Chap 31
Mấy ngày hôm sau mặc dù đã cho người đi tìm kiếm nhưng rốt cuộc vẫn không thể biết được tung tích của Ten. Taeyong thất vọng đến tự đích thân đi tìm. Nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
Hắn đành gác lại chuyện đó để tham gia lễ kỉ niệm cùng công ty. Ngày khởi hành, hắn có dặn Doyoung với Jaehyun ở lại nếu gặp được cậu nhất định phải lập tức gọi cho hắn. Hai người cũng thuận theo, mong rằng lời nói của Taeyong là sự thật.
Bữa tiệc được tổ chức vào tối ngày đầu tiên ở Hawai. Là tiệc buffet ngoài trời. Hắn sau khi phát biểu xong thì đi xuống cùng mọi người dự tiệc. Được một lúc thì tới một chỗ vắng vẻ để hóng gió. Cả ngày đã mệt mỏi như vậy rồi, hắn muốn được yên tĩnh một chút.
------------------------
Ten xoay một vòng rồi sốt sắng hỏi Yuta:
"Thế nào? Thế nào? Có đẹp không? Bộ này là mẹ mua cho em đó!"
Yuta đang chuẩn bị ra ngoài dự tiệc thì bị Ten kéo tới kéo lui, vần qua vần lại như đất nặn. Cậu nhìn nhìn một lúc rồi bảo:
"Tạm được!"
Ten nghe được câu trả lời thì đen xì mặt đá vào chân Yuta một cái.
"Tạm được là thế nào?"
"Ừ thì đẹp! Em rắc rối quá đi!"
Ten cười hì hì rồi tiến đến trước gương chải lại tóc, cột dây giày rồi khoác tay Yuta ra ngoài. Khỏi phải nói cậu đã thích thú tới mức nào. Ở đây không khí rất trong lành, rất nhiều đồ ăn ngon và và cả những cô gái xinh đẹp nữa!
"A... Anh Yuta!"- Bỗng dưng Ten ôm bụng nhăn mặt, cậu kéo kéo áo Yuta.
"Hả? Sao vậy?"- Yuta đang nói chuyện với đồng nghiệp thì thấy cậu gọi, lo lắng hỏi.
Ten nhíu mày chỉ vào bụng:
"Đau..."
"Có bị sao không? Chắc là do không hợp với mấy đồ này rồi!"
"Anh, em đi vệ sinh một lát!"
"Được rồi, để anh dẫn em đi..."
"Không cần đâu! Em tự đi được mà!"
"Lỡ em bị lạc thì..."
"Em đã nói là không sao mà!"
Ten nói rồi xoay người hướng tới phòng nghỉ của mình. Lúc xong xuôi, cậu tính sẽ ở luôn lại phòng tại vì âm nhạc ngoài kia khiến cậu có chút nhức đầu, vậy nên đã nhắn tin báo cho anh Yuta để anh khỏi lo lắng. Ten nghịch điện thoai một lúc lại buồn chán nên rời khỏi phòng, nhờ chị nhân viên dẫn tới hồ nước để hóng mát.
Nơi đây vừa đẹp vừa yên tĩnh. Cậu thả hai chân xuống mặt nước trong veo, đong đưa qua lại, tâm tình đã tốt hơn một chút.
Ten đang lắng nghe giai điệu nhạc nhẹ nhàng trong MP3 thì bị tiếng gọi làm cho giật mình suýt ngã. Lấy lại thăng bằng, cậu quay đầu lại thì thấy một người đàn ông khá cao. Ấn tượng đầu tiên của người là rất đẹp trai, lại có điểm quen thuộc nhưng nghĩ mãi vẫn không ra là đã gặp ở đâu.
Cậu hắng giọng đứng lên:
"Anh muốn ngồi đây sao?"
Lời nói tới cổ họng rồi còn bị nuốt ngược trở lại, Taeyong đơ ra nhìn người trước mặt.
Gần như vậy, sắp chạm tới rồi nhưng tại sao lại không thể? Tại sao lại nhìn anh bằng ánh mắt xa cách như thế?
Hắn muốn gọi tên cậu giống như trong mỗi giấc mơ, muốn ôm lấy cậu như những năm tháng trước, muốn giữ chặt cậu ở bên mình không bao giờ có thể rời đi nữa.
Nhưng tại sao?
Bức tường vô hình giữa hai chúng ta, nó tồn tại từ bao giờ?
Taeyong chầm chậm tiến lên phía trước, mắt không rời khỏi gương mặt cậu- khuôn mặt mà hắn luôn mong ước được nhìn thấy, được chạm vào trong suốt ba năm nay.
Từ góc độ này với ánh đèn mờ ảo chiếu vào, hắn có thể thấy rõ vết sẹo đã mờ bên má trái của cậu. Hắn đau thương muốn chạm vào nó, nhưng cánh tay lại vô lực chẳng thể làm gì.
Cậu, đã quên hắn rồi!
Ten khó hiểu nhìn người kia, lui lại một bước rồi mỉm cười xã giao.
"A, hay là chúng ta cùng nói chuyện một lát, tôi cũng đang buồn chán!"
"..."
Taeyong vẫn không phản ứng, đúng hơn là không biết phải làm thế nào cho đúng.
Ten ngồi xuống rồi vỗ vỗ vào chỗ trong bên cạnh mình. Taeyong cũng thuận theo, ngồi xuống, thả hai chân xuống mặt hồ.
"Anh tên gì?"
Ten lên tiến phá vỡ bầu không khí im lặng ngượng ngùng giữa hai người, cậu quay sang mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn người trước mặt.
Taeyong thấy tim mình quặn lên từng trận đau đớn, hắn chăm chú nhìn tròng mắt đen láy của cậu, cố gắng tìm ra thứ gì đó thân thuộc. Nhưng ánh mắt ấy, tại sao lại xa lạ đến vậy?
"Tae... Taeyong."
"Còn tôi là Ten, rất vui được làm quen!"- Ten cười rạng rỡ rồi đưa tay phải ra trước mặt người kia.
"Ừm.... Rất vui... được làm quen..."- Taeyong cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ nhắn rồi chầm chậm nắm lấy.
Xúc cảm ấm áp mềm mại làm hắn không nhịn được muốn ôm lấy cậu, muốn làm tất cả những điều mình không thể trong suốt những năm tháng xa cách. Nhưng người trước mắt lại không nhớ hắn, không nhớ đã từng yêu hắn. Không nhớ gì hết! Hắn làm sao có thể...??
"Anh đang có tâm sự hả? Trông anh không được vui cho lắm!"- Ten ngồi xích lại gần, chống hai tay xuống nền đá lạnh, nghiêng đầu nhìn chàng trai trước mặt.
Cứ như vậy... xem như chúng ta chưa từng quen biết...
"À... Cũng có một chút chuyện."- Taeyong cười như không cười nhìn cậu.
"Anh không phiền nếu chia sẻ cùng tôi chứ? Như vậy sẽ nhẹ lòng hơn đó! Khi tôi buồn, anh hai cũng hay cùng tôi tâm sự lắm."
"Cậu... Cậu có anh hai hả?"
"Ừm. Anh hai tên là Yuta, rất đẹp trai, mỗi tội hơi ngố chút xíu thôi."
"A... Vậy sao? Tôi cứ tưởng..."
"Tưởng gì cơ?"
"Kh...không có gì!"
"Bây giờ kể chuyện của anh đi!"
"À, cậu thực sự muốn nghe nó chứ?"
Ten gật gật đầu như cún con, hai mắt long lanh chăm chú nhìn hắn.
Taeyong thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể:
"Tôi rất yêu một người, nhưng mà giữa chúng tôi xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi không thể bảo vệ cậu ấy, cậu ấy..."
Taeyong giật mình khi cảm nhận được sự mềm mại trên má mình, ngón tay người kia lướt qua nhẹ nhàng nơi khoé mắt, lau đi giọt nước không kìm được mà rơi xuống. Hắn cúi đầu cố gắng để nước mắt chảy ngược vào trong rồi quay sang gượng nở nụ cười với cậu:
"Xin lỗi vì để cậu thấy tôi như thế này..."
"Không sao đâu! Người ấy bây giờ đang ở đâu? Hai người có gặp lại nhau không?"
"Cậu ấy... Tôi cũng không biết nữa... Có lẽ cậu ấy đã quên tôi rồi."
Nếu anh nói người đó là em, em sẽ quay về với anh phải không?
"Biết đâu cậu ấy vẫn còn yêu anh thì sao? Anh đã từng thử tìm cậu ấy chưa?"
"Cậu ấy bị tai nạn..."
Cậu ấy còn quên mất chính mình là ai...
"A, vậy sao? Tôi rất tiếc."- Ten buồn bã khi nghe thanh âm người kia như run run vỡ vụn. Cậu vươn người ôm lấy hắn, vòng tay nhỏ bé ôm ngang tấm lưng rộng lớn vững chãi mà xoa nhẹ.
"Anh hai nói khi ôm như này sẽ giúp người ta cảm thấy tốt hơn! Đừng buồn, người tốt như anh nhất định sẽ gặp may mắn thôi mà."
Taeyong cúi đầu không nói, lặng lẽ gục xuống vai cậu, đưa tay ôm lại người kia.
Anh phải làm gì với em đây, Ten?
-------------------------
Sau chuyến đi, Ten được ở lại Seoul thêm 1 tuần vì cậu nhóc cứ năn nỉ bám càng anh Yuta mãi. Có điều cậu chỉ được phép ở yên trong nhà hoặc không được đi đâu quá xa, điện thoại luôn luôn phải mang theo mình nữa. Anh Yuta nói buổi tối có thời gian rảnh rỗi sẽ dẫn cậu đi chơi nên Ten cũng thuận theo, ngoan ngoãn không đi đâu cả.
Sau tối tâm sự ngày hôm đó, Ten cùng người kia có trao đổi số điện thoại cho nhau và cậu cũng biết được là Taeyong là đồng nghiệp cùng công ty với anh Yuta nữa. Có vẻ như hai người nói chuyện rất hợp nên tần suất gọi điện cùng nhắn tin giữa cả hai tăng lên đáng kể. Hầu như tối nào Ten cũng nhắn tin trò chuyện với Taeyong, nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, đến lúc hai mí mắt không chịu được nặng trĩu xuống rồi ngủ quên mới dừng lại.
Ten có một thắc mắc nho nhỏ về người đàn ông này. Bởi vì mỗi lúc cậu cùng người đó tâm sự, cậu đều cảm nhận được có gì đó rất quen thuộc, nhưng cậu chẳng tài nào nhớ ra được. Mà mỗi lần cố gắng suy nghĩ về điều đó Ten đều bị đau đầu cho nên cậu cũng không muốn quan tâm nhiều nữa.
Hôm nay anh Yuta nói là sẽ về muộn, nên Ten đành ăn cơm trước. Đang nghịch nghịch cái trứng trong đĩa thì điện thoại reo. Ten nhìn vào màn hình điện thoại hiện đơn độc mỗi chữ "Taeyong", cậu vội vàng nhấc máy áp lên tai:
"Tôi đây!"
"Cậu đang làm gì vậy?"- đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm quen thuộc.
"Đang ăn cơm ở nhà, anh tôi tăng ca tối muộn mới về. Tôi đang ở một mình, rất buồn chán..."
"Vậy sao? Ừm... Cậu xuống dưới nhà đi, tôi đang đợi."
"Ok, đợi chút!"
Ten cúp máy rồi chạy vội vào trong phòng thay đồ. Lúc cậu xuống dưới hành lang thì đã thấy Taeyong đang đứng sẵn trước cửa. Cậu rón rén nước tới định hù hắn một trận nhưng mà bất thành, Taeyong đã kịp quay lại, cất giọng nhẹ nhàng:
"Đi thôi!"
Nói rồi hắn nắm tay cậu kéo đi trong sự bất ngờ của Ten. Từ lúc nào mà hai người trở nên thân thiết như vậy? Nhưng cảm giác này....!!!???
Ten giật mình trở lại thực tại khi bị nhét vào xe. Cậu mở lớn mắt hết nhìn hắn rồi lại nhìn chung quanh:
"Cái này... là... là của anh hả?"
Taeyong buồn cười nhìn biểu cảm không-thể-tin-nổi của Ten, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay sang thắt dây an toàn cho cậu, sau đó nhấn ga rời đi.
Hai người sóng vai nhau đi vào một nhà hàng sang trọng. Ten lớ ngớ bám lấy cánh tay hắn, đến khi hắn kéo ghế để cậu ngồi xuống mới chịu buông ra.
"Này Taeyong, tôi không biết anh lại giàu có như vậy."- Ten khoanh tay lên bàn nhìn hắn.
"Ừm. Ăn đi, hồi nãy ở nhà chắc cậu vẫn chưa ăn được gì phải không?"
"Đúng đó, tôi đói meo luôn rồi nè!"
Ten vừa cười vừa xoa cái bụng nhỏ rồi bắt đầu ăn.
"Cơ mà, sao hôm nay lại dẫn tôi đi ăn?"
Em không nhớ một chút gì về anh sao?
"Hôm nay là sinh nhật tôi."
---End Chap 31---
Thấy Ten đáng đánh không? -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro