Chap 19: One Love
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu *cúi đầu*, mình đã trở lại rồi đây. Từ giờ mình sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taeyeon ngồi bệt trên sàn và lưng thì dựa vào thành giường, mái tóc nâu dài rũ xuống che đi gần hết gương mặt trẻ con trắng như sữa, tay cậu lướt đi thật nhẹ trên cây đàn ghitar trắng viền đen 1 cách dịu dàng như thể đó là báu vật mà cậu phải trân trọng. Hình ảnh trước mắt bỗng dưng nhòe dần khi trái tim cậu tự hỏi không biết đã có bao nhiêu giọt nước mắt của người con gái đó thấm vào cây đàn mà cậu đang cầm trong tay... Chầm chậm như 1 đoạn phim quay ngược tâm trí mơ hồ hiện về khoảnh khắc cậu đứng im lặng nhìn một thân ảnh cô độc trong màn mưa, cho dù tay tê cứng vì lạnh vẫn lì lợm lướt liên tục trên dây đàn, cho dù tim đau xé thành ngàn mảnh vẫn dũng cảm hét lên với Chúa "Kim Taeyeon! Tớ yêu cậu"...
Nhưng... nước mắt cô rơi thấm vào mưa mất rồi làm sao có thể đếm được đây?
Bài hát cô đàn Taeyeon nghe như nó đang hiện hữu trong không khí. Là đau... Là thương... Là âm thầm yêu... Là chịu đựng... Taeyeon có thể "nghe" được mọi cảm xúc Sunny gửi vào từng câu hát. It's Love... Khúc ca mà do quá bận rộn với cuộc sống cậu đã quên mất nó. Quên luôn khoảng thời gian vui vẻ trước đây cùng cô luyện tập...
Cậu rốt cuộc còn quên những kỉ niệm gì về cô nữa? Taeyeon cũng không biết chỉ biết rằng cậu đã có câu trả lời cho Sica và cậu tuyệt nhiên không hối hận. Yêu một cô gái, chỉ cần cô gái đó hạnh phúc, ai dám nói "sai" cậu nhất quyết bắt người đó phải nói "đúng".
...
- Taeyeon! Đến radio nào! - giọng cá heo của công chúa vang lên khiến cả dorm chấn động.
- Tớ ra ngay.
Taeyeon ngắm cây đàn lần cuối rồi cất nó về vị trí cũ. Ngay bây giờ cậu cần nói chuyện với bọn nhóc.
...
140519.
Giữa dòng đời xô bồ tấp nập, con người vì tiền tài mà quay cuồng không ngừng nghỉ với guồng quay cuộc sống. Đôi khi họ vội vã va vào nhau rồi lại rời xa mà chẳng nhớ nổi mặt của người kia. Nhưng thật may mắn khi chín con người xa lạ trong hàng triệu người đã gặp được nhau, dựa vào nhau, cùng nhau viết lên trang lịch sử bằng mồ hôi, nước mắt và công sức. Nhìn vào mắt nhau họ chỉ có thể thầm cảm ơn Chúa vì sau biết bao nhiêu thăng trầm đã không tách rời chín mảnh ghép hoàn hảo của SNSD.
Ngày dài với núi công việc chồng chất cũng đến lúc khép lại, màn đêm huyền bí, thanh vắng gói gọn trong vòng tay của nó cả thành phố Seoul hoa lệ và những con người mệt mỏi với cuộc sống đang say giấc. Những tòa nhà cao tầng cho dù ban ngày bận rộn, ồn ào, hối hả cỡ nào thì giờ đây cũng là một khối bê tông tĩnh lặng hòa vào đêm tối như đang nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai bận rộn. Những tưởng giờ này mọi người đều đang mơ những giấc mơ đẹp thì ở trụ sở SM Ent vẫn còn 1 ô cửa sổ trên lầu 2 còn sáng đèn, đó chính là phòng luyện vũ đạo của SoShi. Bên ngoài từ người cho đến những con vật nhỏ nhất đều quấn chặt cơ thể trong tấm chăn nhưng trong căn phòng kia mồ hôi đã thấm ướt làm nhòe tầm nhìn cho dù điều hòa vẫn được bật.
Những giai điệu vang lên nối tiếp nhau không ngừng, những tiếng giày mệt mỏi nện lên sàn gỗ bóng loáng, những đôi chân cho dù rã rời vẫn liên tục di chuyển, những gương mặt cho dù đang cạn kiệt sức lực vẫn thấp thoáng ánh lên vẻ kiên cường, mạnh mẽ, những giọt mồ hôi tuôn liên tục họ vẫn mặc kệ...
Nửa tiếng sau.
- Taeyeon à~ Chân tớ không thể nhấc lên nổi nữa rồi. Nghỉ 1 chút đi~ - Soo nằm lăn ra sàn than thở.
- Chậc. Yếu quá vậy, mới tập có 3 tiếng thôi mà - Taeyeon ngồi xuống làm mặt bựa trêu.
- Xạo xạo vừa thôi nhá. Nhìn lại đi, mặt cậu tái xanh rồi kìa. Với lại mấy nhóc kia chắc cũng hết sức để nhảy rồi.
- Ok. Vậy chúng ta nghỉ ngơi 1 chút.
Sica vừa nghe câu đó xong lập tức quăng bơ cho Yuri chạy tới ôm cái máy lạnh. Yuri méo mặt nhìn con mều kia cưng cái điều hòa còn hơn mình. Họ Kwon đau khổ chấm nước mắt ngồi tự kỉ với cái loa đặt ở góc phòng.
Sunny thở dốc bước tới dựa mông vào chiếc bàn gần đó, chưa kịp với tay lấy cái khăn thì có một bàn tay đã nhanh hơn cô. Ngạc nhiên quay lại cô hoàn toàn đứng hình khi Taeyeon dùng chiếc khăn đó cẩn thận giúp cô lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài. Sunny không biết phản ứng gì hơn ngoài đứng yên, trong lòng lại dấy lên những cảm xúc khó tả.
Taeyeon hài lòng nhìn gương mặt người đối diện sau khi được nghỉ ngơi đã hồng hào lên một chút, vừa đặt chiếc khăn xuống cô nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến:
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì.
.....
Sáng hôm sau.
Sáng với người bình thường là 6h hoặc 7h, còn với những nghệ sĩ bận rộn như Soshi là 4h, cũng có khi là 5h.
04:30.
Sunny tá hỏa nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng bật người ra khỏi tấm chăn sau đó ào ào chạy vào nhà tắm. Với lịch trình kết thúc vào lúc 1h sáng cộng thêm trưa hôm qua phải làm việc không nghỉ ngơi cô hầu như ngủ không đủ giấc, vốn dĩ định về dorm chợp mắt một chút ai dè lại ngủ quên, mà cũng lạ thật, sao hôm nay nhóc maknae không vào gọi cô dậy, mà Taeyeon cũng không thấy trong phòng. Tạm dẹp cái thắc mắc đó qua một bên Sunny làm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng trong đau khổ. Bước ra phòng khách cô còn ngạc nhiên hơn khi không thấy mấy nhóc kia đâu chỉ có Taeyeon đang ngồi nhàn hạ bấm điện thoại, nhìn thấy cô Taeyeon đứng dậy cầm lấy cái túi xách bên cạnh buông một câu:
- Đi thôi.
Vốn dĩ Sunny định mò vào bếp tìm đại cái gì đó lấp đầy cái bao tử đang gào thét biểu tình nhưng nghe Taeyeon nói vậy biết là đã trễ lịch trình nên đành đau khổ lết xác xuống gara. Taeyeon đi phía sau khẽ cười cười lắc đầu. Lúc này Sunny mới chợt nhớ tới một chuyện quan trọng, bước chân cô hơi giảm tốc độ:
- Mấy nhóc kia đâu hết rồi?
- À, từ sáng sớm không hiểu có việc gì gấp mà bọn nhóc đã ra ngoài, bảo rằng lát nữa sẽ gặp chúng ta ở địa điểm - Taeyeon điềm đạm nói dối không chớp mắt. Nếu để Sunny biết Taeyeon vì không nỡ đánh thức cô nên đã bảo bảy người kia đi trước còn bản thân thì đang có một âm mưu không biết Sunny sẽ phản ứng thế nào.
- Sao lúc sáng cậu không gọi tớ dậy?
- Tớ dậy sớm hơn cậu có một chút thôi. Mò xuống bếp là thấy tờ note của mấy nhóc kia dán trên tủ lạnh.
- Uhm - Sunny hoàn toàn không nghi ngờ gì - Hôm nay đến trễ chắn chắn sẽ bị manager oppa mắng cho một trận.
- Yên tâm. Không trễ được đâu - Taeyeon ở bên cạnh vẫn rất thản nhiên.
Xuống tới gara Sunny cuống cuồng lục lọi giỏ xách để tìm chìa khóa xe nhưng chưa tìm ra thì đã nghe Taeyeon lên tiếng:
- Chúng ta đi chung xe của tớ đi.
- Hả? - Sunny do chưa tỉnh hẳn nên vẫn còn ngơ ngơ như trên mây.
- Không lẽ cậu định lái xe trong tình trạng thiếu ngủ và bụng thì đói meo - Taeyeon quắc mắt.
- À... Uhm... - Sunny nghĩ lại thì thấy Taeyeon nói cũng có lí.
- Lên xe thôi.
Ngay lúc Sunny định cài dây an toàn thì Taeyeon đã nhoài người sang làm giúp cô việc đó. Chưa kịp phản ứng thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một hộp cháo còn bốc khói, Taeyeon hơi ngập ngừng nói:
- Hyo hôm nay nổi hứng nấu bữa sáng cho cả nhóm, biết cậu dậy trễ sẽ không kịp ăn nên tớ để lại cho cậu một phần.
- Cảm ơn nhé.
- Mau ăn đi - nói xong Taeyeon nhấn ga rời khỏi dorm.
Có một sự thật Sunny không biết đó là chính Taeyeon đã năn nỉ, dụ dỗ Hyo nấu cháo cho buổi sáng chứ người ta thời gian ngủ còn không có lấy đâu ra rảnh rang sáng sớm bò dậy lọ mọ đi nấu cháo.
Vì người lái xe là Taeyeon nên khi cả hai đến trường quay vẫn còn đủ thời gian để những nhân viên trong hậu trường giúp họ make up và thay đồ. Hôm nay cả nhóm có buổi chụp hình cho tạp chí.
.....
Một buổi tối nọ.
- Sau đây mời mọi người cùng thưởng thức ca khúc Back Hug của SNSD.
Kết thúc câu nói Sunny thở phào gỡ phone ra khỏi tai rồi mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Khẽ khép hờ đôi mắt thả hồn vào từng giai điệu nhẹ nhàng thì gương mặt Taeyeon chợt hiện lên. Từ sau cái ngày cô làm Taeyeon tổn thương dường như cả hai chưa từng nhắc lại, Taeyeon không những không buồn mà còn đối xử với cô rất ân cần, dịu dàng; nhớ mấy ngày trước cô mới bị sốt nhẹ thôi mà Taeyeon hoảng hồn làm náo động cả dorm, đã vậy còn một hai bắt cô phải đi khám; rồi có hôm cô bị áp lực nên nổi cộc hơi nặng lời vậy mà Taeyeon chẳng những không giận mà chỉ cười ngố; còn nữa, hôm qua cô gọt táo bị đứt tay, chính Taeyeon đã cẩn thận sát trùng rồi băng bó giúp cô; nghĩ tới nghĩ lui cô lại ngồi cười một mình khi nhớ lại lúc sáng mới nói chuyện với Min Won oppa có mấy câu mà Taeyeon đã nhảy tới bảo cả nhóm có lịch trình phải đi gấp rồi nắm tay cô hầm hầm kéo ra xe mặc dù sáng nay S9 khá nhàn, đúng là trẻ con mà... Cô rất muốn hỏi Taeyeon nguyên nhân của những hành động kia nhưng mà lại thôi, vì cô sợ nói ra rồi có khi nào Taeyeon sẽ bảo đó chỉ là lòng tốt, cô sợ ngọt ngào trong những ngày qua sẽ biến mất. Nói muốn trả Taeyeon về bên cạnh người con trai kia nhưng quả thật trái tim cô cứ thấy vui vui mỗi lần Taeyeon từ chối gặp trực tiếp Baekhyun, đúng là phản chủ quá mức mà. Đúng lúc đó bài hát kết thúc buộc Sunny phải tạm dừng dòng suy nghĩ mà trở về tiếp tục công việc.
Nửa tiếng sau.
- Sunny FM date. Lịch trình cuối cùng trong ngày cũng đã xong - cô mỉm cười nhẹ nhõm nhìn tờ giấy trên tay rồi búng nhẹ vào nó - Về dorm thôi.
Vừa lái xe ra đến quốc lộ thì...
Ring... ring...
Sunny khẽ nhíu mày khi nhìn thấy trên màn hình thông báo Sica vừa gửi tin nhắn thoại cho cô.
"Quái lạ. Trước giờ cậu ấy đâu có thích cái kiểu nói gián tiếp này. Có chuyện gì cũng gọi trực tiếp không mà..."
Sunny với cái thắc mắc to đùng trong lòng mà không thể giải đáp cũng lấy cái tai phone bluetooh trong lúi áo khoác đeo lên tai sau đó bấm bấm gì đó trên màn hình điện thoại...
"- Có phải cậu đang hối hận về 1 quyết định sai lầm nào đó?"
Sunny: O.o????????
"What the... Cậu ấy ăn lộn phải thứ gì sao?"
Mặt cô chỉ trong 1 giây hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi. Đang ngồi đơ chưa kịp định thần thì lại có thông báo nhận được tin nhắn thoại. Lần này là Yuri.
"- Có phải cậu đang yêu 1 người nhưng không dám tiến tới?"
"Ơ... Cái couple nóng - lạnh này... hôm nay bị gì thế nhở? Sao cứ hỏi mấy cái câu gợi đòn vậy chứ..."
Không thể kìm nén được cái sự bức xúc cộng bực mình đang nhộn nhạo trong lòng cô quyết định gửi cho 2 tên rảnh rỗi nên đi kiếm chuyện đó 1 tin nhắn rất ngắn gọn và sặc mùi xã hội đen: "Hai cậu muốn chết à?"
2 phút sau.
Ring... Ring...
"- Hãy đến nơi đang giam giữ những kí ức để giải đáp thắc mắc trong lòng cậu... E hèm, nếu cậu giết tớ thì phải ăn chay mười kiếp để tạ tội với appa và umma tớ đấy... Ya! Sica! Em nói linh tinh cái gì vậy?????"
O.o...............
Biểu cảm hiện tại của Sunny quả thật rất đáng sợ. Cô là cô muốn bùng cháy với hai cái con người rảnh rỗi đó lắm rồi. Quăng tai phone qua một bên sau đó nhấn mạnh ga cô tăng tốc trên đại lộ vắng hoe, phải về dorm càng nhanh càng tốt bởi vì họ Lee đang nóng trong người.
*Cạch*
Sunny mặt ngầu mở cửa dorm, đang định gọi hồn cái coupke kia thì chợt chưng hửng khi phòng khách tối thui.
"Định giả bộ ngủ để trốn tội à? Đừng mơ"
Sunny cười nham hiểm khép lại cánh cửa sau lưng rồi quăng áo khoác và túi xách lên sofa, không suy nghĩ cô quyết định tấn công du kích vào phòng Sica trước. Sợ mở đèn sẽ làm mấy nhóc kia thức giấc nên Sunny rón rén đi về phía phòng SooSic, nín thở xoay nắm cửa thật nhẹ cô lần mò trong bóng tối tiến về phía giường Sica, sau khi lật tấm chăn lên cô lại bị chưng hửng khi giường trống trơn. Quay qua bên kia cũng không thấy Sooyoung đâu.
"Quái lạ. Sica thì còn có thể đặt giả thuyết trốn qua kia ngủ với Yuri nhưng còn Sooyoung??? Tối nay cậu ấy đâu có lịch trình"
Sunny lắc đầu chịu thua bước ra ngoài và quyết định "ghé thăm" phòng YoonYul nhưng kết quả cũng đành phải vác một đống dấu chấm hỏi trong đầu mà quay ra.
Quá mệt với cái chuyện nhà tối thui mà cứ phải đi vòng vòng Sunny mở đèn rồi kiểm tra các phòng còn lại để rồi sau đó ngồi khoanh chân trên sofa với một đống thắc mắc trong đầu.
"Không phải trừ mình ra thì tám tên đó có lịch trình đột xuất đêm khuya đấy chứ?"
Sunny tào lao nghĩ.
Lúc này cô mới để ý trên mặt bàn kính trước mặt có một dòng chữ được viết bằng màu nước rất đẹp, mà càng nhìn thì càng thấy quen, hình như đã từng nhìn thấy cách viết này ở đâu đó.
"It's Love...."
Hãy đến nơi đang giam giữ những kí ức để giải đáp thắc mắc trong lòng cậu...
Câu nói lúc nãy chợt xẹt ngang qua mớ bòng bong trong đầu, Sunny ngồi ngơ ngơ ra mất mấy giây rồi mới ngờ ngợ đoán ra nơi mà Sica muốn cô đến. Cho dù không chắc lắm nhưng Sunny cũng đứng dậy tiến ra cửa và chậm rãi đi bộ về phía cầu thang bộ. Tất nhiên là có thang máy lên đó nhưng chỉ cách có 3 tầng cũng không phải là quá xa, mà cô thì lại thích đi bộ hơn.
Ở góc khuất gần cầu thang có một người lạnh lùng nói vào cái bộ đàm trên tay:
- Cậu ấy đang tới.
Người có làn da ngăm đứng phía sau khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm rồi chờ khoảng 5 phút mới nắm lấy tay người kia tung tăng bước theo hướng Sunny đã đi. Lên trễ là sẽ bỏ lỡ kịch sến súa mất.
...
Ở một góc khuất, nấp sau bức tường có một dáng người cao cao đang thì thào vào cái bộ đàm khi nhìn thấy Sunny đặt chân lên những bậc của tầng cao nhất:
- Cậu ấy tới rồi.
Nói xong người đó cười toe toét nháy mắt với cô gái tóc vàng đứng bên cạnh.
Ngoài kia có một cô gái dáng người cũng nhỏ con như Sunny, khẽ nở nụ cười, vuốt vuốt lại suối tóc đen dài, chỉnh lại trang phục, xem kĩ lại vật đang cầm trên tay và hồi hộp chờ đợi. Ở một góc nào đó có ba con người cũng đang căng hết dây thần kinh ra mà chờ xem kịch.
...
Sunny sau khi lấp đầy không khí cho hai cái phổi để giảm bớt sự hồi hộp thì nhẹ nhàng đặt tay lên nắm cửa và xoay. Cô biết Sica muốn cô đến đây vì một lí do gì đó nhưng không thể nghĩ ra tại sao đột nhiên lại bày trò gửi tin nhắn thoại chi cho mất công. Còn sự mất tích của các thành viên và cả dòng chữ tuy quen mà lạ trên mặt bàn ở phòng khách, có liên quan đến Sica và Yuri hay không?
"Hừ, muốn biết thì cứ hỏi trực tiếp cậu ấy"
Cô đẩy mạnh cánh cửa sắt.
Nói thật Sunny đã suýt té xỉu khi nhìn thấy một bóng người đang ngồi chình ình ngoài đó, xung quanh hình như còn treo rất nhiều thứ mà cô không thể nhìn thấy rõ do trời quá tối. Người lạ kia cúi mặt, trên tay cầm vật gì đó và ngồi im không nhúc nhích như một pho tượng. Xui xẻo làm sao hôm nay lại không có trăng nên Sunny có căng muốn rớt con mắt cũng không thể nhìn ra dung nhan của người kia. Tự dưng lại thấy rợn rợn, đôi chân không chịu nhấc lên và môi cũng không thể cất tiếng dò hỏi. Da gà của họ Lee không hẹn mà đồng loạt nổi lên hết. Không lẽ đã gặp ma sao~~~
Ở một góc nào đó.
- Ya! Đừng có lo chụp hình nữa. Mau bật công tắc đi - cô gái mặc trên người bộ đồ hường toàn tập khẽ thì thào lay lay tay của cô gái ốm ốm đang vừa nở nụ cười cá sấu vừa cầm cái điện thoại chụp nhiệt tình y như paparazzi.
- Ủa? Đâu rồi ta? Maknae à, mau tìm giúp unnie đi - cô gái ốm ốm hốt hoảng.
Một tình huống rất chi là mắc cười khi ba người nhoi nhoi tìm kiếm, mà còn phải cố để không bị phát hiện. Quay qua quay lại cuối cùng cũng tìm thấy,cả ba cùng nhau ấn nhẹ cái công tắc.
*Tách*
*Phụt*
Những bóng đèn tròn treo xung quanh sân thượng tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ và... soi rõ những gì mà cô đang thắc mắc. Sunny do chưa quen nên hơi nheo mắt mà đảo một vòng, đồng tử cô khẽ dao động, cả thân người bất giác có phản ứng trước những gì cô đang thấy, trái tim chuyển nhịp nhanh hơn bình thường. Xung quanh sân thượng có treo rất nhiều đèn cùng với... hình cô và Taeyeon chụp chung, trên sân khấu, đi sự kiện, ở sân bay, radio, rehearsal, TV program... nói chung là rất nhiều, hình cũ lúc mới ra mắt cũng có, nhìn cứ như là ai đó đã mượn máy ảnh của Sones để có được những tấm hình kia vậy, cô thật sự bị choáng. Chợt nhớ tới người bí ẩn đang ngồi đằng kia Sunny thu lại ánh mắt ngạc nhiên và phóng những tia tò mò về phía người đó nhưng không hiểu sao càng nhìn càng thấy quen và cái vật trên tay người kia cầm không phải là cây ghitar yêu quý của cô sao! Cô gái ấy từ từ ngẩng đầu lên và khi ánh đèn xung quang soi rõ từng đường nét hoàn hảo Sunny đã rơi vào tình trạng bất động. Cô đứng hình vì người đó không phải Sica hay Yuri mà là... Taeyeon.
Cậu ngồi đó trên chiếc ghế gỗ, bộ đầm trắng được thiết kế đơn giản nhưng lại làm cho Taeyeon giống như mộ thiên sứ hạ phàm, mái tóc nâu dài được xõa tự do ôm lấy gương mặt trẻ con. Với nụ cười như thắp sáng đêm đen vẫn nở trên môi Taeyeon lướt những ngón tay trên cây đàn và khẽ cất tiếng hát.
Nan geu dael jinachyeo gal ddaemyeon
[Khi tớ bước đi bên cậu]
Toàn thân Sunny cứng đờ, bài hát này...
Haru jongil gaseumi ddeollyeoyo
[Trái tim tớ cứ run lên qua mỗi ngày]
Hollo geudae reul geurigo idjyo
[Ngồi 1 mình nghĩ về cậu]
Jaggu geudaeran jaguki namayo
[Tớ cứ mãi nghĩ về những kỷ niệm mà cậu ghi dấu]
Ddo uyeonin deut budichyeo gado
[Cứ mỗi lần chúng ta tình cờ gặp nhau]
Nanmeongni gogaereul sukyeoyo
[Tớ sẽ lại giả vờ nhìn xuống]
Mundeuk geudaewa maju chil ddae do
[Mỗi khi cậu và tớ bất chợt gặp nhau]
Sujubeun misoman boyeoyo
[Tớ sẽ chỉ biết lộ ra 1 cái mỉm cười e thẹn]
Geudae ejeneun su innayo
[Bây giờ cậu có hiểu điều đó không?]
Geudae ijeneun nae mam bol su idjyo
[Cậu có thể hiểu thấu trái tim tớ ngay lúc này không?]
Sorido obshi dagaon sarangi
[Tình yêu đến thật âm thầm]
Geudaeneun geudaenen deullinayo
[Liệu cậu... liệu cậu có nghe thấy điều đó trong lúc này không?]
- Lee Sunny, cảm âm của cậu không tệ, trái tim đã chai lì của cậu có nghe thấy những cảm xúc mà tớ gửi gắm trong từng câu hát không?
Cheoeumbuteo nae sarangingeolyo
[Đó là tình yêu của tớ kể từ khi bắt đầu]
Chagaun naemame ddaseuhi bichujyo
[Điều ấm áp đó sưởi ấm trái tim băng giá của tớ]
Hangeoreum hangeoreum dagaoneun sarang
[Tình yêu đến với tớ từng bước một]
Nan jogeumeun duryeojiman
[Mặc dù tớ hơi lo sợ]
Seollei neun nae sarangingeolyo
[Người đã lay chuyển tớ, tình yêu của tớ]
Bi odeussarangi naemameul jeok shyeoyo
[Giống như cơn mưa, làm tan nát trái tim tớ]
Nae mami nae mami ijen sarangingeolyo
[Trái tim tớ... trái tim tớ đã là 1 tình yêu]
Geudae geuriunmankeum
[Tớ rất nhớ cậu]
....
Bâu giờ thì cô nhớ ra rồi, dòng chữ It's Love được vẽ một cách đầy nghệ thuật trên bàn kính ở dorm chính Taeyeon năm đó lúc mới nhận bài hát từ tổ chế tác đã cẩn thận vẽ tên của nó lên giấy...
Seolleinenun nae sarangingeolyo
[Người đã lay chuyển tớ, tình yêu của tớ]
Bi odeussarangi nae mameul jeokshyeoyo
[Giống như cơn mưa, làm tan nát trái tim tớ]
Dàn staff của đoàn làm phim thấy đẹp nên quyết định dùng kiểu chữ đó để quảng bá bản OST... Cũng đã quá lâu rồi nên nhất thời cô không thể nhớ ra được...
Naemami naemami jeongmal sarangingeolyo
[Trái tim tớ... trái tim tớ đã là 1 tình yêu]
Geudae geuriunmankeum...
[Tớ rất nhớ cậu...]
I ge sarangingeolyo...
[Đây nên là 1 tình yêu...]
Bài hát kết thúc nhưng cả hai vẫn im lặng lạc vào đôi mắt của nhau.
- Cậu... - Sunny khó hiểu nhìn cậu chằm chằm, bộ não nhạy bén của cô giờ đây không hiểu vì sao lại không chịu hoạt động.
Taeyeon không nói gì chỉ cẩn thận đặt cây ghitar xuống sau đó đứng dậy, những ngón tay chạm nhẹ vào tấm hình lúc Sunny ôm chặt cậu vào lòng và lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc ở Golden Disk Award 2010, khóe mắt cậu ánh lên tia cười, hít một hơi lấp đầy không khí để tiếp thêm can đảm cho những gì mình sắp nói Taeyeon chầm chậm cất lời:
- Trước giờ tớ chưa từng nghĩ một ngày nào đó người mà tớ chọn đi cùng cho đến cuối con đường sẽ là một cô gái... Tớ nhớ hôm đó sau khi nghe Sooyoung nói cậu có hẹn gặp riêng với Min Won oppa tớ đã không thể tự chủ mà lái xe đến công ty, tớ muốn biết rốt cuộc thì mối quan hệ giữa hai người là như thế nào, tớ không thể lí giải được những cảm xúc đang chi phối trái tim, tớ chỉ biết tớ khó chịu khi thấy cậu đi cùng anh ấy, tớ nổi cáu khi nghe bọn nhóc gán ghép hai người, tớ đã từng ước cậu có thể F.A mãi mãi mặc dù tớ biết như vậy là ích kỉ. Tớ vẫn cứ quay cuồng trong mớ cảm xúc mơ hồ cho đến cái hôm tớ vô tình biết được cậu yêu tớ. Lúc đó tớ không hề sợ cậu, chỉ cảm thấy hơi bất ngờ và... có gì đó là lạ. Mặc dù trước mặt tớ cậu chưa từng thể hiện tình cảm cậu dành cho tớ, thậm chí cậu chấp nhận lùi lại nhìn tớ nắm tay Baekhyun nhưng trái tim cậu tớ nghe được nó tan nát vì ai, những khúc ca mà cậu hát tớ nghe được nỗi niềm mà cậu gửi gắm, nước mắt của cậu tớ đã nhìn thấy nó nhuộm trắng cây đàn kia. Quả thật cũng có những lúc rối bời, mơ hồ và khó khăn trong việc xác định cảm xúc nhưng từng ngày ở bên cậu tớ lại càng khó hiểu hơn khi mà tớ chẳng thể hiểu nổi từ bao giờ trái tim này đã không còn nghe lời tớ. Cho đến khi tớ nhìn lại và phát hiện đối với Baekhyun tớ hoàn toàn không có cảm xúc gì và đồng thời tớ xác định được tớ không còn xem cậu như chị em, sinh nhật cậu tớ đã muốn thổ lộ thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, tớ giải thích thì cậu lại tránh né và còn... nói ra những lời đó. Lần đầu tiên tớ nghi ngờ tình cảm cậu dành cho tớ. Sau đó tớ đã hoang mang, lo sợ, tớ bỏ ngõ những cảm xúc trong tim mà ngồi lựa chọn giữa "continue" và "stop". Chính lúc tớ bất lực định buông xuôi thì Sica đã xuất hiện và chỉ cho tớ biết phải làm sao...
- ...
- Taeyeon trong trí tưởng tượng của Sones là một trưởng nhóm mạnh mẽ, là người dẫn đầu của trang sử mang tên SNSD. Taeyeon trong trí tưởng tượng của những author là một seobang có khí chất, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, tài giỏi, thông minh, mỗi khi người yêu gặp nguy hiểm là sẽ xuất hiện đúng lúc và... còn rất nhiều nhưng.... Sunny, em có để ý không, hôm nay Taeyeon không mặc vest lịch lãm để tỏ tình với em như trong những câu chuyện mà chúng ta hay đọc khi rảnh rỗi, cũng không hứa những điều mà Taeyeon không chắc chắn về tương lai. Taeyeon chỉ mặc một bộ đầm giản dị và nói với em những gì trái tim mách bảo. Yêu Taeyeon có thể em sẽ không sung sướng gì khi phải đối mặt với Kim gia, Lee gia, thậm chí là dư luận và... Taeyeon cũng chỉ là một cô gái, sẽ có lúc Taeyeon yếu đuối, và tệ hơn là gục ngã nhưng Taeyeon có thể hứa chắc chắn với em một điều Taeyeon sẽ luôn trân trọng em, không bao giờ buông tay em cho dù ngày mai người phản đối chúng ta là những bậc phụ huynh mà Taeyeon luôn yêu quý. Trái tim này đập là vì em, giờ Taeyeon trao cho em vậy... em có đồng ý nhận nó hay không? - Taeyeon mỉm cười đưa tay ra chờ đợi.
Nước mắt cô lấp lánh rơi phản chiếu với ánh đèn giống như hoa thủy tinh. Trái tim cô sau khi nghe những lời kia như được tái sinh và đang đập những nhịp hạnh phúc trong lồng ngực. Cô run... cô đang rất run... cổ họng cô cứ nghẹn lại vì những đợt cảm xúc dâng trào, không cần đợi lâu trái tim cô đã có câu trả lời. Một cách chậm rãi cô nhấc từng bước chân về phía trước, sau đó nâng cánh tay và đặt nó lên bàn tay vẫn đang dừng giữa không khí.
Taeyeon nở nụ cười khoe hai cái lúm mà đôi mắt nhòe lệ...
Họ ôm nhau thật chặt như muốn dùng cái ôm đó hàn gắn những vết thương mà số phận đã đặt lên trái tim họ.
- Xin lỗi... Taeyeon... xin lỗi vì đã nói những lời đó... - Sunny nói giữa những tiếng nấc nghẹn.
- Không sao... Tất cả đã qua rồi, đừng khóc nữa...
Bỗng...
*Phụp*
*Pằng*
Hoa giấy đủ màu sắc bay lên không trung rồi đáp xuống cơ thể của hai con người đang ngơ ngác.
- Chúc mừng!!! - bọn nhóc từ những chỗ nấp đồng loạt bay ra hét lớn, trên tay tên nào cũng đang thủ sẵn pháo hoa giấy.
- Các cậu...???? Sao lại ở đây???? - Sunny trưng ra bộ mặt ngàn chấm hỏi đám nhoi nhoi kia.
- Tụi tớ hôm nay đặc biệt đóng vai ông tơ bà nguyệt tác hợp cho hai tên ngốc nào đó yêu nhau mà không dám đến với nhau - đồng loạt vuốt cằm mặc dù không tên nào có râu.
- O.o?????? - càng nói Sunny càng thấy mơ hồ, lỗ tai cô cứ lùng bùng khi nghe mấy lời đó.
Thấy Sunny cứ đứng đực mặt ra trố mắt nhìn cả đám Sica đành hết cách mà lên tiếng giải thích:
- Đầu tiên là xin lỗi cậu vì bọn tớ đã kể cho bọn nhóc biết tất cả mà vẫn im lặng đóng kịch nai tơ trước mặt cậu nhưng tính ra là do hôm sinh nhật cậu uống say tới mức ăn nói lung tung vô tình nói ra luôn cậu yêu Taeyeon vậy nên... bị lộ. Thứ hai, tuy tớ không nói cho cậu ấy biết nguyên nhân cậu nói ra những lời quá đáng đó nhưng cũng xin lỗi vì đã tiết lộ cho bọn nhóc biết cậu còn yêu Taeyeon. Thứ ba, chính vì biết cậu còn yêu nên tụi tớ mới quyết định âm thầm giúp Taeyeon tối nay. Giờ thì đã hiểu hết chưa? - Sica cười mỉm chi.
- Cậu... - ức chế quá không nói nên lời.
- Thôi nào, hạ hỏa đi. Cũng nhờ Sica mà cậu và Taeyeon mới tới được với nhau. Không phải sao? - tháng mồm mép Choi Sooyoung lập tức lên tiếng giải nguy cho công chúa.
- Hừm, Jung Dưa Leo. Tớ sẽ tính sổ với cậu sau.
- Plez, thách cậu đó - nói xong chạy ra nấp sau lưng Yuri.
- Unnie - Yoona đột nhiên lên tiếng - Em rất xin lỗi vì cắt ngang giây phút hạnh phúc của unnie nhưng em buồn ngủ quá à. Chúng ta về dorm đi~~~
- Uhm. Cũng trễ rồi. Về dorm thôi. Sáng còn phải dậy sớm nữa - Taeyeon nắm tay Sunny toan bước về phía cánh cửa thì...
- Stop - bị SooHyo chặn đường.
- ??????
- Hai cậu phải ở lại dọn dẹp bãi chiến trường - nói xong chỉ tay về phía dây nhợ treo xung quanh.
Bọn nhóc kia đồng loạt gật đầu sau đó tung tăng tiến về phía cánh cửa để lại sau lưng hai con người đang tròn mắt nhìn nhau mà không nói nên lời.
- Taeyeon tìm đâu ra những tấm hình này vậy? - Sunny hỏi khi đang cẩn thận tháo từng sợi dây xuống.
- Uhm... Cũng hơi cực đó nha, Taeyeon phải đến gặp dàn staff của SM, staff của những đài truyền hình mà chúng ta từng quay phim để xin, và cả những tấm trong điện thoại của bọn nhóc nữa.
- Còn chuyện này...
- Chuyện gì?
- Taeyeon biết đàn It's Love từ bao giờ vậy?
- Là Maknae, Taeyeon đã nhờ con bé. Và Taeyeon cũng đã biết năm đó chính maknae dạy em chơi ghitar.
- Sau chuyện này, em đã rút ra một kinh nghiệm - Sunny thở dài - Đó là không nên kể cho bọn nhóc biết quá nhiều, hôm nay đúng là bị đau tim một trận mà.
Taeyeon bước tới trao cho cô một cái ôm từ phía sau và khẽ thì thầm:
- Thật ra cũng nên cảm ơn Sica, nếu cậu ấy không nói có khi hôm nay chúng ta đã không có được hạnh phúc này. À, Taeyeon hỏi em một chuyện nhé.
- Uhm...
- Tại sao khi đó em biết sự thật mà vẫn không tin Taeyeon và còm chọn làm đau cả hai? Tại sao lúc ở phòng chờ lại nói giúp Baekhyun?
- Ờ... là vì... - cô sợ nói ra Taeyeon sẽ giận nhưng cuối cùng vẫn thành thật - em không muốn quen em sau này Taeyeon sẽ phải khó xử khi đối diện với dư luận, và một chàng trai tốt như cậu ấy chắc chắn hợp với Taeyeon hơn em... Em đã muốn trả Taeyeon về bên Baekhyun mặc dù em thật lòng không muốn...
- Em... Hừm, để xem tối nay Taeyeon phạt em như thế nào - cậu nói với giọng vô cùng gian tà.
- Plez, thách Tae đó - cô quay lại lè lưỡi rồi nhanh chóng chộp lấy cây ghitar yêu dấu phóng về phía cánh cửa.
- Ya! Còn dám bỏ chạy - Taeyeon xì khói gom đống đồ gửi tạm ở cái nhà kho gần đó rồi nguy hiểm quay về dorm. Dự là tối nay họ Lee sẽ khó sống.
Cuối cùng thì những người yêu nhau cũng được trở về bên nhau. Bao đau khổ, tổn thương, bao nước mắt, hiểu lầm tuy đã làm trái tim họ mệt mỏi, rã rời, thậm chí muốn bỏ cuộc nhưng trái tim có quy luật của nó, đã chọn ai rồi thì sẽ không dẽ dàng quên. Những thử thách kia tuy làm nó đau nhưng... lửa rèn sắt, gian nan rèn ý chí, qua cơn đau rồi nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, nó sẽ có đủ sức mạnh giữ chặt lấy nửa kia mà số phận đã an bài.
It's Love bây giờ mới thật sự bắt đầu...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Đi vietpride mà vẫn không tìm được nửa kia. Buồn. Đời cơ bản là buồn T.T
150817. 00:15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro