Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

    Nhanh như vậy, chỉ còn một tuần nữa là tới ngày tổ chức lễ kết hôn cho hai đứa con trai yêu dấu của mình, Da Hae trong lòng vô cùng xúc động. Gần 30 năm cuộc đời nuôi dưỡng hai đứa nhỏ, cuối cùng chúng nó cũng chịu lập gia lập thất. Mặc dù cả hai đều không có thiên hướng "đem con dâu xinh đẹp cùng cả đàn cháu" cho bà bồng bế an ủi tuổi già nhưng suy đi tính lại vẫn là không nên ép buộc. Con mình hạnh phúc là được rồi, không nhất thiết phải là đối tượng lý tưởng nào đó.

Việc chuẩn bị đã được hoàn tất xong xuôi, chỉ còn chờ đến ngày khoác vest đen lịch lãm rước "vợ" về nhà thôi. Taeyong nhịn không được hạnh phúc, miệng liên tục nở nụ cười ấm áp, còn có đối với nhân viên trong công ty đều vô cùng dễ dãi, thoải mái: giảm công việc, rút ngắn giờ làm, tăng lương, thăng chức... còn cho qua những người vi phạm quy tắc công ty (tất nhiên chỉ là những lỗi nhỏ thôi). Trong công ty, ai nấy đều một phen hoảng sợ, không tin vào mắt mình. Mấy ngày này ai nấy đều bận rộn "buôn dưa" mà chủ đề hầu như là về Đại Boss aka nam thần khó ở của bọn họ...

Luồng 1:

Nhân viên A: Có khi nào Lee Tổng đã tìm thấy đối tượng phù hợp cho một nửa đời mình rồi không?

Nhân viên B: Cũng có thể! Không biết là nên vui hay nên buồn cho người đó đây. Haizzz...

Nhân viên C: Nói gì chứ?!! Lee tổng chính là mẫu người lý tưởng của mọi cô gái đấy!

Nhân viên B: Nhưng cậu viết rõ tính khí Đại Boss mà. Quanh năm như một tảng băng di động. Nhìn phát sợ!

Nhân viên D: Nói mới nhớ! Không phải từ ngày có cậu Ten Ten gì đó ở phòng Thiết Kế chuyển đến thì Boss đã thay đổi bao nhiêu, các người không nhận ra sao?

Luồng 2:

Đám này có lẽ hội tụ những người bị Lee Tổng "chiếu cố" cho vào "sổ đen" và thường xuyên hứng cơn giận của tảng băng đi động đó!

Nhân viên X: Uhuhu! Các người hãy nói là mọi chuyện vẫn ổn đi mà!!!

Nhân viên Y: Người ta nói trước khi chết con người thường rất tỉnh táo. Hiện tại tôi là đang tỉnh táo hơn lúc nào hết (có lẽ anh này hay bị phạt tội ngủ trong giờ làm :v). Lẽ nào...

Nhân viên Z có vẻ "thức thời": Tôi có nên viết đơn từ chức trước không?

...

Dù sao thì... Cái gì tới sẽ tới. Không việc gì phải đoán già đoán non cả.

Ngày hôm đó các nhân viên đều nhận được thiệp hồng thơm hơn cả nước hoa, trên đó rõ ràng ghi tên Lee Tổng bằng tiếng Hàn. Nhưng có điều làm tất cả đều trăn trở là...

A: Ai đọc dùm tôi tên cô dâu đi! T.T

B: Cái này... là tiếng Thái hả?

C: *một tổ rơm trên đầu*: Giống giun quá anh chị em ê.

D: Không lẽ Boss lấy vợ ngoại quốc?

E: *khóc*

--------------------

Đối với một số người, tin này có thể là tin vui, nhưng cũng có người khác. Điển hình là Park Hail. Cô ta đương nhiên tức đến phát khóc. Cô biết người Taeyong kết hôn cùng là ai, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, kế hoạch của cô cùng người đàn bà cô gặp đêm hôm đó còn chưa kịp thực hiện.

Hail đeo nguyên một bộ mặt như đưa đám khi cầm tấm thiệp đỏ trên tay, thiếu chút nữa kích động mà xé nát ra.

"Sao? Trông cô có vẻ không được vui. Không thể tới?"- Taeyong liếc mắt nhìn Hail.

"Đương nhiên em sẽ tới!"- Hail kích động nói lớn, sau đó thấy bản thân hơi lố nên ngại ngùng cúi xuống.

"Vậy thì tốt! Không có việc gì nữa, cô ra ngoài đi."- Taeyong nở nụ cười nói.

Hail ngây người nhìn người trước mặt khi cười đẹp đến suýt ngã xuống, lấy hết dũng khí hỏi:

"Lee Tổng, có phải là người cùng anh tới bữa tiệc tháng trước không?"

Taeyong nhăn mày ngẩng lên, nhìn cô ta một lúc mới mở miệng:

"Đúng. Có vấn đề gì à?"

"A không... không. Em chỉ hỏi vậy thôi...à... Em muốn nói ...hm...Cậu ấy... rất đẹp...rất đẹp!"

"Cảm ơn! Tôi sẽ chuyển lời tới em ấy."

"V...vâng. Vậy... Vậy em xin phép!"- Hail nắm chặt tay xoay người đi về cửa ra vào.

Tay cô vừa kịp chạm vào nắm cửa thì cánh cửa bỗng mở ra, vô tình cụng mạnh vào cái mũi xinh xắn làm cô đau đớn la lên một tiếng.

Ten vừa mở cửa thì lại thấy người trước mặt ôm mũi nhăn mặt, liền vội vội vàng vàng xin lỗi.

Hail ngẩng lên lại bắt gặp khuôn mặt của kẻ thù không đội trời chung, tức muốn bốc hoả. Nếu đây không phải phòng Chủ Tịch thì tên này chắc chắn không toàn mạng!!!

Cô không nói gì, tức tối bỏ đi, còn không quên liếc Ten đến cháy mặt. Cậu tưởng mình thực sự làm sai nên cúi đầu mãi, đến lúc có giọng nói vang lên cậu mới hoàn hồn.

"Ten! Lại đây!"- Taeyong nhìn người kia hối lỗi không dám ngẩng mặt thì buồn cười gọi cậu đi tới.

"Anh cười cái gì?"- Ten nhíu mi nhìn tên kia nhăn nhở chọc tức mình.

"Không có gì."-Taeyong bị sát khí bao quanh người cậu doạ hoảng thì vội vàng vuốt lông.

"Hừ!"- Ten bực mình liếc Taeyong một cái, tính quay lưng bỏ đi thì bị tay người kia ôm eo giữ lấy.

"Đừng giận nào!"- Taeyong kéo cậu tới bàn làm việc, ngồi xuống ghế rồi để cậu ngồi trên đùi mình.

Taeyong dụi đầu vào cổ cậu, ngứa răng cắn vài cái làm Ten giật mình la toáng lên:

"Yah tên biến thái nhà anh làm cái trò gì vậy?"

"Em còn giả bộ trong sáng nữa?"- Taeyong cười cười tựa đầu vào vai cậu.

"Không phải là tại anh nên em mới vậy sao?"

"Em sắp là vợ anh, đương nhiên anh được phép làm mọi thứ với em... trên cơ thể em..."

"Anh còn nói nữa em nhất định cho anh đi tu!"

"Ách... Anh xin lỗi! Vợ yêu dấu của anh, nếu em bắt anh đi tu, thà rằng anh để cho em đè!"

"Là tự anh nói! Từ giờ em nằm trên!"

"Được!". Em nằm trên nhưng anh vẫn là người vào trong!!

Tất nhiên vế sau bị nuốt ngược trở lại, nếu không con mèo này sẽ không tha cho hắn.

"Gọi em có việc gì?"- Ten cầm tay Taeyong nghịch nghịch chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, lại giơ chiếc nhẫn trên tay mình ra ướm.

"Nhớ em!"

"Gọi-em-có-việc-gì?"- Ten thả tay Taeyong ra, quay sang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn người yêu mình.

"A... Là..."- Taeyong nhất thời chưa nghĩ ra nên nói gì ngoài cái câu "nhớ em" kia, hắng giọng vài cái. "Ừm... A đúng rồi! Em cầm lấy bản đánh giá đi! Mẫu thiết kế tốt lắm, chỉ cần chú ý một chút ở phần... phần..."

Ten khinh bỉ nhìn người nọ, đặt Đống giấy tờ vừa được đưa qua một bên, bỗng nhiên thay đổi tông giọng, cúi thấp đầu ngọt ngào nói với Taeyong:

"Anh lại nói dối rồi!"

Bịch.

Đây chính là tiếng đại não cùng quả tim "yếu ớt" của Taeyong phũ phàng rơi xuống. Hắn tạm thời đình chỉ trí não, quanh quẩn bên tai toàn là chất giọng quyến rũ chết người của Ten.

Taeyong khẽ run lên mấy cái khi tay Ten vẽ lòng vòng trên ngực hắn, mân mê cúc áo như sắp tuột ra đến nơi của hắn.

"T...Ten..."- Hắn chặn tay cậu lại.

"Hm? Sao vậy? Không phải điều anh muốn sao? A... Lần này có hơi khác! Em sẽ đè anh, không được rút lời!"- Ten xấu xa ghé vào tai Taeyong nói nhỏ, thấp giọng nỉ non, tay tiếp tục tháo cúc áo hắn.

Taeyong nhíu mày để yên xem cậu định làm gì. Ten không có dũng khí đâu!

Có điều người tính không bằng trời tính. Áo sơ mi của Taeyong đã bị cậu cởi thành công. Ten nhếch miệng nhìn người nọ thất thần, nhanh chóng bỏ qua vài bước mà trực tiếp cúi xuống cắn cổ Taeyong.

Tình trạng của Taeyong hiện tại là O.O

"Ai dạy em những cái này?"

"Ngoài anh ra còn có thể là ai?"

Taeyong đen mặt kéo đầu cậu ta khỏi người mình.

"Em là vợ anh!"

Ten tức giận đứng lên nhưng lại bị kéo xuống.

"Em tức cái gì?"

"Anh lúc nào cũng bá đạo độc chiếm như vậy! Tại sao em không được chứ!?"

"Không phải vì anh yêu thương em sao?"- Taeyong nhẹ giọng xoa lưng mèo nhỏ trong lòng, ôn nhu hôn xuống mái đầu cậu.

"..."

"Em không biết nghĩa vụ của một tiểu công khó khăn như thế nào đâu. Anh biết em đau nhưng suy cho cùng em vẫn là người hưởng thụ nhiều nhất mà."

"Lý do vớ vẩn!"- Ten cuối cùng đành chịu thua, nghĩ đi nghĩ lại thì làm thụ cũng không đến nỗi nào!!!

"Được rồi! Chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, cái gì anh cũng đều cho em!"

--------------------------

"Chúng ta làm gì bây giờ? Tôi không thể cứ chống mắt nhìn hai người đó hạnh phúc bên nhau được! Taeyong... Lee Taeyong là của tôi!!!"

"..."

"Bà nói gì đi chứ! Bà là mẹ anh ấy mà!"

"Mẹ? Ta sợ đến người dưng ta còn không thể sánh nổi..."

"Cái gì?"

"Nó hận ta." Và ta cũng vậy!

"..."

"Cô gái... Làm người phải biết chà đạp lên người khác mới mong có được thứ mình mong muốn...

Nhẫn tâm...

Tàn ác...

Hai mặt...

Phụ nữ chúng ta là những kẻ như vậy."

---End Chap 25---
Xong "Tiểu Miêu" r, giờ qua cày cái này :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro