Chap 34
"Người mà cậu đã yêu"
"Ừm!"
"Mọi chuyện đều do mình không tốt. Đãng nhẽ phải cố gắng níu giữ cậu ấy ở bên mình. Nhưng mình đã không làm được điều đó. Và mình cũng đã không hề chấp nhận sự thật là thực sự cậu ấy đã bỏ đi. Không còn ở bên cạnh mình nữa. Tiffany đã cùng cô của cậu ấy chuyển sang Anh sống. Ngày cậu ấy đi. Mình đã không thể đuổi kịp. Chỉ vô vọng nhìn cậu ấy đi vào phòng chờ."
"Vì vậy mà cậu ngất ở sân bay."
"Sao cậu biết?"-Tae ngạc nhiên quay sang Sica.
"Mình nghe Sunny kể."- Sica lảng tránh.
"Ừm! Mình đã cố gắng để quên cậu ấy."
"Vậy cậu đã làm được gì?"
"Hình như là không khả thi lắm. Nhưng mình sẽ cố"
"Ừm"
"Xin lỗi cậu! Đãng nhẽ không nên để cậu thấy mình như thế này,và kể lể câu chuyện của bản thân mình, vì nó cũng không liên quan đến cậu."
"Không sao! Vì mình hỏi mà."
"Chuyện của cậu ấy không liên quan đến mình ư?"- Sica cảm thấy hơi hụt hẫng khi nghe Tae nói như vậy. Có chút chạnh lòng.
"Thôi! Mình phải đi đây. Vì cô sẽ kiểm tra bây giờ mà. Cảm ơn cậu nhé! Sica"-Tae cười, rồi đứng dậy rồi chạy đi.
"Ừm! Không có gì."-Sica nói thật nhỏ, trong khi mắt hướng về bóng của Tae.
"Khi nhắc đến Tiffany, thái độ của cậu ấy thay đổi hẳn, và cả cảm xúc cũng khác. Cậu ấy thực sự đã rất yêu Tiffany đến vậy. Mình đã thấy bộ dạng khổ sở của cậu ấy ở sân bay lẫn bệnh viện. Và bây giờ thì cũng không hề khá hơn. Như vậy, cậu ấy chẳng có chút thay đổi gì cả. Ngốc Tae Yeon! Tại sao cậu lại làm mình phải suy nghĩ nhiều thế này chứ?"
Sica ngồi thừ một lúc, rồi cũng đứng dậy ra sân.
-----
Hộc....Hộc...
"Thưa cô! Các bạn ấy đã chạy 10 vòng rồi! Chắc cũng biết lỗi rồi ạ! Nếu còn chạy nữa, em sợ các bạn ấy không chịu nổi mất."-YoonA cố gắng nài nỉ.
"Còn chưa đủ một nữa hình phạt."
"Thưa cô! Trời sắp mưa rồi ạ! Các cậu ấy cũng thấm mệt rồi! Cô nhìn xem, các cậu ấy đang đi chứ đâu có phải là chạy. Cũng muộn rồi! Các bạn phạm lỗi lần đầu. Mong cô bỏ qua cho."- Sica thêm.
"Bạn ấy nói đúng đấy! Thưa cô. Trời mưa rồi kìa."
"Thôi được rồi! Các em phiền quá!"
Nghe xong hai người im thit thít, không nói nửa lời.
"Bảo các bạn ấy dừng rồi về nhà đi."-Cô nói rồi quay đi.
"Vâng!"-Cả hai hớn hở.
---
"Yuri à! Tae Yeon à!"- YoonA cầm ô chạy lại gọi lớn.
"Có chuyện gì vậy YoonA?"- Hai người vừa thở hổn hển đồng thanh nói, rồi quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.
"Cô bỏ qua cho các cậu rồi đó! Các cậu có thể về nhà."- YoonA mỉm cười.
"Thật vậy hả?"- Yuri mừng rỡ.
"Ừm!"- YoonA gật đầu.
"Vậy thì may quá!"-Tae nói.
"Cảm ơn cậu! YoonA"- Yul nói rồi ôm chầm lấy Na.
"Cậu làm mình nghẹt thở đó! Yuri à!"
"Oh! Sorry"- Yul cười khì.
"Các cậu phải cảm ơn cả Jessica nữa. Cậu ấy cũng đã khuyên cô cùng với mình."
"Vậy sao? Thế cậu ấy đâu."- Tae hỏi.
"Cậu ấy ở kia..."-YoonA quay lại chỉ tay về hướng Sica đang đứng.
Sica thấy được YoonA đã nói chuyện với Yuri và Tae. Nên an tâm bước ra về thật nhanh. Không nói thêm lời nào.
"Sica à!"-Tae chạy lại thật nhanh về phía Sica.
"Tae Yeon à! Ô này."---"Cảm ơn YoonA"
"Cậu ta có vẻ còn nhìu sức quá!"
"Sao cậu cứ cà khịa Tae Yeon vậy hả?"
"Mình đâu có."
"Lại còn không có nữa hả?"- YoonA béo tai Yuri.
"Ah...Mình biết lỗi rồi! Lần sau không thế nữa. Cậu bỏ tay ra nào."
"Cậu đúng là đồ con nít"-YoonA lè lưỡi.
"Vậy mà có người thích đồ con nít như mình."-Yuri chọc.
"Ai mà thèm chứ?"-YoonA đỏ mặt.
Yuri bất ngờ áp ai tay vào má YoonA, kéo mặt lại sát gần, cúi xuống, hôn vào môi.YoonA hơi bất ngờ buông lỏng hai tay, nhưng sau đó cũng đáp trả lại nụ hôn của Yuri và vòng tay qua người ôm Yuri..
Cái ô lăn lóc dưới đất..
----
"Sica à! Cậu chạy đi đâu vậy?"-Tae vừa nói vừa chạy theo Sica.
Tae càng gọi thì Sica bước càng nhanh hơn. Cố gắng lấy hết sức lực còn lại của mình, Tae cũng đuổi kịp Sica, Tae nắm tay Sica kéo lại.
"Tại sao cậu lại đi nhanh vậy? Cậu không nghe thấy mình gọi sao?"-Tae thở hổn hển, mặt nhợt nhạt, người ướt nhèm.
"Mình muốn về nhà. Cậu bỏ tay mình ra."-Sica cố gắng kéo tay Tae ra khỏi bàn tay mình.
"Mình sẽ đưa cậu về nhà! Được chứ?"
"Không! Mình muốn về một mình"-Sica lạnh lùng hết sức có thể.
"Ừm! Nếu có làm gì sai thì mình xin lỗi."-Tae buông dần tay Sica ra.
Sica không nói gì rồi quay mặt đi tiếp.
"Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu chứ? Tại sao mình lại cảm thấy buồn, khi thấy bộ dạng của cậu ấy lúc nhắc tới Tiffany? Tại sao lại vậy chứ?"
Tae cứ đi theo Sica và tất nhiên là dầm mưa. Mặc dù Tae có ô. Nhưng Tae không muốn dùng nó.
"Tại sao cậu ấy không về nhà đi chứ? Trời còn đang mưa nữa."
Sica không thể chịu nổi nữa.
"KIM TAE YEON"- Sica quay lưng lại, tay cầm chiếc ô tiến về phía Tae.
"CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?"
"Mình đang về nhà."- Tae thều thào.
"Đường về nhà cậu là hướng ngược lại cơ mà. Nếu mà cứ đi như thế này cậu sẽ bị ốm đó."
"À ! Vậy hả? Nhưng mà mình thích đi đường vòng. Cậu quan tâm đến mình sao?"
"Ai thèm quan tâm đến cậu?"
"Vậy thì cậu giơ ô ra làm gì? Cậu cũng bị ướt rồi kìa."-Tae nói rồi ngước mắt lên trên.
"Mình.."
"Lại đây đi."- Sica chưa nói thì Tae đã kéo Sica lại gần sát mình.
"Mình đã ướt hết rồi! Mình không muốn cậu cũng ướt đâu."- Tae cố gắng nói.
"Tae Yeon à!"- Sica nhìn vào khắp khuôn mặt nhợt nhạt của Tae.
"Ừm!"- Hơi thở nhẹ của Tae phả vào mặt Sica.
"Cậu không thấy lạnh sao?"
"Mình có vẻ như đang dần mất cảm giác rồi đây. haha"- Tae nói trong khi môi thâm tím, và nở nụ cười ít ỏi.
"Giờ này cậu còn đùa được hả?"
"Ừm!"- Tae gật đầu rồi nắm tay Sica thật chặt.
"Để mình đưa cậu về được chứ?"
Sica chỉ gật đầu. Cảm thấy thực sự vui, một cảm giác vô cùng ấm áp khi ở bên cạnh Tae như thế này. Lại một lần nữa, Tae với Sica cùng nhau đi dưới mưa.
"Đến nhà mình rồi!"- Sica không muốn buông tay Tae ra.
"Ừm!"- Tae cũng vậy.
"Vậy mình về nhé!"
"Ư..Ừm! Tae Yeon à! Mình chưa đến nhà cậu bao giờ cả."-Sica nói thêm
"Vậy cậu đưa mình về nhà lại nhé!"- Tae cười.
Sica gật đầu, rồi nắm tay Tae kéo đi.
Trời đã tạnh.
"Sao tay cậu ấy nóng vậy?"-Sica cảm thấy khi, tay của Sica và Tae đang đan vào nhau.
"Tae Yeon à!"-Sica dừng lại., quay sang Tae.
"..."- miệng Tae phát ra tiếng động đủ nhỏ để Sica nghe thấy.
"Cậu có thấy mệt lắm không?"- Sica nói rồi đưa tay lên đặt lên trán Tae.
"Cậu bị sốt rồi này. Người cậu nóng lắm!"- Sica hạ tay xuống má.
"Mình...."
"Cậu không cần nói gì đâu. Chúng ta đi nhanh lên."- Sica nói rồi, để Tae dựa vào mình rồi đi.
Tae mỉm cười khi thấy thái độ lo lắng sốt sắng của Sica.
"Mình.. không sao đâu mà. Chỉ là ngại mở miệng thôi."- Tae cười.
"Cậu thật là! Người nóng như thế này rồi mà còn nói như vậy nữa hả?"
"Ừm!"-Tae gật.
Sica không biết nói gì với câu trả lời của Tae. Đúng là không thể nói gì hơn.
"Ngốc Tae Yeon"
---
"Đến nơi rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro