Quản lí hay nô lệ?
Đây là bài hát Nhỏ lớp trưởng. Tuy nó ko giống như nội dung chap này như nó cũng biểu hiện được sự hành hạ của ai đó dành cho ai đó
__________________________
"YAH, KO PHẢI TỚ MÀ LÀ KWON YURI LÀM ĐÓ!"-Sooyoung bực bội hét lên.
Đến khi nhìn thấy mọi người ngưng hoạt động lại rồi Soo mới chợt nhớ ra, đôi mắt mở to ra. Sunny nhanh tay bịch miệng Sooyoung lại. Sunny giả vờ vui vẻ để xua đi lời nói của người yêu mình:
"Hì, Sooyoung dạo này lo cho cậu quá nên mới quở đấy. Ko có gì đâu. Còn cậu nữa, cứ nghe lời Soo đi."
Tae nghiêng đầu mà nghĩ ngợi, Yuri? Kwon Yuri? Là ai mà mọi người phải giấu? Sooyoung bình tâm lại rồi nói:
"Nói chung, cậu đừng làm. Tớ sẽ giúp cậu."
"Soo nè, mình chơi với nhau mấy năm rồi? Tớ ko muốn phải nợ ai đâu, đặt biệt là cậu."- Nói xong Tae đi ra ngoài, bỏ lại hai đứa bạn của mình.
Sooyoung định chạy theo nhưng bị Siwon ngăn lại:
"Đừng chạy theo cậu ấy, mọi chuyện sẽ càng phiền phức thêm thôi. Hãy cho cậu ấy tự trải nghiệm."
Nói thiệt, Siwon ko thích vụ này tí nào nhưng nhờ vụ này cũng có thể giúp anh vài ba phần.
------------------------------------
Trong lúc đó
Tae đang ngồi đọc sách để cho tiết sau. Nói là đọc vậy thôi, chứ cô đang suy nghĩ tới việc lúc nãy. Tại sao lại ko cho cô làm? Bộ có gì khác nữa sao? Mà chuyện đó tới mức nào mà cả hai đứa bạn của cô còn ko dám nói?
Đang suy tư suy nghĩ thì có tiếng bước chân tới, đôi giày màu hường đen, Tae ngước từ từ lên... Tiffany. Fany khoanh tay nhìn cô, giọng từ từ:
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Hả? Tớ á."-Tae đứng lên bỏ quyển sách xuống ghế -"A, tớ ngồi... Đọc sách."
Tiffany nhíu mày :
"Đọc sách, giờ này mà cậu còn ngồi đọc sách."
"Chứ giờ tớ phải làm gì?"-Tae cúi gầm.
"Cậu, đi theo tôi."
Xong, Fany bỏ Tae tự đi theo. Đứng trước hai người hiện giờ là căn tin trường. Fany nói :
"Cầm số tiền này và mua cho tôi một bịch bánh và chai nước, lẹ."
Thế là Tae hắp tắp chạy vào nơi đang đông nghẹt người đó.
Thế là sau 5', chen vào thì Tae cũng thoát ra được. Để một tay lên đầu gối thở, tay cầm bịch đưa ra trước mặt Fany. Fany mặt kệ người đang thở phì phò trước mặt mình mà thản nhiên cầm bánh và nước đi ko tiếng cảm ơn.
Tae chống hông đứng dậy. Lẽn bẽn đi theo Tiffany. Fany đi được nửa bước thì quay lại khum xuống nhìn người đang thở hồng hộc:
"Nè mai mốt ấy, cứ mỗi lần đến giờ ra chơi là phải tự giác mua nghe chưa?"
"Rồi."
Thế Fany tự quay gót đi một nước. Ngay lúc đó tiếng chuông đã reo lên, Tae đứng thẳng người dậy, mệt mỏi bước vào lớp.
Nhưng vừa ngồi xuống là đã bị Tảng Băng chiệu hồi:
"Cậu đứng lên."
"Hả? Chi?."-Tae hỏi nhưng vẫn phải làm theo.
"Ra rót nước cho tôi."- Fany đưa cái tay đang cầm bình nước trống rỗng ra.
"Nhưng cô sắp vào rồi mà?"
"Giờ đi hay ko?"-Fany đưa sát mặt vào Tae.
Tae im lặng cầm chai nước đi ra ngoài. Trước sự chứng kiến của Soosun, Sunny nói nhỏ:
"Nè, Tae dại gái quá ha?"
"Ừ, nhưng 50 thôi, 50% còn lại là dại tiền đó."-Sooyoung điềm tĩnh đọc sách.
"Là sao?"-Sunny thắc mắc.
"Là.... Cô vào kìa."-Sooyoung nói.
"CẢ LỚP NGHIÊM!!"
Siwon hét to. Tất cả mọi người đứng dậy, cô Jessi cầm thước, gật đầu. Cả lớp đồng thanh ngồi. Để sấp giáo án xuống cô nhìn xuống học sinh mình:
"Hôm nay... Vắng à? Lớp trưởng?"
"Dạ ko, lớp đủ ạ. Chỉ là bạn Taeyeon chưa vào lớp thôi?"-Siwon đứng lên nói.
"Sao lại chưa vào?"-Cô Jessi hỏi lại.
"Dạ em ko biết."-Siwon nói.
"Thôi, vậy ngồi đi."
Sunny trề môi liếc nhìn Siwon mà rủa thầm:
"Rõ ràng biết Tae đi đâu mà, sao lại thế?"
Tae chạy nhanh vào lớp, vừa mới đập tay vào cửa. Tae liền đứng thẳng lên cúi chào cô. Cô Jessi nói:
"Đi đâu?"
"Dạ, rót nước."-Tae chỉ vào bình.
"Giờ ra chơi ko rót. Thôi, thương tình em là học sinh mới, vào đi."
"Vâng."-Tae nói
Tae đi nhanh vào chổ ngồi. Rồi lớp học chính thức bắt đầu.
------------------------------------------
Reng reng
Cuối cùng ba tiết cuối cũng xong, các học sinh đang nháo nhào cả lên đòi về. Siwon vui vẻ bước tới chổ bàn Fany:
"Fany nè, ưm mẹ tớ nói hay là cậu qua nhà tớ học nhé?"
"Cậu có gia sư mà? Sao ko làm và học với người đó?"-Fany mặt vẫn ko nhìn vào Siwon mà tập trung dọn đồ.
"À, tại gia sư của mình đang bị bệnh nên mẹ mình kêu mình ôn bài với cậu."-Siwon vừa gãi đầu vừa nói.
Fany nhướn mày không tin cho lắm nhưng mối quan hệ hai bên...
"Thôi được rồi."
"Yeah, vậy 6h tối nhé."-Siwon nói rồi hí hửng đi.
Taeyeon cảm thấy ko phải chuyện của mình nên ko quan tâm. Định xách cặp đi thì.
.
.
.
Lộp bộp àooo
Ko hiểu từ bao giờ mà nguyên đám mây màu đen kéo tới rồi đổ hàng vạn tỷ giọt nước xuống sân trường.
Làm khổ cho các bạn học sinh đang đi trên sân giờ cắm đầu chạy vào hành lang, Taeyeon nhìn khung cảnh náo nhiệt đó qua khung cửa sổ, thở dài, lại quên mang dù rồi.
Irene còn được về sớm nữa chứ, giờ làm gì đây. Tae ôm mặt mà khóc thầm.
Bỗng có một vật nặng vác lên vai, cô xoay chầm chậm lại. Cây dù?.... Tiffany?. Fany nghiêng đầu cho dễ nhìn mặt Tae rồi cất giọng lạnh lùng của mình lên:
"Đi về cùng ko?"
"Hả? Cậu có xe mà?"-Tae hỏi lại.
"Hôm nay ko thích đi xe."
"Tae ơi, về cùng ko?"-Sooyoung từ đâu tới rồi chen ngang câu chuyện của cả hai.
Tae đứng đó nhìn khuôn mặt của Fany. Vì Tiffany quay lưng lại với Sunny và Sooyoung nên cả hai ko thấy được cái khuôn mặt.... Thần ơi đất hỡi. Tae nhìn liên hồi từ Fany quay Sooyoung xong ngược lại :
"Cậu đi trước đi!! M-mình bận r-rồi."
"À, thế mình đi trước nhé."-Sooyoung nói rồi bỏ đi cùng với Sunny.
------------------------------------
Cuối cùng.
Cả hai đang đứng trước hành lang ở cổng trường. Tiffany từ tốn mở cây dù ra, che cho mình. Tae chui nhẹ vào, Fany mặt nhìn đằng trước nói:
"Cậu cầm dù."
Nhanh cầm cây xong, Fany còn khuyến mãi thêm câu:
"Tôi ko thích đi với người lạ. Nên làm phiền cậu bỏ một phần vai của mình khỏi cây dù cho tôi."
Và thế là Tae phải làm theo, bỏ ra rồi bước đi. Bờ vai kia cũng nhanh chóng ướt vì mưa, một phần cánh tay cũng bị ướt theo.
Tiffany lén nhìn phần tay đó mà trong lòng đau đớn nhè nhẹ. Nói thật.... Cô cũng ko muốn làm thế.
Đang đi bộ được một lúc thì bỗng có chiếc xe hơi chạy tới. Xui thay trước mặt cả hai cũng có vũng nước
.
.
.
"FANY, Coi chừng."
Nói rồi Tae kéo Fany vào trong, rồi một mình hưởng trọn hết.
Và tình cảnh bây giờ là Fany đang áp sát vào tường, Tae thì đang đứng đối diện Fany, chiếc dù đã rơi xuống. Và môi cả hai chỉ cách nhau vài cm thôi.
.
.
.
Fany cảm thấy ngột ngạt rồi đẩy mạnh Tae rồi cầm dù lên (Why?). Tae lúng túng giữ thăng bằng. Thấy Fany đang đi te te nên liền tẽn tò đi theo.
Vừa đi, cô đặt tay lên mặt rồi tin mình. Mặt nóng và đỏ, tim thì đập thình thịch rõ to. Vì thế cô đã tán nhẹ mình để tịnh tâm lại.
Nhưng cô cũng ko ngờ hay biết rằng ko chỉ có mình cô biểu hiện như thế đâu.
--------------------------------
Tới cổng biệt thự nhà Fany.
Tae đứng đó mà há mồm, bự thế. Nếu như mua 1 phần căn biệt thự thôi thì cô cũng phải làm mấy chục năm chứ chẳng đùa.
Fany nhướn mày nhìn cái con người muốn rớt hàm kia một cách khinh bỉ, về hoàn cảnh. Fany hắng giọng:
"Cậu, về đi. Trời mưa ko to lắm, chắc khỏi cần dù."
Cây dù bị lấy ra khỏi phần đầu, cặp. Hên là mưa cũng khá ít nên có thể đi nhanh về mà ko bị ướt như chuột lột.
"Vậy tớ về."
Tae định chạy về thì Fany nói:
"6h tối, cậu qua nhà tôi."
"Nhưng tớ còn làm việc."-Tae lộ rõ vẻ buồn.
"Thế khỏi có trả nợ gì cả."-Tiffany nghiêm nghị.
"Thôi, để tớ coi và sắp xếp lại. Bye cậu."-Tae nói.
Cô chui ra khỏi chiếc dù, rồi lấy cặp để lên đầu, chạy nhanh về phía trước. Tuy rằng trời vẫn còn sáng nhưng đi nhanh quá sẽ rất dễ bị té. Làm cho Tae vừa đi vừa chạy mà lại vừa chút chừng chừ.
Làm cho cô gái đứng trước căn biệt thự đang cầm ô, nhếch môi, vô thức cười nhẹ. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt đi, thay vào đó là một khuôn mặt vô cảm.
Fany bước vào nhà, với sự chứng kiến của người mẹ...
-------------------------------------
Về đến nhà
Irene vừa mới đặt chén bát xuống thì nhìn thấy bà chị mình, người ướt sũng. Liền chạy tới nói:
"Sao hôm nay đi về mà ướt như gì vậy? Sao thế?"
"Bị hành."
Tae nói xong vào phòng mình lấy bộ đồ rồi bước ra đi tắm.
Tầm nửa giờ, cô bước ra với mái tóc rối và chiếc khăn. Chải đầu ngay ngắn rồi bước vào bàn ăn cùng Irene.
--------------------------------------
Cả hai trong lúc ăn thì Irene chợt nhớ ra một chuyện:
"Nè, hồi nãy Tae nói là bị ăn hành là sao?"
"Là tất nghĩa ko những đang bị đè và chết cóng bởi tảng băng ở trường rồi chưa kể vừa bị lạnh mà vừa bị hành cho dầm mưa nè."-Tae vừa nói vừa chọt chọt đôi đũa vào thức ăn để nghịch, ko hề có ý muốn ăn.
"Hì, đáng đời. Mà nè có chuyện vui cho Tae nè."-Irene vừa cười vừa nói.
Đưa cái khuôn mặt như đưa đám ra nhìn cô em rồi hỏi:
"Gì?"
"Trong lớp em có đứa thích Tae đó."
"Ai?"
"Yeri."
"..."-Tae ngưng mọi hoạt động lại.
Thấy người đối diện mình cứng đờ, Irene liền vảy tay qua lại trước mặt Tae. Tae giật mình:
"Hả?"
"Hả cái gì? Sao im lặng quá vậy?"-Irene tiếp tục ăn.
"À, đâu có gì. Mà nghe nói Yeri là con cô hiệu phó hả?"
"Ừm."- Irene ôn tồn nói.
-----------------------------------
Sau khi ăn xong, Tae rửa chén. Nói là rủa vậy thôi chứ tâm chí trên trời.
Rửa xong thì cô lại cắm đầu vào bài học. Thật ra còn khá sớm để học bài nhưng vì phải tới chổ Tae sớm nên giờ phải học sớm.
Đang làm được khoảng 1 tiếng, Tae cắn bút ngã về phía sau. Suy nghĩ
"Rốt cuộc Yuri là ai?"
Người đó có tầm quan trọng gì trong lớp? Liên quan... Tới Fany à? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu.
Ko muốn quan tâm tới nó nữa thì Tae lại phải càng cắm đầu vào việc học nữa.
----------------------------------------
Đã 2h chiều.
Tae dọn dẹp sách vở rồi nằm ườn xuống giường rồi bỗng ngủ quên vì quá mệt.
Z...z....z...Z...
Tae bỗng chốc tỉnh dậy, quơ quơ gãi cổ. Tay vung cầm lấy chiếc đồng hồ để trên bàn gần giường. À 5h50'....
Hả? Tae hoảng hốt đến mức ngã xuống giường. Xoa đầu và bàn tọa đau nhức của mình rồi quay lại thực tại.
Cô cắm đầu chạy ra vào phòng Irene. Ngược với bà chị mình, cô em khá thản nhiên đọc sách, Tae thở nói:
"Tae đi đây xíu."-rồi chạy nhanh.
"Ơ, nè đi đâu đó? Thiệt là."-Irene nói xong lại tiếp tục đọc sách.
"Trễ rồi, trễ rồi."-Tae ba chân bốn cẳng leo lên xe và đạp nhanh nhất có thể.
Cùng lúc đó Fany đang đứng dòm đồng hồ của mình rồi dựa vào tường trước cổng. Fany đứng thẳng dậy rồi nhìn cái con người nhỏ con đang phi tới nhà cô. Trong khi Tae thở hồng hộc thì Fany lại rất là bình thản:
"Sao tới rồi hả?"
"X-xin lỗi, tớ... tớ... đến trễ."-Tae vừa nói vừa lau mồ hôi.
Sau đó, Fany thản nhiên ngồi lên xe đạp của Tae, môi kề gần tai Tae nói :
"Cho tôi tới..."
Từ lúc đó, cô đã biết, mình sẽ ko là đứa mọt sách thơ ngây nữa...
----------------------------------------------
Em xin lỗi vì đã đăng trễ vì mới vào trường nên em rất bận và ko có thời gian viết.
Sorry 😓😔😔😔😖😣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro