Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Tae vừa đi vừa nghĩ :" Cậu ấy bị làm sao thế nhỉ ? Hôm qua như vậy mình mà đến thì có sao không ? Tae Yeon à ! Mày thật là quá đáng. Sao lại có thể bỏ về như thế cơ chứ. Gặp cậu ấy thì sẽ nói gì đây. Ngốc đúng là ngốc."

Cuối cùng thì cũng đã đến nhà Yoona. Tae lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Quay ra rồi lại quay vào. Không còn cơ hội cho Tae lựa chọn nữa vì Hyun và mấy người bạn đã đến thăm.

" Tae Yeon uni ! Sao chị lại đứng đây ? Sao không vào nhà đi ? "

" Ừ ờ..."-Tae bối rối. " Chị vừa mới đến mà." Tae nói nhanh.

"Thế thì chúng ta cùng vào đi " - Hyun kéo tay Tae.

Sau khi uống thuốc YoonA thấy đỡ hơn. Cô bé nghĩ lại giấc mơ hôm qua. Đang trầm ngâm , Hyun cùng mấy đứa bạn vào. YoonA nhìn quanh hết đám bạn như mong đợi ai đó. Ánh mắt toát lên sự thất vọng. Tae đứng nấp ở ngoài không dám vào.

Thấy đôi mắt của YoonA trùng xuống, Hyun quay lại :

" Chị làm cái quái gì vậy? Sao không vào đi." .Nói rồi Hyun kéo Tae.

Tự dưng Tae cảm thấy xấu hổ không dám nhìn YoonA. Mặt cúi gằm khúm núm tội nghiệp. Còn YoonA cười thầm trong lòng khi thấy dáng người và vẻ mặt của Tae lúc này. Nhưng Tae cũng chỉ đứng đực ở đấy.Hyun lại gần :

" Cậu có sao không ? Sao hôm qua lại dầm mưa thế ?"

"Không, Mình không sao đã đỡ nhiều rồi! "

"Có những người thật vô tâm để cho một cô bé yếu ớt chân đang đau về trong trời mưa gió như vậy." - Hyun hướng mắt về phía Tae.

Lúc đó, Tae lườm Hyun và dơ đấm đe dọa. Bắt gặp ánh mắt của YoonA, Tae chỉ biết cúi đầu.

Mấy người bạn thay nhau hỏi han động viên YoonA mong cô bé mau khỏe.

Nói chuyện được một lúc, Hyun đứng lên :

"Thôi ! Cậu nghỉ ngơi đi nhé ! Bọn mình về đây "

Tất cả đều đi, Tae cũng định lỉnh ra theo. Bỗng Hyun kéo lại :

" Chị đi đâu thế, không vào mà xin lỗi Yoona đi. Chị đúng là quá đáng lắm đấy ."

"Ya ! Cái con bé này thích chết à! "- Tae nói nhỏ và dơ đấm đe dọa.

Hyun vênh mặt lên rồi đóng sầm cửa lại. Chỉ còn Tae và Yoona ở trong phòng. Tae bối rối chẳng biết làm gì cứ loay ha loay hoay.

Na nhìn Tae :"Cậu ấy đáng yêu thật ".

Không gian im lặng bao trùm. Thấy vậy YoonA bắt đầu lên tiếng.

"Cậu đứng đấy làm gì thế ? Ngồi xuống đi ".

"Ừ...ờ, được rồi !" -Tae ngồi xuống.

Hai người đều im lặng, Tae không dám nhìn vào mắt YoonA. Rồi

" Mình xin lỗi ! Mình thật sự xin lỗi cậu... Vì hôm qua mình... đã to tiếng với cậu.... đã bỏ cậu ở lại mô... mình."- Tae rối rít hết cả lên câu này sọ câu kia.

"Cậu có tha thứ cho mình không ?"- Tae cúi mặt xuống nói rất nhỏ ánh mắt hướng lên nhìn YoonA đầy hy vọng.

"Không sao, chỉ cần cậu xin lỗi mình. Mình sẽ tha thứ cho cậu dù có bất cứ chuyện gì."

"Cậu có biết là lúc cậu xin lỗi trông rất dễ thương không ? " - YoonA mỉm cười.

" Uhm "- Tae vừa gật đầu vừa cười. Tae đã thấy thoải mái hơn.

Tae lại gần sờ trán YoonA rồi lại trán mình.

"Cậu ốm đâu có nặng lắm ! Làm gì mà phải nghỉ học. Cậu cố tình nghỉ để mình đến thăm đúng không?" - Tae nói trêu chọc.

"Ya ! Cậu lại thích gây sự đấy hả Tae"

"Trời ! Ốm làm gì mà quát ghê thế hihi " -Tae cười mỉm.

Hai cô bé cứ nói chuyện đùa cợt nhau. YoonA dường như quên mất là mình đã buồn như thế nào và cả cái giấc mơ kia nữa.

............

Mấy năm sau, cả ba cô bé đều đã lớn. Đang học cấp 2.

"Hôm nay thật lạ, sao mình cứ thấy trong người háo hức."- Tae nghĩ.

Vừa đến trường, thấy Sunny , Tae lạnh lùng lướt qua đi vào lớp. Sunny cố gọi Tae nhưng Tae không quay lại.

Rầm..Tae đâm xầm vào một cô bé. Tae xoa đầu ngẩng mặt.

"Xin lỗi! Xin lỗi ! Bạn có sao không ? " - Cô bé cúi đầu liên tục rồi xem quanh người Tae.

Tae lạnh lùng bước đi. Không để ý những lời cô bé kia nói.

"Người gì mà vô duyên. Rõ ràng là đâm vào mình mà không thèm xin lỗi. Mình xin lỗi mà còn không thèm nói gì chứ. Đúng là"

"Ya! Cậu đứng lại đấy. Đâm vào người ta mà lại bỏ đi như vậy sao! "

Tae quay ngoắt lại đùng đùng tiến về phía cô. Cô nhìn thấy vẻ mặt của Tae, thấy sợ

" Cậu ta định làm gì mình vậy. Trời! Biết thế không nói đi luôn cho xong."

Lúc này mặt hai người sát gần nhau. Tae nhìn chằm chằm vào mắt cô. Cô bé thấy người mình nóng lên.

"Sorry! Ok? " -Tae lạnh lùng rồi quay lại đi tiếp.

"Trời ! Cái gì vậy ? Làm mình hết cả hồn. Xin lỗi thế mà cũng xin lỗi à! Thật là.. hừm"

YoonA chạy sau rồi khoác tay Tae. Tae quay ra mỉm cười với YoonA.

Nhìn thấy thế cô bé kia :" Cái gì kia! Cậu ta biết cười ư ! Người gì mà khó ưa. Mong là không đụng phải cậu ta lần nữa."

Tae hô: " Cả lớp chào cô ".

"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới.Em vào đây đi ".

"Em có thể giới thiệu về mình cho các bạn được không ?"

"Dạ !"

"Chào các bạn mình là Fany Fany Tiffany"- Tiff cười rất thân thiện rồi vẫy tay chào.

"Được rồi !..... Bây giờ................. Tiffany sẽ ngồi ở bàn kia............ cạnh Tae Yeon"

"Trời!Chẳng phải là cái người ban nãy sao! Haizz. Thật là đen đủi mình lại học cùng cậu ta. Lại phải ngồi cùng nhau nữa chứ! Nhìn cái mặt lạnh như tiền kia chỉ muốn đấm cho cái." - Tiff nghĩ.

"Chúng ta đã học được hai tháng. Vì thế Tae Yeon hãy giúp bạn để bạn có thể theo kịp. Vậy thôi chúng ta bắt đầu học. "

"Dạ"-Tae lạnh lùng đáp.

Tiff ngồi xuống, Tae vẫn lạnh lùng không thèm để ý.

Tiff cười miễn cưỡng: "Chào cậu, Mình là Tiffany. Hân hạnh được làm quen."

Tae không nói gì vẫn nhìn lên bảng.

"Mình mới đến mon..".

"Được rồi !" - Tae lạnh lùng. Mắt vẫn nhìn lên bảng.

"Cậu ta nghĩ mình là ai chứ !Lớp trưởng thì ghê gớm lắm sao. Đúng là khó ưa"- Tiff lườm Tae. Rùi quay mắt lên bảng.

Tae vẫn chú ý nghe cô giảng.

----------------------------------------

Yuri đứng trước cái cửa màu trắng, tình cờ nghe được

"Mình à! Gia đình nhà ông Kwon sắp phá sản rồi! Chúng ta không nên duy trì mối quan hệ này nữa nếu không sẽ phiền đấy."- Người đàn bà nói.

"Mình đừng nói như thế chứ! Tôi với anh ấy đã chơi với nhau từ nhỏ. Anh ấy luôn giúp đỡ tôi."- Người đàn ông nói.

"Tôi không biết. Tôi nói vậy cũng chỉ là nghĩ đến tương lai của nhà mình thôi."

Yuri quay đâu lại chạy thật nhanh về nhà.

Mở cửa bước vào nhà thấy không có ai cả. Ri ngồi bệt xuống ghế, một lát thì đi vào bếp lấy nước uống.

Reng Reng Reng.... Chuông điện thoại kêu. Ri cầm cốc nước trên tay và ra nhấc điện thoại :

"A lô "

"Đây có phải nhà ông bà Kwon không?" - một người đàn ông nói.

"Vâng ! Có chuyện gì thế ạ"

"Tôi là Sam Muel, thanh tra ở sở cảnh sát thành phố LA. Chúng tôi vừa tìm thấy thi thể của hai người có giấy tờ mang tên Jacob Kwon và vợ. Chúng tôi gọi điện để có người xác nhận thông tin của nạn nhân. Xin cô vui lòng báo cho người nhà nạn nhân tới nhận dạng. Xin cảm ơn. Chào cô".

"Vâng! Cảm ơn ông "

Yuri đơ người ra một lát, rồi chạy vội đến sở cảnh sát. Nhận thi thể của bố mẹ mình xong. Mấy hôm sau, bà của Yuri sang, đám tang được tổ chức nhanh chóng không ầm ĩ. Rồi Yuri cùng bà về Hàn Quốc. Lúc này, người ta không còn thấy Yuri cười nhiều như trước nữa. Có người cho rằng cuộc sống của Yuri giờ chỉ còn có mình bà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro