Chap 9
Sáng sớm, Doyoung mệt mỏi tỉnh dậy. Đầu đã đau muốn nứt ra, thân dưới vừa động đã truyền đến cảm giác vô cùng khó chịu. Doyoung nhăn nhó, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Hình như là có cùng Jaehyun vào một quán bar nổi tiếng ở Koh Samui, sau đó là uống rất nhiều, rồi... rồi... hình như anh hôn cậu và...
Doyoung giật mình kéo tấm chăn đang đắp ngang người mình lên và nhìn thấy thân thể của mình không một mảnh vải với chi chít những dấu đỏ là thành quả củ trận hoan ái kịch liệt hôm qua. Cậu mở lớn hai mắt, nhớ lại đêm qua. Oimeoi, hình... hình như cậu... cậu bị đè!!! Doyoung khóc không ra nước mắt, tự hận bản thân đường đường là nam nhi mà lại nằm rên rỉ thỏa mãn dưới thân thằng con trai khác... Nhưng trong lòng không những không khó chịu, trái lại còn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, tim bất giác đập nhanh.
Doyoung tự trách mình suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ muốn đứng cũng không nổi mà nằm lại cũng không ổn. Mắt cậu liếc qua người con trai nằm bên cạnh mình cũng đang lõa thể, chăn kéo đến nửa người, đầu gối lên hai tay ngủ ngon lành.
Cmn cậu thì ngủ ngon còn tôi thì tàn tạ thành thế này đây!
Jaehyun bỗng trở người vòng tay qua eo Doyoung kéo cậu nằm xuống sát vào ngực mình. Doyoung mặt đỏ hơn cả chua nhìn chằm chằm vòm ngực trần của anh, xấu hổ định đẩy ra thì bị người kia ôm lại chặt hơn.
"Đừng nháo! Ngủ thêm chút nữa đi!"
"M... muốn đi... tắm...!!"
"Một mình em làm được chắc! Chút nữa anh giúp em!"
O.O
Doyoung trong lúc á khẩu thì chợt có tiếng đập cửa bên ngoài. Cậu không biết nên coi người này là cứu tinh hay gì đây. Với tình trạng hai người như thế này mà bị người khác nhìn thấy hẳn là rất mất mặt đi.
"Để anh ra mở cửa"
"Ơ... này..."- nhỡ người ta nhìn thấy tình trạng này...
Có lẽ là người phục vụ phòng thôi nên Jaehyun cũng lười mặc thêm quần áo vào, chỉ mặc độc một cái quần đùi rồi mở cửa.
Ten với Taeyong đợi bên ngoài tới sốt cả ruột. Hai tên kia không biết tối hôm qua mấy giờ mới mò về, bây giờ còn chưa thèm dậy nữa. Taeyong thấy có gì không đúng lắm. Đêm qua hắn có xuống đại sảnh nói chuyện điện thoại với Mark về mấy việc của công ty, lúc đi qua phòng Jaehyun với Doyoung thì lại nghe thấy tiếng la hét không rõ (phòng cách âm :v). Cũng có thể là hắn nghe nhầm đi.
Ten đang đập cửa thì bỗng dưng cánh cửa mở ra làm cậu mất thăng bằng đổ người về phía trước. Nếu không có Taeyong nhanh tay ôm lấy thì chắc là hôn đất rồi. Cả hai cùng ngước nhìn lên chằng trai trước mặt, sáu mắt nhìn nhau. Taeyong vội xoay người Ten lại, để cậu khỏi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
"Hai cậu..."- Jaehyun ấp úng.
"Jaehyunnie à~ Giờ tớ mới biết cậu có sở thích không mặc quần áo khi đi ngủ nha"- Ten hồn nhiên nói.
Taeyong thấy hơi kì lạ. Hắn ôm Ten đi vào trong phòng. Trước mắt hai người là một khung cảnh thật... ái muội!
Quần áo vương vãi tứ tung, chăn mền chẳng có quy củ gì cả. Hắn lại nhìn lên giường, nơi có một cục chăn lớn. Ten hiếu kì quay ra, tiến tới kéo kéo cái bọc chăn rồi sững người:
"Doyoung à! Sao cậu..."- Cậu năm nay đã 18 tuổi, tất nhiên khi nhìn thấy cảnh này sẽ nhanh chóng hiểu ra. Nhưng mà hai người này mới gặp nhau có 2 ngày thôi mà. Nhanh như vậy đã...
Taeyong kéo Ten lại gần mình, xem ra hắn không nghe nhầm thật.
-----------
Trong nhà hàng sang trọng của resort, không gian thoáng đãng, mát mẻ với những bộ bàn ghế bằng gỗ nâu, cây cối xung quanh đều phong phú thật khiến người ta thoải mái hơn phần nào. Nhưng có vẻ như không khí nơi chiếc bàn có bốn chàng trai trẻ thì không được tốt cho lắm.
Taeyong hắng giọng:
"Ăn nhanh thôi! Hôm nay chúng ta sẽ ra biển chơi"
"Oa~ Thật sao!~~"- Ten quên béng mất chuyện lúc nãy, nháo liên hồi trên ghế.
Jaehyun có lẽ là người bình thản nhất trong đám, quay qua gắp thức ăn cho Doyoung, còn không quên mỉm cười tươi tắn, hai lúm đồng tiền ẩn hiện.
Doyoung đầu cúi gằm, xấu hổ muốn chết rồi, lại bị cử chỉ dịu dàng của người nọ làm cho cảm động, tim như muốn rơi cả ra ngoài.
Không khí có vẻ đã ổn hơn một chút. Sau bữa sáng, cả đám nghỉ ngơi một chút rồi dắt nhau ra biển chơi. Bốn người nằm dài trên ghế hóng gió biển. Ten loăng quăng chạy tới gần chỗ Doyoung, ân cần hỏi:
"Này Do Thỏ, cậu có sao không?"- tại khi nãy cậu thấy Doyoung bước đi không được tự nhiên lắm.
"Hả.. à.."- mặt bắt đầu đỏ đỏ-" kh... không sao đâu!"
"Cậu đừng nói dối tớ. Cậu xem tớ là con nít chắc. Nhưng mà cái đó... thực sự... đau vậy sao?"
Doyoung bây giờ thực sự rất muốn khóc. Cậu không biết trả lời như thế nào nữa, nhưng vì buồn bực tên kia quá nên đành kể lể hết mọi sự với Ten.
"Rất đau a~ Cậu ta, hôm qua... bla bla..."
Ten nghe xong vội nuốt khan, lại nghĩ đến mình và Taeyong rồi nhủ thầm trong đầu: Mình phải nằm trên... chắc chắn phải nằm trên!!
Trong khi đó, bên phía hai anh công của chúng ta...
"Sao? Cảm giác thế nào?"- Taeyong nhắm mắt nhưng vẫn quay qua nói chuyện với Jaehyun. Hắn đang rất là trăn trở nha. Jaehyun không phải quá nhanh đã thu phục được Doyoung sao? Còn hắn, đã hơn mười năm rồi đấy mà con mèo nhỏ kia còn không ăn nổi. Có lẽ nên thân thiết tiện học hỏi Jaehyun đi.
Jaehyun cười cười, nhớ lại hôm qua kể thật là do anh không kiềm chế nổi thôi:
"Thử với người yêu bé nhỏ của cậu đi rồi biết. Sẽ không thất vọng đâu!"- nói rồi hất mặt qua Ten đang ôm cứng lấy Doyoung bên kia.
"Cậu nói xem, em ấy không có hiền lành dể bảo như Doyoung của cậu!"- hôm nọ hắn mới chạm vô eo cậu một tí đã bị nhéo đến xưng cả tai lên rồi. Taeyong thở dài bất lực.
"Qua đây"- Jaehyun ngoắc ngoắc Taeyong rồi thì thầm gì đó vào tai hắn. Sau đó cả hai cùng cười xấu xa. Ten ở bên kia không biết vì sao lại tự nhiên hắt hơi một cái. Có âm mưu...
Buổi chiều, bốn người thuê một chiếc cano ra biển chơi. Ten với Taeyong đứng trước mui cano làm trò "Titanic" (đây là ý tưởng của Ten và cậu bắt hắn phải diễn cùng mình) sau đó còn cười như điên.
"Yongie, biển thật là đẹp ~"
"Ừm"- Taeyong nhìn theo hướng tay của cậu đang chỉ ra ngoài xa xăm, lại thu ánh mắt ngắm nghía góc nghiêng của cậu. Khuôn mặt cùng nụ cười ấy dưới ánh nắng càng trở nên rực rỡ. Đôi mắt cười khẽ cong lên của cậu vui sướng ngắm nhìn xung quanh.
Em so với những thứ kia... còn đẹp hơn rất nhiều.
Taeyong mỉm cười hạnh phúc. Cậu luôn mang lại cho hắn cảm giác thật thanh thản, vui vẻ mỗi khi ở bên. Những bộn bề, khó khăn trước mắt không còn khiến hắn quá căng thẳng nữa. Người này đối với hắn tựa như một mặt trời nhỏ vậy, luôn ấm áp và lạc quan.
Taeyong xoay vai cậu lại để cậu đối mặt với mình, nhẹ nhàng hôn xuống môi cậu. Chỉ là một nụ hôn phớt, môi chạm môi, không mang một chút tư vị tình dục. Cả hai cùng đắm chìm trong thứ cảm xúc rộn ràng, cũng cảm nhận sự ấm áp, mềm mại của đối phương, cùng lắng nghe những nhịp đập đồng điệu nơi trái tim, cùng soi thấu tình yêu chân thành từ tận đáy lòng.
Taeyong chưa bao giờ cảm thấy muốn trân trọng và chở che bất kì ai như đối với cậu. Hắn và cậu đã bỏ lỡ 10 năm bên nhau, bây giờ cậu trở lại, ở bên và yêu thương hắn có lẽ là phúc đức từ mấy kiếp trước để lại. Một lần để cậu ra đi sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Một lần cậu trở về, sẽ buộc chặt cậu bên mình.
"Tennie! Anh yêu em!"
You leave me alone, then you come back.
Back to my life.
Back to my heart
Back to be my everything.
I will never let you go.
Stay with me ...
Cùng thời điểm đó, bên đầu kia của cano cũng có hai chằng trai cùng mỉm cười mãn nguyện đón gió biển.
"Doyoung! Hẹn hò với anh nhé!"- Jaehyun quay sang nắm lấy tay Doyoung.
Cậu bất ngờ trước lời tỏ tình của anh, không biết phản ứng thế nào, lắp bắp:
"Nhưng... nhưng chúng ta... mới... gặp nhau... có..2 ..2 ngày!"
Jaehyun cười nhẹ rồi ôm cậu vào lòng:
"It's love at the first sight!"
Là yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Là muốn bảo vệ em, muốn dùng cả trái tim này để yêu thương em.
Doyoung mỉm cười ôm lại anh, rồi gật đầu thay cho câu trả lời.
Ngày hôm đó, nơi có nắng vàng tươi tắn, gió biển lồng lộng, trên có trời cao, dưới là nước xanh bao la, có những trái tim đã nguyện gắn kết với nhau, nguyện cùng chung một nhịp.
Ở nơi đó họ tìm thấy nhau.
Ở nơi đó họ cùng nhau trao yêu thương.
Ở nơi đó họ hạnh phúc.
Ở nơi đó họ nguyện bên nhau không bao giờ xa cách.
Lời hứa ấy khắc sâu trong tâm thức,... liệu có khi nào trôi vào trong quên lãng?...
---End Chap 9---
Qua 2, 3 chap nữa là tới ngược nha mấy nàng. T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro