Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Có một tin khá buồn là bây giờ chính là giai đoạn nước rút của mình với đợt thi tuyển sinh ngày 11 tháng 6 sắp tới. Điều đó là mình không thể up fic đều đặn vào thứ bảy hằng tuần được.

Hôm nay, mình sẽ vẫn up chap 4 và sẽ up thêm chap 5 cho các bạn đọc tạm.

Yên tâm sau ngày 12 tháng 6 mình sẽ trở lại với các bạn.

Chúc các bạn thi tốt, học tốt

Nhớ chúc mình thi đậu nha!!! Thanks!!!

Enjoy

...................................................................

Chap 4

- Đi nhé! - Amber vẫy tay chào Krystal từ trong xe liên hồi như một tên ngốc khiến cô bé lạnh lùng cũng không kiềm được cười.

- Ừm, tối gặp lại - Krystal nói rồi bước lên kí túc xá...

- Tối qua bồ ở đâu vậy? - Sully ngồi trên giường Krystal, ra vẻ tra hỏi cô khi cô vừa mới bước vào phòng.

- ... - Krystal không biết phải nói gì, nhẹ nhàng cởi đôi giày cao gót vào góc, đi vào nhà tắm, ý muốn phớt lờ Sully.

- Yah! Krystal Jung, mình đang quan tâm cậu đó! - Sully nâng tông giọng của mình, đi vào nhà tắm nơi Krystal chỉ mới cởi chiếc áo ra.

- Ờ...Chẳng qua mình mệt quá mà ngủ quên ở club thôi mà, nói ra sợ nhục - Krystal cười.

- Ừ, vậy thôi cậu thay đồ rồi nằm nghỉ đi, nhớ học bài đó, cô dặn thứ năm kiểm tra môn vĩ mô ấy!

- What? - Krystal lớ ngớ.

- Ừ, dặn lúc cậu được đi về ấy.

- ... - Krystal U_U

....

Buổi chiều đầu tuần thứ hai, tiết vĩ mô *_*

- Jung Soo Jung, em được về sớm! Cho cô gởi lời thăm cha? - cô giáo "cá trê" bảo.

- Ba mình đã... rồi mà - với bao nhiêu thắc mắc, Krystal cũng nhanh chóng gật đầu và ra ngoài, cô cũng chẳng muốn học tiết này chán.

Bên ngoài cổng, không gì làm cô bất ngờ, Amber với chiếc xe mui trần màu trắng (một chiếc xe khác của cậu), mắt kính râm, áo jacket của một playboy, bụi bặm, cuốn hút hết sức.

- Sao đây? - Amber mở bước ra khỏi xe.

- Sao cô dám lấy ba tôi làm lý d - cô bị Amber bất ngờ kéo sát vào mình, mặt đối mặt nhau, gần như chỉ cách vài căng - ti - mét.

- Ber nói rồi, Ber biết hết về lý lịch của em mà - Amber buông tay ra khỏi eo Krystal, nắm lấy tay cô dắt cô đến bên kia chiếc xe, mở cửa cho cô vào xe.

- Đi ăn nhé! - Amber rồ ga lên, bắt đầu chạy.

...

Amber lại một lần nữa dần xe nơi bãi biển hôm qua:

- Đi ăn mà? - mặt Krystal mếu máo.

- Ra đi rồi biết - Amber nháy mắt.

Rồi Amber mở cửa cho cô, nắm lấy tay cô, dắt cô đến mồi đồi cỏ gần đó và nơi đây

- Whoa - Krystal nhìn tấm thảm caro trắng sọc đỏ được bày lên rất nhiều món ngon và đặc biệt là rất nhiều thịt bò~~

- Bất ngờ phải không Jung Jung? - Amber cười, dắt cô ngồi xuống thảm.

Cô gật đầu lia lịa.

- Sao -

- Sully đó, moi được từ cô ấy - Amber lại cười.

- Đồ phản bạn - Krystal thì thầm.

- Ăn đi - Amber lấy nĩa và xiên miếng bò.

- Cô ăn trước đi - Krystal nhường lại.

- Sao cô ấy vẫn xưng hô với mình như vậy chứ, cô - tôi, chẳng lẽ suốt tháng mấy qua Krystal em chưa từng rung động vì tôi sao? - Amber thở dài, bỏ miếng thịt được xiên trên nĩa xuống.

- Sao vậy? - Krystal.

- Đích thân Ber làm mà em cũng không ngó đến - cậu bĩu môi.

- Ồ - Krystal cảm thấy mình hơi quá nên nhanh chóng cầm miếng thịt lên ăn và một lần nữa

Cô cười, thậm chí chỉ là một cái nhếch môi cũng được cho là cười, đơn giản vì cô rất ít cười mà một khi đã cười thì khiến người ta phải tan chảy.

Không biết nữa, ở bên Amber cho cô cảm giác gì thật lạ lẫm, khiến khóe miệng chỉ biết nhếch những nụ cười khinh bỉ trở nên một đôi môi thật lòng cười, cười trong vui vẻ, mang cho người khác niềm hạnh phúc.

- Ăn đi! - cậu bảo và cả hai cũng ăn uống...

Sau khi đôi lứa ăn uống hả hê, Amber của chúng ta rất ga lăng mà dọn dẹp (Tal unnie chẳng rành gì mấy việc này cả nên Ber "oppa" phải làm hết thôi).

Krystal duỗi thẳng chân, dùng hai tay chống đằng sau để thỏa mình nghiêng người, khi cô đang ngắm nhìn bầu trơi cam - xanh xẫm, những vệt nắng cuối ngày, cả ngọn gió lùa qua tựng khẽ tóc, từng khoảng không tửng chần gần lắm nhưng thật ra là biết bao nhiêu ngàn dặm, Krystal cảm giác bụng mình đang có gì đang đè lên.

Lúc nhìn xuống, lại là Amber đang nhìn lên cô, khi chặm phải đôi mắt ấy, cô như muốn chết lặng. Phải mất tầm cả phút để cô có thể thoát khỏi ánh mắt kia, phóng tầm mắt ra bầu trời xa xâm.

Một lần nữa Krystal lại bị quấy nhiễu, cô cảm giác vùng bụng mình lành lạnh và Amber đáng ghét kia đang kéo chiếc áo thun trắng của cô lên mà nhìn vào vòng eo thon gọn của cô:

- Yah ưưưưưưưmmmm~ - cô đang tính la lên thì cảm giác mềm mại, ấm nóng đang len lỏi vào từng tế bào cô từ vùng bụng.

Amber ngày càng xoay mình hoàn toàn về phía bụng cô, rải những nụ hôn từ thấp lên cao, từ chậm rãi đến gấp rút khiến cô chỉ biết gồng cơ bụng lên để chống trả lại từng cái tiếp môi của cậu. Lâu lâu cậu lại thả chiếc lưỡi ra mà lướt trên từng mảng da thịt cho đến đánh một vòng quanh rốn khiến Krystal như muốn vỡ vụng.

Cô hoàn toàn nhũn ra, cơ bụng không còn gồng lên nữa, cô thả thân mình nằm lên tấm thảm, đôi bàn tay thì lưỡng lự, không biết nên chống cự hay ủng hộ cho con dê trẻ kia nữa.

Thấy Krystal chẳng còn kháng cự nữa, chính xác hơn là cô đang mụ mị trước những cảm giác mà Amber mang lại, từng lúc Amber càng lấn nước hơn, cậu trườn lên từ từ, chốc lát thì đã bao phủ hoàn toàn lấy thân thể của Krystal, từ từ mút mát vùng cổ trắng mượt, từ từ để lại những dấu hôn ngân, nhẹ nhàng, từ tốn đưa Krystal đến cõi đê mê, tê tái.

Tiến lên từ vùng cổ qua cằm, đôi môi đã đáp lên khóe miệng rồi cả khuôn miệng của Krystal, chậm rãi mút lấy môi dưới của cô như đang mở đường cho chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng và... cậu đã thành công. Chiếc lưỡi uống eo trót lọt vào trong vòm miệng Krystal, tự do di chuyển, lấn nước, lùng sục lấy người bạn chưa quen và "sắp quen" của nó.

Cho đến khi đôi lứa gặp nhau thì Krystal cũng bùng nổ, cái động chạm ấy khiến cô càng chiềm đắm vào, càng không thể kiềm chế mình, cô không muốn rời khỏi khoảnh khác bây giờ, nó thật tuyệt. Thử nghĩ xem một nụ hôn trên đồi cỏ trước hoàng hôn... phải nói là tuyệt mỹ, không hẳn ai cũng thấy huống chi là có.

Thứ Amber mang lại cho cô là sự hờn ghét, là sự mong chờ, là sự thích thú, là sự khoan khoái, là sự hạnh phúc, mỗi lúc cậu ở gần cô, cậu không bao giờ vượt qua giới hạn (chính xác là chưa kéo cô "lên giường") bởi vì cậu biết cô không thích. Nếu muốn có được thể xác của cô thật quá đỗi đơn giản đối với một công tử giàu có, một đàn anh xã hội đen em như cậu nhưng cậu nghĩ tới khung cảnh sau khi cậu có được thể xác của Krystal, một cô gái ngồi bó gối, quần áo xộc xệch, một vết đỏ loang lỗ trên giường gần đó, một khuôn mặt hoảng hốt, thờ thẫn trước sự thật rằng mình đã bị ai đó cưỡng bức.

Cậu không muốn, cậu muốn cô ấy phải cam tâm tình nguyện, cậu muốn cô phải thật hạnh phúc khi cô trở thành nữ nhân của cậu.

Và Amber dừng lại khi cậu có được những gì cậu muốn, cậu đã đi được một bước, có một nụ hôn đúng nghĩ với Krystal, người con gái mà cậu yêu thương nhất. Trước mặt cậu là đôi mắt nhắm tịt của Krystal, đôi má ửng hồng của cô và cô cũng nhanh chóng mở mắt khi cảm nhận cảm giác trên mây đó biến mất, đôi môi được trả tự do:

- Ứ ừ - Krystal giả ho để nhắc nhở rằng Amber đang đè lên cô ấy.

Amber chỉ mỉm cười và cúi mình thấp xuống:

- Má em còn hồng hơn đánh phấn đó!

- .... - Krystal chỉ càng ửng hồng hơn, dùng hết sức lực tính đẩy Amber ra khỏi nhưng Amber đã nhanh hơn, giữa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu của cô.

Amber sát gương mặt mình với Krystal, đưa đôi mắt đầy tình khí giương trước cô đến nỗi mặt cô từ hồng thành đỏ luôn.

Cô càng muốn tránh né thì càng bị ánh mắt kia hút hồn, hút hết tất cả hồn phách của cô, trong mắt Krystal bây giờ chỉ có Amber thôi, từng đường nét trên khuôn mặt ấy, chân mày dày đậm, đôi mắt đen tròn, hàng mi dài dài, khuôn mặt dài thon, cái mũi cao, khuôn miệng đầy đặn, nhất là đôi môi ấy mềm mại, nóng ấm,...

- Mày bị cái gì vậy Krystal, tại sao lại...??? - Krystal càng không kiềm chế được, thoạt trong đầu cô lại còn xuất hiện những mong muốn được chạm vào bờ môi ấy.

- Em thật không có cảm giác gì với Ber sao? - Amber càng tiến sát hơn.

- ...

Amber thở dài, thật cậu không biết làm sao để chinh phục con người này nữa, đôi lúc cô rất cứng rắn, đôi lúc thì lại rất dịu dàng. Cậu muốn có cô, có được hoàn toàn trái tim cô, thiết nghĩ sao mà nó lại khó thế?

Cậu rời khỏi người Krystal, lăn ra nằm kế bên cô, ngước đầu nhìn lên khoảng trời xanh trong khi Krystal đang nhìn chăm chú vẻ đẹp của cậu:

- Nhìn kĩ thì cô ấy cũng rất đẹp - cô mỉm cười một mình.

Vô tình Amber quay đầu sang phía cô và bắt gặp đôi mắt ngây ngô đang nhìn mình đắm đuối. Cậu quay hẳn mình sang phía cô, gối đầu trên cánh tay để đưa mắt nhìn vào cô một lần nữa...

.............

Tòa nhà Liu Thị:

- Kim tổng tôi về trước nhá! - cô thư kí ní na ní nần chào Taeyeon rồi ra về.

Hôm nay Taeyeon vì lo hợp đồng cho tập đoàn thời trang nổi tiếng F - Trend do Im gia làm chủ làm cho mệt.

Ngân hàng Liu thị không phải đang lúc khó khăn, mà chẳng qua muốn giành làm quản lý khi F - Trend Hàn tiến trong năm sau. CEO của tập đoàn là Im Yoona, một cô gái lanh lợi, khiến Taeyeon cũng phải mệt mỏi với mới yêu cầu mà cô đưa ra.

Khi đi ngang phòng quản lý thì ở đó vẫn còn đèn, thâm tâm của Taeyeon lại nhói lên, cô muốn được chăm sóc Tiffany dù cô ấy chỉ nghĩ sự hiện diện của cô là mơ ảo.

Bước vào phòng, Tiffany cô ấy đang vùi đầu vào mớ tài liệu, chuyện là hôm nay công ty phát hiện có vài gián điệp của Lee thị nên Tiffany phải xem xét các vị trí cần tuyển, mức lương,...tới bây giờ vẫn chưa thể về.

Cô rón rén bước vào nhưng có gì là qua mặt được Tiffany, huống chi Taeyeon là người cô ấy yêu thương nhất:

- Mệt lắm hả? - Taeyeon đến bên, đưa tay xoa bóp cho bờ vài đang gồng lên của Tiffany khiến nó tự động giãn ra.

- Dừng lại đi Tae - Tiffany đưa tay cản lại Taeyeon, đứng dậy và đi đến kệ tủ.

- Amber vốn dĩ không hề coi em là vợ! Hà tấc em phải làm thế - Taeyeon đến gần, ôm lấy Tiffany từ đằng sau, xiết chặt cô ấy nhất có thể.

Đã là bao lâu rồi Tiffany cô không được tận hưởng cảm giác ấm áp từ Taeyeon, cả từng hơi thở của cô ấy đang phà vào người cô, cô thật sự rất nhớ nó, nhớ cả chủ nhân của nó. Bất giác, không tự chủ được mình mà Tiffany đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt bé bỏng, ngốc nghếch ấy, cô chỉ muốn thời gian dừng lại thôi, cô muốn buông thả bản thân mình một chút, ăn cắp khoảnh khắc này một chút. Cô nhớ nó, nhớ đến phát điên.

- Tae, Tae, Tae... - Tiffany lập lại với chất giọng trầm của mình.

Taeyeon cũng thật sự rất nhớ cô, nhớ những đường nét tuyệt mỹ này dù cô chưa bao giờ hoàn toàn có được nó, từng hình ảnh trong quá khứ cứ liên tục hiện lên, Taeyeon không muốn tuột mất Tiffany ra khỏi tay mình một lần nữa.

- Tae yêu em~ - Taeyeon nói rồi mút nhẹ lên cổ Tiffany.

- Em không thể! - Tiffany gồng vai mình lên, tách đôi môi đang gặm nhấm vùng cổ của mình ra, dùng sức cô gắng thoát khỏi vòng tay của Taeyeon.

- Đừng, coi như Tae xin em! Nếu em cứ mãi đối xử với Tae như thế thì chi bằng một nhát giết chết Tae đi.

Trong lúc Tiffany cầm lấy bàn tay của Taeyeon và vô tình cảm nhận trên đó có rất nhiều vết thương do trầy xước, đứt gây ra.

- Ở phòng của Tae đã có biết bao nhiêu tấm gương bị bể rồi! - Taeyeon trầm giọng.

- Tại sao?

- Amber có thể giành mọi thứ từ Tae nhưng nó không thể giành lấy em đi được. Nếu Tae nhường hết gia sản cho Amber để nó ly dị với em, lúc đó Tae rỗng túi em có còn yêu Tae không?

- Tae làm ơn đừng nói những lời nói ấy được không? Em sợ em không giữa được mình.

Taeyeon mỉm cười hạnh phúc, xoay người Tifffany lại, đối diện với mình, vẫn giữa đôi tay mình trên hông Tifffany:

- Vậy thì đừng kiềm chế nữa. Amber cũng không xem là vợ, đêm nào nó cũng đến Bar để quậy mà, tại sao em không được.

Taeyeon nói rồi xoáy cả hai vào ánh nhìn mụ mị. Tifffany ý thức được những gì Taeyeon muốn khi cô ấy ngày một tiến sát cô hơn, cô đưa tay lên chặn lấy bờ vai của Taeyeon, cốt lõi là không muốn cô ấy đến gần tí nào nữa nhưng Tifffany không thể chống lại sức khỏe của Taeyeon cũng như sự êm ái, nồng ấm của đôi môi ấy. Cô thèm khát nó, thèm khát vị ngọt của nó, thèm khác được chạm vào chiếc lưỡi không xương kia. Phút chốc cô nhắm mắt lại và để cho Taeyeon hôn lên môi cô.

Lúc đầu nó thật sự chỉ là một nụ hôn cho đến Taeyeon cắn nhẹ môi dưới của Tifffany để được tiến vào trong,... cô đã làm được. Taeyeon thành công tiến vào khoan miệng của Tifffany, tìm kiếm điên cuồng cho đến khi gặp được người bạn của nó.

Hai chiếc lưỡi liên hồi tráo nhau, âm thanh ấy vang vọng khắp căn phòng... cho đến khi Tiffany chủ động kết thúc nó.

- Đừng, xin em đấy Tiffany! - Taeyeon nói rồi bế Tiffany đặt lên sô pha, nằm cùng với cô, cho cô ấy nằm vào lòng tay mình.

- Như thế này thôi! Tae đã mãn nguyện rồi! Đừng từ chối Tae điều nhỏ nhoi này nhé - Taeyeon ôm chặt Tiffany, cố gắng gượng cười.

Dù không thấy mặt Taeyeon, vì Tiffany đang áp mặt vào lòng ngực của Taeyeon, nhưng khi cô nghe tiếng tim đập và cả hơi thở nặng nề của Taeyeon khiến lòng cô đau nhói, cô vốn dĩ là thuộc về Taeyeon tại sao, tại sao bây giờ cô...

Trăm lần, ngàn lần cô không muốn điều đó xảy ra, cô đã nói mình không phải hạn phụ nữ lẳng lơ, không thể đi ngoại tình mà nhìn đi, bây giờ cô đang nằm trong vòng tay của Taeyeon, vậy không phải là vụng trộm, ngoại tình hay sao?

Cô càng tránh né thì Taeyeon lại dùng những lời nói, cử chỉ khiến tim cô phải tan chảy, cô yêu Taeyeon nhiều lắm, từ lúc họ gặp nhau bằng ánh nhìn đầu tiên cách đây bốn năm, Taeyeon đã đón cô ở sân bay khi cô mới từ Mỹ về, ngay cả khi tuyên đọc lời thề của mình với Amber, cô cũng không thể dứt mình khỏi ánh mắt, nụ cười của Taeyeon, cho đến lúc già, Tiffany vẫn sẽ mỉm cười với Taeyeon dù là cô đi trước hay Taeyeon đi trước, với giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô vẫn sẽ nghĩ về Taeyeon, luôn là như vậy, mãi mãi là như vậy.

- Tae yêu em - Taeyeon xiết chặt vòng ôm hơn.

- Em yêu Tae...

.............

11 giờ tối, trong bệnh viện tư SM, bệnh viện tiếng tăm nhất, hiển nhiên mắt tiền nhất Seoul, một tầng lầu nào đó, nơi đang tiếng hành phẫu thuật cho người phụ nữ trạc tuổi trung niên.

Bên ngoài phòng nữ nơi có hai người con gái chờ đợi tin tức bên trong phòng phẫu thuật.

- Yul, hix hix em sợ - Jessica dựa người vào Yuri, mếu máo.

- Đừng lo Sica dù có khó khăn bao nhiêu thì Yul vẫn sẽ lo cho mẹ con em mà. Ngoan, đừng khóc nữa - Yuri vỗ về.

- Em chỉ có một người mẹ thôi Yul à, Òa, hứ òa hứ hứ - Jessica lại khóc.

- Thì Yul chỉ có một mình em thôi - giọng Yuri ấm.

- Yul - Jessica thật sự rất cảm động, cô xiết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình.

- Nếu lỡ mẹ em có gì... thì Yul, Yul là nguồn sống duy nhất của em đó - Jessica.

- Đừng lo - Yuri vỗ nhẹ nhàng trên vai cô.

Một tháng qua, ở bên Yuri, Jessica không còn thấy Yuri là một kẻ háo sắc, biến thái đi thích con gái nữa, nói đúng hơn là cô đã đổ Yuri rồi. Trong thâm tâm Jessica, cô không coi mình là một món hàng mà Yuri đã mua nữa rồi, mỗi lần gần gũi với Yuri, cô đã không còn nghĩ về số tiền ấy nữa, cô gục rồi, gục trước một Yuri ấm áp, sẵn sàng làm tất cả vì cô, yêu cô vô bờ rồi.

Jessica mếu mãi cho đến 7 giờ sáng, khi ca phẫu thuật vừag xong, bác sĩ đã báo tin lành rằng khối u đã được lấy hết, mẹ cô sẽ tỉnh dậy sau khi hết thuốc, cô vui mừng mà xiết chặt lấy con cá đen Yuri như muốn giết nó rồi gục trên vai Yuri vì cô quá mệt, chính xác là thức trắng cả một đêm do lo lắng.

Yuri đưa cô về nhà, cho cô ăn uống ( hiển nhiên chén bác là Yuri nhà ta rửa) và nghỉ ngơi. Sau khi giải quyết xong mớ chén dĩa thì Jessica đang ngâm mình trông bể nước nóng, ngả đầu về thành bể, nhắm mắt có vẻ đang say giấc.

Yuri đến bên cô, quỳ xuống bên bể, ân cần đưa tay vuốt lấy lọn tóc lấm tấm nước trên trán cô, cùng lúc nhìn vào tất cả phần cơ thể hấp dẫn đang sóng sánh dưới nước. Không kiềm được lòng mà Yuri hôn lên môi Jessica một cái khiến cô nàng tỉnh dậy:

- Yul vào được không? - Yuri.

- Tất nhiên òi - Jessica cười nhưng ẩn trong đó vẫn là vẻ mệt mỏi.

Yuri nhanh chóng cởi bỏ từng lớp quần áo trên người, trở thành trần như nhộng mà bước xuống bể nước cùng Jessica, cô nhanh chóng đem Jessica ôm vào lòng, vuốt ve từng đường nét trên cô thể cô.

Yuri hôn lấy từng tấc thịt trên vùng cổ Jessica và Jessica cũng nghiêng đầu để Yuri có thể dễ dàng làm được chuyện đó. Yuri phà những hơi thở nóng hổi vào người cô và đương nhiên bàn tay của Yuri cũng đang sờ soạn khắp người cô, lúc đầu còn đang xoa nắn trên đôi bồng đào của cô, chốc sau lại xuống vùng bụng rồi đến đùi non khiến cô không khỏi rùng mình rạo rực.

Yuri hôn lên đôi vai trần gầy guộc, nơi vẫn còn vết đỏ do cuộc mây mưa mấy hôm trước.

FLASGBACK

Một hôm trước khi mẹ Jessica lên bàn phẫu thuật, một đêm như mọi đêm, Yuri cùng Jessica đang tận hưởng trận mưa gió bão bùng của đêm nay

- Yul~~~~ E...m em...em chịu hết nổi rồi - Jessica bấu vào hông của Yuri khi món đồ chơi của cô đang nhấp vào ra mãnh liệt khiến dạy dà của Jessica đang thắt lại và cô sắp đến ngưỡng...

"Reng..." Tiếng chuông quái quỷ của điện thoại Yuri vang lên khiến cô phải phân tâm.

- Bé mều...mều ngoan, để Yul b..ắt đ...điện điện thoại đã - Yuri cũng đã thấm mệt vì những cú đẩy hông, cô vừa bắt điện thoại vừa đẩy những cú nhè nhẹ vào Jessica cho khi cô sắp sắp...

Yuri rút món đồ chơi ấy ra, để mặt Jessica đang dang rộng chân trên một khoảng giường thấm nước mà mặc đồ:

- Jessica, mẹ của em có biến...

ENDFLASHBACK

Jessica biết Yuri là một người hơi cuồng sex "một xíu", thường khi hai người đang mây mưa thì chẳng có chuyện gì có thể đá động được Yuri nhưng hôm ấy là một ngoại lệ, ngoại lệ vì mẹ cô, vì cô. Hành động càng bộc lộ Yuri thật sự yêu Jessica và cô biết điều đó. Thế nên dù Jessica hơi mệt nhưng cô cũng không muốn khướt từ Yuri.

Khi bàn tay hư hỏng Yuri mò đến đùi non của cô thì đột nhiên Yuri rút tay lại, Yuri đứng lên mặt đồ vào, đi về phía phòng sách, ngồi làm việc.

Phòng sách như đã nói trên được dựng bằng kính trong suốt, chính xác hơn là Jessica có thể thấy mặt Yuri đỏ thế nào vì từng cử động uống cong làm cặp bồng đào của mình nhấp nhô, hiện rõ mồn một trước Yuri.

Jessica đứng dậy, đi về phía phòng ngủ, lấy cái dương vật giả, cái Yuri hay sử dụng, mà đeo vào, lấy một chiếc khăn quấn quanh thân mình để lộ cái rãnh chết người ấy và đôi đùi thon gọn của cô.

- Coi Yuri sống sao??? - Jessica nở một nụ cười gian xảo, bước đến phong sách, nơi sách là chỗ an nghĩ của Yuri (không biết là của Yuri hay là của Jessica nữa)...

................

Hôm nay là một ngày đi làm như bao ngày của Krystal, cô đã đến Club, đợi cả đêm cũng không thấy Amber tới...

Mấy ngay trôi qua, các cô gái trong club bảo cô là đừng đợi nữa, Amber chắc đã chán cô rồi và những lời thị phi đó khiến cô càng rối rắm hơn.

Cho đến một ngày cô thật sự không thể ném bỏ những hình ảnh, suy nghĩ về Amber trong đầu cô, chính bản thân cô cũng không biết mình bị gì nữa, cô ấy không tới Club không phải là một chuyện tốt sao, cô sẽ không bị dê bởi cô ta nữa nhưng sao sâu trong thâm tâm cô lại có một gì đó bức rứt, cô muốn trông thấy đó khuôn mặt ấy xuất hiện mỗi khi cửa phòng mở ra nhưng lần nào cô cũng một mình ôm lấy thất vọng.

Dù cô đang rảnh rang hay bận rộn thì trong tích tắc nào đó hình ảnh của Amher lại xuất hiện khiến tim đập loạn nhịp, càng đập càng khó chịu, cảm giác trống vắng, thiếu thốn một cái gì đó khiến cô không khỏi thắc mác rằng bản thân đã bị bệnh gì.

Đôi lúc cô lại trằn trọc mà suy nghĩ tại sao Amber lại bỏ đi? Cô ấy chán mình? Cô ấy có việc bận? Cô ấy thật sự đã không cảm giác gì với mình?...

Và liệu Krystal cứ nghĩ về Amber như thế

Có phải chăng đó là nhớ?

Có phải chăng đó là yêu?

Có phải chăng cô ta đã trở quan trọng đối với cô rồi?

Có thể không?...

...................................................................

Đọc và cmt, votes cho Au nhé.

Sica yêu Yul òi, một cặp xong!

Chap sau là của KryBer, hè hè, Warning nha mấy chế!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro