Chap 26
"Từ sau khi cậu bỏ đi. Không một ngày nào mình ngừng nghĩ đến cậu. Quãng thời gian không có cậu ở bên cạnh nó thật dài. Ngày ngày mình vào căn phòng bí mật này, mình đã viết được bài hát đôi cho chúng ta đấy. Mình rất mong được cùng cậu hát bài này. Nó có quá xa với không nhỉ? Mình sẽ chẳng bao giờ tin là cậu không còn ở bên cạnh mình nữa. Mình nhớ nụ cười của cậu, nó thật dễ thương. Mình nhớ những lúc bị chọc mặt cậu đỏ hồng thật đáng yêu. Mình nhớ căn phòng toàn màu hồng của cậu. Mình nhớ cái mặt ngơ ngác của cậu. Mình nhớ mọi thứ thuộc về cậu. Tiffany à! Mình thực sự rất nhớ cậu. Nhóc Up cũng đã lớn lên một chút rồi! Mình hối hận khi đã không tặng nó cho cậu sớm hơn. Để nó ở bên cậu thay mình. Chẳng lẽ mình phải chấp nhận là cậu đã rời xa mình ư? Không thể nào.Nếu như..."
Thời gian qua mọi thứ cũng vì thế mà thay đổi rất nhiều. Điều duy nhất không thay đổi là họ cùng một trường..Vào đại học, Yuri, Soo Young, Hyo Yeon cũng một khoa. Tae Yeon, Sica, Sunny cùng một khoa. Sau mấy vụ sứt đầu mẻ trán thì Yuri, Soo , Hyo đã trở thành bạn thân. Một người tràn dầy năng lượng như Sunny cũng đã trở thành bạn thân của công chúa băng giá Sica.
"Không biết cậu có đang sống tốt không? Không biết cậu đã quên mình chưa? Tae Yeon à! Mình thật sự cảm thấy rất có lỗi vì đã làm cậu bị tổn thương. Lúc đó,mình đã không thể quay lại ôm chầm lấy cậu, mặc dù mình rất muốn làm việc đó. Mình lúc nào cũng nghĩ đến cậu. Những gì mà cậu làm, khuôn mặt dorky của cậu, khi cậu ôm mình lúc cảm thấy sợ hãi nhất. Hơi ấm của cậu. Giọng nói quan tâm của cậu. Khi cậu trêu chọc mình. Căn phòng bí mật của cậu. Bài hát mà cậu đã hát cho mình nghe.Mình cũng mong được chăm sóc con Up cùng cậu. Mình nhớ cậu lắm! Tae Yeon à!."
"Jessica! Cậu vẫn còn là một bí ẩn."
-----
"Chà! Trời mưa to thật đấy! Mình lại không mang ô nữa chứ!"- Soo quay sang hai người bạn bên cạnh mình
"Ừm! Vì thế mình phải đi đón YoonA đây. Về trước nhé! "- Yuri nói rồi vẫy hai người chạy thẳng.
"Thật là! Vừa mới nói tao không có ô mà nó đã chạy đi rồi! Quên hết cả bạn bè. Đúng là trọng sắc khinh bạn... Haizz.."- Soo thở dài.
"Ừm! Mày không phải lo, tao có mang ô đây nè! Mình về thôi."—Hyo nói với Soo thì Sunny chạy tới.
"Soo Young unni!"
"Ừm! Chào em Sunny."
"Chào....cậu! Sunny"—Hyo lắp bắp khi thấy khuôn mặt dễ thương của Sun .
"Ừm! Chào cậu"-Sunny cười.
"ÔI Trời! Sao trời mưa to quá vậy? Em lại không mang ô rồi!"-Sunny xị mặt.
"Em cố gắng tự xoay sở đi. Chị với Hyo chuẩn bị về đây. Hehe."-Soo chọc Sunny.
"Chị thật là đáng ghét."
"Cậu có thể về cùng tớ."—Hyo nhanh nhảu.
"Thật không? Sao bảo là Soo Young unni đi cùng với cậu mà.."
"Soo Young nói đùa đấy! Tí Soo Young sẽ về với Yuri. Chúng ta đi thôi!"- Không kịp để Soo nói nửa lời. Hyo kéo Sunny đi mất.
"Ôi Trời ơi! Trọng sắc khinh bạn tập 2..Mê "muội"...Bạn bè thế đấy... Cứ thấy gái là quên hết tất cả...Số mình thật khổ..Phải làm sao bây giờ.."
-----
"Tự nhiên phải ở lại trực nhất chứ!"---Sica dọn sách vở rồi đi ra ngoài lớp.
Tae vẫn làm cái gì đó trong lớp..
"Chết rồi! Trời mưa to quá mình lại không mang ô nữa."- Sica đứng ở hành lang nhìn ra ngoài.
Lúc đó, Tae đóng cửa lớp và chuẩn bị ra về, ra ngoài thấy Sica đang đứng ở đó, và cũng thấy có vẻ như Sica không mang gì để tránh mưa.
"Cậu chưa về sao? , Jessica"—Tae nói và đang chuẩn bị mở ô.
"Tạnh mưa mình sẽ về."- Sica lạnh lùng đáp.
"Mình nghĩ mưa như thế này thì chắc đến tối mới tạnh mất."-Tae chọc với khuôn mặt nghiêm túc.
"Trời ơi! Đến tối mới tạnh sao, mình thật là đen đủi." –Sica nhìn ra ngoài vô vọng.
Sica không nói gì cả. Tae nói thêm : "Nhưng mà cậu có thể về cùng mình, nếu cậu không chê, như vậy thì cậu sẽ không phải đợi đến tối đâu."- Tae mỉm cười.
"Về cùng cậu ta cũng tốt."
Sica quay sang Tae và khẽ gật đầu.
"Vậy chúng ta đi thôi!" – Tae kéo Sica lại gần mình rồi họ cùng đi về.
"Trời ơi! Hai người đó làm như không có sự hiện diện của mình vậy..."-Soo hậm hực
"Tại sao số mình lại khổ như thế này? Tae Yeon ,Sao cậu ta lun có người xinh đẹp ở bên cạnh vậy? haizzz"-Soo thở dài..
"Tae Yeon à!"---Sulli từ đâu đó chạy đến.
"Lại một cô gái theo đuổi Tae Yeon...Haizz"
Sul chạy đến gần Soo, sàn trơn, bị trượt chân. Soo nhanh tay vòng eo đỡ Sul lại. Đôi mắt nhìn nhau....
"Trông cậu ấy thật cute..."---Soo nghĩ
"Cậu ấy thật xinh..."
"Cậu có sao không?"—Soo nói làm ngắt dòng suy nghĩ của Sul.
"À! Mình...Mình không sao."
Soo đỡ Sul đứng thẳng dậy, hai ngừoi tách nhau ra 1 chút, và đỏ mặt..
"Cậu không có ô à!"-Sul nói.
"À...Ừm!"
"Vậy thì chúng ta cùng về nhé! Coi như là cảm ơn cậu vừa rồi đã đỡ mình."-Sul cười.
"Không phải lúc nãy cậu gọi Tae Yeon sao?"
"À! Có một chút chuyện. Nhưng để mai cũng được."
"Ừm!..Vậy đi thôi..Chúng ta về"-Rồi Soo và Sul đi về.
-----
Cái ô thì nhỏ mà hai người giữ khoảng cách với nhau, việc đó làm cho vai của hai người đều bị ướt một chút. Sica cảm thấy lạnh, khoanh tay co người lại xoa xoa hai bên. Tae không nói gì quàng tay qua vai kéo Sica lại gần vào mình.
"Như vậy thì cậu mới không bị ướt chứ!"- Tae quay sang cười với Sica.
Sica ngạc nhiên trước hành động của Tae, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện đó, như thế thì Sica sẽ không bị ướt và lạnh nữa.
"Cảm ơn vì cậu đã đưa mình về."- Sica nói rồi lạnh lùng quay mặt vào nhà.
"Ừm! Không có gì! Tạm biệt cậu.".
Đang đi, Sica dẫm vào vỏ chuối trượt chân ngã. Tae nhìn thấy, vội vứt cả ô ra sang một bên chạy lại đỡ Sica, đường quá trơn trượt, đứng ở bậc cầu thang trước cửa, Tae vừa cầm vào tay Sica toan đỡ thì lại bị trượt ngã đổ về phía sau. Giờ thì Sica đang nằm trên người Tae.
"Cậu có sao không?"-Cả hai đồng thanh nói.
"Ừm! Mình không sao"- Tiếp tục cùng lên tiếng/
Cả hai cùng cười sau im lặng một lúc, nhìn nhau.
"Jessica! Nếu mà cậu cứ nằm như thế này.. thì chúng ta sẽ bị cảm vì dầm mưa đó."
"A! Mình quên mất..Xin lỗi cậu."-Sica đỏ mặt, rồi ngồi dậy.
"Ừm! Không sao."-Tae cố gắng phủi quần áo.Nhưng mà nó đã ướt nhoẹt hết rồi.
"Cậu ta thật là ngốc..."-Sica cười trước hành động của Tae.
"Cậu không thể phủi sạch được đâu. Vào nhà đi.. mình cho cậu mượn đồ...Không thì sẽ bị cảm."-Sica nói lạnh lùng.. xong liền quay ngoắt lại bước vào trong...miệng mỉm cười.
"À!... Ừm.. Đúng rồi!"-Tae chợt nhận ra là mình đang làm một việc ngốc nghếch rùi dừng việc đó lại và đi theo sau Sica.
"Cậu cầm lấy lau khô đi..."-Sica đưa cho Tae cái khăn. Rồi mở tủ quần áo ra lấy đồ...
"Cậu thay đồ này ra đi nhé!"-Nói rồi Sica cầm đồ vào phòng tắm thay.
Tae đang lau lau ngẩng đầu lên thì thấy dáng Sica mờ mờ đang thay đồ.
"Cậu ấy thật sexy ....Đường cong gợi cảm....thân hình tuyệt đẹp..."—Tae đứng đực ra nhìn một lúc...
"Tae Yeon à! Mày đang nghĩ gì vậy hả? Haizzz...Thật là tội lỗi.."-Tae tỉnh ra và tiếp tục lau mình cho khô.
"Cậu có thể vào thay đồ rồi đó."-Sica bước từ phòng tắm ra.
Tae cứ ngồi nhìn Sica mà không hề để ý là Sica nói gì.
"Cậu còn làm gì thế hả? Sao lại ngồi đực ra vậy hả?"—Sica tiến sát mặt Tae.
"À!.. Ừm.. Mình vào ngay..."—Tae nín thở, mặt đỏ bừng, rồi lẩn ngay vào phòng tắm. :D
"Cậu ta nghĩ gì thế không biết..."
"Phù! Nếu cậu ấy mà biết mình nhìn cậu ấy như vậy thì sẽ bị giết mất.. Haizzz..."
Tae thay đồ xong đi ra ngoài thấy Sica đang nằm đọc sách.
"Mình xong rồi! Cảm ơn cậu nhé!"
"Ừm! Không có gì!"-Sica lạnh lùng đáp.
"Vậy thôi mình đi về đây...Mình sẽ trả đồ cho cậu sau.."—Tae nói rồi đi..
"Tae Yeon! Cậu đứng lại đó."-Sica nói rồi tiến lại chỗ Tae.
"Chết rồi! Không phải là cậu ấy phát hiện ra gì chứ. Aish..."—Tae quay lại, thì mặt Sica đã sát gần mình. Mặt Tae đỏ ửng...
"Cậu không cầm cặp sách về sao? Cả quần áo của cậu nữa?"-Sica chỉ vào ghế.
"À! Ừm! Mình quên mất....Mình về đây...Cảm ơn cậu lần nữa nhé!"---Nói rồi Tae chạy thẳng..
"Làm gì mà cậu ấy hoảng sợ vậy chứ? Mình đáng sợ vậy sao?"
"May quá ! Vậy mà mình cứ tưởng..Phù.."
-----------------------------------------
"Nếu yêu, là phải yêu từ lần đầu gặp đầu tiên. Nếu qua nhiều thời gian tán tỉnh đẩy đưa rồi có tình cảm. Tôi nghĩ đấy gọi là siêu lòng. Khi mới gặp hoàn toàn chưa biết điều gì về người kia mà đã cảm thấy người ấy gắn bó với mình. Tôi nghĩ đấy là nhân duyên không phải ai cũng có cơ hội tìm thấy"
------------------------------------------
Au thành thật xin lỗi vì sự trễ nải up chap ngày hôm nay..
Được ngày trời mưa to gió lớn quá..nên Au cũng tự cho mình nghỉ ngơi ở nhà một ngày không làm gì cả. Nhưng việc viết lách thì không thể chậm trễ được..
Cảm ơn bạn đọc ^^.
Chúc các bạn buổi tối mát mẻ bên cạnh những người yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro