Chap 3
Đã trở lại và báo hại hơn xưa :3
-----------
Rời khỏi phòng phẫu thuật. Tiffany vươn vai vài lần để làm dịu cơn nhức mỏi. Đã hơn 8h tối. Đồng nghĩa với việc là cô đã ở trong phòng phẫu thuật hơn 3 tiếng. Đúng thật là cái số. Nghĩ lại mình bây giờ cô lại cảm thấy tủi thân ghê gớm. Một ngày 24h thì cô đã ở trong phòng phẫu thuật hết 18h. Đến nỗi bạn bè cô bảo là đừng tìm người yêu nữa, hẫy hẹn hò với cái phòng phẫu thuật luôn đi. Thật là quá đáng mà. Làm như cô muốn thế lắm không bằng.
Điện thoại đột ngột reo lên. Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô về việc hẹn hò với phòng phẫu thuật thân thương kia. Nhìn vào tên người gọi. Cô chợt nhíu mày. Boss S!? Là tên nào vậy? Theo như trí nhớ của cô thì trong danh bạ cô lưu chẳng có cái tên nào quái gỡ đến vậy cả.
- Hello!
-"Hai?"
- What your name?
- "Mai nêm i Boss S" .-.
Không nói gì thêm. Cô tắt máy rồi cho điện thoại vào túi. Đúng là điên thật mà. Hôm nay cô đã đủ mệt lắm rồi. Ngồi xuống hàng ghế chờ trước phòng phẫu thuật. Cô đưa tay xoa nhẹ đầu mình. Điện thoại lại reo lên lần nữa. Vẫn là cái tên "Boss S" hiện lên. Tên này chính là muốn một vé lên thiên đường thật mà.
Cố gắng làm dịu cơn giận, nếu không cô sẽ giết người mất. Bực bội bắt máy. Nếu cô mà biết tên này là ai, chắc chắn là chết không đất chôn. Hoặc là không còn xác để chôn.
- Là ai?
- " Là tôi đây! Bác sĩ Hwang đúng là thật thiếu kiên nhẫn, người ta chưa nói xong đã tắt máy. Tôi là người đã vô tình đụng phải bác sĩ ở cửa hàng tiện lợi đây. Hôm qua cũng mới gặp nhau còn gì. Chậc. Trí nhớ của bác sĩ thật kém a~~. Sao có thể quên một người đặc biệt như tôi được cơ chứ. Mà...."
- Stop!
Cô chỉ hỏi có mỗi hai từ. Sao nhận được khuyến mãi lắm vậy. Cô nhớ rồi. Là con người phiền phức hôm qua. Xém chút đánh rơi cả điện thoại. Sao cô ta lại có số của cô được hay vậy? Chợt nhớ đến lúc tên này mượn điện thoại của cô làm gì gì đó. Thì ra là thế. Đúng là gian xảo mà. Còn cô thì như cừu non. Bị lừa thật dễ dàng. Thật ngoạn mục.
- "Bác sĩ Hwang? Sao cô im lặng vậy?"
- Có chuyện gì không?
Cô thật sự không còn sức để cãi nhau với tên này nữa. Ca phẫu thật đã rút cạn sức lực của cô rồi. Nghe được chất giọng mệt mỏi của người kia thì đột nhiên trong lòng Trung Úy Kim lo lắng đến lạ. Chắc là do yêu rồi nên nó vậy.
- "Bác sĩ Hwang có thể cho tôi một chút thời gian của bác sĩ được chứ?"
- Làm gì?
- "Đi ăn! Bác sĩ sẽ không từ chối chứ?"
- Được thôi!
- "Tôi sẽ đến đón. Bác sĩ Hwang vẫn còn trong bệnh viện đúng chứ?"
- Ừm!
Đầu dây bên kia vừa tắt máy thì bác sĩ Hwang cũng đứng lên khỏi ghế chờ. Cô cần phải chuẩn bị để đi ăn với tên gian xảo kia. Nếu không đồng ý thì chắc cô sẽ không yên thân với tên phiền phức ấy. Dù sao cũng là ăn free, đi cũng chẳng thiệt hại gì nhiều.
------------
- Bác sĩ Hwang muốn ăn gì đây?
- Gì cũng được...nhưng tôi muốn hỏi cô một chuyện!
- Ok! Bác sĩ cứ hỏi!
- Tên họ? Nghề nghiệp? Tuổi tác?
Tay TaeYeon vô thức siết chặt vô lăng. Những câu hỏi này nên trả lời hay không đây?
- Tôi là Kim TaeYeon. Là quân nhân với quân hàm Trung Úy, 28 tuổi và...còn độc thân!
Cậu mỉm cười trước khuôn mặt ngạc nhiên của người đối diện. Tiffany thật sự không thể tin được vào mớ thông tin vừa nhận được. Quân nhân? Trung Úy? 28 tuổi? Thật không thể tin được mà. Con người lùn xủn thế này mà là quân nhân thật sao. Còn là Trung Úy cơ đấy. Khuôn mặt như con nít thế này mà đã già đến thế rồi à?.
Từ từ, trước khi nói Trung Úy Kim thì Bác sĩ Hwang phải nghĩ lại xíu đã. Bác sĩ chính là bằng tuổi với người ta đấy. Đúng là trên đời này có nhiều chuyện khó tin thật đấy.
- Là quân nhân. Vậy tại sao không ở quân ngũ? Chạy ra đây làm gì hửm?
- Nếu như không chạy nhảy ra đây như thế thì làm sao gặp được vị bác sĩ xinh đẹp này đây!?
Có ai nói Trung Úy tuy khùng như rất dẻo miệng hay chưa!? Làm bác sĩ Hwang phải đỏ mặt cơ đấy. Tên ngốc kia thấy thế tuy ngoài miệng cười cười như không thế thôi chứ trong lòng thì đang như cái hội cơ.
Chiếc siêu xe dừng trước một quán ăn nhỏ .-. Đây là nơi mà Trung Úy Kim và Thiếu Úy Im hay đến đấy. Chỗ này tuy nhỏ nhưng nói về đồ ăn thì miễn chê nhá.
- Đến rồi! Xuống xe nào người đẹp!
Cả hai ăn tối trong sự im lặng. Có nhiều khúc mắc họ không thể hỏi. Những câu chuyện muốn nói nhưng không có đầu. Và...có một chuyện họ không hề biết. Đâu đó có một ngọn núi lửa sắp phun trào.
------------
- Hello? Ai vậy?
Jessica vừa sấy tóc vừa bật loa ngoài nghe điện thoại. Ôi cả ngày hôm nay thật mệt. Đáng ra cô không nên nghe theo lời xúi bậy của Tiffany mà đi là bác sĩ phẫu thuật. Cả ngày hầu như chỉ ở trong phòng phẫu thuật. Hôm nay cũng thế. Có quá nhiều ca phẫu thuật là cho cô phải chạy trối chết.
- "Là tôi! Người hôm qua chảy máu mũi được cô chữa trị đây!"
- Là tên móm đáng ghét? Sao cô lại có số tôi?
- "Là Trung Úy Kim đưa. Là con người lùn lùn hay đi với tôi đấy!"
- Sao tên lùn đấy...?
- "Trung Úy bảo là do bác sĩ Hwang đưa!"
Chiếc khăn trên tay Jessica rơi xuống cũng là lúc cô tắt máy. Giỏi lắm Tiffany Hwang. Chơi bán đứng cả bạn bè ha. Để xem ngày mai Jessica Jung sẽ giết cậu bằng cách nào không được đẹp nhất. Phải phanh thây.
Chỉ tội cho Thiếu Úy Im chẳng hiểu gì cả. Vội vàng nhắn tin cho bác sĩ Jung nội dung ngắn gọn.
"To Jung người đẹp: Tôi là Im Yoona. Quân nhân quân hàm Thiếu Úy. 27 tuổi."
Nhận được tin nhắn. Cô lại sốc thêm lần nữa. Trung Úy? Thiếu Úy? Không ngờ hai con người khùng khùng, phiền phức ấy lại là quân nhân? Chậc. Hôm nay đúng là muốn điên thật mà. Thôi dẹp. Dẹp hết. Cô không thèm quan tâm nữa. Đi ngủ cho khỏe. Phải. Đi ngủ. Quyết định vậy đi.
--------------------
Ngày anh nói, nói với em...
Anh chưa thể nào lãng quên...
Người anh đã yêu trước kia...
Rằng anh biết em buồn không?...
Tại sao anh lại không nói ra...
Để em sẽ không mang xót xa...
Cớ sao phải làm trái tim em tổn thương...
Phải chăng đối với anh...
Em chỉ là người thế tên...
Để anh nguôi ngoai nhớ thương...
Hình bóng ai quá đậm sâu....
Dù em đau nhưng em sẽ buông...
Vì em không muốn thấy anh buồn...
Tự vấp ngã tự em đứng lên...
Anh đừng bận tâm :)
Tâm trạng của Cưnq lúc này. Chính là bài hát này. :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro