Khởi đầu của chuyến đi chơi.
Ngày mai...
Tiếng chuông báo thức lại tiếp tục reo ing ỏi như thường ngày. Chỉ có một điều khác lạ... hôm nay cô đi chơi.
Rời khỏi giường, Taeyeon lười nhác tiến tới phòng tắm một cách chậm rãi. Cô lấy bàn chải đánh răng lên, quẹt một đường kem rồi đưa vào miệng mà đánh một cách từ từ.
Mọi hành động của cô đều hết sức chậm rãi, cho đến khi Taeyeon chợt nhớ ra một điều.
"Hôm nay mình làm gì nhỉ? Không có báo bài... đi chơi... CHUYẾN ĐI CHƠI."
Ngay lập tức cô mặc quần áo thật lẹ vào. Tae quơ đại một chiếc áo thun, quần tây mặc vào rồi đi xuống lầu...
Vừa đi xuống, đập vô mắt cô là Irene với một bộ đồ hết sức là lộng lẫy, nó không mắc hay đẹp kinh khủng gì cả.
Chỉ là Irene thật biết cách phối đồ, em ấy kết hợp một chiếc áo thun màu trắng và kèm với chiếc áo sơmi sọc đỏ đen bên ngoài rồi đi đới chiếc quần jean bó sát. Nhìn rất là trưởng thành, quyến rũ.
Irene có lẽ vì đang bận dọn đồ ăn nên không thấy cô. Taeyeon lười nhác bước vào bàn ăn, định lấy đũa lên mà gắp đồ ăn, thì...
"Chị mặc như thế này cũng được sao?"
Tae nhìn lên Irene. Đúng hơn là đang nhìn vào cái ánh mắt rực lửa của cô em gái này, cô biết Irene là tín đồ thời trang nhưng cô thì không phải kẻ đam mê lắm về phần này.
Nếu được chọn giữa đẹp đẽ và thoải mái thì cô sẽ chọn thoải mái.
Irene nhìn Taeyeon đang ngơ mặt ra mà nhìn mình mà tặc lưỡi, nhíu mày. Bước tới chỗ Tae, không nói không rằng liền xốc mạnh Tae lên và lôi cô vào phòng để thay đồ lại.
Vừa vào tới phòng cô, Irene liền mở tủ, lấy ra vài ba bộ đồ rồi nhìn rồi lại áp vào Tae. Vài phút sau, nói:
"Đây cầm đi, rồi thay đồ lẹ lên."
Irene đưa cho Taeyeon một bộ đồ và ra ngoài. Taeyeon ngơ ra vài giây nhưng rồi cũng định hình được mà đi vào thay đồ.
————————————————
Vài phút sau.
Cô bước xuống lầu với bộ dạng hoàn toàn khác lúc nãy. Một màu trắng chủ đạo nhưng lại không quá đơn giản, thay vào đó lại tôn lên nước da trắng ngời của cô. Taeyeon mặc thêm một áo khoác bên ngoài nữa, làm cho cô thêm phần soái khí.
Irene nhìn cô với ánh mắt có vẻ ưng ý và nói:
"Bộ này đẹp đấu chứ! Mà thôi, 8h là chúng ta phải đi rồi, chị mau xuống đây ăn nhanh đi."
"Uhm."
Taeyeon bước vào bàn ăn. Cả hai vừa ăn xong, Irene liền hỏi:
"Chị soạn cái gì vậy?"
"Soạn gì? À, chị cho vài ba cái bộ đồ thun với cái máy ảnh và kem chống nắng thôi."
Irene gật đầu cho qua nhưng sau đó phát hiện ra có gì sai sai nên hỏi lại:
"Kem chống nắng? Chị có bao giờ mua nó đâu. Bộ ai mua cho bị à?"
"Uhm, của Yeri mua cho chị ý mà."
Yeri sao? Haizzz, Irene cảm thấy bắt đầu tội cho bản thân mình. Tính ra cô bạn thân đó còn chưa cho mình kem chống nắng một lần nào, lúc nào cũng xài ké. Ấy thế mà...
Quả nhiên, đối với người thương và người yêu thì người yêu luôn quan trọng hơn mà.
"Sao cũng được, chị chở em tới trường nhanh lên, kẻo trễ giờ."
Nói rồi, Taeyeon mặc áo khoác vào rồi xách cái balo đựng những đồ linh tinh của mình lên. Irene thì rửa xong đống chén và đem cả một balo khổng lồ kia, làm như chuyển nhà hay sao ấy...
Do rằng sẽ đi xe buýt nên cô và Irene không đi xe đạp nữa. Cả hai quyết định đi bộ cho tiện.
Không hiểu là do thời tiết hay do cô nữa. Mà cô nhìn cảnh vật ngày hôm nay thật sự rất đẹp và trong lành...
————————————————
Tới trường
Irene bước xuống trước, liền nhìn thấy Yeri đứng sẵn ở trước cổng đợi mình. Irene định vẫy tay chào bạn mình nhưng chợt nhớ tới vụ hồi nãy liền ngạo kiều lướt qua Yeri mà đi thẳng vào trong.
Yeri nhìn theo Irene rồi lại nhìn Taeyeon một cách khó hiểu. Yeri thắc mắc hỏi:
"Hai người... mới cãi nhau xong à?"
"Không biết nữa."- Taeyeon lắc đầu nói.
Sau đó, cả hai cùng bước vào bên trong trường...
———————————————-
Sân trường hôm nay quả thật rất náo nhiệt và màu sắc. Thường thì toàn là áo hay quần của các học sinh đều cùng tông màu với nhau.
Ấy thế mà hôm nay, bảng màu sắc có màu gì thì tại đây có màu đó. Taeyeon vừa bước vào thì hơi nheo mày lại.
Một, chắc là do cô chưa bao giờ đi chơi với nhà trường nên hôm nay thấy các bạn học sinh đi đứng, ngồi rồi lại nói chuyện um xùm cả lên, khác hẳn ngày thường nên khiến cô hơi khó chịu.
Còn hai, là chắc nhà trường hôm nay là màu sắc quá. Nó cứ đua nhau đập vào mắt cô, vì cô đã quen với các bộ đồ có màu đơn giản rồi nên khi nhìn những chiếc quần Jean rách mang phong cách Fashion hay những chiếc váy, cái áo màu cam, lục, đỏ, vàng... 7 sắc cầu vòng làm cô hơi đau mắt. Sặc sỡ và màu mè quá, so với một đứa suốt ngày trắng, đen như cô.
Taeyeon cứ đứng đó mà ngáo ngơ hình đám học sinh trước mắt mình đang đi chuyển liên tục để tìm hàng đứng. Đôi chân đang đứng khự lại thì bỗng nhiên Tae bị một lực gì đó tác động vào lưng mình khiến cô sắp chúi người mà té về phía trước:
"Hello, sao cậu đứng im như tượng sáp vậy?"
Ra là Sooyoung. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo thun và chiếc quần bó tôn lên đôi chân dài của Soo, cùng với cái headphone đang được để lên cổ. Sooyoung nhìn Taeyeon xong cười ầm lên vì điệu bộ giật mình xém sấp mặt của cô bạn mình.
Taeyeon nhận ra mình bị mần nhục nên thục mạnh vào bụng của Sooyoung khiến cho cô ôm bụng mà gập người xuống xoa. Nhưng nhờ cú gập người đó, Taeyeon mới có thể nhìn thấy cái con người lùn lùn nãy giờ ở sau Sooyoung. Taeyeon liền vẫy tay:
"Chào cậu, Sunny!"
Sunny cũng nhìn thấy Taeyeon mà mừng rỡ chào lại:
"Chào Tae, cậu tới sớm vậy."
"Tại lần đầu tớ đi chơi mà nên phải tới sớm chứ."- Taeyeon vừa nói vừa cười.
Sunny và cô cứ đứng đó nói chuyện mà quên luôn cái con người bị cú thích cù trỏ hồi nãy làm cho đau đớn mà xoa bụng khóc. Sooyoung nhíu nhẹ mày, cau cổ Tae rồi chen mình vào giữa để kết thúc cuộc nói chuyện này:
"Thôi, vào xếp hàng được rồi đó."
Nói rồi, Sooyoung lôi Tae đi theo vào bên trong. Sunny lắc đầu rồi cũng đi theo vào bên trong cùng hai người kia.
Sân trường tương đối lớn nên việc tìm thấy lớp của mình mà đứng vào quả nhiên không dễ dàng là mấy.
Taeyeon và hai người bạn của mình đã tìm thấy chỗ hàng, liền đi xuống dưới đứng.
Tiffany cũng từ từ đi vào và đứng sau Taeyeon, vẻ mặt của nàng vẫn lạnh lùng như băng đá như ngày nào nhưng hôm nay nàng lại đeo thêm chiếc kính mát cộng với bộ trang phục áo sơmi màu hồng khoác bên ngoài và thêm chiếc áo thun màu trắng bên trong, chiếc quần dài được thiết kế hơi rách ở phần đùi và còn bó sát nữa, tôn lên đôi thân thon thật của Tiffany, nàng còn đeo thêm tai nghe nữa. Nhìn vừa đáng yêu nhưng cũng rất chuẩn girl crush.
Vì như thế nàng đã làm cho bao nhiêu chàng trai đứng xung quanh nhìn đắm đuối đến phát thèm, và cô cũng không phải là một ngoại lệ. Taeyeon nhìn Tiffany với con mắt đắm đuối, nói thật, Tiffany rất đẹp như một thiên thần vậy...
Taeyeon vẫn giữ cái ánh nhìn đó hồi lâu, đến khi Tiffany ngước lên và nhìn thấy Tae đang nhìn mình liền hỏi:
"Cô sao vậy?"
"Hả? Kh... không có.. gì."- Tae trả lời với bộ dạng lúng túng rồi quay lên.
Bỗng nhiên, cô cảm nhận được có ai đang chạm vai mình. Taeyeon quay lại, thì có một vật chắn ngang mắt cô, đó là balo của Tiffany. Tae hơi nghiêng người nhìn Fany mà hỏi:
"Cậu muốn mình xách balo cho cậu hả?"
"Còn phải hỏi sao, nhanh lên."
Thế rồi Fany quăng hẳn chiếc balo đó vào người Tae, cô cầm chiếc cặp rồi nhìn lại cái con người đang tiếp tục chăm chăm vào điện thoại như chưa có gì xảy ra kia mà uất ức.
Uất thì có uất đấy, nhưng đã hứa sẽ làm quản lí khiêm osin của cô ấy rồi thì phải cố làm cho tới chứ. Cô liền thở dài rồi đeo chiếc balo đó lên trước ngực mình. Thân hình cô không phải loại cao to gì cả nên việc vừa đeo balo của mình vừa phải vác thêm chiếc balo của Fany vào thì chả khác gì cực hình cả.
Sooyoung đang đứng trước Tae và đang nói chuyện với Sunny vui vẻ thì quay lại định nói chuyện Taeyeon. Sooyoung đang vui vẻ quay qua cô bạn của mình thì bắt gặp một chiếc balo đang chắn mình và Tae, liền hỏi:
"Cái này... đâu phải của cậu đâu."
Taeyeon không nói gì, bàn tay len lén chỉ vào người phía sau mình. Điều đó đã làm cho Sooyoung bực tức vì đã giao hẳn cái balo cho Taeyeon, cô ấy cũng đâu bận bịu gì đâu, cũng ko yếu đuối nữa chứ.
Sooyoung không nhịn nữa nên định xông tới nói với Fany nhưng Taeyeon can ngăn :
"Thôi... cậu muốn chết à."
"Cậu đấy mới là muốn chết à. Khi không lại xách cho cô ấy."
"Cậu nên nhớ tớ đang là cái gì, là quản lí đấy."
"Quản lí gì mà chả khác gì là osin. Để tớ đi nói với cô ấy."
"Thôi, cậu nên tại sao tớ làm chuyện này, vì trả nợ đó."
Taeyeon ngăn cản Sooyoung khi cô ấy có ý định tiến lại gần Tiffany. Tae nhìn gương mặt đang hầm hầm vì tức giận của bạn mình mà chả biết nên làm cách nào, chỉ biết đút tay vào túi áo khoác như một thói quen. Nào ngờ trong túi cô còn mấy cây kẹo của ngày hôm qua, Tae liền đưa cho Soo một cái:
"Nè, ăn kẹo đi cho hạ hỏa."
Sooyoung nhìn Taeyeon rồi nhìn cây kẹo trong tay cô, chụp lấy rồi xé vỏ mà bỏ vào miệng. Sooyoung đang hí ha hí hửng ngậm kẹo thì bỗng nhiên dừng hẳn lại, quay qua nhìn Tae:
"Trước giờ... cậu...chưa bao giờ thích đồ ngọt mà, thế sao lại mua kẹo."
"Đúng là tớ không thích đồ ngọt thật nhưng tại ngày hôm qua bé nhóc kia bán kẹo tớ nhìn thấy tội quá nên mua cho lun. Với lại kẹo này cũng ngon mà, nó ngọt lắm chứ."
Sooyoung nhìn Tae rồi chề môi, dạo này Tae mà cô biết thay đổi hẳn ra cứ như con người mới vậy, quả nhiên tình yêu luôn là cái thứ khiến con người ta thay đổi mà...
Sooyoung vừa ngậm kẹo vừa hỏi:
"Thế còn cho Sunny không vậy?"
Taeyeon lấy trong túi ra thêm một cây nữa rồi đưa cho Soo. Sooyoung cầm rồi quay lên nói chuyện và đưa cây kẹo đó cho Sunny. Taeyeon nhìn cặp đang đứng trước mình mà ngứa mắt, ngọt ngào thiệt...
Sau khi cả trường đứng đợi xe buýt gần cả tiếng đồng hồ thì một hàng dài xe buýt đã xếp thẳng hàng trước sự náo nhiệt của các học sinh ở trong trường. Từng lớp một nối đuôi nhau mà vào trong xe theo sự chỉ dẫn của thầy cô.
Taeyeon cũng đã lên được xe, Sooyoung và Sunny vào trước liền chừa cho Tae một chỗ ở hàng ghế dài phía cuối. Taeyeon thấy thế liền vào ngồi. Tiếp theo đó là Tiffany đi vào.
Nàng vừa vào thì phần chỗ hàng con gái đã hết, chỉ còn hàng ghế chỗ Tae đang ngồi. Fany nhìn Taeyeon, nhìn cái con người đang đeo balo của nàng lên trước ngực mà chưa chịu bỏ xuống làm như sợ sẽ đền thêm tiền làm dơ hay sao ấy?
Taeyeon nhìn Tiffany rồi liếc liếc xung quanh, quả thật là chẳng còn chỗ cho nàng cả. Cô mở miệng mời:
"Không mấy... cậu ngồi đây nè Fany."
Tiffany nhìn Tae rồi lại nhìn Sooyoung và Sunny, cả hai người bắt gặp ánh mắt của nàng nhưng rồi cũng né tránh và coi như không quan tâm. Taeyeon không hề biết rằng hai cô bạn của mình không hề có chút thiện cảm nào với Tiffany cả...
Khoảng vài phút sau, hàng con trai bắt đầu đổ xô vào chiếc xe, ai nấy đều rất là ồn ào mà tranh nhau vị trí ngồi. Có mấy người thì lại chả có chỗ nữa nên phải ngồi tụm ba tụm bốn, hay qua chỗ đám con gái ngồi ké, khiến cho cả lớp ồ lên.
Vào gần hết, một cậu học sinh kia bước vào rồi lúng ta lúng túng chả biết ngồi đâu liền bị đám bạn của mình chỉ chỏ ở hàng ghế cuối. Anh ta nhìn Tiffany một cách rụt rè, Fany lườm cậu ta :
"Cậu có bị điên không? Có chỗ sao không ngồi."
Cậu ấy liền bước vào chỗ và ngồi kế bên Tiffany, nói thật thì Tae cảm thấy không vui xíu nào nhưng cũng chả biết làm sao cả, chỉ ngồi đó hết thở dài rồi lại trề môi xíu và cái khuôn mặt buồn hiu đó đã vô tình lọt vào mắt Sunny.
"Ohhhhhh"
Cả lớp ồ ầm lên khi Siwon bước vào và nhìn thấy cảnh này. Chắc chắn là họ biết có biến xảy ra rồi, chàng thanh niên ấy bắt đầu rụt lại và tự động biết thân phận của mình mà xích xa Tiffany và ngồi sát cửa sổ.
"Quả nhiên... Đồ của mình là phải biết giữ không thì kẻ khác cướp mất."
Có đứa ngồi đằng trước chọc Siwon làm cả lớp cười ầm lên nhưng rồi cũng im bặt khi cô Jessi bước vào.
Khởi đầu thì lúc nào chả vui vẻ, lớp cứ ngồi mà hát từ bài này sang bài khác, có nhóm bu lại với nhau để chơi cờ hay trong điện thoại, thật sự rất ồn ào.
Nhưng rồi sau đó, chuyến đi ngày càng xa thì cả lớp bắt đầu mệt mỏi, đám nào đám nấy đều ngủ hết, còn mấy học sinh nam thì cắm tai nghe vào mà nghe nhạc rồi nhìn trời nhìn đất mà ngủ luôn.
Hàng của Taeyeon cũng vậy, Siwon, Sooyoung và Sunny cũng như là cậu kia cũng đã chìm vào giấc ngủ. Tiffany cũng bắt đầu bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ.
Chỉ còn mình cô là còn tỉnh cùng với bác tài xế, cả đoàn xe đi thêm tầm vài ba phút nữa thì chiếc xe bị rung nhẹ làm cho Tiffany đang ngủ với tư thế ngồi thẳng liền bị ngã sang vai của Taeyeon.
Taeyeon vì điều đó mà giật mình nhẹ, cô định đẩy Tiffany thẳng vậy nhưng rồi...
"Con không muốn... con muốn ở với cô ấy."
Tiffany bắt đầu thều thào trong giấc mơ của mình. Chả ai nghe được cả, ngoài cô. Cô hít thật sâu rồi tự ngẫm đó là ai, Yuri à?
Taeyeon nghĩ một hồi xoay qua nhìn lén Fany, người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp mà. Taeyeon bị cái nét đẹp đó mà đánh gục, tim cô đập thình thịch, nếu như cứ như vậy thì cô sẽ nhập viện mất thôi.
Lát sau, cô cũng bắt đầu mỏi mệt mà ngủ lúc nào không hay. Đầu của cô đặt lên đầu Tiffany rồi hai con mắt liền nhắm lại và chìm vào giấc mộng cùng gió và mây.
Nhưng có lẽ do cô đi phiêu du vào chốn thần tiên quá sớm nên chả thấy được một nụ cười của ai kia đang nở rộ trên môi khi vẫn đang nhắm mắt, và người đó trong giấc ngủ say còn thốt nhẹ tiếng gọi...
"Sẽ không xa cậu đâu, Taeyeon."
____________________________________________
Hi...
EM XIN LỖI!!!
Không phải là em biện hộ đâu nhưng em không rảnh thiệt thì em... cũng lười nhưng em cũng làm xong chap này rồi đó, cho dù mọi người đợi khá lâu.
Mà thôi, em cũng ra chap rồi đó nên mọi người cũng đừng tiếc chi một cái bấm bình chọn, chỉ có cái ngôi sao thôi nhưng thắp sáng cả bầu trời của em đó.
Chap sau sẽ bắt đầu có đường nhiều hơn nhưng đợi chắc cũng lâu hơn. Bye bye ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro