Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện bắt đầu rẽ sang chiều hướng mới...

Tae đang đuổi theo Tiffany, thì bỗng trong túi có tiếng chuông reo, là Sooyoung:
"Yah! Cậu về chưa? Đi mua máy ảnh ko?"

"Về? Mua máy ảnh?"-Tae nhướn mày.

..........

"Thôi, tớ đã bảo tớ ko đi mà."-Tae đang ngồi trên giường mà mếu máo.

"Cậu mà ko đi là tớ giết cậu. Tụi mình đã cùng nhau học chung tới tận cấp 3 rồi. Nhưng chẳng có năm nào cậu đi với tụi mình cả, Tae à. Năm nay đi nha."-Sooyoung cố làm cute.

"Thôi được rồi, nhìn mặt cậu gớm quá."-Tae gật đầu và kèm theo cú đẩy mặt Sooyoung.

Sunny ngồi kế bên Soo mà ko khỏi vui mừng. Sau mấy năm ko đi chơi với nhau, đây là lần đầu tiên Tae chịu đồng ý đi chơi với nhóm....

"Em về rồi."-Irene nói vọng vào.

"Về rồi sao?"-Taeyeon lết xuống giường mà bước ra ngoài bỏ hai cô bạn đang nhìn nhau rồi từ từ đi theo mình.

Tae bước ra ngoài, cái thứ đầu tiên đập vào mắt Tae là một cái máy ảnh đang ở trên tay Irene, Tae đen mặt lại:
"Em lại tốn tiền vào ba cái linh tinh rồi đúng ko?"

"Nghĩ sai rồi, em đâu có mua, em được tặng mà."-Irene nói lại khi đang ôm khư khư cái máy trong tay.

"Who? Yeri?"

"No, là là..."-Irene đỏ mặt lên.

"Ai?"-Tae nhướn mày.

"Thôi mệt quá, Tae lo mua máy ảnh đi, em được người ta tặng thôi mà, phiền phức."

Vừa dứt lời thì Irene đã cầm lấy máy ảnh và đi thật nhanh vào phòng cùng với gương mặt đỏ ửng ko biết vì giận chị mình hay vì chuyện khác.

Tae đừng đó ngơ ngơ hồi nhìn đôi bạn đang dựa cửa nhà mình. Sunny bước tới gần Tae nói:
"6h tối, tụi tớ qua nhà cậu nhé, rồi ba tụi mình đi mua máy ảnh cho cậu?"

"Nhưng tớ đâu có tiền."-Tae cười nhẹ.

Bỗng Sooyoung đi tới khoác vai Tae nói tự tin:
"Yên tâm đi, Soo này lo tất cho."

Tae giờ chỉ biết đứng đó mà cười, nhưng mắt vẫn ko quên ngó vào phòng Irene...
----------------------------------
Tại nhà Fany.

Sau khi cô chạy về đến nhà. Mẹ của Fany đang chuẩn bị đồ ăn và nói:
"Fany về rồi à! Rửa tay vào...."

Rầᴍᴍᴍᴍ

Fany đi nhanh lên cầu thang và vào trong phòng. Cách cửa đóng lại, Fany ngồi bịch xuống sàn, hai tay chạm vào đôi má đang đỏ rực. Nàng ngồi đó mà suy ngẫm nhiều điều, bấy giờ cái hình tượng lạnh lùng ấy bị quăng đi mất thay vào đó là một hình dạng ngại ngùng.

Mà ngại vì gì chứ? Chỉ là một lời nói thôi mà. Vì định hình được như thế nên cô đã lấy lại phong thái của mình mà đứng lên đi tới giường nằm.

Tuy rằng nhà nàng rất giàu nhưng ngạc nhiên thay nàng chỉ dùng một chiếc TV loại 40 inch chứ ko hề hiện đại như bao người đại gia khác... Vì chắc hẳn chiếc TV cô rất trân trọng. Đương nhiên rồi, là TV do người cô yêu mua cho mà.

Bật TV lên, biết bao nhiêu kênh hiện ra, nhưng lại rất nhàm chán. Fany nằm xuống mà thở dài. Bỗng...

Cốc cốc

Cánh cửa phòng lại được mở ra, bây giờ là một quý bà sang trọng, giàu có đang bưng dĩa hoa quả lên - mẹ của Tiffany đây. Thấy mẹ vào, Fany bừng tỉnh, ngồi dậy hỏi:
"Sao mẹ vào đây?"

"Phòng của con bộ có gì bí mật mà ta ko được vào à."-Mẹ Fany vừa nói vừa bước tới gần Fany.

Đặt dĩa lên một chiếc bàn gần giường, bà ngồi xuống bên cạnh Fany, vuốt nhẹ đầu con gái xong nhỏ nhẹ nói:
"Sáng nay, có gì bực hay vào mà đóng cửa mạnh bạo quá vậy?"

"Dạ ko, chỉ là.... con hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi sớm."-Fany cố tìm ra một lí do.

"Mệt thì mệt, chứ mạnh bạo thế này, xui gia họ cười cho đấy."-Bà nói.

"Xui gia?"- Fany trợn mặt.

"Uhm, là gia đình Siwon đó. Ta nghĩ gia đình mình nên đổi cách xưng hô cho phù hợp."-Bà mỉm cười.

"Nhưng con chưa kết hôn mà."

Bà thở hắc rồi trườn qua lấy bộ điều khiển tắt cái TV đang ồn ào kia. Xong cất nó sang một góc, nhìn qua con mình bà nói:
"Chưa kết rồi nhưng rồi cũng sẽ kết hôn, hai bên đã đồng ý rồi thì ta nên đổi cách xưng hô đi. Với lại theo ta thấy, con nên rồi mẹ Siwon là mẹ đi là vừa, phải lấy lòng họ trước đi chứ."

"Nhưng mẹ đồng ý, ba đồng ý, gia đình hắn ta đồng ý chứ con đã đồng ý đâu. Với lại con ko thích hắn, tại sao lúc nào mẹ cũng bắt con làm những điều con ko thích hết vậy?""

Bây giờ, bà ko thể nào mà hiền từ được nữa:
"TIFFANNY, từ trước đến giờ con chưa một lần nào cãi ta, ta đặt đâu con luôn ngồi đó mà. Vậy tại sao... bây giờ con lại dám gân cổ lên mà cãi hả?"

Fany ko nói gì cả, nước mắt của nàng sắp tuôn rồi, phu nhân nhìn Fany rồi điều chỉnh giọng nói nhỏ nhẹ lại:
"Fany à, ta thấy... Siwon cũng tốt, đẹp trai mà còn học giỏi nữa. Chưa kể công ty của họ là một trong những công ty lớn nhất Hàn Quốc, mà họ còn sẵn sàng chi nửa phần cổ phiếu cho chúng ta. Fany nè, bây giờ tương lại của con nó quá đẹp đẽ rồi đấy."

Đẹp sao? Ko được chọn người mình yêu mà đẹp sao? Tiền nhiều thì được gì. Fany quay mặt về hướng bàn học, đứng dậy bước đi tới gần bàn ngay trước mắt mẹ mình.

Cô kéo hộc tủ ra, lấy bức ảnh cô đã chụp với người cô yêu ra mà nâng niu, như thể nó lại toàn bộ tài sản của cô. Mẹ Fany thở dài, bà bước tới phía sau Fany, vịn chặc hai vai con mình mà thủ thỉ bên tai:
"Con người này chắc gì đã nhớ đến con. Người ta còn người yêu cơ mà."

Tuy ko biết vô tình hay cố ý, lời nói đó như là một nhát dao mạnh mẽ và tàn bạo đâm thẳng vào tim nàng. Phải rồi, người ta có người yêu rồi thì cần phải nhớ tới nàng làm gì. Nắm chặc bức ảnh trong tay, nàng nắm tới mức nó đã bị nhăn nheo hai bên. Rồi một giọt nước từ mắt nàng rơi xuống làm nhoè đi một phần của tấm hình.

Bà nhìn con gái mình rồi từ từ buông thỉnh tay ra khỏi vai, nhẹ nhàng bước đi và để lại dĩa hoa quả còn tươi trên bàn mà lặng lẽ đi ra ngoài...

Có lẽ hôm nay, nàng không muốn ra khỏi phòng...
————————————-@-@———
6h tối

Sooyoung và Sunny tới nhà Taeyeon như lời hẹn. Tae mở cửa, vui mừng nói:
"Chào, mình đi thôi."

Rồi nhanh chóng đóng cửa lại, đi tới tiệm bán máy ảnh. Đang đi giữa chừng thì Sunny liền để ý tới cái giỏ mà Tae đang xách theo, liền hỏi:
"Nè, cậu mang cái gì vậy?"

"À, đồng phục ấy mà. Tiệm bán máy ảnh gần tiệm giặt ủi nên tớ định qua kêu người ta giặt dùm. Ko có gì đâu."-Tae nhìn vào bịch đồ nói.

Sunny gật đầu xong lại tiếp tục vui vẻ đi tới chỗ tiệm...

Tới nơi, cô chậm rãi bước vào cùng với hai cô bạn mình. Nhìn xung quanh, có tới hàng trăm máy ảnh công nghệ hiện đại đời mới nhất được trưng bày khắp nơi. Một cái máy ảnh thôi chắc phải ba tháng làm việc quá.

Nhìn thấy Tae cứ đứng đó mà ko lo lo, Soo bước tới gần bạn mình rồi nói nhẹ:
"Yên tâm đi, tớ trả cho coi như... là quà sinh nhật năm ngoái tớ ko tặng cậu."

"Hay quá he, 1 năm rồi, tớ không còn nhớ gì nữa đâu."-Tae thúc nhẹ vào bụng Sooyoung.

Sau khi cả hai đã đứng đó ngó đi ngó lại tầm 10' mà vẫn ko hề lựa được cái gì thì Tae mới nhớ ngay đến bịch đồ mình đang xách. Liền nói với Sunny và Sooyoung:
"Thôi, hai cậu rành về ba cái vụ này thì chọn giúp mình đi nhé. Mình đi qua tiệm giặt ủi xíu."

"Ờ, cậu đi đi."-Sunny vẫy tay chào....

Ngay lập tức, Tae đã tức tốc đi nhanh tới tiệm giặt ủi. Vừa bước vào, để bịch đồ lên Tae nói nhanh:
"Làm ơn, giặt giúp em bộ đồng phục này ạ, có gì thì chị phơi giúp em luôn ạ."

"Vâng, của em là hết 5000 won. Tầm ngày mai là em có thể lấy nó rồi."-Chị nhân viên thân thiện nói lại.

Bỗng từ cửa, có một cô gái tóc dài mặt lạnh lùng bước vào:
"Giặt dùm tôi bộ này."

Tae xoay qua theo quán tính, ngay lập tức hình ảnh lạnh lùng của cô ta đập vào mắt. Sóng mũi dọc dừa, gương mặt V-line cùng với nước da ngâm đã làm cho vẻ lạnh lùng trên gương mặt càng nổi bật thêm.

Khi cô nhân viên giơ bộ này lên, Tae nhìn vào bộ đồ... đó cũng là một bộ đồng phục nhưng chỉ có điều là nó là bộ đi làm. Ấy, khoan đã... YURI? KWON YURI? Hình như cô đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải? Quen quen.

Rồi khi cô ấy tính tiền xong và lạnh lùng bước đi, Tae mới tỉnh hẳn. Bàn chân bước nhẹ, ngay lập tức liền chạm phải vật gì đó. Tae nhanh chóng rút chân lên và nhặt vật đó lên. Là một chiếc ví da hàng hiệu.

Mở bên trong ra, là biết bao nhiêu thẻ cá nhân và một bức ảnh nhỏ. Là... cô gái hồi nãy và một cô gái tóc vàng và... TIFFANY. Cả ba chụp với nhau, hai cô gái kia thì trông rất là vui vẻ còn Tiffany đứng bên cạnh thì lại có cảm giác là đang ngượng cười hơn là cảm xúc vui thật sự...

Chợt định hình lại, cô liền tức tốc chạy theo cô gái kia. Lúc đó cô ấy chưa đi xa được bao lâu nên Tae đã nhanh chóng chạy theo và đuổi kịp. Tae thắng lại rồi cầm cánh tay của cô ấy, thở hồng hộc:
"C-chị ơi, uhm... cái...cái này.. của chị."

"À đúng rồi cảm ơn em. Đây coi như là tiền cảm ơn nhé."

Cô ấy vừa nói vừa lấy lại bóp rồi moi ra tờ 50 ngàn won đưa cho Tae. Tae vẫy tay, lắc đầu:
"Dạ, em ko cần. Em... chỉ muốn hỏi chị một chuyện thôi."

"Em cứ hỏi?"-Yuri thân thiện trả lời.

"Chị có biết người tên Tiffany ko?"
—————————————-
Kétttt

Tiếng mở cửa vang lên, Sooyoung quay đầu về hướng cửa:
"Nè, sao giờ này cậu mới về vậy?"

"Uhm. Sooyoung nè... cậu có..."

"Tae, tớ có cái máy này đẹp lắm nè. Cậu mua ko?"-Sunny nói to.

Tae bị Sunny cắt lời liền im lặng. Sooyoung nhìn người yêu mình rồi cười mỉm quay qua nhìn Tae, cái khuôn mặt đầy nghiêm túc của cô bạn mình khiến Soo thắc mắc:
"Có chuyện gì hả?"

"Hả? À, ko... ko có gì. Mua máy ảnh tiếp thôi."

Tae lựa chọn cách im lặng. Cô ko nói, đúng hơn là ko muốn nói. Vì sao à? Cô sợ một khi cô hỏi thắc mắc của mình xong, thì cô sẽ nhận một câu chuyện nào đó, một câu chuyện mà cô ko hề được biết nhưng có thể nó sẽ khiến cho cô ko tài nào ngừng đau được.

Sau 1 tiếng đồng hồ đi loay hoay trong cửa hàng chỉ vì chiếc máy ảnh, cô đã chọn cho mình một máy ảnh màu đen rẻ nhưng lại sài khá bền. Tae lại tiếp tục cùng hai người bạn của mình đi về nhà...
————-₫-₫—&-&———————
Bước vào nhà

Tae bỏ dép ra ngoài xong đi te te vào phòng. Vào phòng, cô đi tắm cho người thơm tho xíu rồi nhìn đồng hồ đang treo trên tường... 7h30 rồi. Tae tức tốc mặt đồng phục đi làm vào và tiếp tục bước ra ngoài một lần nữa. Xách xe đạp, cô chạy thẳng đến chổ làm.

Hên là lúc ấy, chỉ trễ vài phút nữa thôi thì có lẽ... cô đã bị cô chủ mắng rồi. Đứng nhìn dòng người đang đi đi lại lại trong quán, cô thở nhẹ rồi lâu thì gãi đầu vì quá chán.

Cô đứng trơ đó rồi lại cầm bịch đồ họ lên rồi tính tiền, hành động đó cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, nhưng cô quen rồi. Cô quen với việc ko có người thân rồi, cô quen với cái khung cảnh nghèo khổ và đoạn phim đang diễn ra hằng ngày này rồi. Cô đã quen với việc gồng mình lên để nuôi gia đình rồi... nhưng cô ko quen với việc... trái tim mình đang ko thuộc... về mình...

Tiếng bước chân đi vào, Tae cũng chả quan tâm gì mấy. Nhưng giọng nói quen thuộc đó lại cất lên:
"Chị đang làm gì thế?"

"Ủa? Yeri! Chị đang tính tiền, em muốn mua gì hả?"

"Dạ ko, em tới đây là để... để"-Yeri ấp úng.

"Để?"

"Tờ giấy đợt trước, ko biết chị trả lời chưa?"-Yeri nói xong rồi cụ mặt xuống.

"À, chưa. Chị... còn suy nghĩ nữa"-Tae nói.

Yeri nghe tới thế mặt bỗng xụ xuống nhưng sau đó, em ấy đã mỉm cười nhẹ. Yeri nói:
"Ko sao, em sẽ đợi mà. À, chị đang làm việc mà đúng ko? Em làm phiền chị quá. Thôi em đi trước nhé, bye chị."

Rồi bước đi thật nhanh, Tae định chạy theo nhưng lại có một chàng trai tới bảo tính tiền nên dành dừng lại mà tính tiền.

Sau đó, Tae thở hắt, rồi nhìn cửa hàng. Khách về hết rồi, quán trống trơn ko một bóng người, đồng hồ cũng đã chỉ điểm...9h rồi. Đã tới lúc cô phải về nhà. Chủ cửa hàng bước ra mà thân thiện nói:
"Cháu hết ca rồi, cháu có thể về. Để cô đóng cửa cho."

Tae chào cô rồi bước ra mà đi về.... hôm nay cô mệt lắm rồi...
———————————————-
Về tới nhà.

Tae bước thẳng vào phòng, soạn đồ và cặp để mai đi học. Soạn xong, Tae đi tắm trong một bộ dạng mệt nhọc.

Mặc cho nước từ vòi sen đang chảy xối xả trên người mình, Tae nhìn vào gương, ngẫm lại câu chuyện buổi chiều... cô ta là người Fany yêu sao? Cô ta bỏ Fany sao? Tiffany ko đáng bị như vậy.

Tắm xong, Tae đi ra ngoài và ngồi vào bàn học như thường lệ. Tae lấy sách vở của ngày mai ra đặt trên bàn, cố gắng cầm bút để viết bài nhưng... cô ko học được. Cái con chữ nó ko ngấm vào đầu cô, toàn là Tiffany và Yuri mà thôi.

Đóng sách vở lại, cô kiềm nén nếu ko... có lẽ cô đã hất hết tất cả xuống đất rồi. Cô thừa nhận, đây là lần đầu tiên cô tức giận như thế mà lại vì một câu chuyện của người khác.

Lại một lần nữa, cô cố gắng hoàn thành xong bài tập. Thường thì học giỏi như cô sẽ khoản 30' là xong, nhưng hôm nay lại mất tận hai tiếng. Cất sách vở vào, Tae phóng nhanh lên giường trong bộ dạng chả khác gì kẻ vừa thất tình..

Tay cầm điện thoại, bật danh bạ lên... Sooyoung. Tay định bấm nút gọi nhưng thôi. Đặt điện thoại lên giường, thôi mai hỏi luôn.
——————————————
Ngày mai cũng tới
.........
Rồi cũng xong tiết cuối. Tae mệt mỏi dọn dẹp, cả ngày hôm nay cô ko nói chuyện với Fany được... mặt nàng cứ buồn buồn sao sao ấy, cô sợ lỡ hỏi thì cô ấy càng buồn thêm nữa.

Fany cũng dọn sách vở, nói:
"Dọn lẹ lên, tôi mệt lắm rồi."

"À, uhm."-Tae nhìn Fany lo lắng.

Sooyoung và Sunny cùng lúc cũng đến. Soo nói vui vẻ:
"Nè, thứ tư nhớ đóng tiền đó. Ko đi, tớ giết cậu. Bye nhé."

"Ê!!"-Tae kêu lớn.

"??"

"Cậu... cậu... có..."-Tae nói lắp bắp.

"Sao?"

Fany đứng đó nhìn Tae bằng con mắt bực tức. Fany hắng giọng mệt mỏi... kêu Tae nhanh lên. Tae thở mạnh, hai mắt nhắm nghiền nói to:
"CẬU CÓ BIẾT AI TÊN KWON YURI KO?"

Cả lớp chưa về hết nên ai cũng đứng lại rồi nhìn Tae... cả ba người kia cũng nhìn Tae...

Lần thứ hai, cái tên đó... được xuất hiện trong lớp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro