Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

"Cậu kia, hức... lấy cho tôi chai khác!"- Chàng trai thân hình nhỏ nhắn với máu tóc đen được cắt ngắn đập mạnh tay xuống bàn, hất cái ly rỗng trước mặt mình xuống đất.

Bartender ái ngại nhìn cậu trai đã say đến không biết trời trăng gì. Từ nãy tới giờ cậu ta đã nốc hết 2 chai rượu lớn rồi. Nếu cứ tiếp tục chắc không đi nổi luôn.

"Cậu còn không nghe... hức... à!"- Mark quát lớn.

"Nhưng..."

"Xin lỗi, tôi là người nhà của cậu này. Cứ để tôi"- Bỗng một người đàn ông đi tới, giằng lấy chai rượu trong tay Mark, chế trụ hai tay cậu lại.

Bartender gật đầu thở phào. Cuối cùng cũng có người rước tên này đi.

Hansol nhìn Mark, khẽ nhếch miệng rồi rút điện thoại ra:

"Alo"

"Người yêu bé nhỏ của cậu sắp chết rồi. Mau tới rước xác về!"

Đầu dây bên kia khựng lại một chút rồi tiếp tục:

"Ở đâu?"

"Nightlight"

*tút... tút... tút*

10 phút sau, một chàng trai cao lớn, gương mặt lạnh lùng đi vào trong quán bar. Anh đi thẳng tới bàn của một cậu trai đang gục mặt xuống. Thân ảnh này đã hai ngày nay anh chưa được trông thấy. Bây giờ lại gặp cậu trong tình cảnh này, trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót.

"Trả cậu"- Hansol thấy Johnny tới liền đứng dậy nói một câu rồi lập tức rời đi.

Johnny nhìn con người nhỏ bé trước mặt mà thở dài. Em nhất thiết phải tự hành hạ mình như thế sao?

Johnny cúi xuống ôm lấy eo cậu, để tay cậu khoác qua vai mình rồi ôm đi. Thân thể người kia khá nhỏ nhắn nhưng lúc này lại xiêu vẹo không đứng vững nên anh có chút khó khắn mới kéo được cậu ra khỏi quán bar.

Mark cảm giác mình bị kéo đi liền khó khăn ngẩng đầu. Dù cậu có say cũng không thể không nhận ra gương mặt này. Là người cậu yêu, là người luôn bảo vệ cậu, cũng là người lừa dối cậu. Mark không trách anh vì đã giấu giếm cậu nhiều chuyện như thế, bản thân cậu cũng đâu có nói với anh những việc mình làm. Chỉ có điều cậu cảm thấy hai người yêu nhau... không chân thật. Nghĩ đến đây khóe mắt lại đỏ ửng, cậu vội đẩy anh ra nhưng lại bị người kia ôm chặt lại.

"Bỏ... bỏ ra!"

"Còn nháo nữa anh lập tức thả em ở đây"- Johnny lạnh lùng nói, nhét cậu vào xe, bản thân cũng ngồi vào bên cạnh rồi bảo người lái xe lái về nhà mình.

"Ở đâu cũng được. Hức... Mau thả tôi xu... hức... xuống"- Mark cố gắng thoát ra khỏi vòng tay người kia nhưng vô vọng.

Johnny ôm chặt lấy cậu, đặt cằm lên vai cậu rồi xoa xoa mái tóc.

"Anh xin lỗi!"

Mark lúc này không còn nháo nữa, cổ họng phát ra những tiếng nức nở nhỏ. Lần nào cũng thế, trong mọi chuyện dù cậu là người sai thì anh luôn là người xuống nước xin lỗi làm hòa trước.

Johnny cố gắng dỗ dành người trong lòng mình. Anh sẽ không nhắc lại chuyện kia nữa. Anh không muốn phải chứng kiến cậu thành ra thế này. Như thế thật không chịu đựng nổi...

Nhưng anh phải làm sao với chuyện này đây? Trả thù... hay dừng lại...??
--------------------

Mấy ngày sau vụ bắt cóc, Ten đều không đến trường và điều này làm cho Taeyong vô cùng lo lắng, bất an. Nếu như cậu biết tất cả chuyện 5 năm trước, nếu như cậu giống như những người khác đều hiểu lầm cha hắn, liệu cậu có còn yêu hắn?

Taeyong từng nghĩ, ông trời có phải hay không đang trêu ngươi hai người họ? Hay là cậu và hắn có duyên mà không có phận? 10 năm xa cách, hắn nhớ cậu, hắn tìm được cậu, lại được cùng cậu yêu thương, cùng cậu bù đắp khoảng trống xa xôi ấy. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại ập đến thật đột ngột.

Anh phải làm gì đây Ten? Nói anh nghe, rốt cuộc chúng ta phải làm sao?

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì điện thoại trong túi bỗng rung lên hai hồi, Taeyong mệt mỏi nhìn màn hình, bỗng chốc hai mắt sáng lên, động tác cũng khẩn trương hơn.

Là tin nhắn từ Ten...

"Taeyong, em muốn nói chuyện với anh. Chiều nay 5 giờ ở quán cafe trước cổng trường nhé!"

Mặc dù hắn rất vui vì hai ngày nay cuối cùng cũng có thể liên lạc với Ten nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi bất an kì lạ. Cậu không gọi hắn bằng cái tên thân mật kia nữa, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cậu đã biết hết tất cả?
---------------------
Cafe RedWhite...

Taeyong ngồi đối diện với Ten. Không khí im lặng ngượng ngùng bao trùm lên hai người.

Ten thở hắt ra, khó khăn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy yêu thương của hắn mà cất tiếng:

"Taeyong! Mình... chia tay đi!"

Taeyong bàng hoàng nắm vội lấy tay Ten nhưng cậu lại mạnh mẽ rút ra.

"Tennie, em đang nói gì vậy?"

"Em xin lỗi. Nhưng... chúng ta không thể tiếp tục"- Ánh mắt Ten đã chan chứa nước, giọng nói theo đó mà không kìm nổi nghẹn ngào. Khi nói ra mấy chữ ấy, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn đến không thở nổi.

Taeyong cố gắng giữ bình tĩnh kéo cậu vào lòng mình:

"Nói anh nghe, có phải em đã biết..."

Taeyong chưa kịp nói hết câu đã cảm nhận được cái lắc đầu mạnh mẽ người trong ngực mình.

Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, em cả đời này cũng sẽ không hận anh.

"Vậy.... tại sao?"

"Em sắp phải trở về Thái"- Đây là lý do vô cùng ấu trĩ nhưng cậu không thể nói ra sự thật. Cậu đã hứa với anh Johnny, cậu không muốn hai người đàn ông mà mình yêu thương nhất phải sống trong thù hận. Một mình mình chịu đựng nỗi đau có lẽ sẽ tốt hơn cả ba người.

Taeyong lúc này hoàn toàn bất động. Hắn muốn phủ nhận lời cậu vừa nói ra nhưng bản thân dù muốn hay không vẫn phải đối mặt với thực tại. Hắn biết cậu đang nói dối hắn, hắn biết cậu yêu hắn rất nhiều, chỉ là những điều che giấu đằng sau ánh mắt của cậu hắn không thể tìm ra nổi.

"Tennie, đừng rời xa anh có được không?"- Taeyong đè thấp giọng mình, càng ôm chắt cậu hơn.

Ten liên tục lắc đầu, nước mắt đã ướt đẫm trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu vội đẩy hắn ra chạy ra ngoài. Nếu còn ở lại một giây nào nữa, cậu có lẽ sẽ không thể rời bỏ hắn.

Thấy Ten chạy đi, Taeyong lập tức đứng dậy đuổi theo cậu, người kia dường như mệt mỏi mà dễ dàng bị hắn bắt được kéo vào một nụ hôn thật sâu. Ten để mặc hắn càn quét trong khoang miệng mình, tham lam cảm nhận sự chiếm hữu từ đôi môi hắn, tham lam giữ cho mình những yêu thương ấm áp mà từ nay về sau cậu chẳng thể có được. Ten vòng tay qua cổ hắn, chủ động đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt kia.

Nụ hôn ấy có vị ngọt của tình yêu, cũng có cả vị mặn đắng của nước mắt.

Taeyong ôm chặt lấy lưng cậu, thì thầm bên tai:

"Anh yêu em! Vậy nên phải đợi ngày anh tìm được em trở về. Đợi anh, được chứ?"

"Đừng... đừng như vậy. Đừng tìm em. Xin anh!"- Ten lắc nhẹ đầu, buông hắn ra rồi quay lưng đi.

Taeyong lặng người nhìn bóng hình nhỏ bé yếu ớt xa dần trong tầm mắt, hai bàn tay đã cuộn chặt lại đến nổi cả những đường gân xanh.

Chờ anh, Tennie, 2 năm sau(*) chắc chắn sẽ đưa em trở về.

(*): ý TY là sẽ gỡ bỏ được mối thù của cha và xây dựng lại cơ nghiệp, đến lúc đó sẽ rước Ten về đó. Giống Từ Hải vs Kiều ghê :))
--------------

"Jaehyun, khi về Thái Lan nhớ chăm sóc cậu ấy. Tôi tin tưởng ở cậu"

"Được"

Jaehyun cúp máy trong lòng vẫn không hiểu vì sao Taeyong lại không đến tiễn Ten.

"Tennie, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt"- Da Hae chấm nước mắt, nắm chặt lấy tay Ten.

"Mẹ yên tâm. Con sẽ sống thật tốt mà. Mẹ cũng vậy nhé!"- cậu nở nụ cười trấn an mẹ mình.

"Thật vất vả cho con rồi. Mới trở về không lâu đã phải..."

"Không sao đâu mẹ. Anh Johnny, lại phải nhờ anh chăm sóc mẹ"- Ten cười buồn nhìn anh trai mình.

Johnny trông rõ tâm trạng trong ánh mắt cậu, lòng bỗng dâng lên cảm giác hối hận. Anh có đang làm đúng hay không?

"Anh, mẹ, con đi đây! Jaehyun, đi thôi!"

"Ừ"

"Jaehyunnie, bảo trọng!"

"Được rồi. Nhớ ăn nhiều một chút. Anh sẽ trở lại thăm em, Youngie"-Jaehyun ôn nhu xoa đầu Doyoung rồi bước đi.

Ten hướng ánh mắt ra phía xa lần cuối như đang trộng đợi ai đó. Nhưng có lẽ người đó sẽ không tới! Cậu cười khổ, lặng lẽ cúi mặt.

Sống tốt nhé, Yongie! Chúng ta có lẽ chỉ tới đây thôi! Hãy tìm một người tốt hơn em để yêu thương. Cảm ơn anh đã chờ đợi em, đã yêu em. Cảm ơn anh vì tất cả.
Em xin lỗi!

---End Chap 15---
Chap này hơi vớ vẩn T.T sorry mấy nàng, đầu óc dạo này sao sao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro