Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ko thích cậu nhưng cũng ghét ai thích cậu...

Về nhà Taeyeon.

Tae thở dài vào nhà. Irene nghe tiếng cửa liền chạy ra hỏi thăm:
"Nè, mệt ko?"

"Ko, vô ăn cơm đi rồi chị nói cho một chuyện."-Tae vừa cởi giầy vừa nhìn Irene.

Sau đó cả hai bước vào phòng bếp. Tae nhìn cô em mình đang chuẩn bị lấy đồ ăn ra, rồi nhìn vào chiếc túi.

"Sao nhìn ở dưới hoài vậy?"

Irene vừa bưng hai dĩa cơm ra vừa hỏi. Tae giật mình đưa mặt lên, ấp úng trả lời:
"Có... Có gì đ-đâu?"

Tae cầm muỗng lên ăn thật nhanh. Cô muốn bữa cơm này xong lẹ vì nếu ko cô sợ cái miệng của mình...

"Bộ có gì muốn nói sao? Hay có chuyện gì vậy?"

"Uhm, à À.... Ko có chuyện gì đâu?"-Tae nói lí nhí.

Nhìn thấy biểu hiện của bà chị, Irene liền nghĩ ngay là có chuyện gì. Nhưng nếu Tae đã ko muốn nói, thì cho dù có đào đất mà chôn Tae, thì Tae vẫn ko chịu mở miệng.... nên thôi.

Irene ăn xong đứng dậy nói :
"Nếu có chuyện gì thì phải nói đấy."

"Uhm, biết rồi."-Tae giả vờ cằn nhằn.

Khi cả hai đều vào phòng của mình sau bữa ăn và sau khi tắm. Taeyeon ngồi vào bàn học, vẫn là tật cắn bút, rồi ngẫm nghĩ...

"Mọi chuyện xảy ra nhanh vậy? Mới vừa bị làm quản lí để trả nợ xong, giờ mình còn phải.... tình yêu ơi tình yêu. Mày đến đột ngột thế."

Đang vò đầu, bứt tai thì cô nhìn ra cửa sổ... Sao, sao kìa. Nó đang ở... một mình. Tuy vậy nhưng vẫn rất đẹp. Và cô luôn tự nói với mình rằng:

Một ngôi sao đủ làm sáng cả bầu trời.
Ko lẽ, một mình ko vượt nỗi chuyện cuộc đời...

Tuy cô đã vượt qua rất nhiều việc khó khăn, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói thích cô... Và là lần đầu tiên, cô biết thích một người...

Tae trầm ngâm hồi lâu, rồi cố gắng cầm bút một cách thật tập trung, làm xong nốt bài tập về nhà.

Sau một hồi, đống bài tập ấy cũng xong. Tae thở dài, lấy bức thư từ trong ngăn tủ ra. Cô cầm bút, ghi gì đó vào tờ giấy đó...

Dọn sách vở, leo lên giường. Cô cố gắng ngủ một giấc thật dài, nhưng ko thành. Cứ nằm xuống và nhắm mắt, cô lại nghĩ tới... Fany.

Nằm nghiêng sang một bên, cô tự hỏi

Ko biết bây giờ, Tiffany đang làm gì nhỉ?
-----------------1234--------------------
Trong lúc đó.

Tại nhà Tiffany. Nàng đã sửa soạn để chuẩn bị đi ngủ, nhưng lại ko ngủ được. Fany ngồi dậy, bước chậm rãi tới bàn học. Mở một chiếc hộp được bao bọc một màu hồng rất đẹp.

Trong chiếc hộp, là một bức ảnh. Một cô gái lai Tây tóc hồng đang vòng tay qua cổ một người con gái cao hơn, với nước da ngâm và một màu tóc nâu. Trông cả hai đều rất hạnh phúc.

Phải cô gái tóc hồng đó là nàng...trước khi biến thành một tảng băng. Nàng cũng từng như bao cô gái khác, luôn vui cười và hạnh phúc trong tình yêu.

Nhưng rồi cũng vậy, tình yêu mà dần biến mất thì con người ta cũng dần thay đổi. Đôi môi cũng dần mất đi nụ cười năm nào...

Fany nhìn bức ảnh hồi lâu rồi tự cười một mình. Sau mấy năm, cuối cùng cô cũng cười... nhưng đó là nụ cười buồn:

"Yuri nè, cuối cùng em cũng thấy một người giống chị đấy. Nhưng cô ta ko cao bằng chị, ko có ngoại hình và tính cách trầm lắng giống chị. Cô ta ngốc lắm, còn mọt sách. Nhưng... cô ta có gì đó mà... cả chị... cũng không có."

Mặt Fany bỗng đượm buồn, cô mím môi, bỏ ảnh lại vào hộp, rồi cất vào chổ cũ. Fany lại tiếp tục nằm xuống giường. Nàng cố nằm ngủ.

Cũng ko ngủ được...

Một đêm dài, hai người ko ngủ được...
------------------------------------------
Một ngày tốt đẹp.

Tae và Irene đi tới trường. Yeri đã đứng trước cổng, Irene trèo xuống rồi choàng tay cô bạn thân của mình:
"Nè vào lớp thôi."

"Hả? Ừ. V-vào thôi. Chào Tae."-Yeri đỏ mặt nhìn người đang đứng cầm tay lái xe, định dẫn vào.

"C-chào em."-Tae cố tỏ ra bình thường hết mức có thể.

Cả hai cứ đứng đối diện nhau rồi bơ luôn Irene. Irene nhìn hai người rồi bĩu môi, vẫy tay trước mặt Yeri cho cô bạn bừng tỉnh:
"Giờ ko phải giờ cho tớ ăn bơ, vào lớp tớ có chuyện muốn hỏi. Chào Tae."

Irene kéo tay Yeri thật mạnh vào sân trường. Tae cũng từ từ dẫn xe đạp vào.
------------------------------------------
Khi vào lớp.

"Nè, rốt cuộc cậu có tỏ tình chị ấy chưa vậy?"-Irene gõ bàn thắc mắc.

"Rồi..."- Giọng lí nhí.

"Cái gì?"

Yeri im lặng gật đầu nhẹ. Irene trợn mắt, miệng định thốt ra thì nhanh chóng bị Yeri bịt miệng lại. Irene buông tay yeri khỏi miệng mình.

Sau đó là một tràng cười gian, Irene nhướn mày chọc cô bạn đang với khuôn mặt ửng đỏ:
"Ối giời ơi, bạn tôi.... Mà cậu tỏ tình bằng cách nào?"

"Thì...uhm... Tớ đưa một... tờ giấy."-Yeri nói với hai bàn tay co sát vào nhau.

Irene nghe xong liền nhớ lại buổi tối hôm qua. Hóa ra là do việc này nên Tae mới ăn nhanh, mới lúng túng. Thấy Irene cứ ngồi đó ko nói gì mà cứ phá cười lên ngay lập tức Yeri đánh một cái vào vai cho tỉnh ngộ:
"Yah! Cậu... Cười hoài vậy?"

"À ko, tại tớ đang nghĩ thử coi. Một ngày ko xa, từ một cô bạn thân của tớ mà trở thành chị dâu thì sao nhỉ?"- Irene nhướn mày.

"Yah! Thôi thầy kìa."-Yeri chỉ vào người đang đi vào. Và cả hai bắt đâu vào học...
----------------------------------------
Trong khi đó

Tae đang chú tâm vào bài tiếng anh rồi ghi chép rất nhiều thì Fany lại khá thờ ơ với tiết học này. Vì nàng là người Mỹ mà, nàng vừa chống cằm vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hóng gió, rồi quay lại thực tại và cắm cúi viết gì đó. Lát sau lại đưa cho Tae. Tae ngó qua Fany, hình cái khuôn mặt vừa mệt mỏi chán nản kia liền đọc lẹ.

Sao ngày hôm qua cậu dám bỏ về hả?-Tiffany.

Tại mình bận việc mà.- Taeyeon.

Bạn hay bị Siwon kêu về?-Tiffany.

Tae giật nảy, thì ra Fany biết rồi. Nhưng làm sao cô ấy biết? Cô ấy thấy à? Tae ngẫm nghĩ rồi viết lại.

Tại mình thấy hết chổ rồi nên về với lại dù sao Siwon cũng có cảm tình với cậu mà, mình nghĩ thế.-Taeyeon.

Tờ giấy mới được truyền qua, Fany đọc xong liền thở dài, Fany gấp tờ giấy lại. Nhìn Tae thật lâu.

Fany đưa mặt mình gần mặt Tae, nhưng do quá tập trung vào bài học nên cô ko nhận ra điều đó.

Cho tới khi Tae cảm nhận được hơi thở của ai đó phà vào cổ mình. Tae giật phắn mà quay lại, miệng lắp bắp nói nhỏ:
"F-fany."

"Xíu nữa, lên sân thượng, nói chuyện với tôi."-Fany nói xong quay lại viết bài như ko có gì xảy ra.

Tae đứng hình rồi cũng nhớ lại đang trong tiết nên cũng quay lại học. Nhưng tâm trạng thì đang ko hiểu lo lắng chuyện gì...
-------------------------------------------
Sau ba tiết địa ngục...

Đúng như lời nói lúc nãy, hiện giờ Fany và Tae đang đứng ở trên sân thượng. Fany khoanh tay quay lưng về phía Tae. Gương mặt xinh đẹp nhưng đầy lạnh lẽo ấy thì lại đang bận hóng gió.

Còn Tae đứng phía sau, đầu đang cúi xuống. Fany nói :
"Từ giờ trở đi, cậu ko được thực hiện những việc mà tôi ko yêu cầu nghe chưa?"

"Nhưng..."

"Ko nhưng nhị gì hết. Từ bây giờ, nếu như cậu dám nghe lời ai, thì cậu chết với tôi. Còn giờ... Mua nước cho tôi."-Tiffany quay lại nhìn Tae.

Thế rồi cả hai đi xuống lầu. Tae mua cho nàng một chai nước. Vừa mới vừa đưa cho Fany thì có giọng thánh thót:
"Taeyeon unnie!!"

"Ủa, Irene... và Yeri."

"Chào... Fany unnie. Chị Tae nè, chị trả lời được chưa?"-Yeri tròn mắt hỏi.

Tae nhìn Fany, nhìn cái con người đang vô tâm uống nước kia. Rồi lòng chua xót lạ thường, tự hỏi rằng ko biết người đó nhưng biết gì chưa?

Tae cười rồi nói :
" Chưa đâu, hiện giờ chưa phải lúc."

Rồi mặt Yeri xụ xuống, Irene ở phía sau đặt hai tay lên vai bạn mình an ủi :
"À, tại chị của mình dạo này bận học quá đấy thôi. Có gì chị ấy sẽ trả lời sau. Mình đi thôi."

Tae nhìn thấy vẻ mặt buồn buồn của Yeri mà ko khỏi xót xa. Fany thì ngược lại, nàng thản nhiên vừa uống nước vừa coi bộ phim ngôn tình trước mắt mà phát ngán.

Đợi khi hai người kia đi khuất, Fany nói :
"Cái người vừa nảy... có gì với cậu à?"

"Uhm, cô ta... Thích tớ."-Tae nói trong ngán ngẩm.

"Cậu thích cô ta à?"-Tiffany nhướn mày trong vô thức.

"Ko, mình... thích người khác."-Tae gục xuống, tai đỏ cả lên.

Fany nhìn rồi ko hiểu vì sao mà tim mình nhói lên. Thì ra là có người trong mộng rồi. Nhưng tại sao nàng lại buồn?

Fany im lặng rồi quay mặt bỏ đi một nước. Tae lặng lẽ phía sau nhìn khó hiểu...
----------------------------------------
Sinh hoạt cuối tiết...

Cô Jessi bước vào :
"Chào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ có một chuyện vui đấy."

Vừa nói xong là cả lớp nháo nhào lên riêng Fany là ko quan tâm lắm. Cô Jessi nói lớn:
"CHÚNG TA SẼ BUỔI HỌC NGOÀI TRỜI!!!"
.
.
.
.
.
.
"YEAHHHH!!!"- Cả lớp làm rần lên.

Và thế là cô Jessi phải cầm thước gõ vài hồi xuống bàn mới im. Rồi cô nói thêm:
"Đây là buổi cắm trại hai ngày, một đêm duy nhất cho năm nay. Bạn nào ko đi cũng ko sao. Ai đi thì tuần sau sẽ đưa cho cô 200.000 won nhé."

"VÂNG!!"- Cả lớp đồng thanh.

Và như thế là kết thúc một tuần đi học của Tae.

Tae cười khẩy, rồi soạn tập định đi thì Sooyoung tiến tới bàn cô:
"Nè... năm nay, lại ko đi nữa à?"

"Uhm."-Tae vui vẻ trả lời.

"Chán cậu ghê, năm nào cũng ko đi. Đi một năm bộ chết à."-Sunny thở dài.

Phải, cô ko bao giờ đi chơi cùng lớp cả. Một phần là do cô muốn ở nhà nghiên cứu mấy bài học nâng cao. Một phần là do cô nghèo. Nên năm nào Tae cũng cho Irene đi thôi, mình ở nhà.

Fany ko bận tâm lắm về Tae nhưng khi đợi Sooyoung và Sunny đi về thì cô mới nói:
"Năm nay... Đi cho tôi."

"Hả? Cậu m-muốn tớ đi sao?"-Tae trố mắt hỏi.

"Ko phải là muốn mà là cô ko đi ko ai hầu tôi cả."-Fany nói rồi đứng lên.

" Bị bắt đi sao? Người ta đội vợ lên đầu, ko lẽ... Mình phải đội Fany lên đâu."

"Cậu ko định về sao?"

"À, về."- Tae nói rồi đi theo sau Fany....
-------------------------------------------
Trên đường về...

Tuy đường về ko dài nhưng Tae lại cảm thấy như nó vô tận. Bàn chân vẫn bước đi thế nhưng lại vô cùng lâu....

Tae đành mở lời bắt chuyện:
"Cậu có đi cắm trại ko?"

"Tùy."-Fany lạnh lùng nói

"Tùy?"

"Tùy vào cậu. Nếu có người hầu theo thì tôi đi."-Fany nói.

"Cậu yên tâm tớ sẽ theo cậu hoài mà. Cậu đi đâu, tớ đi đó. Tớ sẽ luôn ở bên cậu."

Tae nhìn vào mặt Fany nói rồi lại nở một nụ cười tươi rói. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên, Fany nhìn rõ được nụ cười đó...

Rất đẹp. Rất giống...

______5 năm trước___________

Fany với màu tóc hồng đang mặc chiếc váy hồng nhạt, hí hửng ôm cô nàng cao hơn mình, dụi dụi vào lòng cô ấy:
"Nhớ chị quá."

"Chị cũng nhớ em nữa. Mai mốt, chị mà đi chắc nhớ em lắm ha?"-Yuri ôm người nhỏ tuổi hơn lòng.

"Chị đừng đi được ko?"-Fany rưng rưng.

Nhìn Fany mà Yuri ko khỏi xót. Nhưng vì đam mê với lại cô đã 18 rồi còn Fany thì nhỏ hơn cô tận 5 tuổi nên chắc em ấy chưa hiểu hết đam mê của cô.

Nâng má Fany bằng hai tay mình ròi khum xuống, cọ cọ mũi vào mũi người kia. Yuri nói:
"Đúng là chị vẫn ko thể ở đây. Em biết đam mê của chị là gì đúng ko? Nhưng cái đam mê đó nó ko nằm ở Hàn Quốc... Mà là Mĩ. Nhưng em yên tâm, Yul sẽ luôn ở bên em..."
________ Hiện tại _________

Mặt Fany trong vô thức đã ửng đỏ lên. Hai tay nàng xô mạnh Taeyeon ra. Rồi nhanh chóng bước đi.

Tae cũng nhanh bắt kịp sự việc rồi đuổi theo Fany.

"Hồi nãy, mình nhìn lầm ko nhỉ? Mặt cậu ấy... đỏ lên."...
-------------------------------
Sau 19 ngày ko gặp, em đã quay trở lại rồi đây

Ahihi. Sorry...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro