Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Bộp!!!

Cốc pepsi trên tay Ten rơi xuống đất làm cậu giật mình quên cả chuyện đang dang dở... Cậu vội cúi xuống nhặt trước gương mặt có mười phần thì đơ ra bảy, tám phần của Taeyong.

Hắn không phục -.-

Taeyong buồn bực quay lại ăn nốt phần cơm trưa của mình, còn bày ra bộ mặt giận dỗi đáng yêu. Biểu cảm này chưa từng có nha.

Ten buồn cười nhìn hắn:

"Ăn từ từ kẻo nghẹn. Tôi... à quên e... em không có cướp phần ăn của a-anh"- xưng hô có chút khó khăn.

Taeyong nghe thấy xưng hô của cậu thì hạnh phúc không giấu được, cười cười mãi. Coi như trong cái rủi còn có cái may đi! Chí ít thì cũng bước đầu thu phục được con mèo nhỏ này.

Ten nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn, bụp miệng cười, không quên trêu chọc:

"Cái này mà bị các bạn nữ sinh khác trông thấy, chắc chắn sẽ lên trang nhất tờ báo của trường với cái tít: "Hot boy lạnh lùng lớp 12A cười đằm thắm bên hộp cơm"... hắc hắc... buồn cười chết mất"- cậu bắt đầu lăn lộn trên ghế. Cái này quả là một khám phá mới mẻ nha. Không ngờ tên mặt than này cũng phong phú biểu cảm vậy.

Taeyong tròn mắt nhìn cậu trai đang ôm bụng cười không thấy mặt trời đâu. Con mèo này phải giáo huấn lại không sau này sẽ hư mất!

"..."

Taeyong hắn không dạy bảo lại cậu thì hắn không mang họ Lee!

Rồi hắn đặt phần cơm sang một bên, uống một hơi pepsi lớn nhưng không nuốt. Hắn nắm lấy cằm cậu, hôn lên môi cùng lúc truyền pepsi từ miệng mình sang cho cậu.

O.O

Ten chưa kịp định thần lại thì đã cảm nhận được vị cay cay, ngọt ngọt trong miệng. Nhưng vì quá nhiều nên nước theo khóe miệng cậu chảy ra ngoài, rớt xuống cổ, ướt đẫm một mẳng ở cổ áo đồng phục.

Môi lưỡi cùng hòa quyện. Hắn đã từng thử qua môi cậu, nhưng lần đó rất vội vàng nên không rõ vị như thế nào. Lần này hắn quyết tâm khám phá cho kĩ.

Nụ hôn dần mãnh liệt hơn hòa với hương gas của pepsi càng trở nên kích thích. Ten nắm lấy cánh tay đang ôm lấy mình, vụng về đáp lại hắn. Đây là lần đầu cậu được hôn kiểu thế này đó T.T

Taeyong cắn nhẹ, mút lấy đôi môi dỏ mọng của cậu, để lưỡi mình khám phá từng ngõ ngách trong khoang miệng cậu.

Thật ngọt!

Ten hoàn toàn bị Taeyong dẫn dắt, có lúc không kịp đáp lại cái hôn cuồng nhiệt của hắn. Mặt cậu dần đỏ bừng lên, không khí đã cạn kiệt, cậu liền đập nhẹ vào ngực hắn, ý nói hắn buông ra.

Taeyong tham lam liếm nhẹ khóe môi cậu rồi mới luyến tiếc dứt ra. Môi cậu lúc này đã xưng đỏ, pepsi vẫn còn chảy dài trên cổ, ánh mắt đọng nước thẫn thờ nhìn hắn. Thật sự là đang câu dẫn hắn mà. Nhưng mà ở đây là trường học, hắn phải kiềm chế. Còn nhiều thời gian mà.

Hắn lấy giấy mềm lau cằm và cổ cậu cho sạch vết nước. Ten hai má đỏ ửng, đạp Taeyong một cái. Dám ăn đẫu hũ của cậu giữa ban ngày thế này, nhỡ ai đó trông thấy sẽ không hay tí nào.

Lúc sau Taeyong lại kéo tay cậu về kí túc nghỉ ngơi. Tuy đây không phải trường nội trú nhưng vẫn có khu cho học sinh nghỉ lại buổi trưa. Bình thường hắn cũng không hay ở lại đâu, nhưng vì con mèo nhỏ này nên vậy đó.

Hai người nắm tay nhau đi trên sân trường trước bao ánh mắt tò mò có, bất ngờ có, ghen tị hay ngưỡng mộ cũng có luôn của học sinh trong trường.

"Này, kia không phải là Taeyong của lớp 12A sao? Còn người đi bên cạnh là ai thế?"

"Nghe nói là học sinh mới chuyển tới. Trông cũng thật đẹp trai a~"

"Ô! Cậu có thấy Taeyong cười không?! Ô ô, cười nữa kìa"

"Đâu đâu O.O oimeoi tim tui"

"Không lẽ hai người đó... O.O Tui... hết hi vọng rồi sao??" T.T

"Cậu nhìn lại cậu coi có được như cậu trai kia không!?" *khinh thường*

"Cuối cùng hoa đã có chủ. Hotboy của lòng chúng ta đã tìm được nửa trái tim mình! Ô ô~ Chúc hai người hạnh phúc a~"

Ten bây giờ ngượng đến không dám ngẩng lên, mấy lần định rút tay ra nhưng đều thất bại. Cậu khóc không ra nước mắt.

Tên xấu xa nhà anh! Đâu cần phải lộ liễu như vậy!
----------
"Việc gì?"

"Taeyong, công ty gặp chuyện rồi!"

"..."

Taeyong cúp máy, quay sang cậu trai đang ngồi ăn kem bên cạnh mình:

"Anh có chút chuyện bây giờ phải đi ngay. Hay để anh đưa..."

"Em 18 tuổi rồi, không phải con nít đâu!"- Ten bĩu môi -" Anh cứ đi giải quyết công việc đi, đừng lo cho em. Em sẽ gọi bác lái xe đến đón là được"

"Vậy nhớ cẩn thận"

"Biết rồi mà"

"Anh đi nhá!"

"Đi đi ông nội"

"Ừ. Vậy anh đi đây!" *níu kéo*

*đạp*

"ĐI!"
------------
Taeyong khẩn trương đi vào đại sảnh công ty, xung quanh ai nấy đều cúi chào hắn. Cũng khá lâu rồi chưa tới đây, mọi việc ở công ty hay trong bang đều giao hết cho Mark mà chưa lần nào cậu ta không giải quyết ổn thỏa. Lần này cậu ta lại phải gọi tới hắn, có lẽ rất nghiêm trọng đi.

Hắn đi vào phòng Chủ Tịch thì thấy một cậu trai ở sẵn trong đó.

"Có chuyện gì?"

"Dự án của chúng ta đột ngột bị rút hết tất cả vốn đầu tư. Bên cổ đông đều không còn thông tin. Bây giờ phải làm sao?"

Đây là một dự án lớn đầu tư vào sản xuất dòng máy bay điện tử (sử dụng năng lượng từ xa để điều khiển). Bên công ty lắp ráp máy bay cũng đã kí hợp đồng. Kêu gọi vốn đầu tư cũng suôn sẻ. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện thế này, ngân sách công ty không đủ để đầu tư toàn bộ. Đám người này định chơi hắn sao?

Taeyong nhìn vào tờ biên bản, tức giận vò nát.

"Còn một chuyện nữa! Tài liệu cơ mật về dự án sắp tới bị đánh cắp. Khi tôi kiểm tra thì mã khóa đã bị vô hiệu hóa"

"..."

Hắn đập mạnh tay xuống bàn, trong mắt đã hiện lên các đường vân đỏ.

*cạch*

Có gì đó rơi ra từ đồng hồ đeo tay của hắn, sáng lóe lên. Taeyong cầm lấy vật nhỏ đó ngắm nghía một hồi sau đó tức giận nắm tay thành nắm đấm:

"Hwang In Hye! Mau đi tìm Hwang In Hye và tống cổ bà ta về đây cho tôi"

"Đã rõ!"

Bà tham lam đến vậy sao?

Công ty này sau khi cha hắn mất đã giao lại cho hắn. Nhưng một đứa trẻ 14 tuổi có thể làm được gì chứ! Cũng may hồi đó người trợ lí trung thành của cha đã không rời bỏ cha như bao kẻ khác. Ông ta là Kim Do Hyun.

Dohyun đã giúp đỡ hắn trong thời gian khó khăn ấy. Giúp hắn giữ vững công ty, chỉ bảo hắn bao điều. Năm hắn lên 16, Dohyun bị tai nạn mà chết. Một mình hắn tiếp quản công ty, xây dựng nó trở nên vững mạnh hơn bao giờ hết. Hắn chỉ biết, nó là công sức của cha hắn, của bác Dohyun- những người mà hắn tin tưởng nhất, hắn phải giữ được nó. Nhất định phải bảo vệ nó.
------------
Mai được nghỉ lễ những một tuần, mặc dù sắp thi nhưng Ten vẫn muốn đi chơi đâu đó cùng với Taeyong và Doyoung, mà cũng chẳng biết hắn có rảnh không nữa.

Dạo này Taeyong rất kì lạ nha. Mặt lúc nào cũng lạnh lùng, thi thoảng còn vò đầu bứt tai. Việc này làm cậu rất lo lắng mà lại không dám tới gần hắn. Nhỡ đâu lại phiền hắn. Nhưng nếu có chuyện gì hắn phải chia sẻ cùng cậu chứ. Đâu phải người xa lạ đâu mà dấu giếm như vậy . Cậu là đang rất khổ tâm ~~

Đang lăn lộn trên giường thì chợt chuông điện thoại kêu. Ten khổ sở cầm lấy, nhìn vào màn hình điện thoại rồi giật nảy mình khi thấy chữ "Taeyong" nhấp nháy. Cậu vội lướt nút nghe, áp vai tai:

"Yo... Yongie à~"

"Em có rảnh không?"

"Có!"

"Mai anh đưa em đi chơi. Chuẩn bị trước đi, mang nhiều nhiều quần áo một chút!"

"Thật sao?! Em kêu cả Doyoung nữa nha!"

"..." Cho cậu ta đi làm bóng đèn sao?

"Nha nha"

"Tùy em"

"Vậy em đi chuẩn bị. Bye anh!"

Tút! tút! Chưa gì đã cúp máy rồi.

Ten hớn hở đi sắp xếp quần áo rồi chạy xuống nhà sà vào lòng mẹ mình đang xem TV.

"Đứa nhỏ này! Mấy tuổi rồi mà còn vậy!"

"Mẹ xinh đẹp. Ngày mai con có hẹn đi chơi với bạn, có lẽ sẽ mấy ngày đó"

"Được rồi! Tiền mẹ sẽ chuyển vào thẻ cho con! Mà con đi với ai vậy? Có phải cái cậu Taeyong lần trước không?"

"Còn có cả Doyoung nữa mà. Mẹ cứ nghĩ đi đâu"

"Vậy đi cẩn thận nha".

"Mà mẹ à, dạo này anh Johnny bận lắm sao?"- đã hơn tuần nay anh không về nhà rồi.

"Chắc công ty có nhiều việc cần giải quyết. "

"Nae~"- cậu thực sự rất nhớ anh.

Đêm hôm đó, Ten chằn chọc không ngủ được. Cậu rất mong chờ về chuyến đi ngày mai nha. Không biết Taeyong sẽ đưa cậu đi đâu chơi nữa, còn có Do Thỏ đáng yêu ~~

Đây sẽ là một chuyến đi đáng nhớ.

--- End Chap 6---
- Mấy chap sau sẽ very ngọt, nhưng các nàng cứ chuẩn bị tâm lí đi, sau ngọt sẽ ngược nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro