Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Món nợ máu

140514.

Someone's pov.

05:00.

- Không! Appa! Umma! Đừng chết mà... Máu... Min Hee! Em đừng bỏ lại anh! Đừng...

Tôi bật dậy hoang mang nhìn xung quanh. Chỉ có mình tôi trơ trọi trong căn phòng vắng lặng bị bao trùm bởi bóng tối. Quá quen với việc chỉ có 1 mình rồi nhưng vẫn thấy lòng quặng thắt.

Đã 16 năm trôi qua vậy mà trong mơ tôi vẫn thấy rõ những gì đã xảy ra hôm đó. Giống như chỉ mới hôm qua tôi còn nhìn thấy xác ba mẹ mình nằm trên vũng máu vậy.

Ác mộng chỉ kết thúc khi tên sát nhân phải đền tội...

Tôi dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi đứng dậy kéo ngăn tủ lấy cuốn album đã phai màu theo thời gian ra đau đớn ngắm nhìn những kỉ niệm cuối cùng của gia đình tôi.

Kí ức kinh hoàng ngày hôm đó chợt ùa về khiến lồng ngực tôi bị bóp nghẹt...

Flashback.

Gia đình tôi trước đây rất nghèo. Appa và umma tôi phải đi làm thuê để kiến tiền nuôi anh em tôi ăn học. Tôi vì muốn phụ giúp gia đình 1 chút nên đã nhận công việc giao báo và sữa mỗi sáng. Em gái tôi tuy còn nhỏ nhưng rất ngoan, luôn lễ phép và biết nghe lời.

Cuộc sống tuy khá chật vật nhưng gia đình tôi sống rất hòa thuận và hạnh phúc.

Ba mẹ tôi thường xuyên đi sớm về muộn nên tôi là người đưa đón con bé.

Mỗi buổi sáng, trên chiếc xe đạp cũ tôi và con bé đi khắp khu phố để giao báo và sữa. Trường tôi con bé cách trường tôi không xa nên sau khi hoàn thành công việc tôi chở con bé đi học rồi mới đến trường.

Buổi chiều sau khi tan học tôi lại chạy qua đón con bé. Từ nhỏ em gái tôi đã rất thích hát, mỗi chiều ngồi trên chiếc xe đạp cũ con bé luôn hát cho tôi nghe. Những bài hát trẻ thơ, hồn nhiên cứ nối tiếp nhau vang lên rộn rã hòa cùng với nắng hoàng hôn dịu dàng và gió chiều mát rượi.

Thật yên bình...

Buổi tối khi appa và umma tôi trở về chúng tôi lại quây quần bên nhau cùng ăn bữa tối trong những tiếng cười hạnh phúc, trong những câu chuyện ngây ngô của em gái tôi.

Thật ấm áp...

Những tưởng hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không ngờ ông trời lại nhẫn tâm đẩy appa và umma rời xa anh em tôi quá sớm...

*****

Đó là 1 ngày chủ nhật đẹp trời. Hôm nay ba mẹ tôi được nghỉ, tôi và em gái cũng không đến trường nên ba mẹ quyết định sẽ đưa anh em tôi đến công viên chơi.

Là lần đầu tiên được đi công viên nên em gái tôi rất phấn khích, con bé cứ chạy tới chỗ này xem rồi lại chạy qua chỗ khác thích thú chỉ chỉ. Tôi lắc đầu mỉm cười rồi phải chạy theo canh chừng nó, để bị lạc là mệt lắm.

Appa và umma tôi cũng cười dịu dàng nhìn anh em tôi chạy nhảy khắp nơi trong công viên. Khoảnh khắc hạnh phúc đó tôi chỉ muốn bảo vệ nó mãi mãi.

22:00.

Vì lâu rồi mới có được 1 buổi tối rảnh rang nên ba mẹ tôi quyết định ra ngoài đi dạo. Còn tôi và em gái thì ngồi trong nhà vui vẻ xem những tấm hình được chụp ở công viên lúc sáng.

Đang cùng con bé xếp những tấm hình vào 1 cuốn album thì bỗng dưng trong không gian yên ắng vang lên tiếng bánh xe ma sát rất ẩu trên mặt đường và ngay sau đó là...

*ẦM*

*Kéttttttttt*

Nỗi bất an trào lên tôi bảo em gái ngồi đó chơi còn mình thì ra ngoài xem thử.

Không gian như lắng đọng vào cái giây phút tôi nhìn thấy 2 cơ thể đầy máu nằm im bất động trên đường, đằng sau họ là chiếc xe hơi trắng đã bị máu nhuộm đỏ phần đầu. Trái tim tôi chết lặng...

Gã thanh niên loạng choạng chui ra khỏi xe và sợ hãi lại gần kiểm tra ba mẹ tôi.

Cơn giận trong tôi cuộn trào, như 1 con thú hoang tôi nhanh chóng chạy về phía hắn. Lí trí tôi bị bão tố giận dữ nhấn chìm, lúc đó tôi chỉ có 1 suy nghĩ là phải giết cái tên khốn kiếp ấy. Mặc kệ nước mắt tuôn rơi đôi chân tôi vẫn mạnh mẽ từng bước thu hẹp khoảng cách với gã đàn ông đang hốt hoảng lùi về phía cánh cửa xe.

Tôi giận dữ nắm lấy cổ áo hắn ta. Gầm lên 1 tiếng đau đớn tôi dùng hết sức tung 1 cú đấm vào mặt hắn làm máu từ mũi hắn bắt đầu chảy ra.

Hắn lồm cồm đứng dậy lau vết máu gầm gừ nhìn tôi và tiếp tục chạy về phía chiếc xe. Tôi hầm hầm lao tới nắm lấy cổ áo gã thanh niên từ phía sau nhưng bất ngờ hắn ta quay lại và tặng cho tôi 1 cú đấm trời giáng. Dù sao tôi cũng chỉ là 1 đứa trẻ nên ngay lập tức cú đấm đó làm mắt tôi hoa lên. Máu từ khóe miệng tôi rỉ ra nhưng tôi không quan tâm, đúng lúc định đứng lên sống chết 1 phen với hắn thì những người hàng xóm hiếu kì chạy ra. Nhìn cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra nên lập tức có 2 thanh niên lao tới túm lấy hắn trước khi hắn kịp bỏ trốn.

Ngay sau đó họ còn giúp tôi gọi cảnh sát và cấp cứu cho ba mẹ nhưng tôi biết có gọi cũng vô ích. Lết từng bước bằng đầu gối tôi lay lay người appa nhưng ông không trả lời, lay lay tay umma nhưng đáp lại tôi cũng là sự im lặng đến đáng sợ. Tôi không dám tin, chỉ mới mấy tiếng trước cả nhà tôi còn vui vẻ dùng bữa tối mà. Đây là mơ phải không? Ai đó làm ơn nói với tôi đây chỉ là mơ thôi.

- APPA! UMMA! - 1 giọng hét đau đớn vang lên, 1 thân hình nhỏ bé lao tới quỳ xuống bên cạnh tôi.

Em gái tôi dùng bàn tay nhỏ nhắn ra sức lắc lắc appa và umma nhưng vô ích, cả 2 sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

- Appa... appa tỉnh lại đi... appa đã hứa sau này sẽ dẫn con đi công viên chơi nữa mà... - con bé mếu máo vừa nói vừa lay người ông.

Tôi nuốt nước mắt...

- Umma... con muốn ăn bánh do umma làm. Làm ơn... hãy tỉnh lại đi... - con bé vẫn không bỏ cuộc mà ra sức lắc người umma.

Máu... đỏ tươi... chảy thành từng dòng đáng sợ...

Máu... dây vào tay... vào chiếc áo sơ mi trắng khi tôi cúi xuống ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của appa. Nước mắt tôi hòa cùng máu... ấm nóng... đắng nghẹn...

Bỗng, 1 câu nói xẹt qua đầu tôi: "Là đàn ông con trai không được khóc lóc, con phải mạnh mẽ lên mới có thể bảo vệ được những người con yêu quý"

Appa... con làm sao có thể quên lời dạy dỗ của người...

Trong phút chốc lí trí đánh gục yếu đuối tôi ngồi thẳng dậy kéo con bé vào lòng ôm chặt nó, để nó tự do khóc trong lòng mình. Tôi biết bây giờ nó chỉ còn tôi thôi, tôi phải mạnh mẽ lên để có thể bảo vệ em gái mình.

Nhưng... quả thật rất đau. Nhìn ba mẹ mình nằm trên vũng máu mà nước mắt lại tuôn trào, trái tim tôi quặn thắt. Ngửa mặt lên trời tôi cất lên tiếng thét đầy oán hận:

- Aaaaaaaaaaaaaa....

Đưa ánh mắt căm phẫn nhìn gã đàn ông vẫn đang bị 2 người thanh niên giữ chặt tôi khẽ buông con bé ra và đứng dậy chầm chậm tiến lại gần hắn.

Hắn ta nhìn tôi 1 cách lo sợ, chắc là trong lòng đang cầu mong cảnh sát nhanh đến đây trước khi hắn bị tôi giết chết. Nhưng vô ích thôi, cho dù Chúa đang ở đây tôi cũng sẽ tống hắn xuống địa ngục.

Dồn bao đau đớn xuống chân tôi lao tới nghiến răng đá 1 cú vào bụng hắn và ngay lập tức hắn cúi xuống nhăn nhó ôm lấy bụng.

Những người dân sợ tôi sẽ gây ra án mạng nên ngay lập tức dùng sức giữ tôi lại. Gầm lên những tiếng xé lòng tôi giãy dụa cố thoát khỏi cánh tay họ nhưng đành bất lực vì dù sao tôi cũng chỉ là 1 đứa trẻ.

Đang giằng co thì cảnh sát và cứu thương tới. Cảnh sát còng tay và dẫn hắn lên xe. Nhân viên y tế cũng nhanh chóng đưa ba mẹ tôi đến bệnh viện.

Tôi và em gái được xem là nhân chứng nên cảnh sát buộc chúng tôi phải theo họ về đồn.

Sau khi khai hết những gì mà mình đã chứng kiến tôi ôm con bé ngồi trên cái so pha đặt ở góc phòng, trong khi chờ cảnh sát thẩm vấn gã tài xế ấy thì thầy giáo chủ nhiệm của tôi hấp tấp chạy vào. Vì anh em tôi không còn người thân nào nên thầy được cảnh sát gọi đến để làm người giám hộ cho chúng tôi. Thầy không nói gì mà quỳ xuống dùng vòng tay rộng lớn ôm lấy anh em tôi.

Một lúc sau nhân viên của bệnh viện cấp tốc chạy đến báo là ba mẹ tôi đã không qua khỏi. Tôi sắc mặt không biểu cảm im lặng lắng nghe những tiếng thút thít của em gái mình. Có lẽ vì quá đau nên nước mắt tôi không còn rơi nữa.

Anh em tôi chỉ trong phút chốc đã thành trẻ mồ côi.

5 phút sau.

Cánh cửa phòng thẩm vấn bật mở, 2 nhân viên cảnh sát bước ra, theo sau họ là hắn đang bước đi với vẻ vô cùng sảng khoái. Ngay khi thấy gương mặt tối sầm của tôi hắn liền nhếch mép nở nụ cười nham hiểm. Tự dưng tôi thấy bất an.

*****

1 tháng sau.

Tòa án tỉnh.

Tôi đờ ra sau khi nghe phán quyết của tòa.

Hắn ta chỉ phải ngồi tù 1 năm và bồi thường 5 triệu won. Lí do hắn được giảm án là vì lúc đó hắn lái xe trong tình trạng không tỉnh táo, tức là không cố ý tông chết người. Nực cười thật.

Ở đâu ra cái chuyện vô lí đó vậy.

Mua chuộc. Chắc chắn hắn đã mua chuộc cả cái tòa án này.

Bất công. Như vậy làm sao ba mẹ tôi có thể yên nghỉ.

Tên khốn kiếp, tôi phải giết hắn.

Nghĩ là làm tôi buông em gái mình ra và đứng bật dậy leo lên bàn rồi nhảy xuống đất sau đó lao thẳng về phía vành móng ngựa. Nhưng... trước khi nắm đấm của tôi kịp đáp vào mặt hắn thì tôi bị 2 viên cảnh sát to con giữ lại. Cố giãy giụa tôi bất lực nhìn những người cảnh sát dẫn hắn ra xe. Hắn tặng cho tôi 1 ánh nhìn thách thức càng làm cho con thú hoang trong tôi nổi điên hơn nhưng... cho dù vùng vẫy cỡ nào tôi cũng không thể giằng tay ra được.

Giận dữ tôi dùng hết sức giật mạnh và cuối cùng họ cũng buông tôi ra. Thoát khỏi 2 cánh tay hộ pháp tôi chạy hết tốc lực ra cổng nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng chiếc xe khuất dần sau những rặng cây.

- Aaaaaaaaaaaaaa..... - tôi quỳ xuống ngửa mặt lên trời gào thét.

Kim Young Min, cái tên mà đến chết tôi cũng không bao giờ quên.

Nước mắt tôi... hòa cùng đau đớn mất mát... tạo thành bão tố hận thù.

...

Trở về nhà sau phiên tòa tôi đã cố thuyết phục thầy khởi kiện lại lần nữa nhưng ông lắc đầu bảo rằng sau khi kết thúc phiên tòa luật sư bào chữ của hắn ta có gặp riêng thầy và khuyên chúng tôi không nên tiếp tục khởi kiện vì gia đình hắn rất có thế lực. Thẩm phán của tòa án thành phố chính là chú hắn nên trong bản án ghi ngồi tù 1 năm nhưng chỉ vài tháng sau là hắn sẽ được thả ra thôi. Về căn bản chúng tôi không thể nhờ pháp luật để trị tội hắn.

Cái thể loại xã hội gì vậy chứ?

Công lí có còn tồn tại hay không vậy?

Được. Vậy thì tôi sẽ trả thù theo cách của tôi.

Kim Young Min, là anh ép tôi thành tiểu nhân. Sau này có chết cũng đừng trách tôi.

Nợ máu phải trả bằng máu...

*****

Vì gia đình thầy cũng không phải khá giả gì nên vợ thầy không chấp nhận nuôi chúng tôi. Không còn cách nào khác thầy đành gửi chúng tôi vào cô nhi viện. Nhà của ba mẹ được rao bán. Tiền nhà cộng với số tiền 5 triệu won thầy cũng chuyển cho các sơ trong trại mà không lấy xu nào.

*****

Thời gian đầu đêm nào em gái tôi cũng khóc. Con bé cứ mếu máo nói nhớ appa và umma, tôi cũng nhớ họ lắm nhưng không dám để bản thân phải yêu đuối nên đã cố kiềm chế nước mắt. Không thể làm gì hơn tôi chỉ có thể ôm con bé mà dỗ dành.

Dần dần thì con bé cũng khá hơn. Ít nhất nó cũng chịu ra ngoài chơi đùa với những đứa trẻ trong viện, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và hằng đêm cũng không còn nằm trong lòng tôi mà khóc nữa.

Năm đó tôi 10 tuổi. Em gái tôi 8 tuổi.

*****

Một năm sau.

Nhờ thành tích học tập xuất sắc mà anh em tôi được 1 gia đình giàu có nhận nuôi.

Appa nuôi tôi là CEO của 1 công ty giải trí. Còn umma là giáo viên tiếng anh của 1 trường cấp 3 danh tiếng.

Ngay từ những ngày đầu đặt chân vào ngôi nhà rộng lớn trong đầu tôi đã có những suy tính về kế hoạch trả thù.

Kim Young Min, 1 ngày không xa tôi sẽ chỉ anh đường xuống địa ngục...

End flashback.

Đến bây giờ những kí ức đó vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí như nhắc nhở tôi không được phép quên mối thù 16 năm trước nhưng đáng tiếc hiện tại em gái tôi không có ở đây để cùng tôi thực hiện kế hoạch. Con bé cũng đã bị hắn ta hại chết...

Lướt tay lần cuối lên tấm hình có 4 con người đang cười rạng rỡ tôi cất quyển album về vị trí cũ rồi lững thững vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

06:30.

Trên đường lái xe đến công ty tôi suy nghĩ về những bước tiếp theo của kế hoạch.

Để xem... giờ nghỉ trưa hôm nay tôi sẽ đến quán cà phê đối diện công ty gặp Kris để nói về vụ kiện. Nếu có ai nghi ngờ thì đúng đấy, tôi chính là người ở phía sau giật dây cho cậu ta. Vốn dĩ Kris đã bị áp lực từ lịch trình hoạt động nên chỉ cần tôi châm 1 chút dầu cậu ta sẽ ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của tôi. Không cần tốn nhiều công vẫn loại được mục tiêu.

Ngày mai khi Kris nộp đơn kiện thì đó chỉ là mở đầu thôi, là phát súng khai hỏa kế hoạch trả thù của tôi. Từ nhẹ đến nặng. Vào bước cuối cùng tôi sẽ cho hắn nhìn thấy gương mặt của kẻ đã làm cho hắn trắng tay. Thật thú vị.

Ngày mai... thật đáng mong chờ. Không phải vì sắp được xem kịch mà là vì ngày mai là ngày 15-5. Sinh nhật em ấy...

End pov.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

150302. 00:00

Chap này làm mình tổn hao sức lực quá. Rã rời lun rồi.

Thành thật xin lỗi mọi người vì chap này quá ngắn.

À quên, tuần này mình hết đc nghỉ tết rồi nên sẽ tiếp tục mất tích nha. Yên tâm tui thường biến mất khoảng 1 tháng thôi à =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro