Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC][Taeny] Mùa thu [CHAP1: Hồi tưởng]

[LONGFIC][Taeny] Mùa thu

Author: Minbarbie

Chap 1: Hồi tưởng

Berlin, 2013

- Thái Nghiên! Là cậu phải không?!

Tôi quay lại. Một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ màu vàng đang đứng gọi tôi. Tôi ngẩn người. Đã lâu rồi, tôi không nghe thấy giọng nói này. Dáng người bé nhỏ tiến đến phía tôi, nở nụ cười toả nắng. Phải rồi, gương mặt này, nụ cười này, giọng nói này, dáng đi bé nhỏ...chỉ có thể là cô ấy!

Cô ấy đến gần tôi. Cô ấy đã thay đổi so với ngày xưa. Cô ấy già dặn hơn, quyến rũ hơn, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không thay đổi. Phải rồi, Thái Nghiên à, là cậu không thay đổi, là cậu vẫn luôn hướng về cô gái ấy...

Cô hỏi thăm sức khoẻ của tôi. Tôi vừa hồi hộp, vừa hụt hẫng, vừa đau lòng. Tôi nghe cô ấy nói rằng cô đã có bạn trai mới, là một người chu toàn, có trách nhiệm, có sự nghiệp phía trước. Tôi cảm thấy như cô ấy đang rất hạnh phúc. Đợi cô ấy về, tôi mới có thể biểu lộ trạng thái hiện tại của mình. Phải rồi, rất đau. Tên anh ta là gì nhỉ ... Hạo Thiên ... Quả là một cái tên hay...

Nhưng sao tôi đau quá vậy ...

Có phải vì tôi quá yêu em...

Đúng không .... Mĩ Anh?

**************

Seoul, 2001

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Nắng lên thật ấm áp. Lớp học hôm nay có vẻ ồn ào hơn. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi không có bạn. Họ cho rằng thứ tình cảm giữa những người đồng giới như tôi là dị hợm, là ghê tởm. Tôi đã quen với những lời bàn tán, xì xào về bản thân mình. Đôi khi nhìn chúng bạn tụ năm tụ bảy bàn tán, tôi thấy thật buồn và cô đơn. Nhưng có lẽ, không có bạn sẽ tốt hơn. Tôi đã quen rồi và có lẽ cũng chẳng ai quan tâm tôi.

Hôm nay bà cô già vào lớp muộn hơn mọi lần. Bà đưa theo một cô bé với dáng người hơi gầy, mái tóc nâu vàng, và đặc biệt là gương mặt dễ mến và giới thiệu cho chúng tôi biết đây là người bạn cùng lớp. Cô ấy được xếp ngồi cùng tôi. Trong tiết học đó, tôi đã moi được nhiều thông tin của cô ấy. Tên của cô là Hoàng Mĩ Anh, cô sống ở Mỹ nhưng do gia đình gặp một số biến cố nên cô đã được họ hàng đưa về đây học tập. Tôi bị ấn tượng bởi đôi mắt và nụ cười của cô ấy. Nó ấm áp như mùa thu. À phải rồi, tôi cũng rất thích mùa thu. Mùa thu đem lại cho ta cảm giác ấm áp, an toàn và một sự bồi hồi, hồi tưởng. Tôi cũng thích đi ngắm lá thu rơi. Lá thu rơi đem lại cho con người ta vẻ đẹp hiền dịu, nhẹ nhàng, tinh tế. Tôi tự giới thiệu tôi tên là Kim Thái Nghiên. Và thế là tôi với cô ấy đã trở thành bạn thân. Cô ấy rất hợp tính tôi. Tôi thích sự tĩnh lặng yên bình, cô ấy cũng vậy. Cô ấy kể cho tôi nghe chuyện gia đình. Thì ra cô ấy mất cha mẹ từ khi còn nhỏ. Tôi sững lại. Không hiểu vì sao tôi cảm thấy mình phải làm gì đó. Hôm sau tôi dắt cô ấy về nhà mình. Tôi nói mẹ chuẩn bị giúp tôi một phần ăn nữa. Khi cô ấy đến, mẹ tôi đã cười hiền và hỏi chuyện cô ấy. Khi thấy được hoàn cảnh tội nghiệp của cô ấy, mẹ tôi đã đề nghị nhận cô ấy làm con nuôi và ngỏ ý muốn cô ấy nhận bà làm mẹ nuôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc. Cô ấy đã khóc rất nhiều. Từ sau lần đó, cô ấy và tôi luôn đi cùng nhau đến mức độ mọi người bàn tán chúng tôi là người đồng tính. Tôi không quan tâm, tôi chỉ lo cho cô ấy. Tôi sợ vì sự dị nghị của bạn bè mà cô ấy sẽ xa lánh tôi. Nhưng không hề, trái lại, cô ấy càng bảo vệ tôi nhiều hơn. Tình cảm của chúng tôi lớn dần. Mẹ tôi cũng biết. Bà hi vọng chúng tôi hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình thật may mắn...

Seoul, 2007

Cô ấy cùng tôi quyết định chia tay. Lí do vô cùng đơn giản. Tôi không muốn tôi sẽ là gánh nặng, là sự nhục nhã bởi những người ở đây họ cho rằng đồng tính là một bệnh gì đó cần xa lánh. Tôi không muốn cô ấy bị chế giễu, bị kì thị. Cô ấy lặng lẽ buông tay tôi. Đau! Thật sự là rất đau. Tình yêu tuổi mới lớn như một cành hoa đầy sức sống. Nhưng hoa rồi cũng sẽ tàn. Chỉ là người ngắm cảm thấy dư âm để lại là quá nhiều...

Mĩ Anh à ..

Tôi xin lỗi...

Lần cuối tôi gặp cô ấy là ngày tôi ra sân bay để sang Mỹ du học. Tôi không thể chịu đựng được cảm giác đau nhói mỗi ngày khi không được gặp cô ấy, không được nắm tay cô ấy, không được nói chuyện với cô ấy. Mĩ Anh đến tiễn tôi. Cô ấy tha thứ và hi vọng chúng tôi vẫn là bạn...

Là bạn...

Phải...

Bạn thôi ....

*************

Mĩ Anh, em có biết tôi vẫn rất yêu em...

6 năm...

Quả là không ngắn ...

Duyên phận đã đưa tôi được đến gặp em...

Tức là ...

Trời muốn tôi quay lại với Mĩ Anh...

Phải...

Tôi sẽ theo đuổi em, cho dù thế nào đi chăng nữa ...

Tôi sẽ không để tuột mất em một-lần-nào-nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: