáng là gì. Cứ tiếp tục giữ vững lập trường, một mực chờ đợi sự tha thứ.



...




Mưa rơi đã thật lâu... Mưa cuốn trôi đi vài tầng hóa trang trên gương mặt lòe loẹt. Park Jiyeon thân người xiêu vẹo, ướt sũng vẫn ương bướng đứng dưới trời mưa, trên người lại khoác một bộ đồ rộng, mỏng manh quái dị lại càng tăng thêm một trận chua xót, thê lương.

Sau làn mưa mịt mù u tối, có bóng người âm thầm quan sát, dõi theo hết cả thảy. Có điều, người đó từ đầu đến cuối đều không phản kháng, không lộ mặt. Chỉ đứng nép ở một chỗ, yên lặng cắn chặt môi.


"Mẫu đơn hoa hạ tử, Tố quỷ dã phong lưu."

...

P/s 1: Bạn nào đã đọc qua đoạn PG LỞM "nhỏ xíu"...mà muốn ném đá...thì mình xin mạn phép..."CHUỒN" đi trước đây...khi nào hết đại hoạn đá rơi...mình sẽ quay trở về... =)))))))))))))))))))))))))))))))

P/s 2: Còn bạn nào hảo tâm...đọc xong không ném đá...thì comt cho mình xin ý kiến để rút kinh nghiệm nhá...:'( Mình là mình không có khiếu viết H ngar~ -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro