Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Có một chút hi vọng len lỏi trong tim...
-----
"Hôm nay là sinh nhật tôi."

"Thật sao? Tại sao lại không nói trước ?"- Ten có điểm kích động nói. Người này cứ như vậy âm thầm không nói gì cho cậu biết gì cả.

Nhìn Taeyong trông có vẻ buồn buồn nên cậu cảm thấy có lỗi vô cùng. Ten cũng chẳng rõ vì sao mình lại như thế, hai người đâu có thân thiết đến mức đấy?

"Cũng không có gì quan trọng đâu, chỉ là..."

Taeyong chưa nói hết câu đã bị Ten lôi dậy kéo đi, chỉ kịp để lại thẻ thanh toán đưa cho người phục vụ rồi cùng cậu ra ngoài.

"Taeyong, tôi không thuận đường ở đây nên anh đi trước đi, nơi nào bán bánh kem ngon vậy?"- Ten nói trong khi cả hai đang đi bộ trên vỉa hè của con đường sáng đèn tấp nập người qua lại.

"Không cần thiết ph..."

"Ở chỗ nào?"- Ten cắt ngang.

"Ừm, gần đây có một tiệm."

Thế là hai người một cao một thấp đi vào cửa hàng bánh ngọt. Ten nhờ chủ tiệm làm một chiếc bánh chocolate hình tròn, có rắc bột trà xanh bên trên cùng 1 cây nên nhỏ. Khi nến được thắp lên, Ten bắt Taeyong phải nhắm mắt ước sau đó thổi nến. Hai người không cắt bánh, cứ để vậy dùng chiếc thìa nhỏ ăn.

Taeyong chăm chú nhìn người kia ăn tới quên cả xung quanh, miệng dính bánh kem cũng không buồn lau đi thì mỉm cười dùng khăn giấy lau giúp cậu.

"Taeyong, anh thích gì, tôi sẽ mua tặng cho anh."- Ten đang ăn thì ngẩng lên hỏi. Sinh nhật thì không thể thiếu quà được.

"Không gì cả."- Taeyong qua loa trả lời. Nếu hỏi hắn bây giờ hắn muốn gì nhất thì câu trả lời đương nhiên là Ten rồi. Nhưng mà không phải như thế sẽ doạ chết người trước mặt sao?!

"Nói đi nói đi. Sao lại có người không thích cái gì chứ!"- Ten bất mãn lắc lắc cánh tay hắn.

"Ừm, có cậu cùng tôi trong ngày sinh nhật là tốt lắm rồi."

Có em ở bên anh như thế này là tốt rồi...

"Vậy trước giờ anh không có người thân hay bạn bè gì sao?"

"Không phải... Chỉ là..."

Ba năm nay dù có họ anh vẫn rất cô đơn, vì không có em...

"Ai, cũng không cần nói ra đâu. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui mà. Nhưng anh thật sự không thích gì sao?"

"Ừ."

Ten thất vọng buông tay hắn ra. Hai người giải quyết xong đống bánh ngọt thì quyết định đi dạo mát một chút. Nhưng vừa ra khỏi tiệm thì Ten lại va phải ai đó, cũng may có Taeyong đỡ đằng sau, bằng không sẽ hôn đất mất. Cậu vội vàng cúi xuống xin lỗi.

"T... Ten!"

Người kia không tin nổi nắm lấy vai áo cậu làm cậu có hơi giật mình, khó hiểu.

"Cậu là...?"

"Còn Taeyong, sao cậu... và cậu ấy..."

"Doyoung, Jaehyun, lát nữa tớ sẽ nói chuyện sau với hai cậu. Bây giờ thì cứ tỏ ra không quen biết Ten đi."- Taeyong chắn phía trước mặt Ten, nói nhỏ với hai người kia. Jaehyun với Doyoung từ bất ngờ thành khó hiểu, cuối cùng cũng đành theo ý Taeyong.

"Là người quen của anh hả?"- Ten quay sang hỏi Taeyong.

"Ừ, họ đều là bạn thân của tôi."

Doyoung nhìn Taeyong, rồi lại nhìn Ten.

Sao... Sao lại hỏi như vậy? Cậu ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Bọn tôi có việc đi trước, gặp hai cậu sau."- Nói rồi Taeyong kéo Ten đi thẳng trong sự không-thể-tin-được của Jaehyun và Doyoung.

"Jaehyunie, Ten tại sao lại như vậy? Sao Taeyong lại..."

Jaehyun nắm lấy tay Doyoung trấn an cậu:

"Đợi Taeyong nói rõ ràng mọi chuyện đã. Ten còn sống là tốt rồi."

------------------------

Taeyong lái xe đưa Ten về nhà cậu, lúc và hai xuống xe thì đã thấy một cái bóng không cao không thấp chạy ào tới, ôm chặt lấy Ten.

"Tennie, em đã ở đâu vậy? Không phải đã dặn em không được đi lâu như vậy sao?"

Ten nhận ra ngay là Yuta nên cũng ôm lại anh hai, xoa xoa lưng anh:

"Em xin lỗi."

Hai người họ tình cảm thắm nồng bên nhau cư nhiên đem Taeyong thành vô hình. Hắn đầu đã xuất hiện vài đường hắc tuyến, không nhịn nổi liền hắng giọng báo cho hai người kia biết ở đây còn có một mạng người nữa đó.

Yuta buông Ten ra, vì trong bóng tối nên phải nhíu màu mới nhìn rõ được.

Người này...

"A, em chưa giới thiệu với anh. Đây là Taeyong, bạn mới của em!"- Ten kéo tay hắn lại gần mình, tưới cười nói.

"Chủ... Chủ Tịch?!!"

---------------------------

Hôm sau, tin Ten còn sống đã được Doyoung báo cho gia đình cậu biết. Khỏi phải nói Da Hae cùng Johnny đã hạnh phúc đến mức nào. Họ liên tục hỏi về Ten nhưng Doyoung chỉ bảo là cậu cũng không rõ, tốt nhất là nên đi gặp Taeyong.

Vậy là Da Hae cùng Johnny vội vàng tới công ty Taeyong, hắn cũng không bất ngờ lắm, mời họ ngồi rồi mới bắt đầu giải thích.

"Ten, em ấy đang sống ở gần đây thôi. Nhưng mà có một chuyện, cháu nói ra bác với anh đừng kích động..."

"Thằng bé đã xảy ra chuyện gì sao? Không phải Doyoung nói nó rất khỏe mạnh sao?"- Da Hae lo lắng tới giọng run run vỡ vụn.

"Ten không sao, chỉ là... em ấy bị... mất trí nhớ."

"Mất... Mất trí nhớ?"- Dae Hae thiếu chút nữa ngã xuống, Johnny vội đỡ mẹ mình, trấn an bà.

"Em ấy không nhớ gì cả."

"Vậy... Vậy bây giờ nó đang ở đâu, ta muốn gặp nó! Nói ta biết!"

"Bác bình tĩnh, trước đó cháu muốn làm rõ một số chuyện đã. Bác đợi một chút, "cậu ấy" tới ngay bây giờ đây."

Người mà Taeyong nhắc đến chính là Nakamoto Yuta- nhân viên mới phòng Thiết Kế. Tối hôm qua hắn đã đề nghị Yuta tới gặp hắn giải thích một số chuyện về Ten. Chuyện này phải giải quyết cho rõ ràng.

*cốc cốc*

"Mời vào!"

Chàng trai người Nhật với mái tóc nâu hơi xù bước vào. Không khí trong phòng có vẻ căng thẳng, hơn nữa lại do đích thân Chủ Tịch gọi cậu tới, vì vậy mà cậu không rét mà run, khẽ nuốt nước bọt rồi cúi chào Chủ Tịch.

Taeyong không vòng vo mà bảo Yuta ngồi xuống, vào thẳng vấn đề:

"Hôm nay tôi gọi cậu tới đây là về chuyện của Ten."

Yuta nghe thấy tên em trai mình thì vội ngẩng lên, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng bất an.

"Cậu là anh trai của Ten?"- Taeyong diện vô biểu cảm hỏi, cẩn thận quan sát nét mặt Yuta.

"..Đ...đúng!"- Cậu không hiểu sao lại bị nói lắp.

"Em ruột?"

"Chủ Tịch, ngài hỏi vậy là có ý gì? Hơn nữa đây là chuyện riêng của tôi!"

"Tôi biết cậu rất thương Ten. Nhưng cậu thể giấu giếm em ấy cả đời được. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tới lúc đó hậu quả ra sao cậu gánh nổi không? Nếu cậu thực sự yêu thương em ấy, đáng lẽ ra cậu phải làm tất cả để em ấy được hạnh phúc phải không? Cậu là người có học thức chắc chắn sẽ thông suốt chuyện này."

"..."

"Đây là mẹ và anh trai của Ten."- Taeyong hướng mắt tới hai người đang ngồi đối diện.

Yuta nhìn họ, ánh mắt buồn bã đầy hi vọng ấy khiến cậu không nhịn được một trận đau đớn trong lòng. Họ đã mất đi đứa con trai yêu dấu của mình và tìm kiếm suốt ba năm nay, bây giờ mới có một chút hi vọng, lẽ nào cậu lại lỡ cắt đứt cơ hội đoàn tụ của họ?

Cảm giác ấy cậu đã từng trải qua. Nỗi đau bất ngờ khiến người ta không thể thở nổi, nó đã làm cậu suy sụp biết bao nhiêu. Năm ấy em trai cậu cũng vì tai nạn mà qua đời, không kịp nói lời nào đã vội vàng nhắm mắt ra đi. Lúc đó trước mắt cậu chỉ toàn nước mắt và máu, mọi thứ như nhờ dần đi. Đau đớn. Bất lực. Phải mất một thời gian dài sau cậu mới trở lại được với cuộc sống bình thường, giấu giếm nỗi đau ấy vào nơi sâu kín nhất của trái tim mình.

Cho tới tận khi gặp được Ten, nỗi đau ấy mới được xoa dịu đi phần nào.

Hôm đó giống như mọi ngày, cậu thức dậy từ sớm rồi đem báo đi giao cho từng nhà. Lúc đó cậu vẫn là sinh viên, gia đình không được khá giả cho lắm, nói thẳng là khá khó khăn, khu cậu sống lại là vùng gần chân núi điều kiện làm việc không có nên cậu quyết định làm thêm việc giao báo hàng ngày để kiếm thêm tiền, tiện thể rèn luyện sức khỏe buổi sáng luôn.

Giao tới hộ cuối cùng của xã thì cũng là sát vách sườn núi, Yuta định quay trở về thì nghe thấy tiếng động rất kì lạ. Do bản tính tò một nên cậu quyết định rẽ cây, trèo lên cao một chút. Biết đâu có con thú nào đó có thể dùng cho bữa tối nay thì sao? Nghĩ tới thôi bụng cậu đã kêu òng ọc rồi! Gác lại chuyện đó sang một bên, cậu nhẹ nhàng tiến lên phía trước. Yuta giật mình khi nhìn xuống dưới chân là một vệt máu dài loang lổ trông vẫn còn khá mới. Cậu rướn người lên thì hoảng hốt khi nhìn thấy hai "xác" người đang nằm khá gần nhau. Yuta không thể xác định được họ còn sống hay không, những cũng không thể bỏ họ ở đó được. Nghĩ ngợi một lát rồi cậu chầm chậm đến gần hai người đó. Là một người phụ nữ đã đứng tuổi và một chàng trai trạc tuổi cậu. Cả hai đều lấm lem cả người toàn máu và vết bẩn, mặt mũi đều không thể nhìn rõ. Yuta ngồi xổm xuống cạnh người con trai, lay lay mấy cái rồi đặt tay lên mũi người đó. Vẫn còn thở! Lúc đó cậu vội vàng chạy đi tìm người giúp, nhưng mà lúc đưa tới bệnh viện xã thì người phụ nữ kia không thể qua khỏi, còn chàng trai thì được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, có điều bác sĩ nói một phần kí ức của người này do chấn động mạnh mà mất đi.

Trong thời gian chăm sóc cho cậu bé đó ở bệnh viện, không hiểu sao Yuta rất có cảm tình với cậu. Lúc hỏi tên thì cậu ấy nghĩ mãi mới nói được. Là Ten, một cái tên thật lạ. Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng với mẹ, cậu quyết định giúp đỡ Ten, coi Ten như thành viên trong gia đình. Do vấn đề về trí nhớ mà Ten sống khá chật vật. Yuta cũng không lỡ đem chuyện cậu bị tai nạn mà kể ra cho nên đã nói dối cậu mình là anh trai ruột của cậu. Ten lúc đó cũng không hề nghi ngờ, chỉ biết bản thân lúc đó luôn nương dựa vào Yuta và mẹ anh, sức khỏe vì vậy mà phục hồi đáng kể. Từ đó cho tới tận bây giờ, Ten sống hạnh phúc với gia đình mới của mình, có Yuta là anh hai, người mẹ luôn yêu thương cậu và căn nhà nhỏ bé làm mái ấm.

Nghĩ tới thời gian đó, Yuta vừa vui vừa thấy hối hận. Bây giờ lại gặp lại mẹ cùng anh trai thật sự của Ten, cậu không biết phải cư xử như thế nào nữa. Nếu để Ten đi, cậu sẽ rất nhớ em ấy.

"Chuyện là như vậy..."

---End Chap 32---
Chuẩn sannamja Yuta rồi nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro