Chap 17
Bangkok...
Ten chỉnh lại áo sơ mi, vuốt nhẹ tóc mái rồi mỉm cười nhìn mình trong gương. Cậu bây giờ đã là chàng trai 21 tuổi, gương mặt cùng vóc dáng đều đã trưởng thành hơn nhiều. Tính cách không rõ có phải chỉ vì lớn lên mà thay đổi hay không, cậu có điềm tĩnh lạnh lùng hơn khi xưa, khi cần thiết phải cười thì mới gắng gượng ra một chút, còn lúc nào cũng trưng ra bộ dạng như đang giận ai ấy. Từ khi trở lại Bangkok, cậu ít mở lòng với mọi người hơn ngoại trừ Jaehyun, ngay cả đối với Moon Juna cũng là có hơi gượng ép. Thời gian đầu anh Johnny ép buộc cậu phải thân thiết gần gũi với Juna, thậm chí còn làm lễ đính hôn cho cậu. Nhưng thời gian sau lại nói cậu không cần dành quá nhiều tình cảm cho Juna, còn nói sẽ xem xét lại việc kết hôn của hai đứa. Ten từ đầu tới cuối đều không hiểu rốt cuộc anh Johnny đang làm cái gì, chỉ như con robot mặc người điều khiển.
Có điều trong tâm trí cậu không ngừng nhớ về một người... Lee Taeyong. 3 năm rồi người ấy chưa trở lại, có lẽ đã có người khác rồi đi. Nghĩ đến đây trong lòng lại quặn thắt lên từng đợt. Ten nhiều lúc tự trách bản thân mình quá mê muội, đi tin vào thứ tình yêu xa xôi như thế, rốt cuộc chỉ nhận lại những khổ đau, nhung nhớ. Hi vọng để rồi thất vọng. Cậu chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu Juna, tự bắt đầu cho mình một cuộc sống mới, nhưng không được. Hình bóng người kia vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ, tên người kia vẫn luôn vang lên khi cậu rơi vào bế tắc, bất lực; và trái tim vẫn chỉ chung thủy khắc tên một người.
Yongie, em nhớ anh!
Ten cúi đầu cười khổ, thở hắt ra một tiếng rồi rời khỏi nhà tới chỗ hẹn. 30 phút sau cậu đã có mặt tại một quán cafe sang trọng cùng với một cô gái xinh đẹp. Hai người họ quả thất rất xứng đôi. Nhưng có điều ít ai biết được tình cảm của họ lại không dành ở đối phương:
"Em chờ lâu chưa?"- Ten khách sáo hỏi. 3 năm rồi vẫn chưa thể mở lòng với cô.
"Em cũng mới tới thôi! Anh uống gì?"- Juna cười duyên dáng.
"Cappuchino"
"Vạy để em gọi!"
"Ừm"
Không khí im lặng ngượng ngùng lại bao quanh hai người. Mặc dù đã đi chơi với nhau không ít nhưng tình cảm thì như phai mờ đi chứ không hề có dấu hiệu đi lên.
"Anh, hôm nay tới đây em muốn nói rõ một số chuyện!"- Juna lên tiếng đi thẳng vào chính sự.
"Hm?"- Ten nhìn cô có chút kì lạ. Hôm nay tại sao lại nói chuyện nghiêm trọng vậy?
"Về mối quan hệ của chúng ta... em thấy mình nê.... ơ"
"Xin lỗi đã làm phiền. Nhưng tôi có thể mượn người này một chút được không?"
Cả hai cùng giật mình khi một giọng nói khác chen vào. Trái tim Ten bỗng đập lệch đi một nhịp, hai bàn tay nắm chặt lại. Ba năm rồi, cậu chưa được nghe giọng nói ấy, giọng nói trầm khàn băng lãnh mà ấm áp ôn nhu, cả đời này cậu không thể quên được. Trong lòng dù đã đoán ra người này, nhưng vẫn cố gắng phủ nhận. Nhất định không phải hắn, nhất định không phải.
Ten cố gắng cúi thấp mặt xuống, không dám nhìn lên khuôn mặt đã bao lâu không được chạm vào kia, trong lòng lại từng chút một khẩn trương.
Taeyong thấy cậu như vậy liền không dấu nổi đau lòng, nắm lại tay cậu kéo đi. Ten vẫn một mực cự tuyệt, muốn rút tay ra mà không được đành bất lực nói:
"A..anh gì ơi! H- hình như anh nhận... nhận nhầm người rồi!"
Nói xong thì hối hận muốn dính luôn miệng mình lại. Cái này là đùa trẻ con sao?
Taeyong nghe cậu nói thì dừng chân, quay lại nhìn người kia đang cúi gằm mặt, không rõ là tư vị gì. Tại sao lại nói với hắn xa cách như vậy? Hắn khó chịu nâng mặt cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn cẩn thận ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu rồi khẽ mỉm cười. Người này trước giờ đều rất đẹp, bây giờ lại có chút sắc sảo hơn.
Hiện tại hai người đang đứng trên vỉa hè, ánh nắng tự nhiên in trên làn da trắng trẻo của cậu khiến cậu lung linh như thiên thần nhỏ vậy. Taeyong nhịn không được liền hôn xuống đôi môi hồng nhuận đang mím lại của cậu. Ten bị hôn bất ngờ thì giật mình mở lớn mắt, hai má đỏ ửng lên. Người này... sao lại bá đạo như vậy? Hai người còn đang ở ngoài đường mà.
Dù bây giờ tình yêu đồng tính không còn bị kì thị nhiều nữa nhưng hai người làm như này... thì có hơi...
Cũng may đó chỉ là một nụ hôn thoáng qua. Taeyong dứt khỏi môi cậu, kéo cậu vào cái ôm ấm áp. Hắn cất giọng trầm ấm:
"Về với anh, được không?"
Ten vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn ban nãy, bây giờ còn bị ôm, rồi còn hỏi như vậy? Cậu thực sự bị dọa đến không biết đây là đâu, tôi là ai nữa rồi.
Taeyong vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu. Hắn hỏi như thế quả thực là đang làm khó cậu. Hắn hỏi mà như ra lệnh vậy. Đã thế cái này sao lại giống trong mấy truyện tình cẩu huyết vậy? Sến rện~ Ten thực sự muốn đạp người này ra nhưng không thể đạp a. Đây là ngoài đường, hơn nữa mấy bà cô bên đường đang nhìn hai người đầy mong đợi thế kia, quả thực không nỡ mà. Nghĩ vậy cậu liền đẩy đẩy hắn ra, nói nhỏ:
"C... có gì về nhà rồi nói!"
Taeyong nhìn cậu đỏ hết cả mặt lên thì bật cười, gật đầu kéo cậu vào trong xe mình.
Trên đường về nhà Ten, hai người không nói lấy một câu nào cả. Khi đến nơi thì Ten không chịu được quay sanh hỏi:
"Sao c-cậu biết nhà tôi!"
"Gọi là anh!"
Câu này có chút quen quen, hình như đã nghe ở đâu đó rồi.
Ten không hiểu sao lại khẩn trương, loay hoay mãi mới mở được cửa nhà. Vừa bước vào thì cậu bị đè hẳn lên cánh cửa. Cậu chống tay lên ngực hắn, cố gắng giữ khoảng cách của hia người.
"Câ... à a-anh định... định l- làm gì?"
Taeyong nhìn cậu bối rối lại thấy vô cùng đáng yêu. Hắn cười ranh mãnh trêu chọc:
"Bù đắp cho em thôi"
"Bù... đắp gì... ưm!"- Ten nói chưa hết câu thì đều bị nuốt sạch sẽ bằng một nụ hôn ngọt ngào.
Taeyong không chậm chạp cũng không vội vàng, cạy hàm cậu rồi luồn lưỡi mình vào khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng người kia.
"Ưm..hmm!"- Ten dù được hắn dẫn dắt nhưng có chút không bắt kịp mà rên nhẹ vài tiếng. 3 năm nay cậu chưa có hôn ai nên kĩ năng hôn đã kém giờ lại càng kém, bị hắn hôn một lúc đã đỏ cả mặt.
Người kia vẫn lưu manh cuốn lấy cái lưỡi rụt rè của cậu mà trêu đùa, còn cắn cắn môi dưới làm nó xưng đỏ lên. Hai người quấn quýt lấy nhau đến lúc Ten không thở nổi đập đập vào ngực hắn mới dứt ra.
"Bây giờ trả lời anh!"
Trả lời? Trả lời gì?
Mặt cậu đơ ra nhìn hắn. Người này lớn xác mà đầu óc lại không lớn lên được. Thật ngốc a~
"Về với anh đi!"
Học đâu kiểu nói sến rện đấy vậy?? Còn có, về tất nhiên là muốn, bằng không lại cho anh hôn??! Căn bản là còn lời hứa với anh Johnny.
"Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Em chỉ cần nhất nhất yêu anh thôi!"- Taeyong như đọc được suy nghĩ của cậu mà nhanh chóng xoa dịu nỗi lo lắng.
Ten không phải là không tin hắn. Chỉ có điều chuyện này có hơi gấp rút. Đang suy nghĩ bỗng dưng điện thoại rung. Cậu thừa cơ đẩy hắn ra nghe máy:
"Alo"
Taeyong đứng sau lưng, ghé sát tai vào điện thoại nghe lén.
"Anh..."- Đầu day bên kia vang lên giọng phụ nữ, Taeyong liền hóa ngay thành bình dấm chua giật lấy điện thoại trong tay Ten.
"Ai vậy?"- Hắn cất giọng lạnh lùng.
Bên kia hình như đoán được điều gì đó liền lấy lại bình tĩnh, tươi cười nói:
"Chào! Tôi là Moon Juna, bạn gái của Ten. À, nhờ anh nhắn lại với Ten là tôi với anh ấy nên chia tay nhau đi. Vậy thôi! A còn có, chúc hai người hạnh phúc"- Juna nói một hơi rồi cúp máy.
Taeyong trả điện thoại cho Ten. Cậu lườm hắn một cái sắc lạnh:
"Cô ấy nói gì?"
"Cô ấy muốn chia tay!"- Taeyong nói với vẻ mặt tỉnh bơ.
"C... chia tay??!"- Ten trợn tròn mắt nhìn hắn. Sao hôm nay xảy ra lắm chuyện vậy!!??
"Sao? Thâm tình 3 năm nên không nỡ sao?"
"T... thâm tình? Làm gì c... có!!"- Ten đỏ mặt quay đi.
Taeyong trong lòng khó chịu kì lạ, xoay người cậu lại để cậu đối mặt với mình, nghiêm trọng hỏi:
"Tennie, em... không còn yêu anh?"
Ten nghe tới thì lắc đầu liên tục:
"C.. có yêu!"
"Yêu như thế nào?"
Người này là đang bức cậu a. Ten càng nói càng đỏ mặt, bối rối không biết làm thế nào đành nhắm mắt nhắm mũi ôm lấy cổ hắn, cẩn trọng hôn một cái lên trán người kia.
Taeyong nhíu mày:
"Chỉ có vậy thôi á?"
Gật.
Taeyong thở dài. Con mèo này... nhất định phải dậy dỗ lại!
---End Chap 17---
I'm back hú hú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro