Chap 34
Mãi mãi yêu em...
-------
Ten nằm bất động trên giường, mắt chân chân nhìn trần nhà, rốt cuộc không chịu được lại mò ra ngoài phòng làm việc. Cậu cầm cái áo khoác trên tay, rón rén đi đến bên người đang chật vật nằm trên sofa. Vì người hắn khá dài nên phải co chân lên mới nằm vừa vặn trên ghế, tay kê dưới đầu, cả người đều phải nghiêng sang một bên. Có lẽ vì khó chịu mà đôi mày hắn hơi nhăn lại.
Như thế này mà cũng ngủ được sao?
Ten lẩm bẩm trong miệng rồi lại gần hắn, ngồi xổm xuống, tính là sẽ giúp hắn chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi đắp tạm cái áo này cho đỡ lạnh. Cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay đang kê dưới đầu hắn, cẩn thận kéo ra, rồi đẩy người hắn nằm thẳng lại. Xong xuôi, Ten đứng lên định giũ áo khoác ra đắp lên người hắn nhưng cổ tay lại bị một lực mạnh mẽ nắm lấy, cả người theo lực kéo mà ngã xuống. Đến lúc Ten định thần lại thì đã thấy bản thân nằm gọn gàng trên ghế, lưng áp sát vào ngực người kia, eo bị một cánh tay khác ôm chặt lấy.
Cậu hoảng sợ dùng hết sức kéo tay hắn ra khỏi người mình nhưng vô ích, càng đẩy lại càng bị siết chặt không cách nào nhúc nhích được. Ngay khi Ten cảm thấy mồ hôi bắt đầu thi nhau đọng trên trán thì bên tai lại truyền đến cảm giác ấm nóng cùng hơi thở nam tính làm cậu theo phản xạ rụt người lại, co quắp như con tôm luộc.
Người kia không chịu buông tha tiếp tục ghé sát vào cổ Ten, nhỏ giọng nói:
"Sao không ngủ đi mà lại ra đây?"
Rõ ràng chỉ là câu hỏi, nhưng tại sao nghe lại giống như trách mắng vậy? Ten bất lực thật lỏng cơ thể trong lòng hắn, có điểm không hài lòng với thái độ của Taeyong. Rõ ràng là cậu quan tâm, lo cho hắn nên mới ra đây giúp hắn ngủ ngon một chút, cả buổi sáng đã phải làm việc vất vả rồi..., còn là vì cậu mà bận bịu như thế! Mà bây giờ lại bị quở trách như này, rõ là làm công mắc oán mà!
Ten không đáp mà nghiêng mặt sang một bên, cố tình tỏ thái độ khó chịu cho người kia biết.
Taeyong mở mắt, thấy mèo nhỏ trong lòng hình như không vui liền hơi nhổm dậy, ôm gương mặt nhỏ bé của cậu mà ép cậu nhìn vào mắt mình.
Thời tiết rõ mát mẻ nhưng không hiểu sao người Ten lại ướt đẫm mồ hôi, mặt nóng bừng lên khi cảm nhận được cả nhịp tim cùng hơi thở của người bên trên gần ngay trong gang tấc, lại chẳng thể di chuyển đi đâu vì cả người đang bị khống chế.
"Tôi hỏi, sao không ngủ đi mà lại ra đây? Định ám sát Chủ Tịch sao?"- Taeyong vân vê ngón tay trên má cậu. Rõ là đồ da mỏng mà, mới như vậy đã đỏ hết cả lên!
Ten nghe được câu này thì máu nóng nổi lên, không quản việc bị người kia chế trụ mà nhắm mắt nhắm mũi gào ầm lên, chân tay quơ loạn xạ:
"Đồ mặt than nhà anh! Có ám sát ông đây cũng không thèm ám sát anh! Ông là vì quan tâm anh nên mới ra đây giúp anh nằm lại tử tế một chút, anh coi bộ nằm như thế cũng có thể ngủ được sao? Lỡ đâu bị trật xương cổ, gãy xương rồi ảnh hưởng đến não, lúc đó lấy ai trả tiền lương cho ông đây hả? Còn có, ám sát anh thì được tiền chắc? Đồ ích kỉ, đồ.... ưm... ưm... buông, sao dám hôn... ưm..."
Taeyong hắn là vừa mới bị thức giấc, người lại khó chịu, bây giờ còn nghe con mèo này chửi mắng tới tấp bảo sao không phát hoả! Hắn giữ chặt lấy tay chân cậu, đè hẳn người lên trên, rồi nhằm đôi môi đang chu lên lia lịa nói của cậu mà hôn xuống, lưỡi nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng ẩm ướt đảo lộn lung tung. Khi tai đã không còn bị tra tấn dã man bởi tiếng gào thét nữa thì hắn mới chịu buông tha cho cậu. Ten lúc này vừa hoảng vừa tức, mặt đỏ như ăn phải ớt, môi bị dày vò mà sưng lên đến đáng thương, muốn chửi cũng không chửi được vì khó thở. Đang định đẩy ra thì trên cổ liền cảm nhận được sự mềm mại ướt át. Cậu trợn mắt, lắp bắp:
"Anh... anh định... định làm gì...??? Đừng... đừng, không cần! Mau buông... a buông, nhột lắm! A... đừng cắn, Taeyong! A..."
Ten vội vàng bịt miệng lại khi nhận ra bản thân vừa tạo ra thứ âm thanh kì quái kia. Sao cậu lại có phản ứng chứ!!???
Taeyong dừng lại ngẩng đầu lên nhìn người dưới thân đang xấu hổ đến mặt mũi nóng hết cả lên.
Fuck! Hắn vừa nghe thấy cái gì vậy? Hắn thề là bên dưới của hắn đang...
Hắn nhịn được 3 năm không có nghĩa là hắn có thể tiếp tục đè nén ham muốn bản thân, huống chi còn là thanh niên sung sức có thể bẻ gãy sừng trâu. Miếng mồi ngon dâng ngay trước mặt chỉ có những tên bị liệt hoặc ngu dốt mới không làm tới thôi! Mấy ngày hôm trước hắn đã nhịn đủ rồi, đến bây giờ còn không cho hắn phát tiết chắc chắn con cháu sau này sẽ khinh thường hắn mất!
Taeyong không nghĩ ngợi nhiều mà nắm lấy cằm Ten, cúi sát xuống, giọng khàn khàn nhuốm đầy dục vọng:
"Em câu dẫn tôi?"
Ten lắc đầu lia lịa. Đồ đen tối nhà anh, cái này là phản xạ tự nhiên mà! Ten ước ở đây mà có cái hố nào đó, cậu sẽ chui vào ngay lập tức, bằng không người sẽ bị thiêu đến cháy mất.
"K...không phải!"
Con mẹ nó, đường đường là đàn ông con trai 25 cái xuân xanh, bây giờ bị đè thì chấp nhận được không?
Nhưng mà...
Ten tạm gác vấn đề tự trọng sang một bên, mở mắt nhìn người trên thân mình.
Gần quá!...
Khuôn mặt này...
Khoé miệng Taeyong bỗng nhếch lên một chút đủ để tạo thành một đường cong hoàn hảo, ánh mắt mơ hồ nhìn cậu.
Ten tự dưng thấy khó thở, nhắm mắt lại, những hình ảnh kì dị bắt đầu rõ dần rồi vụt nhanh trong trí óc. Những đoạn hình ảnh đứt quãng cứ mờ rồi lại rõ, lúc gần lúc xa. Những giọng nói xen lẫn vào nhau vang lên.
Cậu thấy hai đứa trẻ mặc một bộ đồng phục giống nhau đứng dưới tán cây anh đào. Đứa nhóc lớn hơn đang cầm một vật sáng lấp lánh... vô cùng quen thuộc.
"Tennie à, Tennie có thích tớ không?. Mai sau Tennie lấy tớ làm chồng nha. Cái này mẹ hay gọi là... gì nhỉ... a là vật để cầu hôn đó!"
Đoạn kí ức biến mất. Cậu thấy chân mình lâng lâng như trên mây, thấy ai đó đang gọi tên mình thật lớn. Người này thật sự rất quen! Cậu thấy hơi đau, cảm giác đầu như bị va vào đâu đó rồi mọi thứ tối đen như mực. Thứ duy nhất vang lên trong đầu lúc này là một giọng nói ấm áp:
"Đừng nói gì cả, đừng suy nghĩ nhiều quá sẽ sinh bệnh. Cho dù có chuyện gì xảy ra anh nhất định sẽ không rời bỏ em."
Cho dù có chuyện gì xảy ra anh nhất định sẽ không rời bỏ em...
Cho dù có chuyện gì xảy ra anh nhất định sẽ không rời bỏ em...
Tại sao? Tại sao mọi thứ lại gần như vậy?
Taeyong... anh là ai?
------------------------
Ten mơ màng tỉnh lại, nền trần trắng tinh hiện ngay trước mắt, khoang mũi xộc lên mùi thuốc sát trùng vô cùng khó chịu. Cậu định ngồi dậy nhưng cơ thể lại như muốn rời ra từng bộ phận. Cậu nhăn này khi cảm nhận được cơn đau từ phía sau đầu, nhẹ đưa tay lên xoa nơi thái dương.
Cánh cửa phòng mở ra, hình bóng quen thuộc hiện ra khiến cậu an tâm hơn một chút, cậu yếu ớt cất tiếng:
"Anh Yuta!"
"Tennie, em cứ nằm xuống đi, đừng hoạt động lúc này..."
Yuta vội chạy đến đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn lên rồi mới ngồi sang bên cạnh giường.
"Em còn thấy đau chỗ nào nào không?"
"Không, chỉ là đầu có hơi đau một chút! Mà anh, sao em lại ở đây vậy?"- Ten liếc mắt nhưng quanh căn phòng. Trong giống bệnh viện hơn là văn phòng của Taeyong- nơi cuối cùng mà cậu có thể nhớ được rõ nhất.
Nhắc đến hắn, không hiểu sao đầu lên nhói lên từng trận đau đớn. Cậu nhíu mày khó chịu.
"Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá! Nghỉ ngơi đi, anh đi gọi bác sĩ xem tình hình của em thế nào?"- Yuta đau lòng xoa nhẹ mái tóc Ten chuẩn bị đứng dậy thì bị cậu kéo lại.
"Anh chưa trả lời em, sao em lại ở đây?"
Yuta chần chừ một lúc, vẫn là nên giữ bí mật trước đã rồi tính sau:
"Ừm, em bị suy nhược cơ thể nên bị ngất. Taeyong đã đưa em tới đây."
Lại là Taeyong...
Yongie...
Yongie... phải chờ tớ đấy nhé!
Ai là Yongie?
Ten không đáp lại mà kéo chăn che qua đầu, cơn đau phía sau đầu vẫn liên tục hành hạ. Cậu không dám kêu lên, anh Yuta sẽ lo lắng mất.
Một lúc sau thì bác sĩ cùng anh Yuta trở lại khám cho cậu rồi cả hai lại ra ngoài.
Vị bác sĩ hạ kính xuống, đưa tập hồ sơ khám nghiệm của Ten ra trước mặt Yuta:
"Não bộ của cậu ấy bị tổn thương, mặc dù không bị va chạm nhưng do những kích thích quá tải từ các dây thần kinh gây nên chấn thương. Ngoài ra, có vẻ như cậu ấy từng bị thương ở bộ phận não, vết thương bị động nên gây ra hiện tượng mất kiểm soát, đau đớn và ngất. Còn nữa, cậu ấy bị mất trí nhớ?"
Yuta cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi đáp lại vị bác sĩ:
"Dạ đúng..."
Người bác sĩ kia lại gần Yuta, đặt cánh tay lên vai phải Yuta:
"Có thể những kí ức ấy đang dần được khôi phục lại. Nhưng dù bằng bất kì cách nào đi chăng nữa, ... cũng đừng ép buộc cậu ấy nhớ lại tất cả! Hãy để cậu ấy tự mình nhớ ra, nếu không sẽ gây ra những di chứng nguy hiểm tới não bộ. Được rồi, tôi có chuyện phải đi, chăm sóc cậu ấy cho tốt!"
Nói rồi vị bác sĩ xoay lưng rời đi. Yuta gọi điện cho Taeyong rồi trở vào phòng. Lúc này Ten đã thiếp đi, đôi lông mày vẫn chung thủy chau lại. Cậu nắm lấy bàn tay Ten, xoa nhẹ lên đó.
"Tennie, đừng cố hết sức, em sẽ bị thương! Sẽ đau lắm... Anh xin lỗi...
Anh rất sợ...mất em...
Đừng rời xa anh.
Tennie..."
---End Chap 34---
Đi lên núi với Yuta về là mệt như đi đánh trận :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro