Chap 20
"Tennie~ tớ nhớ cậu quá đi mất ~"
"Tennie!~"
Từ đâu chui ra hai cậu trai cao ngất ngưởng, có điều giọng nói lại như của con nít, chạy ào tới nơi có hai cặp đôi khác đang ngồi nói chuyện. Vô số ánh mắt ái ngại nhìn cậu bé lọt thỏm giữa hai cái gậy khổng lồ đó. Ten cố gắng kéo bốn cái xúc tu đang bấu víu trên người mình ra, ánh mắt cầu cứu nhìn Taeyong ngồi bên cạnh.
"Ai nha, các cậu mau buông! Tớ sắp bị ôm đến ngộp thở rồi! Jaehyunnie, cậu từ khi nào lại nữ tính giống Youngie rồi vậy?"
"Cái này là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén a"- Jaehyun cười cười
"Tớ không có nữ tính à nha"
"Còn không phải, tớ biết tỏng cậu nằm dưới Jaehyunnie của tớ rồi"
"Ai... cậu cũng đâu có hơn~"
"Mấy đứa stop cho anh!"- Anh lớn nhất lạnh lùng lên tiếng. Không ai khác chính là Johnny của chúng ta. Anh thầm cảm thấy may mắn khi yêu Mark- một người khá điềm tĩnh, có hơi lạnh lùng tí xíu, đôi khi mít ướt tí tẹo thôi.
Mèo, thỏ, heo lập tức câm nín. Jaehyun kéo Doyoung ngồi xuống, Ten cũng bị Taeyong lôi tới yên vị trong lòng hắn.
"Ủa mà sao hôm nay lại tập trung đông đủ vậy?"- Doyoung lên tiếng. Mới sáng sớm đã bị con heo kia lôi lên máy bay phi thẳng tới đây mà không thèm nói lí do, cậu quắc mắt lườm lườm người bên cạnh mình nhưng đáp lại chỉ là nụ cười hồn niên vô tội của Jaehyun.
"Tối mai là dạ tiệc của công ty X"- Johnny tiêu sái nhấp một ngụm cafe, giả bộ nghiêm túc nói, ngay lập tức bị Mark đập một phát vào lưng, lia mắt ám chỉ :"Đừng có make colour. Vào vấn đề chính đi"
Johnny đáng thương bị sặc cafe, cố gắng vuốt lông con mèo kia xuống:
"À... ừm... thì bên đó với gia đình anh có hôn ước..."
"Hôn ước... ai... sao em không biết?"- Ten nghe đến đây liền giật mình trợn tròn mắt nhìn anh trai.
"Mẹ muốn anh với cô Jin Hanah gì đó là con gái độc nhất của Jin thị kết hôn với nhau"- Johnny chán nản tựa cằm lên vai Mark, anh biết là cậu đang rất khó chịu nhưng anh cũng không đâu có ngờ tới, mama thật là... anh thậm chí còn không biết cô gái kia là người như thế nào.
"Hôm đó anh muốn mấy đứa giúp anh..."
"Chịu thôi~ Tụi em không có muốn dính tới bọn con gái đâu"
Johnny cúi gằm mặt, chấm nước mắt ôm chặt lấy Mark nhưng bị cậu đẩy đẩy ra, tránh như tránh tà.
"Mark, anh xin lỗi vì đã thất hứa với em, xin lỗi đã không thể cùng em đi tới cuối chân trời, xin lỗi em..."
"Thôi đi ông nội! Tụi này đồng ý là được chứ gì!"
"Yash! Vậy mấy đứa chỉ cần nghe theo anh là được..."-Johnny búng tay cái tách, vui vẻ trở lại.
"Ủa... nhưng mà...dạ tiệc gì vậy? Anh cũng đi hả Hyunnie?"- Doyoung ngu ngơ hỏi.
"Đương nhiên a. Anh là ai mà ông già đầu hói đó dám không mời chứ"- Jaehyun sờ sờ cằm tự hào. Tuy mới tốt nghiệp nhưng anh đã được cha đưa vào công ty của gia đình làm việc và không lâu sau liền trở thành vị giám đốc trẻ tài năng đáng tin cậy. Dạ tiệc này là bên Jin thị muốn tạo mối quan hệ tốt đẹp với những tập đoàn lớn mạnh khắp Châu Á, đồng thời công khai hôn ước kia. Cho nên việc Jaehyun được mời tới là điều rất bình thường.
"Ồ"- Doyoung gật gật đầu ra chiều đã hiểu :"Ơ... vậy kéo theo người ta làm chi?"
"Đương nhiên là sẽ công bố với cả thế giới biết em là phu nhân tương lai của Jung thị rồi"
"Anh bớt nhảm đi"
"Yong, em cũng phải đi hả?"- Ten kéo kéo áo Taeyong.
"Ừ"- Taeyong cưng chiều xoa đầu cậu. Thực ra lần này đi sẽ có cả thư kí Park nữa, mà hắn thì biết thừa ý đồ của cô ta nên mới mang Ten đi cản chân, tiện thể cho cô ta biết rõ vị trí của mình nữa.
"Vậy là xong nha. Ngày mai tới nhà anh rồi cùng đi luôn".
"Đồng ý!"
"Vậy bây giờ làm gì?"
"Shopping thôi mấy đứa"
"Yashhhh!"
---------------------------
Trung tâm thương mại TaeTen...
Ten giật mình nhìn lên dòng chữ nổi to đùng trên đỉnh tòa nhà to lớn trước mặt, nhíu nhíu mày suy nghĩ, một lúc sau liền huých vào bụng Taeyong đang đi bên cạnh làm hắn đau điếng.
"Ây... Đ...au chết... t...ui Aww~"- Hắn ôm bụng tính ngồi xổm xuống ăn vạ nhưng nghĩ ở đây nhiều người, không thể làm sụp đổ hình tượng cool ngầu của Lee Tổng được. Hắn kéo kéo tay Ten, rơm rớm nước mắt nhìn cậu.
Ten không thèm nói quắc mắt nhìn hắn ý bảo: liệu hồn thì đổi thành TenTae, không tôi cắt...
Taeyong đau lòng nhỏ giọng nói:
"Cái này là sự thật..."
*Bộp*
*bịch~"
"Thật cái mông!"
Taeyong đáng thương tay ôm bụng tay xoa mông. Hình tượng cái rắm, ông đây không có chịu được. Hắn quay sang cầu cứu mấy anh em bên cạnh nhưng chỉ nhận lại cái chẹp miệng thất vọng.
"Không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay!"- Mark phun ra một câu có lực sát thương tâm hồn vô cùng lớn. Cậu theo hắn lâu năm như vậy sao lại không rõ tính cách hắn, có điều có bộ dạng này thì cậu chưa từng gặp qua.
Quả thật sức mạnh của tình yêu là vô cùng vĩ đại.
"Dù sao cũng là dạ tiệc lớn, đầu tư một chút cũng không có gì đáng để tâm!"
Sáu người họ dừng lại trước khu quần áo vest. Nhân viên ở đó trông thấy Taeyong thì lập tức dạt sang hai bên cúi chào.
Hắn nắm tay Ten kéo tới chỗ một cô nhân viên:
"Là dạ tiệc. Chuẩn bị cho cậu ấy, phải thật đẹp. Hiểu chứ?"
"Vâng thưa Chủ tịch, mời ngài"- Cô nhân viên lịch sự dẫn Ten đi chuẩn bị.
"Mark đâu, sao chỉ có anh ngồi đây?"- Taeyong đi tới sofa dành cho khách hàng chờ, nơi Johnny đang tiêu sái ngồi nhâm nhi cafe.
"Tôi nhớ trước kia cậu còn không thèm dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi!"- Johnny cười cười nhìn người bên cạnh.
"Chuyện trước đây không nên nhắc lại. Quan trọng là tương lai chúng ta đều là người một nhà..."
"Đùa cậu tí thôi! Mark ở đằng kia!"- Johnny cười nhìn cậu nhóc nhỏ bé đang chăm chú trước tủ giày da.
"Sao không đi cùng cậu ấy?"
"Mệt ~"
"..." =.=
Con người đúng là loài động vật kì lạ. Một lúc có thể bày ra được nhiều bộ mặt khác nhau tới không ngờ như vậy. Chẳng hạn như một Taeyong vô cảm, bănh lãnh với mọi thứ xung quanh lại có lúc trở nên trẻ con, đáng yêu khi bên cạnh Ten. Một Johnny lạnh lùng, tàn nhẫn lại vì ai đó mà chẳng lúc nào thiếu đi nụ cười thánh thiện trên gương mặt. Hay một Jaehyun dù tuổi vẫn chưa thực lớn nhưng vẫn trở thành tấm khiên vững chãi chở che cho Doyoung... Cho dù là ai, dù người đó có xấu xa hay tốt bụng, cô độc hay hòa đồng,... thì họ vẫn là con người, vẫn khao khát tình yêu, sự thứ tha để có thể thay đổi, để có thể làm đẹp tâm hồn, nhân cách của mình. Tình yêu luôn kì diệu như thế.
"Mà Jaehyun với Doyoung đâu rồi?"
Tại một nơi tràn ngập hương thơm của các loại bánh ngọt, phô mai, pizza, matcha... có hai cậu trai đang loăng quăng chạy khắp các bàn đồ ăn.
"Youngie~ lại đây lại đây!"
Doyoung nghe tiếng gọi quen thuộc liền nhanh nhẹn như thỏ con chạy tới. Jaehyun trên tay cầm một dĩa xiên một chiếc phô mai chiên thơm ngậy đưa tới miệng Doyoung. Cậu há miệng thiệt lớn, cả chiếc phô mai tròn tròn dài dài chui tọt vào trong.
"Ngon không?"
*gật gật*
Doyoung tít mắt cười, bật ngón tay cái lên khen ngợi. Jaehyun trông thấy thì mãn nguyện lau khóe miệng cho Thỏ con, trong đầu lại hiện lên ý nghĩ xấu xa, mà dù xấu hay đẹp thì anh cũng phun ra tuốt.
"Trông nó giống cái cock nhỉ?!"
Doyoung đang nuốt thì bị chết nghẹn, đạp cho tên biến thái kia một cái rõ đau vào chân.
"Nhảm nhí!"
"Thật mà~"
"Thật gì? Rõ ràng là nhỏ hơn mà!"- Doyoung nói xong liền ý thức được mình lỡ mồm, đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Jaehyun thấy thỏ con ngại ngùng thì càng muốn trêu chọc. Anh kéo tay Doyoung lại, nhỏ giọng thì thầm bên tai:
"Nhỏ hơn... của anh, phải không?"
Doyoung quay sang lườm anh một cái muốn cháy cả quần áo, không thèm quan tâm tên bạn trai biến thái mà chạy đi tiếp tục công cuộc "tìm cà rốt".
Jaehyun cười sán lạn đi theo Doyoung, không ngừng trêu chọc các kiểu làm cậu hôm đó nóng muốn cháy mặt. Thật là không thể tin cái mặt đẹp trai trắng trẻo ấy được a~
-----------------
Ten... Ten... Ten...?
Mày tên là Ten?
Mày... sắp chết rồi!
---End Chap 20---
Mấy ngày nay ta phải học nên không có time update T.T thành thật xin lỗi mấy nàng lắm luôn T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro