Không thể che giấu mãi được.
"Nếu chị nói thích thì sao?"
Tae nhìn Yuri, nhìn cái con người mới nói ra mà không hề có chút ngại ngùng ẩn giấu trong đấy, nói thích một ai đó dễ đến vậy sao?
Nhưng ngược lại với cái bản mặt ngơ ra nhìn mình như thế thì Yul không hề có chút gì khác ngoài cảm giác bình thường cả. Cô cười nhẹ rồi bước lại gần Tae, hai tay chỉnh lại bộ trang phục xộc xệt vì chạy quá nhanh của Tae, miệng nói:
"Có vẻ em không coi Fany đơn thuần là một người bạn đâu nhỉ? Nhìn cái cách nói chuyện của em kìa với bộ dạng đó nữa. Aigoo, thôi chị nói giỡn đó, chị có hẹn với bạn gái chị rồi. Chị đi trước nhé!"
"..."
Taeyeon vẫn trơ mặt ra mà đứng đó nhìn người đã quay lưng và đi xa kia. Cô đứng đó, ngẫm nghĩ về lời nói "giỡn" đó...
Bỗng có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm Tae bừng tỉnh. Tay đặt lên đôi má man mát vì cơn gió kia mà trong lòng bỗng bồn chồn không lý do.
Mà khoan, chị ta nói chị ta có hẹn... với bạn gái. Chị ta có người yêu rồi à? Tae lại tiếp tục chìm đắm vào cái suy nghĩ miên man của mình. Cho đến khi, có tiếng còi xe ồn ào vang lên thì cô mới quay về thực tại và nhớ đến hai cô bạn của mình....
Tae quay người lại đi một nước về chỗ bán camera...
—————————————————
Thực tại.
"Chuyện là vậy đó!"-Tae nói kèm theo cái nhún vai.
"Tae nè."
Sunny không hiểu bị gì mà đi tới gần Tae rồi quỳ xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bạn mình trong sự bỡ ngỡ của cô bạn thân mình:
"Cậu chơi với tớ bao lâu rồi?"
"Hả? Cậu hỏi gì vậy?"
"Cậu trả lời đi."-Sunny bảo.
"Uhm chắc tầm 7,8 năm gì rồi. Sao vậy?"- Tae trả lời đại.
"Cậu ghét Yuri không?"- Sunny hỏi.
"Không, vì dù sao chuyện ấy cũng qua rồi."- Tae nói.
"Cậu có thích Fany không?"
"..."
Thích hay... Yêu? Nói thật, cô cũng không biết nữa. Nếu nói cô yêu Fany thì thật lòng thì chuyện ấy sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được đâu, vì cả cô cũng vậy mà...
Còn thích, thì chẳng khác gì cô đang tự lừa dối chính bản thân mình...
"Tae?"- Sunny gọi.
Tae choàng tỉnh rồi rút tay khỏi bàn tay của Sunny, giọng vờ vui vui để chuyển chủ đề:
"Nè, cậu bị khùng hả? Hỏi gì đâu à. Về đi, tớ cần phải học bài nữa."
"....uhm, tụi tớ về."-Sooyoung nói rồi nắm tay Sunny.
"Nè, tớ còn chưa hỏi..."
"Đừng hỏi nữa, chào cậu nhé."
Sunny ngạc nhiên khi thấy người yêu mình cứ thúc đẩy mình về. Tae ngồi trên giường chỉ biết câm lặng, nói thật cô cũng không muốn trả lời thêm nữa. Quá mệt rồi!
Irene đứng dựa vào cửa thấy chị mình như thế liền vỗ về an ủi :
"Thôi, để em khóa cửa cho, Tae nghỉ đi rồi còn đi làm."
"Ừm."
Cánh cửa vừa đóng lại, cả người Tae ngay lập tức liền buông lỏng rồi đổ ập lên giường, tay gác lên trán, đôi mắt suy tư nhìn lên trần nhà cũ kĩ, rách nát. Cô muốn ngủ, không muốn đi làm gì cả, mệt lắm rồi...
———————————-
Ngoài cửa
Irene chán nản nhìn hai bà chị kia đang từ từ bước ra khỏi cửa. Sooyoung nhìn Irene cười nhẹ:
"Thôi, em đóng cửa đi trễ rồi, với lại mai kêu Tae đóng tiền đi chơi đấy."
"Vâng. Bye hai chị."
Khi lời nói của Irene kết thúc thì cũng là lúc cánh cửa nhà đã dần dần đóng lại...
——————————————-
"Tại sao Soo lại không cho em nói chuyện với Tae?"
Sunny đang tay trong tay với Sooyoung thì nhớ tới chuyện hồi nãy liền bực mình hỏi lại. Sooyoung nhìn Sunny cười rồi giải thích:
"Hồi nãy em có hỏi Tae là chúng ta đã chơi với nhau được mấy năm rồi đúng không? Vậy mấy năm nay em không thấy cậu ấy đã thay đổi sao? Sunny à, Soo biết em rất quý Tae, Soo cũng vậy nhưng dạo này em không thấy Taeyeon của chúng ta đã bắt đầu thay đổi sao? Cậu ấy biết yêu rồi kìa?"
"Thì sao chứ? Không lẽ Soo muốn suốt ngày Taeyeon phải cắm đầu vào sách vở, tạm biệt tình yêu mà sống đơn độc một mình."-Sunny cãi lại.
"Nhưng đây là một thứ tình cảm chắc chắn không được chấp thuận."
"..."- Sunny mặt xụ xuống rồi im lặng.
Soo thấy vậy liền mở lời dỗ:
"Sunny à, không phải là Soo không muốn cho Tae có bồ, có tình yêu nhưng... Fany đã có hôn ước sẵn với tên Siwon, Yuri thì về nước rồi. Mà em biết đấy, cả hai đều giàu, đều giỏi và có nhiều quyền lực. Còn cậu ấy, ngoài chúng ta, ngoài Irene và cái sự thông mình của mình ra... Tae còn gì?
Soo biết là em thương Tae nhưng em phải hiểu cái cuộc đời này, quyền lực là có tất cả, Taeyeon của chúng ta không chịu được đâu."
Sunny nhìn vào mắt Sooyoung, thở dài thườn thượt, cô chép môi, tặc lưỡi như đang mặc kệ sự đời. Cô không còn gì để cản hay khuyên ngăn nữa rồi...
Sau đó, trên quãng đường đi về, họ tiếp tục trò chuyện về các vấn đề khác, mà hình như cả hai đã quên một điều rằng...
Cái cuộc trò chuyện ấy đã vô tình lọt vào lỗ tai của một người...
——————————————@-@-
Tae nằm trên giường, cố gắng vươn tay thật dài để lấy cái điện thoại ở đầu giường. Ngồi thẳng dậy, cô chán nản bấm điện thoại rồi gọi cho ai đó:
"Chanmin à, hì tớ đây. Hôm nay cậu rãnh chứ? ...
Không bận gì à? Cậu có thể làm thêm cho ca của tớ luôn được không? ....
Yên tâm, cậu có thể lấy 10000 won trong phần lương của tớ, chịu không?...
Cảm ơn cậu nhiều nhé, Bye cậu!"
Tút... tút... tút
Một tràn dài vang lên rồi cúp hẳn, Tae thả điện thoại mình xuống, nằm hẳn lên giường với điệu bộ chán đời. Cô hút sáo tạo ra một bài hát buồn trong màn đêm...
Cái âm thanh từ miệng bay khắp cả căn phòng, nó đã buồn... nay còn buồn hơn.
Nhiều lúc cô cũng tự hỏi, liệu mình có thay đổi hay không? Hay chỉ là do bạn bè đã có cái nhìn khác về mình?
Còn Yuri nữa, cô ta là ai? Quan trọng với Fany đến mức nào? Tại sao lại bỏ cô ấy rồi nói tiếng yêu một cách dễ đang như vậy?...
Taeyeon đang chìm đắm vào những cảm xúc miên màn của riêng mình thì...
Cốc cốc
"Ngủ chưa đó?"
Tiếng gõ kèm theo lời nói của Irene vang lên, làm Tae tỉnh giấc. Cô uể oải ngồi dậy, đứng lên...
Cánh cửa chỉ cách có vài ba bước chân... nhưng đối với Tae hiện giờ, nó là cả quãng đường...
Cánh cửa được mở ra, Irene đứng đó nhìn Tae, rồi quay mặt đi với lời nói:
"Đi theo em!
Tae ngơ người chán nản, lê thân xác đi theo Irene.
Irene ngồi lên ghế, mặt thì vẫn cứ đăm đăm đáng sợ. Còn Taeyeon thì đang rất hoang mang chả biết chuyện gì.
"Tae nói đi."
"Nói gì?"
"Tae có tình cảm với Fany đúng không?"a Irene lườm Tae.
"Ờ."
Chỉ là chữ ờ thôi sao? Nó không phải những gì cô em gái này mong đợi. Tae trả lời rất ngắn gọn, không hề lo sợ. Tae chồm người tới, lấy bình nước rót vào cái cốc trước mặt rồi uống một ngụm rồi đứng thẳng người vậy.
"Tae thích Tifany và nếu như chuyện này không được cả thế giới chấp nhận thì Tae vẫn thích Tiffany. Xong rồi đúng không? Tae vào phòng trước đây, ngủ ngon."
Và cô đã kết thúc buổi nói chuyện ngắn gọn đó...
————————————————
Sáng hôm sau
Tae chớp chớp mắt mình vài ba cái để thích nghi với ánh sáng.
Hôm nay thứ mấy nhỉ? Hình như là thứ tư, cô phải đóng tiền rồi.
Taeyeon mệt mỏi, đứng thẳng dậy rồi quơ tay lấy đồ đi học đang treo lủng lẳng trên tủ, rồi lê bước đi vào phòng tắm.
Chỉ vài phút sau, cô ra ngoài với gương mặt tỉnh táo hơn được đôi chút và bộ đồ đi học nghiêm chỉnh. Tae đứng trước bàn học, mở tủ ra rồi lấy hai tờ 200.000 won ra.
Cô đóng tủ lại rồi đi ra ngoài, Irene nhìn chị gái mình, không nói gì cả mà tự động cầm lấy tờ 200.000 won kia rồi leo lên xe...
———————————————-
Đến trường.
Tae dừng xe lại và Irene tự động đi xuống. Vẫn như hằng ngày, Yeri vẫn đứng trước trường để đợi cô bạn thân của mình.
Yeri mới vừa giơ tay lên định chào Tae cùng với gương mặt niềm nở thì đã bị Irene cầm tay mình và lôi vào trong trường.
Yeri vừa đi theo Irene vừa thắc mắc:
"Cậu bị điên hả? Mình đang chào chị cậu đấy!"
"Haizzz, Yah, cậu là bạn mình hay là bạn chỉ?"
"Là bạn cậu nhưng ngày hôm qua mình không gặp chị ấy rồi."-Yeri nói lại.
"Được rồi, nhưng bây giờ mình không muốn nói chuyện với chị ấy."
"Thôi được rồi."-Yeri cười nhẹ rồi nhanh chóng đẩy cô bạn thân mình vào lớp...
—————————————————
Trong lúc đó.
Taeyeon đi vào lớp với vẻ mặt không khác gì đưa đám, tay xách cái túi còn không nổi. Vừa vào đến lớp, ngay lập tức, cô đặt cặp lên bàn rồi nhanh chóng đặt đầu mình lên đó.
Soo và Sunny đứng nói chuyện nói các bạn trong lớp thì quay qua, đi tới chổ Tae. Nhưng họ chưa kịp đi tới và chào bạn mình thì liền:
"Tae nè, cậu lên sân thượng với mình xíu được không?"
Là Siwon, cậu ấy định làm gì nữa đây?
"Chừng nào?"- Tae cố giữ bình tĩnh hỏi lại.
"Vào giờ ra chơi."
Siwon nói xong rồi mỉm cười quay về chỗ trước sự ngỡ ngàng của Sooyoung và Sunny. Còn đối với Tae, thì với cái suy nghĩ hết sức là giản dị của mình, cô chỉ nghĩ chắc là có chuyện gì nhỏ thôi....
————————————
Tiết SHL
Cô Jessi bước vào cùng với một sấp giấy, đập mạnh lên bàn để mong tiếng ồn đó có thể làm cho cái "chợ" này im lặng lại:
"Các em có ai đi chơi không?"
"DẠ CÓ!!"
"Vậy mấy bạn đi chơi lên đóng tiền nhé."
Tae cầm lấy số tiền của mình, trong đầu đang không biết có nên lên đóng không, thì cô nhìn qua Tiffany, cô ấy đứng dậy và đi đóng tiền rồi. Hai con bạn của cô cũng vui vẻ nộp tiền cho cô. Thôi kệ, dành ra một ngày không cắm đầu vào sách vở có vẻ hay hơn đấy.
Khi đã nộp xong hết, cô giáo bắt đầu nói:
"Chuyến đi của chúng ta sẽ được bắt đầu vào hôm thứ sau, các em nhớ đến đúng giờ."
Sau đó là một khoảng thời gian dài mà học sinh phải đắm chìm vào sách vở.....
————————————————
Giờ ra chơi.
Fany nhìn Tae xong rồi nói:
"Cậu mua nước cho tôi mau lên"
"Xin lỗi, nhưng có lẽ không được rồi."-Tae gãi đầu.
"???"
"Siwon có hẹn tớ lên lầu với cậu ấy, nên tớ phải đi bây giờ, xin lỗi nha, lúc về tớ sẽ xách cặp cho cậu nha."
Rồi sau đó, không đợi cho người đối diện nói năng gì cả, Tae tức tốc chạy ngay lên cầu thang. Bỏ Fany lại mà thầm nghĩ.
"Cái tên đó muốn gì nữa đây?"
——————————————-/
Trên Sân thượng
Tae đứng thở hồng hộc sau khi chạy nhanh qua các tầng, chống hai tay lên đầu gối, cô bắt đầu thở mạnh mà không để ý người đang quay lưng về phía mình:
"C-cậu gọi mình mình c-có chuyện gì không?"
Siwon từ từ quay lại, hắn ta thản nhiên bỏ tay vào túi, bước lại gần Taeyeon. Siwon đặt tay mình lên vai cô, điều đó khiến Tae ngạc nhiên mà bất giác tự động đứng thẳng dậy:
"Cậu... biết chuyện tớ và Fany rồi đúng không?"
"Hả? Chuyện gì?"- Tae ngơ ngác.
"Thì chuyện tình yêu đấy."
"À, tớ biết chứ. C-cậu với... với Fany rất xứng đôi mà."- Tae cố gắng bình tĩnh lại.
"Hừm, tớ cảm ơn. Nhưng vì tớ và Fany quá xứng đôi như cậu nói, nên tớ không muốn ai xứng với Tiffany hơn tớ. Cậu hiểu ý tớ không?"- Siwon nói vu vơ.
"Ukm? Cậu nói gì vậy?"
"Tae nè, tụi mình là bạn bè mà đúng không? Dạo này, Fany không có gặp mặt tớ như hồi đó nữa, tớ nghĩ rằng do cậu đã giúp Fany rất nhiều nên cô ấy không cần tớ nữa. Cậu... tránh xa Fany ra được không?"
Vậy ra nãy giờ, Siwon cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề mà hắn muốn nói. Tae đứng đó giọng run run nói...
-----------------------------------
Em thật lòng xin lỗi vì tới tận năm sau em mới ra chap mới. Tại vì dạo này em khá bận với lại não nó không chịu tuông chữ ra. Xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro