Chap 36
"Cậu định giở trò gì vậy hả?"
--------------------
Tae đưa bàn tay định chạm vào khuôn mặt của Sica, đột nhiên Sica mở mắt nhìn vào mắt Tae, làm Tae té ngửa.
"Ah."-Tae kêu lên.
"Cậu có sao không?"- Sica vội trượt xuống đỡ Tae.
"Cậu còn hỏi mình có sao không à! Tại cậu làm mình giật mình nên mới bị rớt đó biết không hả? haizz"-Tae vừa nói vừa xoa mông.
"Ai bảo tại mình? Tại cậu cứ nhìn chằm chằm mình thì có."
"Mình....đâu có...nhìn cậu đâu."-Tae lắp bắp.
"Thật không?"-Sica nhìn thẳng vào mắt Tae.
"Ư...m.....Mình ..không biết."- Mặt Tae đỏ phừng phừng, tránh ánh mắt của Sica, rồi trèo lên giường nằm, chùm trăn.
"Cậu làm cái gì vậy hả?"-Sica vừa nói vừa giật chăn ra.
"Mình ngủ."-Tae nói to.
"Cậu ngủ suốt rồi còn gì? Ngồi dậy để mình hỏi cái này."
"Nói chuyện sau đi."-Tae vẫn giữ cái chăn thật chặt.
"Kim Tae Yeon."-Sica dằn giọng.
"Mình đếm từ 1 đến 3 mà cậu không bỏ chăn ra thì đừng có trách."-Giọng Sica nghiêm hẳn.
Một phút yên lặng...
"Một..."
............
"Hai.........."
.............
"Ba..............................."-Sica nhấn mạnh và thật to.
Vẫn không thấy động tĩnh gì.............
Sica nhảy lên ngồi trên người Tae.
"Ya! Cậu làm cái trò gì thế hả? Có biết là cậu nặng lắm không hả?"
"Tại cậu chuốc lấy thôi."-Sica vẫn khoanh tay ngồi trên người Tae
"Đi xuống ngay"-Tae cố gắng.
"Nếu cậu rời chăn ra và nói chuyện với mình."
Tae dùng hết sức, đẩy Sica ra, lật ngược lại, giờ thì chăn chùm lên người Sica và Tae ở bên trên. Sica giật mình, mắt nhắm thật chặt.
"Cậu làm cái gì vậy hả?"-Sica quát lên.
"Mình mới phải là người hỏi câu đó. Cậu nhảy người mình trước còn gì!"-Tae nói lại.
-----------
"Tae Yeon à! Jessica dậy chưa?"- Bà Kim mở cửa bưng một bát canh.
---------
"Dạ! Cậu ấy dậy rồi ạ!"
"AAAAAAAAAAAA"-Sica hét lên, khi thấy tiếng của bà Kim
"Ya! Kim Tae Yeon ! Con đang gì thế hả? Sao lại chùm chăn rồi đè lên người bạn thế hả?"
"Dạ....Conn"- Tae ngượng ngùng.
"Cậu hét cái gì hả?"-Tae nói nhỏ với Sica.
"AAAAAAAAAAAAA"-Sica hét to hơn, khi mặt Tae sát mặt Sica.
"Tae Yeon! Con hư quá! Xuống ngay đi"- Bà Kim lại gần đánh vào người Tae.
"Con có làm cái gì đâu chứ? Mẹ hiểu lầm rồi!"—Tae cố gắng chống đỡ.
Sica thì cố gắng giâu nụ cười khi nhìn thấy bộ dạng của Tae.
"Con thật là hư quá! Haizz"--Bà Kim quay ra lườm Tae-rồi ân cần hỏi "Cháu có sao không? Jessica"—
"Dạ! Bác cứ gọi cháu là Sica được rồi ạ!"-Sica cười.
"Ừm! Thế cháu có sao không? Sica"
"Dạ! Cháu không sao đâu bác. Bác đừng mắng bạn ấy. Chỉ là hiểu lầm thôi ạ!"-Sica lễ phép.
"Đấy! Con đã nói với mẹ rồi mà."-Tae vừa nói vừa xoa người.
"Con còn dám nói hả?"
Sica khúc khích.
"Cháu ăn canh đi, từ tối giờ cháu đã ăn gì đâu."
"Dạ! Cháu cảm ơn bác."
"Ai mới là con của mẹ hả?"-Tae kêu lên.
"Lại còn lớn tiếng với mẹ hả? Mẹ còn chưa tính chuyện con bị đình chỉ học đâu . Mai bố mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Tí thì ngoan ngoãn nằm ngủ đi. Mẹ về phòng đây. Nhớ đối xử tốt với Sica đó."
"Cháu ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé!"- Bà Kim nói rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại.
---------------
"Tại sao lúc đó cậu lại hét lên hả?"-Tae nói trong khi Sica vẫn thản nhiên ngồi ăn.
"Mẹ cậu nấu ngon thật đấy."
"Sao cậu không trả lời câu hỏi của mình?"-Tae bực tức.
"Chắc là mình phải thường xuyên đến nhà cậu ăn cơm thôi!"-Sica nói và không thèm để ý đến lời Tae.
"YA!"- Tae hét lên.
Sica vẫn thản nhiên đặt cái bát sang bên cạnh.
"Cậu như vậy? Mẹ cậu sẽ chạy sang bây giờ đó."
--------------
"Tae Yeon! Con làm gì mà hét lên thế hả?" --Giọng bà Kim từ phòng bên vọng vào.
"Dạ! Không có gì đâu ạ."
"Cậu thật là.."
"Đó là kết quả của việc cậu dám cãi lời mình đó."-Sica lạnh lùng.
"Cậu...."-Tae tức nóng mặt.
Sica cười đắc ý...Tae rất nhanh tiến sát đến Sica.Tay ôm lấy hai má Sica và kéo lại sát mặt mình.Và tự cho phép đặt môi lên môi Sica.Trong khoảnh khắc Sica đã không biết chuyện gì đang diễn ra.Mắt trợn tròn ngạc nhiên. Tae bắt đầu mút mát đôi môi mềm mại của Sica. Sau khi cảm nhận sự mềm mãi ở môi Tae. Sica giống như bị mê hoặc. Nhắm nghiền đôi mắt lại. Đáp trả lại nụ hôn của Tae. Nụ hôn sâu hơn..
---------------
"Tae Tae à! Giờ cậu hạnh phúc chứ?...Cậu đang làm gì...Và có còn nhớ mình là ai không?"
Ở một nơi xa xôi một cô gái với đôi mắt buồn nhìn vô định qua của sổ không thôi nhung nhớ một người.
-----------------
"Tae Tae à..."---Trong đầu Tae tự nhiên vang lên một giọng nói nào đó...
Tae dừng lại lui xa Sica ra một chút. Sica cảm thấy có chút hụt hẫng nhìn Tae ngạc nhiên: "Tae Yeon! Có chuyện gì vậy?".
Trong khi Sica đang nhìn Tae không hiểu, mắt Tae hướng lên nhìn Sica. Miệng thì phát ra: "Fany" .Tae nhận ra một điều gì đó và chạy thẳng ra khỏi phòng không nói một lời, để Sica một mình ở đó.
Mặt Sica nóng lên.Cảm thấy như bị xúc phạm.Mắt rưng rưng.Ngồi bất động nhìn Tae chạy đi. Sau một hồi mới nhận ra và chạy thẳng về nhà.
========
Bà Kim ngỡ ngàng nhìn Tae chạy thẳng ra ngoài..
"Tae Yeon! Tae Yeon! Đang ốm mà con đi đâu đấy..."—Bà gọi với..
Một lát sau thì lại thấy Sica nước mắt rưng rưng chạy xuống.Sica vẫn cúi chào bà Kim và xin phép ra về.Rồi đi một mạch không nói thêm một lời.
"Ơ! Sica...Có ch gì xảy ra thế không biết?"-Bà quay sang Hyun hỏi
"Mẹ cứ kệ đi.chắc lại giận hờn vu vơ ấy mà."-Hyun tỉnh bơ ăn hoa quả tiếp.
"Tae Yeon càng ngày càng hư..đang ốm mà còn chạy thẳng đi đâu không nói với bố mẹ một lời.Lại còn làm cho con bé Sica khóc rồi chạy về nữa.haizzz"-Bà Kim than thở.
Sau khi đã chạy ra khỏi nhà Tae Yeon. Sica bắt đầu bước thật chậm. Trong lòng không thôi rối bời và suy nghĩ mọi thứ. Cứ đi mà không để ý mình đang đi đâu.
"Mình không hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này nữa. Có phải mình đã quá dễ dãi với cậu ta. Tại sao lại để cậu ta đối xử với mình như vậy. Trong lòng cậu ấy chỉ có Tiffany. Tae Yeon là đồ đáng ghét. Bỏ mặc mình mà chạy đi như vậy. Không biết cậu ấy đi đâu. Đang bị ốm vậy. Mà tại sao mình phải lo lắng cho cậu ta khi mà mình phải chịu sự xúc phạm như vậy chứ..."
Những dòng suy nghĩ cứ liên hồi. Sica bắt đầu bình tâm lại bắt đầu cảm thấy xung quanh quá yên tĩnh. Gió thổi qua cơ thể có chút run mình. Khung cảnh xung quanh tối đen. Sica bắt đầu cảm thấy con đường này hơi lạ.
"Mình đã lạc đường sao"
Sica cảm thấy có chút sợ hãi. Cố gắng đi và tìm ra đường thân quen với mình hơn. Nhưng đi mãi lại chẳng thấy. Sica bắt đầu không chịu nổi cái không cảnh xa lạ này. Ngồi phục xuống gốc cây. Co ro tự ôm lấy bản thân mình. Khóc thật lớn.
Từ đằng xa nghe thấy tiếng khóc lớn. Bắt đầu lại gần hơn. Cô gái cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Khung cảnh này. Một cô bé ngồi thu mình khóc lớn dưới gốc cây. Trời tối và lạnh. Trong đầu đột nhiên xuất hiện những hình ảnh trong vừa thật vừa mơ.
"Trông cái mặt cậu thật ngộ.."..."Cậu thật là quá đáng.."..."Ngốc ạ! Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu...".."Không bao giờ bỏ rơi cậu.."..."Tớ thề.."
Yuri nhận ra rằng đây không phải là mơ. Dòng ký ức đầy đủ và rõ rệt. Trở về thực tại. Yuri đứng sững người. Miệng mấp máy
"Sica..."
--------------------------
Xin lỗi các bạn..mấy bữa nay Au bận giải quyết chuyện gia đình nên không có up được chap mới.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi..^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro