Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Bắt đầu nhé :3...




Kết thúc chuyến nghỉ mát "3 ngày 3 đêm", hai vị quân nhân đây đã phải quay trở lại quân ngũ. Đứng trước cổng đơn vị mà muốn trào nước mắt, chưa tán gái được gì hết mà đã phải quay lại một nơi toàn là đàn ông thế này. Biết có kết cục như vầy, thì lúc trước hai người tuyệt đối sẽ không thi vào ngành này.

Tự dưng nhớ mẹ quá đi hà.

Nói thật thì ước mơ từ bé của hai người không phải là sẽ chôn vùi tuổi thanh xuân ở nơi này đâu.

Kim TaeYeon từ bé đã mơ ước trở thành một nhà văn hơn là cầm súng giết đi giết người. Vì sao ư!? Vì Trung Úy Kim đây rất có tâm hồn mơ mộng. Cậu cũng bánh bèo quá mà.

Còn về phía Thiếu Úy Im thì cậu lại muốn làm một người mẫu. Tuy là chân có "hơi" cong một chút thì có làm sao đâu. Cậu xinh đẹp nè, cao nè, body chuẩn nè, tóm lại là đủ tiêu chuẩn để trở thành một siêu mẫu mà không cần thi thố gì sất.

-"Chúng ta phải làm sao đây Trung Uý Kim!? "

-"Nếu lỡ lần sau về nhận được tin em lấy chồng rồi sao? "

-"..."

Hai người lặng lẽ nhìn nhau rồi nhìn lên trời. Số khổ quá mà.

-"Hay là tụi mình đào ngũ đi?"

-"Có muốn bị bắn không!?"

-"Vậy đốt luôn chỗ này được không?"

-"Não của Trung Úy để quên ở chỗ bác sĩ Hwang rồi hả?"

-"Chứ bây giờ làm sao!?"

-"Chịu."

Thiếu Uý Im xách tay Trung Uý đáng kính vào doanh trại. Phải ra mắt đội trưởng cái đã, lão đầu hói ấy có tuyệt chiêu la mắng ghê gớm lắm, nếu chỉ nghe chửi thôi thì không nói gì rồi, chỉ ngặt là mỗi khi lão lớn tiếng thì nước bọt bay như "đại bác", né không hề kịp. Rửa mặt mấy chục lần mà vẫn thấy tởm.

Ghê.

-"Trung Úy Kim TaeYeon."

-"Thiếu Úy Im Yoona."

-"Đoàn kết."

Đội trưởng nhìn hai người rồi chậm rãi gật đầu.

-"Chuyến nghỉ dưỡng thế nào!?"

-"Thưa, rất tốt."

-"Được rồi, quay trở lại vị trí và chuẩn bị nhận nhiệm vụ."

-"Rõ."

Hai người chào lão đội trưởng bước ra ngoài. Rất may là không ăn phải "đại bác", nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì hai người đen mặt nhìn bảng nhiệm vụ.

Đi rà bom.



Hiện tại là 12 giờ linh, Trung Uý Kim và Thiếu Uý Im, cùng đội viên 10 người đang đi rà bom.

Chưa thấy ai đi làm nhiệm vụ mà còn hơn là tội phạm đang bị truy nã. Trùm kín từ đầu cho đến chân, không hở một chỗ nào cả. Ừ thì, người ta cũng là phái đẹp, dăng nắng như vầy thì còn gì là nhan sắc nữa chứ. Ngay cả mắt cũng phải đeo kính râm nữa kìa.

Phải đẹp thì mới cưa đổ được gái, mới có nhiều người yêu.

-"Xong chưa, xong chưa mọi người!?"

-"Chúng ta chỉ mới bắt đầu khoảng 15 phút trước thôi, thưa Trung Uý."

-"..."

-"..."

Sao hôm nay thời gian trôi qua chậm vậy nè. Cảm giác thấy nãy giờ lâu lắm rồi mà, nhưng sao chỉ mới có 15 phút hà.

-"T... Tôi biết rồi. Làm cho mau rồi chúng ta cùng về nào."

-"Rõ!!"

Nói là làm cho mau vậy thôi chứ cũng phải tới 4,5 giờ chiều mới xong mọi thứ. Đi rà bom chứ đâu phải đi chơi. Tuy rất nắng nhưng cũng phải chịu, đâu có bỏ được.

-"Về thôi."

-"Cả đội, rút."

-"Rõ!!"

-------

-"Nè, nè. Tiffany, cậu tìm ai hả!?"

-"À...không, làm gì có."

-"Tìm người ta chứ gì."

-"Người ta nào!?"

-"Thì là cái tên vừa lùn, vừa lé,  hay lảng vảng quanh cậu í."

-"Đừng có mà phát ngôn bừa bãi, coi chừng tớ bẻ răng cậu đấy nhé."

"Biết ngay mà."

Nàng bước ra khỏi phòng của Jessica, nếu nói không tìm tên đó thì cũng không phải, quả thực thì nàng cũng hơi buồn khi không có tên phiền phức đó lải nhải bên cạnh.

Khi không nguyên ngày hôm nay biến đâu mất tiêu, chẳng thấy tăm hơi đâu hết. Cứ như là bị bốc hơi vậy.

"Mình bị gì vậy nè, cô ta chỉ mới lẽo đẽo theo mình mới có ba ngày mà thiếu đã thấy buồn vậy à. Chẳng phải là chính mình đã chê cô ta phiền hay sao!? Ôi trời, mình điên mất thôi."

Tiffany lắc lắc đầu mình lấy lại sự tỉnh táo vốn có. Không cần vì một người mới quen biết qua loa mà phí sức. Dù sao cũng không phải chuyện của cô. Mặc kệ đi.

-"Đợi mình với Tiffany."

-"Không nhé!!"

-"Coi chừng vũng nước kìa."

"Bịch"

-"Ui da."

"Lại nữa, một ngày nếu đếm lên đếm xuống, thì con heo đó cạp đất không biết bao nhiêu lần."

Jessica vỗ đầu ngán ngẩm. Hậu đậu cỡ Tiffany mà làm được bác sĩ, lỡ mà "chích" nhầm thuốc cho bệnh nhân thì chắc có nước bán nhà mà bồi thường cho người ta. Cô mong ai đó mau chóng rước cô nàng này về dinh giùm cô đi, chứ cô không thể canh me nàng mãi được.

Nhức đầu lắm, lại còn mệt nữa.

-------

Thả mình xuống chiếc giường "êm ái", quen thuộc. Trung Úy Kim mở điện thoại ra nhìn vào cô gái đang cười trên màn hình.

Bất giác cậu cũng nở nụ cười.

"Tiffany, hình như tôi đã thích em thật rồi."

Cậu đã định gọi cho nàng, nhưng nghĩ ngợi gì đó nên lại thôi. Chỉ nhìn vào màn hình điện thoại rồi khẽ nói câu "chúc ngủ ngon".

------

Jessica ngồi bắt chéo chân xem TV, hôm nay không phải trực đêm nên cô được về nhà sớm, nói chứ nếu làm nhiều quá thì nhan sắc cô sẽ sớm "tàn phai", và cô không thích điều này.

Chợt điện thoại reo.

-"Jessica đây."

-"Cô vẫn chưa ngủ sao!?"

-"Vẫn chưa."

Môi Jessica khẽ tạo nên thành nụ cười nhẹ, cái tên móm này cả ngày hôm nay như bị bắt cóc, cả tên vừa lùn, vừa lé của Tiffany nữa.

-"Cũng không còn sớm đâu, cô phải đi ngủ chứ, mai còn đi làm nữa."

-"Ngày mai chủ nhật."

-"Ủa!? Làm bác sĩ thì chủ nhật cũng như thứ hai mà, vẫn phải đi làm chớ."

-"Nhưng tôi không muốn mai phải đi làm."

-"Cấp trên cho nghĩ !?"

-"Là tôi tự cho tôi nghĩ."

-"..."

Thiếu Úy Im đen mặt, không biết nói gì hơn nữa. Jung tiểu thư này thật là quá sức tưởng tượng của cậu.

-"Dù sao thì cô cũng mau ngủ đi."

-"Tôi biết rồi."

-"Vậy...cô ngủ ngon."

-"Ừ, Thiếu Úy cũng vậy."

Khi vừa tắt máy thì cũng chính là lúc Im Yoona như hoá điên, nhảy tưng tưng trên giường. Câu "Thiếu Úy cũng vậy" nghĩ là cô vừa chúc cậu ngủ ngon kìa.

-"Haha."

Đấy, sáng mắt chưa Kim TaeYeon!? Muốn cưa gái thì phải mạnh mẽ như Thiếu Uý Im đây. Chứ nhát như Trung Úy là mất vợ như chơi.

Cũng trong đêm đó, hai vị quân nhân nghĩ đến một việc vô cùng quan trọng mà trước giờ họ chưa dám nghĩ tới, nhưng nếu muốn có được người đẹp, họ buột phải làm vậy.

Không còn cách nào khác.

-----

Hy đã trở lại và lợi hại hơn xưa :3 đã để mọi người đợi lâu. Tiếp tục chuyện tình điên khùng của hai đôi trẻ nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro