Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiều thứ chưa hiểu,nhiều chuyện chưa biết

Tại sông Hồng

Taeyeon và Yuri đang ngồi ở một góc ghế đá, Yuri thở dài nói:

"Em quen Tiffany bao lâu rồi?"

"Dạ chắc cỡ vài tuần."

"Vài tuần sao? Thế tại sao lại quen được Fany vậy?"

"Dạ tại em làm đổ nước vào cặp cô ấy, để đền bù thì em phải làm quản lí cho cổ."- Taeyeon ngại ngùng khi kể về một ký ức oanh liệt của mình.

Bấy giờ Yuri phì cười, điệu cười đó như đã biết được chuyện gì ẩn sau trong đó. Taeyeon cũng cười ngượng hỏi:
"Sao chị lại cười?"

"Từ trước đến giờ Fany chưa bao giờ muốn ai phải phục tùng mình cả. Thật kì lạ, em ấy có thể mua được tận hàng trăm chiếc cặp hàng hiệu, còn thích ấy, thì sẽ đuổi em ra khỏi trường, chứ không bao giờ bắt em làm thứ tào lao này đâu."

Taeyeon nghe xong, đầu óc trống rỗng, ngẫm nghĩ về những thứ Yuri đang nói. Yul thấy gương mặt đang đơ ra mà nhìn kia liền cười mà nói:
"Em có làm sao không đấy?"

"Dạ? Dạ.. dạ không, em không sao cả. À mà chị nè, sao Tiffany không thích ai ngồi gần mình vậy?"

Taeyeon liền nhớ lại ngày đầu tiên vào lớp. Khi cô xếp chỗ liền bị cả lớp từ chối.

"Tiffany không thích ai ngồi gần kế bên mình, con bé lúc nào cũng muốn tự mình cô đơn vậy đấy."

"Còn về chuyện năm ngoái..."

"À, thì cũng có một học sinh mới giống em vậy, ngồi ở chỗ đó, nhưng chỉ được vài tuần là Fany đã tống cổ ra khỏi trường luôn rồi."

Nghe nói tới đây, Taeyeon cảm thấy hơi lạnh gáy, lỡ như một ngày nào đó cô làm một việc gì sai trái với Fany, chắc lúc đó cô sẽ chẳng bao giờ mà an tọa ngồi vào chỗ của mình được nhỉ?

Taeyeon nhìn Yuri, nhìn cái con người đang im lặng nhìn về phía sông Hồng, cái ánh mắt như muốn nhấn chìm những ký ức đau thương xuống sông, cô mở lời hỏi:

"Chị với Tiffany là gì của nhau vậy?"

Yul nhìn Taeyeon rồi sau đó lẩn trốn ánh mắt của cô bằng cách nhìn xuống đất, cắn nhẹ môi dưới:

"Để coi, chị từng là nhân viên trong công ty của ba Tiffany, lúc đó tại nhà chị xa nên được gia đình Fany cho ở trên tầng lầu để tiện đi làm lại còn vừa đi học. Thế rồi chị quen được Fany và khá thân với em ấy."

"Chị có... yêu... cô ấy không?"

Taeyeon buột miệng nói ra câu đó liền im lặng dùng tay che miệng mình lại. Có vẻ cô khá may, vì Yuri chắc hẳn đã không nghe thấy được nên không trả lời.

Tâm trí của cô ấy đã lơ lửng và trôi theo biết bao ký ức vui vẻ và đau buồn của mình cũng với những suy nghĩ tâm tư của chính mình tạo ra, rồi để nó cuốn trôi theo dòng sông Hồng to lớn kia. Yuri bất ngờ nói:

"Thôi, nhà em ở đâu? Chị đưa em về."

"Dạ thôi, mà em cũng gần ở đây với lại em cũng cần mua vài thứ đồ nên... Nên chào chị em đi."

Vừa nói xong, Taeyeon đứng thẳng dậy rồi cúi người 90 độ mà chào Yuri và nhanh chóng đi thật nhanh về nhà...
--------------------------&-&-------------
Trên đường về...

Taeyeon dừng chân ngay một trạm xe buýt, thật ra nếu đi bộ về thì cũng không xa lắm nhưng có vẻ như cô sắp bị trễ giờ làm rồi nên đi xe buýt luôn cho lẹ.

Taeyeon ngồi xuống ghế mà đợi. Trong lúc tâm trí của mình đang được thả theo chiều gió thì bỗng có một cậu bé tay đang cầm một hộp kẹo mút màu hồng, hình trái tim tới và kéo nhẹ áo cô:

"Chị gì đó ơi, chị mua kẹo không?"

Tae quay lại, nhìn sơ từ trên xuống, có vẻ cậu bé này đang lạnh lắm đây. Taeyeon moi trong túi ra tờ 10.000 won hỏi:

"Với tờ tiền này thì chị có thể mua được bao nhiêu vậy?"

Cậu bé đứng đó, lẩm bẩm tính toán một hồi nói:
"Dạ là 10 viên ạ"

"Thế bé lấy cho chị 10 viên đi."

Taeyeon đưa tiền ra rồi mỉm cười nhẹ mà nhìn cái cách cậu bé đếm từng cây kẹo một, đến khi đủ thì cậu lại cười tít lên rồi xoè ra đưa cho cô. Bán hàng xong, cậu cúi chào Tae rồi tung tăng chạy thật lẹ và dần dần thì cậu đã biến mất khỏi tầm mắt của Taeyeon.

Tae nhìn xuống mấy cây kẹo mình đang cầm, thắc mắc tự hỏi rằng cô mua kẹo để làm gì nhỉ? Vì trước giờ cô không thích kẹo cho lắm...

Suy nghĩ là thế nhưng Tae để tất cả cây kẹo vào áo khoác của mình rồi bóc một cây ra và đưa vào miệng mình, từ từ bước lên xe, sau đó đi về nhà...

" Kẹo hình trái tim này cũng ngon lắm chứ."
---------------------------------------------
Ngay tại một nhà hàng sang trọng.

Tiffany đang cảm thấy khó chịu bởi sự tiếp đón nồng nhiệt của gia đình Siwon.

Cả ba ngồi trên một bàn ăn, đang nhăm nhi món cua hảo hạng nhưng vẻ mặt của Fany thật sự thể hiện lên sự không hài lòng. Và điều đó đã được mẹ Siwon nhìn thấy:

"Sao vậy, Fany? Sắc mặt con buồn thế?"

Tuy rằng hỏi hang thế thôi nhưng thật chất ẩn sâu trong từng câu nói ấy là sự ngán ngẩm của quý phu nhân đây đối với Fany. Bà biết nàng chán ghét trong việc đi với bà và Siwon, nhưng tại vì đứa con yêu quý này cứ một mực đòi đi ăn cùng Fany và bà nên mới đi theo.

Có lẽ ngoài Siwon ra thì không ai cảm thấy vui vẻ với bữa ăn này cả. Tifffany trả lời lại:

"Dạ, con không sao. Chỉ là... ngày mai, con sẽ đi chơi nên con đang suy nghĩ mình nên soạn thứ gì thôi."

"Mẹ à, Fany chỉ đang lo cho chuyến đi với trường thôi chứ có gì đâu. Fany à, ăn thêm cái này nhé."

Siwon nói xong, gắp cho Fany một càng cua. Nói thật, nàng quá nhàm chán với bữa ăn này rồi. Phu nhân nhìn con mình xong lại nhìn Fany, rõ ràng Siwon đã đưa đồ ăn tới tận miệng còn không biết cảm ơn mà lại buồn xo thế kia, càng nhìn càng tức. Không chịu nỗi được, bà liền đứng dậy:

"Ngồi đó đi Siwon, ta cần Tiffany giúp ta chỉnh trang lại đầu tóc xíu. Fany, vào nhà vệ sinh với bác."

Nhìn cái cách đi của bà ta, nàng biết là có chuyện rồi. Tiffany bước theo phía sau lưng mẹ Siwon...

Nhà vệ sinh chẳng có một ai cả, khi Fany bước vào, phu nhân đặt túi xách của mình lên bồn rửa tay, vừa mở túi vừa nói:

"Khoá cửa lại đi, ta không muốn ai vô đây cả."

Tiffany thở nhẹ, bấm chốt cửa rồi bước tới gần bà, mở vòi ra rửa tay trong im lặng. Quý phu nhân kia nhìn Fany trong gương, cất lời với tông điệu lạnh nhạt:

"Ta biết con không thích bữa ăn với ta và Siwon nhưng con cũng đừng để cái gương mặt khó chịu đó chứ."

"Con xin lỗi."-Fany rửa xong liền cúi đầu.

"Để ta nói cho con biết. Con nghĩ ta cũng muốn đi ăn sao? Hừ, nực cười, ta chẳng thích chút nào cả. Nhưng... đây là Siwon nên ta đã cắn răng mà đi với con, vì con trai ta yêu con. Hiểu không?"- Bà vừa nói vừa son.

"Con hiểu."

"Hiểu là tốt."

Sau đó, bà ta bước tới gần Tiffany, càng ngày càng tiến tới khiến coi lùi lại. Lùi tới mức đụng tường, bà ta liền thay đổi cách nói chuyện với một giọng nói đầy căm ghét:

"Cô nghe rõ đây, cô thích con trai tôi hay không? Tôi không quan tâm, nếu như cô vẫn muốn công ty của cha mình làm ăn phát đạt hơn thì lo mà làm tốt trách nhiệm của mình đi. CÒN KHÔNG, cô biết chuyện gì rồi đấy."

Xong, bà liền bỏ Fany ở lại mà ra ngoài. Vừa mới bước ra, Siwon cũng đã ăn xong đứng dậy. Bà ta liền nói:

"Đi thôi, ta có nhiều việc cần làm lắm."

"Dạ, Fany đi cùng nhé."

"Không, tui còn phải đi tới nhà sách nữa. Chào bác và cậu."

Vừa dứt lời, nàng bước đi trong sự tức tối của phu nhân và bỡ ngỡ của Siwon...

Tiffany tới nhà liền đi lên lầu, thở dài. Không hiểu sao lúc ăn với gia đình Siwon, nàng cứ chỉ nghĩ về tên mọt sách ngu ngốc Kim Taeyeon không vậy?

Thật không thể hiểu nổi!!!
———————————————
Cùng lúc đó, tại nhà Taeyeon...

Taeyeon mở cửa ra, cất giọng lên chào:
"Chị về rồi đây!"

"Về rồi à? Sao về trễ thế? Trễ giờ làm thì sao?"

Irene bất ngờ chạy ra, chống hai tay lên eo rồi mở giọng lên mà cằn nhằn giống như bà cụ non. Taeyeon cất giày xong, mặt giả vờ nhăn lại, đưa tay lên mà búng trá cô em gái của mình:

"Dạ thưa, em biết rồi sau này em hứa em sẽ không như vậy nữa."

Taeyeon vờ đóng đứa con nít đang xin lỗi nhưng thật chất thì nó vô cùng fail. Irene cố nhịn cười mà cuốn theo diễn cùng Tae:

"Biết như vậy là tốt, vào tắm rửa rồi đi làm đi."

Nói xong, cả hai cùng nhìn nhau cười, Taeyeon từ từ bước vào phòng mình lấy đồ rồi đi tắm theo lời ' bà cụ non' này nói.

Tắm xong, Tae bước ra ngoài với bàn tay đang bận rộn lau tóc của mình. Cô đi tới bàn, kéo ghế ra ngồi. Ngẫm nghĩ một lát thì cô bật máy tính cũ của mình lên. Bàn tay đặt vào bàn phím mà bấm.

Làm sao để nhận biết mình đã yêu? Tình yêu là gì?

Bấm xong, cô liền phì cười. Tới cái cảm xúc chân thật này của con người mà cô còn phải lên mạng để nghiên cứu thì rốt cuộc cô còn là người không? Nhưng Tae vẫn coi những dòng chữ để giải đáp nổi thắc mắc của mình.

"Tới giờ Tae vẫn không biết cảm xúc của mình sao?"

Bỗng nhiên có một giọng nói xuất hiện ngay sau lưng cô, làm Taeyeon giật mình xém ngã khỏi ghế hên là cô bám khá chắc cái ghế, quay lại nhìn:

"I..Irene, em làm gì ở đây?"

"Em chỉ định vào kêu Tae đi làm sớm để mai còn đi chơi. Không ngờ chị lại là một con người như thế này."

"Như thế này là như thế nào?"- Tae thắc mắc hỏi.

"Tới cái cảm xúc trong tim của mình như thế nào còn không biết. Tae nghĩ những cái dòng chữ, cái lí thuyết tào lao này đúng hết không? Tae à, cảm xúc của mình yêu hay không là do mình, mình tự cảm nhận chứ không phải lên mạng bấm đâu."

Bấy giờ, có lẽ cô em gái này đã vô cùng thất vọng về cô rồi nhưng cô phải làm sao?

Taeyeon bực mình, tắt máy tính, cầm áo khoác đang để ở trên thành ghế, đứng phắt dậy:

"Phải đó, Tae là con người như thế đó, thì sao? Em không cần phải lo cho cái cảm xúc của Tae. Nó là của Tae, Tae sẽ tự tìm lời giải đáp nó."

Nói rồi, Tae mặc áo vào rồi bước ra ngoài, cô đạp xe thật nhanh tới chỗ làm...
—————————————-
Tại chỗ làm.

Taeyeon đang làm việc một cách chăm chỉ. Tuy nói công việc này khá nhàm và lương thì cũng không cao như giám đốc, nhưng thân phận thấp hèn của cô thì có việc là mừng rồi.

Đang hăng say làm khoảng nửa tiếng, bỗng có tiếng cửa kéo vào. Ra là Yeri, trông em ấy có vẻ hứng hở nhỉ?

Yeri vui vẻ chào Taeyeon, tiến lại gần chỗ cô rồi nói:

"Ngày mai chị đi chơi, có mua gì chưa vậy?"

"Chưa, với lại chơi ngoài trời thì chắc chỉ cần vài ba cái áo và cái nón thôi, cần gì nhiều."

"Chẹp, nói như chị thi đơn giản phết rồi còn gì?"

Xong, Yeri lượn vào bên trong, soi xét kĩ từng món hàng đang được treo trên quầy, lấy chúng xuống.Sau tầm nửa tiếng, Yeri đi tới chỗ tính tiền với cả đống thứ trong giỏ, nào là bánh, kẹo, kem chống nắng....

Nhưng kì lạ thay, cái nào cái nấy đều có cặp cả. Taeyeon nhìn vào mà hỏi:

"Em mua gì mà lắm thế? Còn mua tận hai cái nữa chứ."

"Em đâu mua cho mình em, em còn mua cho chị nữa mà."

Không hiểu vì sao khi Yeri nói tới đây thì cô liền cảm thấy khá cảm động, mua cho cô sao? Có lẽ cô bé này thích cô lắm rồi đấy. Taeyeon lấy đồ từ giỏ ra, bắt đầu công việc tính tiền, vừa tính, Tae vừa hỏi:

"Thế em không định mua cho Irene à?"

"Cậu ấy với em nào giờ toàn xài chung với nhau nên quen rồi, chị đừng lo."

"Irene có người bạn như em thật tốt nhỉ."

Taeyeon lại tiếp tục tính tiền sau khi khen Yeri, chắc cô không hề biết rằng chỉ vì lời khen đó mà đã khiến cho Yeri đỏ hết cả mặt.

Tính xong, Tae nhét hết vào một bao bịch bự rồi đưa cho Yeri. Yeri xách lên, chào Tae... thì:

"Chị cho em cái này nè."

Cô ấy quay lại, một cây kẹo chìa ra trước cô ấy. Yeri nhìn lên Taeyeon, đôi má bắt đầu ửng đỏ. Cô ấy cầm kẹo lên và bắt đầu đi thật nhanh ra ngoài.

Taeyeon nhìn Yeri tự hỏi điều gì khiến em ấy bỏ đi vậy?
—————————————
Về nhà

Taeyeon bước vào, ăn cơm xong, định vào thẳng phòng nhưng chân lại dừng trước cửa Irene...

Tới cái cảm xúc trong tim của mình như thế nào còn không biết. Tae nghĩ những cái dòng chữ, cái lí thuyết tào lao này đúng hết không?

Bỗng câu nói của Irene hiện lên đầu cô. Phải, em ấy nói đúng, không có gì đúng cả nếu mình không tự cảm nhận nó.

Cánh cửa phòng Irene mở ra. Em ấy ngủ rồi, Taeyeon nhìn Irene ngủ xong tiến lại bàn học em gái mình...

Đặt một cây kẹo như lời xin lỗi rồi bỏ đi...
—————————————

Taeyeon thả cả cơ thể mình xuống giường sau khi đi tắm xong.

Cô tự hỏi chiều nay Tiffany đã làm gì với mẹ Siwon và cậu ấy vậy? Cô dạo này bị sao vậy? Y như con ngốc ấy...

Mai đi chơi rồi, đánh một giấc thôi nào...

Tự nhiên buồn đến thế
Mà chẳng ai vỗ về
Đường chắc đông người quá
Người chẳng tìm được ta...
____________________________
__
Lời xin lỗi có lẽ đã vô dụng rồi nên tạ lỗi bằng một chap.
Em chưa bỏ Fic đâu, còn lâu....
Nhớ like chuyện này nhé, vì đó là động lực cho em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro