Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Ten hận không thể hét lên khi nhìn thấy đám người kia bắt đầu lao vào đánh nhau, hận không thể chạy đến bảo vệ cho những người bạn của mình, hận không thể bảo vệ Taeyong, hận chính bản thân mình vì đã làm liên lụy tới hắn, tới những người mà cậu yêu thương nhất. Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống khi thấy vết thương trên vai Taeyong, máu loang lổ trên áo sơ mi trắng.

Ten mệt mỏi vì dãy giụa quá nhiều, cậu tưởng như sắp ngất đi nhưng trước khi mọi thứ tối sầm lại, cậu thấy một bóng người lao nhanh về phía mình dùng lực mà đẩy cậu xuống hẻm vực phía sau. Người đó còn cùng cậu nhảy xuống, cậu không còn đủ sức lực để nhìn kĩ khuôn mặt người ấy nữa. Chỉ biết rằng lúc ấy toàn thân nhẹ như lông vũ, gió lạnh như muốn xuyên thấu da thịt, không thể nghĩ được gì nữa rồi.

"TEN!!!!!!!!!!!!"

Âm thanh này, tại sao lại quen thuộc đến vậy?

Nhưng cậu không thể nghe thấy gì nữa, tai như ù đi, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Cậu buông thõng cơ thể, mặc cho gió lau khô nước trên khoé mi.

Cậu nhắm mắt lại, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hình ảnh một người con trai bỗng vụt hiện trong tâm trí.

Người ấy đang cười thật tươi với cậu, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ cùng một chiếc nhẫn lấp lánh. Người ấy tiến về phía cậu, quỳ xuống, nắm lấy tay cậu.

Chiếc nhẫn tinh tế trong một giây lạnh lùng rơi xuống mặt đất, xung quanh toàn là màu đen.

Cậu thấy người ấy vẫn đứng trước mặt cậu, nhung tại sao nước mắt lại cứ liên tục chảy ra. Cậu muốn chạm vào khuôn mặt ấy, muốn lau đi tất cả những đau khổ kia. Nhưng xa quá!

Rồi hình ảnh người ấy tan biến trong không gian. Cậu tuyệt vọng cố vươn tay bắt lấy, trên tay chỉ toàn là máu.

"Taeyong!"

Ten lẩm bẩm tên hắn trước khi ngất đi, mọi đau đớn nơi thể xác trong giây lát không còn hành hạ cậu nữa.

Cứ như vậy...

Mất đi ý thức...

-----------------------------------

3 năm sau...

Cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc đen ngắn ngắn, bên tai trái là bốn, năm chiếc khuyên đủ loại hình dạng kích thước, khuôn mặt trắng trẻo tươi tắn ướt đẫm mồ hôi, đang lướt những đường chân điêu luyện trên sân bóng rổ. Nhờ lợi thế vóc dáng nhỏ nhắn mà cậu có thể nhanh chân cướp được bóng, dùng lực bật người lên và ném. Quả bóng màu cam xoay tròn trên thành sắt rồi vừa vặn lọt xuống lưới.

Cậu mỉm cười mãn nguyện rồi chạy vào phòng thay đồ vơ vội lấy ba lô, rời khỏi khu thể thao.

"Này nhóc! Nhớ là tối mai có trận đấy nhé!"

"Em biết rồi!"- Chợt cậu dừng lại, xoay người hét lớn -" Em tên là Ten chứ không phải 'nhóc', còn có, em đã gần 25 tuổi rồi đó!"

Nói rồi cậu lại chạy nhanh tới trạm xe bus, bắt chuyến xe cuối cùng trở về nhà.

"Thưa mẹ con mới về!"

Ten chạy vào trong căn nhà cũ kĩ, quăng ba lô qua một bên rồi ôm chầm lấy người đang cặm cụi nấu ăn trong bếp.

"Con trai, con làm gì mà mồ hôi thế kia?"- Người phụ nữ quay sang vén bớt những lọn tóc mái ướt đẫm dính trên trán cậu.

"Hôm nay con đấu với đội trên tỉnh mẹ ạ! Bọn họ nhìn cao lớn là thế mà yếu xìu à, toàn bị con cướp bóng thôi!"- Ten tự hào kể lại chiến tích của mình, đôi mắt cười cong lại như trăng khuyết.

Mẹ Ten tươi cười xoa mái tóc cậu:

"Được rồi, được rồi! Lên tắm rồi xuống ăn cơm! Tiện thể gọi anh hai con xuống nữa!"

Ten gật đầu rồi cầm balo chạy lên tầng. Thực ra đó chỉ là một căn gác xép nhỏ, chứa vừa một chiếc giường cùng một phòng tắm diện tích khiêm tốn. Chiếc tủ đựng quần áo cũng chỉ để vừa vặn bốn, năm bộ cho cả hai anh em.

Ten tắm xong trở ra vẫn thấy cái cục chăn to đùng giữa nguyên hiện trạng như cũ. Cậu đi tới dùng chân đạp đạp vài phát vào chỗ nhô lên của bọc chăn:

"Trời này còn đắp chăn bông bộ anh bị sốt rét sao? Mau xuống ăn cơm, hôm nay mẹ hầm thịt đó!"

Cái bọc chăn ngay lập tức di chuyển khi chữ "thịt" được phun ra. Một cái đầu xù bông lấp ló thò lên:

"Mau kéo anh hai dậy!"

Ten lắc đầu cười cười rồi lôi cái chăn ra khỏi người tên sốt rét kia, kéo tên đó đứng dậy rồi từ phía sau cứ vậy vừa đi vừa đẩy, mãi mới lết được xuống dưới nhà.

Hai người ngồi xuống, ngay lập tức chúi đầu vào ăn.

"Hai đứa ăn từ từ kẻo nghẹn!"- Bà mẹ nhìn con mình ăn vội vàng thì lo lắng nhắc nhở.

Yuta ngẩng đầu lên, quệt môi:

"Đồ mẹ nấu vẫn là tuyệt nhất!"

"úng ậy! úng ậy!" (Đúng vậy! Đúng vậy!)- Ten đầu vẫn cúi nhưng cứ gật liên tục, miệng thì đầy thức ăn.

Bà mẹ phì cười rồi cúi đầu ăn cơm.

"Mẹ! Con muốn lên Seoul làm việc!"- Chợt Yuta ngẩng lên nói.

Người mẹ dừng lại nhìn con trai mình, lo lắng hỏi:

"Công việc hiện tại có vấn đề sao?"

"Không hẳn, nhưng con muốn kiếm thật nhiều tiền, gia đình ta cũng không thể mãi như này được! Con muốn lên đó, Seoul chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn, biết đâu con có thể tìm được công việc tốt hơn! Hơn nữa, bằng tốt nghiệp của con cũng rất tốt!"

"..."

"Mẹ đừng lo lắng, con cũng lớn rồi, con tự biết chăm sóc cho bản thân mình. Hơn nữa, con có quen một người bạn sống ở đó, cậu ấy nói là sẽ giúp con tìm được chỗ thuê nhà giá rẻ, cũng khá tốt nữa. Với cả cậu ấy nói ở chỗ cậu làm đang tuyển thêm người, công việc lại rất phù hợp với chuyên môn của con!

"Như thế nào cũng được, mẹ chỉ mong con đừng lao lực quá sức..."

"Mẹ, con biết rồi mà! Mẹ cũng nghỉ làm ở chỗ đó đi, bây giờ mẹ cứ ở nhà, hàng tháng con sẽ gửi tiền về!"

"Em cũng muốn đi với anh hai!"- Ten nghe hai người nói chuyện việc làm thì vội ngẩng lên, nắm chặt lấy cánh tay Yuta, đề nghị.

"Không được! Sức khỏe con không tốt, lỡ như xảy ra chuyện gì?"- Người mẹ nhanh chóng phản đối, nghiêm nghị nhìn đứa con út.

"Con sẽ không sao đâu mà! Hơn nữa con không thể ở nhà mãi được, con cũng lớn rồi, con muốn được làm việc, kiếm tiền..."

"Mẹ nói không là không! Để con như vậy mẹ không yên tâm chút nào!"

"Có anh Yuta chăm sóc cho con rồi mà!"

"Anh cũng đi làm, làm sao trông nom từng chút một được. Con không được đi đâu hết!"

"Mẹ lúc nào cũng xem con như còn bé lắm vậy!"- Ten giận dữ đẩy ghế chạy lên tầng, tủi thân mà trùm chăn kín mít.

Một lúc sau thì Yuta lên vẫn thấy cậu ôm chăn khóc. Yuta nghe nhàng ngồi lên bên cạnh Ten, ôm lấy cái bọc chăn mà an ủi:

"Mẹ cũng chỉ vì lo lắng cho em thôi. Em đừng giận mẹ!"

"Nhưng bác sĩ nói bệnh của em đã hồi phục rồi mà!"- Ten xoay người lại rúc đầu vào trong ngực Yuta mà oán trách.

"Nhưng não em rất dễ bị tổn thương. Hơn nữa bác sĩ nói không nên để em làm công việc nặng nhọc, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe!"- Yuta dịu dàng xoa mái tóc an ủi người trong lòng.

"... Em chỉ... chỉ muốn đi làm, kiếm tiền thôi! Gia đình mình khó khăn như vậy!"

"Đừng lo, khi anh lên đó làm việc sẽ có rất nhiều tiền, em ở nhà cùng mẹ, nếu không mẹ sẽ rất cô đơn!"

"..."

"Nghe lời anh! Khi nào ổn định, anh sẽ đưa em cùng mẹ lên đó chơi một chuyến. Được không?"

"..."

"Được không?"

"... Dạ... Được!"

Ten thất vọng buông Yuta ra, quay lưng về phía anh, rồi nhắm mắt ngủ. Yuta chỉ biết thở dài, kéo chăn lên đắp cho cả hai.

Đêm trăng thanh tịnh lại trôi qua êm đềm, những thật lạnh lẽo, cô đơn...

Nơi Seoul phồn hoa náo nhiệt.

Taeyong nhắm mắt lại, trong giấc mơ lại xuất hiện hình ảnh người nọ cười tươi như ánh mặt trời, đôi mắt cong cong xinh đẹp ánh lên những tia sáng rực rỡ.

Đã bao lâu rồi hắn không được tận mắt nhìn thấy nụ cười quý giá ấy?

Đã bao lâu rồi hắn không được ôm cậu vào lòng trong mỗi giấc ngủ?

Đã bao lâu rồi hắn không gặp lại cậu?

Đã bao lâu rồi?!!

"Tại sao em luôn chạy trốn khỏi anh vậy?

Tại sao không thể yên bình bên anh?

Tại sao không thể yêu anh trọn vẹn?

Tại sao lại đối xử với anh như vậy?

Tại sao lại là anh?"

Anh nhớ em...

---End Chap 29---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro