Chap 35
Ten thức giấc vào buổi tối. Cậu khó chịu mở mắt, bên tay truyền đến cảm giác tê cứng. Thì ra là anh Yuta...
Cậu cẩn thận rút bàn tay ra khỏi tay Yuta, chỉnh lại tư thế cho anh trai rồi xỏ dép đi ra ngoài hóng gió. Lúc chân chạm xuống nền đất lạnh lẽo, cậu bất giác rùng mình mấy cái, nửa đầu sau lại bắt đầu nhói lên. Cắn môi quên đi cơn đau, Ten nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh, men theo lối khuôn viên bệnh viện mà đi dạo.
Ten bắt đầu suy nghĩ lung tung, những hình ảnh kì lạ vẫn mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong tâm trí. Gió lạnh luồn vào trong lớp áo mỏng khiến cậu run rẩy co rúm người lại, thấy đầu ong ong. Cậu hoảng hốt khi ngoái đầu lại nhìn khung cảnh phía sau, vô cùng kì lạ. Một lúc sau Ten mới nhớ ra đây là khuôn viên bệnh viện và cậu mới vừa đi qua đây xong. Cậu có cảm giác mình đang dần quên đi một và thứ mà chính cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Chán nản kéo tay áo xuống thấp, Ten tiếp tục bước đi. Lúc qua tới cổng bệnh viện Ten mới giật mình như vừa trải qua một giấc mơ, cậu bắt đầu lo lắng vì không hiểu sao bản thân lại ra tới tận đây. Cậu xoay người định trở về phòng bệnh thì lại thấy phía trước tối đen vắng lặng, có cảm giác vừa quen vừa lạ.
Không lẽ cậu quên đường? Nhưng rõ ràng lúc nãy cậu đi qua đó mà, tại sao?
Trong lúc hoảng loạn không biết làm gì thì Ten bỗng nghe thấy khóc thút thít của trẻ con ngay gần đó. Cậu ngó nghiêng tìm kiếm thì thấy trong góc phải cánh cổng bệnh viện có một em bé quần áo rách rưới đang ngồi bó gối khóc, trông vô cùng tội nghiệp. Ten tiến đến gần đứa bé, ngồi xuống rồi cất giọng hỏi thăm:
"Này nhóc, em sao vậy? Sao lại ngồi ở đây khóc? Ai bắt nạt em sao?"
Đứa nhỏ nghe thấy giọng nói lạ thì giật mình ngẩng lên, bất giác rụt sâu người lại như sợ hãi. Cậu bé nhìn Ten đầy dè chừng, lúc sau mới thả lỏng ra, lí nhí đáp:
"Anh... em đói!"
Là một cậu bé ăn xin sao? Mới nhỏ như vậy!
Ten mỉm cười thân thiện vươn tay xoa đầu cậu bé, định móc túi lấy tiền mua cho đứa bé ít đồ ăn thì chợt nhớ ra lúc rời đi cậu không có mang theo gì ngoài chiếc áo khoác mỏng. Ten ái ngại nhìn cậu bé rồi cười nhẹ:
"Tiếc quá, anh lại không mang theo tiền, hay là nhóc đợi anh một chút, anh chạy đi lấy rồi mua bánh cho em nhé!"
Cậu bé gật đầu rồi nhìn Ten xoay người rời đi. Nhưng đi được hai bước, cậu chợt khựng lại nhìn khung cảnh xung quanh.
Chỗ này là chỗ nào nhỉ?
Cậu lo lắng nhìn về phía trước, đầu óc trống rỗng không thể nhớ được gì. Phía sau đầu lại bắt đầu đau. Đang lóng ngóng thì bên tai nghe được tiếng gọi lớn.
"Ten!"
Cậu nhìn người đang bước về phía mình, vô thức bước lùi lại.
"Ten"
Người đó gọi tên cậu một lần nữa rồi chầm chậm lại gần. Cậu nhíu mi, cố gắng nhớ ra khuôn mặt này, rõ ràng là rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.
Taeyong đến trước mặt cậu định vươn tay nắm lấy tay cậu nhưng Ten nhanh chóng lùi lại, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn.
Taeyong khựng lại trước hành động của cậu, sau đó liền bỏ qua, ân cần hỏi:
"Sao lại ở ngoài này? Yuta đâu? Mau vào trong đi không lạnh!"
Ten ngẩng đầu nhìn hắn, giọng lãnh đạm:
"Anh... là ai?"
"..."
"Sao anh biết anh trai tôi?"
"Ten à, em..."
"Tennie!"
Một giọng nói khác vang lên từ phía sau, Ten giật mình quay lại, khoé môi bất giác cong lên khi nhìn thấy người này, trong lòng cậu cũng an tâm hơn phần nào.
"Anh..."
Yuta vội vàng chạy tới rồi ôm chầm lấy Ten, bao nhiêu lo lắng sợ hãi như được gỡ bỏ. Yuta ôm chặt lấy Ten, kéo cậu sát vào lồng ngực mình, tay liên tục xoa nhẹ tấm lưng cậu.
"Em đã đi đâu vậy? Có biết anh đã lo lắng như thế nào không?"
"Chỉ là anh lo cho em thôi! Có biết hồi nãy em bỏ đi anh đã sợ tới mức nào không? Lần sau đừng đi như vậy nữa!"
Những lời này, sao lại quen đến vậy?
"Em xin lỗi..."
Những kí ức kì lạ ùa về làm cơn đau đầu của Ten lại tái phát, cậu khó chịu kêu lên một tiếng khiến Yuta càng lo hơn. Yuta đẩy nhẹ đầu Ten ra, xoa xoa rồi đặt một nụ hôn lên trán để an ủi cậu.
Yuta hình như không để ý đến sự có mặt của Taeyong, trong mắt cậu lúc này duy nhất chỉ có Ten mà thôi. Nhưng tất cả mọi hành động cử chỉ của Yuta đều được Taeyong thu hết vào tầm mắt. Trong lòng hắn rối loạn nhìn Ten bị người kia siết chặt trong lòng.
Ánh mắt ấy, nụ hôn ấy, chắc chắn không thể đơn thuần là tình anh em.
Không lẽ...!
Taeyong lắc đầu xua tan ý nghĩ vừa loé lên trong đầu mình, rồi tự trách bản thân quá đa nghi. Hắn hắng giọng để hai người kia biết đến sự tồn tại của bản thân. Yuta lúc này mới để ý tới Taeyong, cậu phức tạp nhìn Taeyong rồi nắm lấy tay Ten:
"Vào trong thôi, ngoài này rất lạnh. Taeyong, tôi cần nói chuyện với cậu một chút."
Lúc Ten bị kéo đi thì cậu lại chợt nhớ ra cậu nhóc ở góc cánh cửa bệnh viện. Cậu níu tay Yuta:
"Anh có mang tiền không? Cho em mượn một chút đi."
Yuta khó hiểu nhìn cậu rồi mới lấy trong túi ra mấy đồng tiền lẻ đưa cho Ten. Ten vui vẻ nhận lấy rồi lại gần chỗ cậu bé kia, mỉm cười:
"Anh không thể cùng nhóc đi mua bánh được, nhóc cầm tạm chút tiền này mà đi mua đồ ăn cho đỡ đói nhé. Anh chỉ giúp được như vậy thôi, anh xin lỗi..."
Cậu bé xoè hai tay nhận lấy rồi bất ngờ ôm chặt lấy ống quần Ten, nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn:
"Em cảm ơn anh!"
Ten mỉm cười chào tạm biệt cậu nhóc rồi quay lại cầm lấy tay Yuta trở vào phòng bệnh. Taeyong từ đầu tới cuối đều bị bỏ bơ, nhưng hắn không có thời gian đê ghen tị gì đó nữa, quanh quẩn trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là câu nói của Ten.
Anh là ai?
Anh là ai?
Anh là ai?
Tại sao lại như vậy?
Taeyong mang một bụng khó hiểu theo vào trong. Hắn đứng ở cửa ra vào, lặng nhìn Yuta chăm sóc cho Ten. Một lúc sau, Yuta ra ngoài rồi kéo hắn ra một nơi khác khá yên tĩnh.
Taeyong nhìn biểu cảm phức tạp của Yuta thì trong lòng bất giác lo lắng xen lẫn bất an. Nếu là điều gì đó tồi tệ liên quan đến bệnh tình của Ten, hắn sẽ phải làm sao đây?
"Ten có chuyện gì sao?"
Yuta quay sang nhìn Taeyong rồi thở dài:
"Tôi sẽ đưa Ten trở về."
Taeyong sửng sốt nhìn Yuta:
"Cậu nói gì?"
"Ten, em ấy không thể phải chịu đựng thêm bất cứ một nỗi đau nào nữa. Như vậy là quá đủ rồi."
"Ý cậu là sao?"
"Đừng bắt em ấy phải nhớ lại. Cậu có thấy tình trạng của em ấy không? Có biết vì sao em ấy không nhận ra cậu không?"- Yuta dừng lại một chút, ánh mắt đau thương nhìn vào khoảng không vô định. "Bác sĩ nói trí nhớ của Ten đang được phục hồi... nhưng thể trạng và não bộ của em ấy rất yếu. Để nhớ lại được tất cả quá khứ thì đồng nghĩa với việc những kí ức của hiện tại của em ấy sẽ mất đi. Bác sĩ còn nói Ten mắc chứng mất trí nhớ tạm thời (*). Em ấy có thể quên những thứ mà em ấy vừa mới trải qua trong giây lát, hoặc có thể là một đoạn kí ức nào đó. Tất cả là do di chứng của vụ tai nạn, và bây giờ nó mới tái phát là vì não bộ bị kích thích quá mạnh, do em ấy phải nhớ lại những kí ức trước kia. Nếu cứ tiếp tục có thể nguy hại tới sức khỏe, và cả tính mạng. Một việc nguy hiểm như vậy, tôi không thể nào tiếp tục làm liều được."
Hắn thấy khoé mắt Yuta có đọng chất lỏng lấp lánh nhưng nhanh chóng bị gạt đi.
Taeyong lặng người nghe những lời phát ra từ miệng Yuta, trong lòng rối ren hỗn độn đủ thứ cảm xúc xúc: lo lắng, sợ hãi, thất vọng, bất an... Hắn phải làm sao đây? Hắn không thể mất cậu thêm một lần nào nữa! Hắn không thể, không đủ khả năng làm như thế, nhưng hắn cũng không thể bất chấp đến cả sự sống của cậu.
Ten của hắn ... phải làm sao đây?
"Tôi xin lỗi Taeyong, nhưng chuyện này, tôi cần suy nghĩ lại. Ten không thể..."
"Còn mẹ và anh trai của em ấy thì sao? Tôi có thể chỉ đứng phía sau dù chẳng thể chạm vào em ấy, nhưng hai người kia thì có thể sao? Họ là người thân của Ten, cậu không thể đối xử với họ như thế!"
"Vậy còn tính mạng của Ten?"- Yuta gần như hét lên, cậu thấy tay mình đang run lên bần bật.
"Tôi không thể mất em ấy! Yuta, chúng ta không còn cách nào khác sao?"
"Cậu nói xem còn cách nào nữa không? Nếu Ten có mệnh hệ gì, liệu cậu có sống nổi không, mọi người có sống nổi không? Và cả tôi nữa..."
"Yuta, tôi tin Ten có thể làm được! Tôi tin em ấy!"
---End Chap 35---
(*) giống Dory trong "Finding Nemo" ấy.
Au bắt đầu cảm thấy tủi thân.
I'm feeling alone T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro