Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chap 3.

 

“Em là ai giữa cuộc đời này,em từ đâu bước đến nơi đây. Làm tôi say,làm tôi khát khao…”

Một cậu con trai mặc quần jean xanh,áo pull trắng kết hợp với sơ mi khoác ngoài,cậu ta có dáng người mảnh khảnh liêu xiêu. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua đám mây làm phản chiếu cái bóng dài đơn độc của cậu xuống mặt đường. Tay trái bỏ vào túi,tay phải thì cầm chiếc smartphone nói chuyện liên hồi.

“Anh thôi đi,suốt ngày cứ nói mãi chuyện kết hôn,về nhà cũng nghe,đến công ti cũng nghe. Đến mà phát nản ấy”. Cậu di chân qua lại một cách chán chường

Người trong điện thoại bật cười ha hả,nói: “Chú mày hai mấy tuổi đầu,cũng có thể nói là quá trẻ để cưới vợ nhưng hôn thê của mày ngon bỏ xừ Taemin ạ. Dù lấy vợ sớm mà vợ đẹp anh mày cũng chịu.”

“Cô ta xinh dữ lắm sao? Thế em nhường cho anh đấy,không cưới xin gì cả.” Taemin làu bàu nói

Dù là xinh đẹp cách mấy thì Taemin vẫn không muốn kết hôn. Tuy hai mươi năm qua cậu sống trong khuôn phép của gia đình,có thể nói là khá ràng buộc nhưng đối với cậu đã như một thói quen rồi,nhất thời cậu chưa sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Hôn nhân với cậu không quan trọng,cha mẹ đặt đâu thì ngồi đấy nhưng kết hôn ở cái tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ với cậu cũng thật là quá đáng.

“Ủa vậy là chú mày chưa biết mặt vị hôn thê nữa hả?” Kibum cao giọng ngạc nhiên hỏi.

“Có gặp đâu mà biết. Nhà bên ấy nói một thời gian nữa cô ấy hoàn thành khóa học ở Tây Ban Nha rồi mới về. Làm như danh giá lắm ấy,hứa hẹn với người ta rồi bắt người ta đợi.” Cậu bực dọc nói,khẽ giơ chân cao lên đạp đạp nhẹ vào không trung.

Về cơ bản thì Taemin là kiểu người không thích chờ đợi cái gì vô nghĩa,mà đằng này lại bắt cậu phải chờ một người con gái xa lạ để kết hôn. Cả hai việc cậu đều không thích mà bắt cậu phải làm thì thiệt là muốn nổi điên mà.

“Ủ ôi tiểu thư nhà giàu sang chảnh quá xứng với chú mày rồi còn gì. Chẳng phải chú mày cũng kén cá chọn canh kinh hồn để giờ có mối tình nào vắt vai đâu”Kibum đáp,trong tông giọng có chút ghen tị,

“Gì chứ? Chỉ là em chưa tìm được định mệnh đời em thôi nhé! Mấy loại sang chảnh không phải style của em đâu nhé”. Cậu nhanh chóng cãi lại.

“Không phải hả? Chứ mẫu người của chú mày thế nào?” đầu dây bên kia hào hứng tò mò hỏi.

“Hmmm…” Taemin ngập ngừng suy nghĩ giây lát,thoáng có một dáng người lướt qua gây sự chú ý của cậu. “Hyung nè,mẫu người của em đang ngay trước mắt em luôn nè.” Cậu khẽ cười nói với Kibum.

----

Naeun ngơ ngác nhìn trân trối vào bảng tên đường đặt ở góc ngã tư. Cô thầm nguyền rủa tên Lee Shi-hoon đáng ghét đã bỏ cô lại giữa khu chợ Myeongdong mà chạy biến đi đâu. Du học hai năm bên trời Tây,bây giờ quay về quê nhà mà lại còn bị ăn lạc thật đúng là xui xẻo quá mà.

Naeun rẽ bừa vào con đường có lát gạch màu vàng khảm bên tay phải,vừa đi vừa nguyền rủa số phận con rùa của mình lẫn tên Lee Shi-hoon.

Đột nhiên điệu nhạc clamengo sôi động đậm nét Tây Ban Nha vang lên từ quán caffee đối diện làm gây sự chú ý cho Naeun. Cô khẽ dừng lại,nửa chút ngạc nhiên và một ít mừng rỡ,đôi môi tuyệt nhiên vẽ lên một nụ cười thích thú.

Cơn gió khẽ lay chuyển xuyên qua vệt nắng đông làm rối tóc nàng tiểu thư họ Son.Rồi bất chợt Naeun xoay người lại tìm kiếm nơi phát ra bài hát,đôi mắt nâu to tròn ngơ ngác hồn nhiên làm bất kỳ một ai nhìn cũng phải xao xuyến,mái tóc dài xõa ngang vai đung đưa theo vệt nắng.

Cô khẽ ngân nga theo lời bài hát bằng tiếng Tây Ban Nha ngọt lịm một cách say mê,đôi mi khép nhẹ lại,có cảm giác như Naeun đang tự trở về Marbella của những bãi biển cát trắng lãng mạn. Thi thoảng cao giọng cất lên mấy nốt nhạc,đôi tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm.

“Nè! Son Naeun!” Shi-hoo đột ngột xuất hiện từ đằng sau cất tiếng gọi tên cô.

“Ôi giật cả mình!! Anh làm em chết khiếp ấy.” Cảm xúc đang phiêu lãng của Naeun đột ngột bị cắt rụp khi sau tiếng gọi của Shi-hoon

“Em mới làm anh chết khiếp ấy. Anh chạy tìm em cả khu chợ muốn rụng cả chân luôn mà em làm gì ở đây thế.” Anh thở hồng hộc chau mày nhìn cô. Dù đang là mùa đông nhưng cũng có thể thấy rõ vệt mồ hôi lấm tấm nơi thái dương của anh. Người con gái này quan trọng và đặc biệt khiến anh lo lắng đến thế sao?

“Em bị lạc đường,mà điện thoại thì bỏ trên xe nên không gọi anh được.” Cô nói nhưng không nhìn anh. Mấy vệt mồ hôi và nét mặt lo lắng của Shi-hoon không thể khiến Naeun chú ý bằng tiếng nhạc clamengo từ trong quán caffee đang vang vọng. Bài hát vẫn vang lên đều đều,một cách rộn rã như thể muốn mời gọi Naeun bước vào.

“Trong quán này có gì mà em nhìn dữ vậy?” Thấy cô nhìn chăm chú nên anh khẽ nghiêng đầu nhìn theo và tò mò hỏi

“Anh thấy bài hát này thế  nào?” Naeun hào hứng quay sang hỏi ý kiến anh về bài Maccenlo của một ca sĩ người Tây Ban Nha

“Nhạc gì mà ầm ầm như đánh trận vậy? Anh không hiểu hát cái gì hết. Anh thích nghe nhạc nước mình hơn.” Anh chun mũi tỏ vẻ không thích

Shi-hoon từ nhỏ sống tại Hàn Quốc,nhà tuy giàu có nhưng anh chưa một lần rời khỏi Đại Hàn Dân Quốc sống quá một tháng. Anh thường cho rằng,nước mình có nhiều thứ hay,có nhiều thứ đẹp mà chưa chắc cả đời anh sẽ trải nghiệm hết. Thế nên việc gì phải ra nước ngoài tìm kiếm cái hay của người khác,phải chăng là không xem trọng nước mình sao?

Cũng chính vì thế mà dù anh rất yêu Naeun nhưng khi cô rủ anh sang Tây Ban Nha học cùng anh đã từ chối. Phương Tây hay một vùng đất xa lạ nào đó quả thực không phù hợp với anh.

“Anh đúng là đồ nhà quê mà. Nhạc latinh của người ta mà đánh trận gì. Đồ không biết thưởng thức.” Cô bất mãn quay sang lườm anh vài phát.

“Ừ thì anh nhà quê,thôi thôi,đi nhanh đi Son tiểu thư,Namjoo với anh có mua đồ ăn cho em đó,về xe nhanh đi.” Shi-hoon hối thúc,nhanh chóng kéo tay Naeun rời khỏi con đường lát gạch màu vàng khảm đầy nắng đông.

Cô vẫn chưa kịp nhìn rõ tên quán coffee là gì,vẫn chưa nhận ra có ai đấy ở chung quanh đang thẫn thờ nhìn cô. Naeun chỉ kịp xoay người lại luyến tiếc nhìn theo quán coffee đang dần xa,chỉ kịp để lại nơi đó nụ cười nắng đông hòa với tiếng nhạc clamango phiêu lãng…

----

Lúc ấy,ở góc đường bên kia có một người thơ thẩn dõi theo bóng dáng của Naeun…

Giọng nói của cô vang vọng giữa không trung,được cơn gió đông cuốn bay xa tít tắp..

Nụ cười  sáng rực lên như ánh nắng giữa mùa đông ấm áp làm trái tim cậu khẽ vấp váp.

Đến một cách vội vã,rời một cách vội vàng chỉ để lại trong cậu nỗi thẫn thờ ngây dại.

Naeun bước đi ngang qua đời cậu như một vệt nắng đông chớp nhoáng vội vàng…

Ngày đông hôm ấy,với Taemin thật dịu ngọt và yên bình…

The end chap 3. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro