Chap 15. Bà ngoại đáng yêu
Mặt trời ngày ngày mọc lên rồi ngày ngày lặn xuống.
Tuần hoàn mãi mãi là như vậy không bao giờ đổi. Buổi sáng ngày hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, lỏm ánh sáng nhỏ đã nhen nhóm màu đỏ hỏn nơi chân trời.
Nghe thì đậm mùi thiên nhiên vậy thôi. Thật chất thì ý chính là về Kim Taeyeon.
Thường thì ánh nắng chiếu vào đồ này kia thì người ta mới thức. Nhưng Taeyeon vốn ngửi thấy mùi buổi sáng đã ngay lập tức cựa mình vài cái rồi mở mắt y như có động cơ điều khiển từ xa.
Đặc biệt hôm nay còn thức sớm hơn một tiếng. Chẳng hiểu sao bà ngoại lại thích hành cậu như vậy, bay chuyến mấy giờ không bay, múi giờ khác biệt quá chừng, nỡ lòng nào đáp máy bay vào lúc 7h sáng, ngay giờ cậu đi làm. Khiến cậu phải đến sân bay đón bà về biệt thự xong, sau đó không ngừng nghỉ mà đến tập đoàn.
Ừ thì cậu có thể nghỉ một ngày. Nhưng cậu là ai? Là Alex Kim.
Ừ là vậy đó!
Theo thói quen cậu ngồi dậy, vớ lấy ly nước rót sẵn bên cạnh uống một ngụm lớn. Chưa oánh răng rửa mặt mà uống nước nghe có vẻ hơi kì. Nhưng cơ thể Taeyeon không thể đợi chủ của mình sạch sẽ rồi mới đòi hỏi.
Đặt ly nước xuống bàn, Taeyeon bất giác đưa mắt đến bên giường.
Nhân vật vĩ đại vẫn đang vô tư ngủ, trông vẻ mặt còn rất thỏa mãn, rất thoải mái. Đã quá mà, êm quá mà, chăn ấm niệm êm quá mà, còn là giường của Kim Taeyeon nữa mà.
Giường Tae, em nằm, của chúng ta.
Cậu không vội đánh thức nàng, tiểu thiên thần Taeyeon bảo vậy. Từ tốn như mọi ngày lấy vest trắng tiến vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân và thay đồ.
Khi bước ra ngoài liền biến thành Alex Kim lạnh lùng. Tóc cũng đã được cậu xõa xuống chia nửa phần ra trước ngực. Soái ca vô cùng.
Tiếp theo là thắt caravat, phía dãy caravat trong tủ quần áo của cậu nhìn vào toàn là trắng với đen, cũng chẳng cần lựa tới lựa lui, nhưng hôm nay bà ngoại của cậu về, nên Taeyeon không chần chừ quyết định chọn chiếc caravat bà đã tặng cậu, dưới mũi phía bên phải của nó có thêu chữ KTY. Vốn cậu lạnh lùng nhưng cậu không vô tâm trước người thần. Chỉ người thân!
Trong lúc thắt, Taeyeon cũng đang trò chuyện với cậu của mình.
«Vâng! Vẫn ổn»
«...»
«Yên tâm, cháu hiểu"
«...»
«Cháu sẽ đến đón bà»
«...»
«Vâng»
Kết thúc câu chuyện, quá trình thắt caravat cũng kết thúc. Để điện thoại vào cặp táp cùng laptop của mình, cậu xoay sang nhìn Tiffany, người đang vô cùng tự tin ngủ quên trời đất.
Lúc nàng ngủ, nhìn như thiên thần lạc đường đến nơi đây.
Taeyeon đứng nhìn nàng mấy giây. Khẽ thở dài rồi đưa tay xoa hai thái dương. Cô gái này làm Taeyeon đêm qua đuối hơn ngày thường rất nhiều. Khụ, ý là tại nàng lớn gan phá phách Taeyeon nên cậu hơi mệt. Sáng nay lại phải nhìn người ta thoải mái chiếm lấy giường ngủ của mình, trong lòng sinh ra khó hiểu.
Muốn đuổi đi ngay vì đã sáng rồi, nhưng lại muốn để nàng ngủ ngon giấc thêm một chút.
Ta và Nó đang say giấc nồng chưa có sức mà dậy. Chỉ có tiểu thiên thần Taeyeon đang cự nự với tiểu ác quỷ Taeyeon.
- Lôi cô ta dậy! Con gái gì mà ngủ trong phòng người ta tự nhiên như vậy? Mất nết.
- Ủa vô duyên! Gái gái với nhau sợ cái gì?
- Ủa bộ gái gái là không có gì hả? Dẹp, Kim Taeyeon, mau lên còn đi đón bà.
- Đếch! Taeyeon, để cô ấy ngủ đi.
- Cái...!
- Cái gì? Cái quái? Cái quần? Cái WTF? Tôi nghe riết nhàm rồi. Tôi là tiểu thiên thần hiện đại, không có hiền lành đâu nha.
Nó: Nhà có bốn đứa thôi, có để cho ai ngủ không? Im hết, để Taeyeon tự quyết đi.
- Ờ vậy đi!
Taeyeon hít thở thật mạnh, lãnh đạm đến bên giường. Nhẹ giọng gọi nàng.
"Tiffany"
Bất động toàn thân. Não vẫn chưa hoạt động.
"Tiffany"
"Hmmm? Một phút nữa Tóc Vàng" Nàng nhừa nhựa trả lời. Kì kèo khoảng thời gian ngắn ngủi với người mà nàng nghĩ là Jessica. Mỏ vểnh lên nũng niệu, hình ảnh này trông có vẻ giống mấy cô tiểu thư lười biếng. Nhưng đây chính là thói quen khó bỏ của nàng rồi.
Cậu nhếch mày.
Một phút?
Có ai như Tiffany Hwang, câu giờ thì cũng xin cỡ 5-10 phút đi a. Khờ hết sức.
"Dậy đi" Cậu hôm nay kiên nhẫn đến lạ. Trong giọng nói mang dư vị ôn nhu.
Tiffany một mực không mở mắt, thân trên cứng đơ nhưng hai chân lại bắt đầu đạp đạp chòi chòi. Sáng nào Jessica cũng bị nàng đá cho mấy phát vào mông lăn đùng xuống đất. Bây giờ không có Jessica, tạm thời hành hạ tấm chăn đã giữ ấm cho nàng suốt đêm qua. Chăn rớt một bên, bộ đồ ngủ màu hồng nhạt của nàng lộ ra, lòng ngực đều đặn từng nhịp.
Taeyeon hơi giật mình, từ nhỏ đến lớn cậu đã vốn chẳng để ai nằm ngủ trên giường mình, phơi thân ra trước mặt cậu lại càng không.
Quá xá rồi! Để cho Kim Taeyeon sống đi.
"Tiffany Hwang?!" Cậu lạnh giọng hơn, không còn thời gian ở đây một câu Tiffany hai câu thức dậy được. Giọng nói của cậu chính là có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, đều là dùng ở các buổi hợp hội, kí kết, nay dùng làm đồng hồ báo thức cấp cao cũng không tệ.
Có ai đó từng nói: vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Đúng a! Tiffany chính là cái móng tay nhọn đó. Không những không ngoan ngoãn mà còn lì lợm nhắm mắt, nghe có người gọi mình thì lập tức lầm thành Jessica, thói quen thường ngày lại trổi dậy đúng thời điểm.
Khi cậu cúi người định khều nàng, Tiffany cũng vừa vặn vươn tay vòng qua cổ cậu, kéo đầu cậu xuống với tốc độ ánh sáng.
Quá nhanh! Quá nguy hiểm.
Có đôi lúc, những cảm xúc kì lạ đến bất chợt như một cơn mưa rào, đột ngột và mang theo cảm giác vô cùng bứt rứt.
Nhưng khác nhau ở chỗ, cơn mưa còn có thời điểm để dừng, cảm xúc chính là cứ day dẫn kéo dài mãi không thôi.
Đối với nhân vật mang tính chất vĩ đại Kim Taeyeon, vốn không dễ vui dễ buồn như người thường, vậy mà hiện giờ đang cực kì bối rối, cách thể hiện sự bối rối đó cũng đặc biệt, chính là thân người chợt đỏ tấy, từ mặt mày đến tay chân đều ửng lên như đi nắng, thả lỏng không có phản khán.
Da chạm da, sự mát lạnh từ bàn tay thon dài mảnh khảnh của Tiffany khi nó tiếp xúc lên vùng da cổ nhạy cảm của Taeyeon khiến cậu nổi da gà, lớp da gà định mệnh!
Taeyeon không thích người khác chạm vào người mình, nhưng Tiffany chính là ngoại lệ, cảm thấy nó không quá khó chịu như trước, chung quy cũng vì nàng đang ngủ thôi, cứ thử đang tỉnh táo đi.
Mặc dù mới sáng sớm nhưng sức của Tiffany thật sự rất trâu bò, hoặc cũng có thể vì Taeyeon quá yếu cộng thêm không có đề phòng nên một kéo liền chới với luôn nguyên thân xuống chỗ nàng nằm. Cậu phản xạ nhanh tự hất mình qua chỗ khác để tránh đè lên nàng, nên cảnh tượng sau đó vô cùng đẹp mắt. Taeyeon vest trắng sang cảnh ngã xuống giường cái oạch lún một khoảng lớn, Tiffany bên cạnh cũng rung rinh.
"Sẽ dậy! Sẽ mè~" Mắt vẫn nhắm chặt quyết không mở, miệng lèm bèm phát âm sai bét. Vẫn còn chưa thỏa mãn, như mọi ngày liền xoay sang ôm người nằm bên cạnh vào lòng, dụi đầu vào tóc người ta, hít vào một hơi sâu.
Taeyeon cứng người!
"Mùi lạ lạ nữa, hmmm" Rồi tiếp tục thở đều như nói rằng mình ngủ nữa rồi. Mái tóc vàng của Jessica cứ dần bị thưa đi là vì độ cào cấu vào buổi sáng của Tiffany. Chỉ đè xuống rồi ngửi mùi hương là còn nhẹ chán a.
Trong cơn say ke con người ta vô cùng điên dại.
Cái điên đó làm người trong trạng thái tỉnh táo cũng muốn phát rồ theo. Kim Taeyeon chính là đang khó chịu trong người dữ lắm. Nó nhốn nháo, nó bức bối, mà nó ôi đường cong con mèo. Tất cả những thứ đó được gói gọn trong cùng một biểu cảm của cậu, nhíu mày.
Lần đầu người ta nằm chung với gái.
Cậu nâng mày thật cao, tạo ra khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa khó gần. Lấy sự lãnh đạm che đi cảm giác bối rối ngay lập tức. Cậu thở hắt, nhích ra khỏi vòng tay nàng, vươn tay chợp lấy chiếc đồng hồ gần đó, chỉnh đến một phút sau sẽ reo rồi đặt sát tai Tiffany, bản thân mình thì nhanh chóng bước xuống giường. Đứng nhìn phản ứng của nàng.
RENG RENG RENG RENG ENG ENG ENG.
Tiếng chuông báo thức vang dội, âm thanh khá tốt, Taeyeon từ lúc đặt nó ở đây, chức năng báo thức hoàn toàn chưa được kích hoạt. Hôm nay nhờ Tiffany mà có thể phát huy khả năng rồi.
Thật hạnh phúc!
Tiffany giật mình, thử nghĩ đang lạc gần tới Paris rồi thì bị cái gì đó dọng vào màn nhĩ xem, chiêu này của Taeyeon thâm dễ sợ.
Cơ mặt dùng hết vào việc nhăn nhó, mếu mỏ. Nàng ngồi dậy, gãi gãi đầu làm nó rối tung, vẫn chưa hay biết có người bên cạnh. Ngáp một cái rõ to, uốn người qua trái, éo người qua phải, theo thường lệ còn chòi chòi hai chân như đạp xe. Một loạt hành động kì lạ của nàng là dùng để khởi động cơ thể.
Taeyeon đứng nhìn Tiffany ngớ ngẩn cả buổi, trong lòng sinh ra cảm giác vừa thích thú vừa muốn khi dễ cô gái này. Ngốc ngếch là do bẩm sinh hay luyện tập a?
Nhưng phải công nhận, khi nàng chống hai tay ngược ra phía sau, ngửa mặt lên hít vào thở ra đều đặn, nàng chẳng khác gì một tiểu thư đài cát, là viên ngọc xinh đẹp đang chào ngày mới.
"Dậy rồi?" Cậu sau khi ngắm nàng đã mắt, nhớ đến mình còn rất nhiều việc cần làm, không thể đứng đây nhìn Tiffany làm trò con bò được. Đầu tiên, nàng đã thức rồi nên mau chóng đề nghị nàng ra khỏi phòng.
"Boa~ Boa~ giọng Tóc Vàng bữa nay kì kì nha?" Vươn vai, tự hỏi bản thân về điều kì lạ này. Không đầy 5s sau, mắt nàng mở to hết cỡ, liếc qua bên này, đảo qua bên kia như đang suy nghĩ gì đó. Bất ngờ võ đùi cái bẹp, cảm thán.
"Đam mê!" Biết rồi. Tiffany biết Tiffany đang trong phòng của người ta rồi.
Cảm nhận được có người đứng bên cạnh, liền quay phắt sang. Thấy được Taeyeon đang một thân che trời đứng trước mặt nàng, vest trắng sang chảnh, góc nhìn từ dưới lên đẹp nhất là cái mũi kiêu ngạo thẳng tấp. Tiffany thơ thẩn một hồi, cười đến ngây ngốc.
Đẹp trai đẹp gái chung một chỗ vậy a?
"Cười huh? Chuyện gì?" Cậu hỏi, có chút không thoải mái khi bị nàng nhìn rồi cười như thể mặt cậu bị dính thứ gì.
Tiffany gãi đầu, thành thật trả lời.
"Cô ăn gì mà đẹp quá a?"
Tiểu thiên thần Taeyeon, Ta: quắn quéo~
Tiểu ác quỷ Taeyeon, Nó: Hừ! Nhảm nhí.
Bởi vì nội tâm cậu luôn có hai phe khác biệt. Bất kì chuyện gì đều bị chúng tranh nhau giành phần thắng. Chính vì vậy mà khi cả hai hòa trận đấu, Taeyeon chỉ có thể đứng như trời trồng, không nói năng cũng không hành động, mặt dần đỏ, da mặt nhạy cảm bá cháy luôn.
Taeyeon trước giờ nhận được vô số lời khen ngợi, tăng bốc các thứ. Nhưng duy chỉ có lời cảm thán chân thành này làm cậu suy xét không thông, cộng thêm việc lúc nãy bị nàng mãnh liệt kéo xuống vẫn còn ảnh hưởng tinh thần cậu lắm a.
Im lặng mãi cũng chẳng được gì, Taeyeon nhận thức được nếu đứng đây nói chuyện với Tiffany thêm lát nữa sẽ trễ giờ đón bà mất, bà thật sự kì cục, ba hồi nói ngày kia, bốn hồi nói ngày mốt, rồi đùng một cái về luôn vào sáng hôm nay.
Chớp mắt mấy cái lấy lại phong thái lạnh lùng, cậu trả lời cho có.
"Cơm"
"À...tôi cũng ăn cơm mà" Nàng lại giương mắt nhìn cậu, chờ đợi. Nhưng vấn đề chính là nàng cứ hỏi mấy câu ngớ ngẩn không thể kiếm ra tiền, mây câu xàm xàm không rõ nội dung, mà lại còn, khụ, làm cậu hơi mất tự nhiên nữa.
Ờ, tự nhiên của Taeyeon chính là mặt nhìn đăm đăm không được tự nhiên, vậy mất tự nhiên ở đây là mất tự nhiên theo kiểu mất tự nhiên hay là mất tự nhiên?
Cậu chau mày, thật sự là đã chau mày với Tiffany. Chứng tỏ cậu không còn đủ kiên nhẫn.
"Ra ngoài, tôi phải đi"
Nàng cười, nhanh chóng vọt xuống đứng cạnh cậu. Chọt chọt ngón tay vào cánh tay cậu, khiến cậu xoay người nhìn mình.
Định mở miệng hỏi gì đó, Tiffany ngay lập tức khựng lại nhìn chăm chăm Taeyeon, còn làm ra bộ mặt nghiêm trọng quét mắt lên xuống thân hình trước mặt. Một phen lo lắng.
"Sao người cô đỏ quá vậy?"
Taeyeon bất chợt giật mình nhẹ trong lòng, chuyện khi nãy nhanh chóng ùa đến. Còn không phải là tại nàng. Bây giờ còn ngây thơ hỏi han.
"Không có gì" Cậu chính là ngàn lần muốn né tránh, muốn quên nó đi. Vậy mà chẳng hiểu tại sao nó cứ đảo vòng vòng trong đầu. Chuyện gì xảy ra không mang lại lợi nhuận hay tiền bạc, vốn cậu một chút cũng không lưu tâm. Đầu óc của cậu là dùng là kiếm tiền, không dùng để suy nghĩ tới mấy chi tiết nhỏ nhặt trong ngày.
Mà, lúc nãy...
Tiffany rất tốt bụng, thấy người ta da thịt đỏ tấy bất thường liền không dè dặt chủ tớ gì nữa. Nhích tới một bước, vô tư đưa tay chạm vào người cậu, mím môi.
"Tóc Vàng lúc trước cũng từng bị như vậy khi ăn dưa leo a. Cô là bị dị ứng rồi đó"
Thấy cách nàng lo lắng cho mình, Taeyeon cũng cảm thấy mấy phần dễ chịu. Cậu ngày ngày sống một mình, có bệnh hoạn cũng sẽ ở trong phòng không tiếp xúc với ai. Nên đã từ rất lâu rồi, cậu chẳng mấy khi nghe được câu quan tâm chân thành như vậy a.
Nhưng vỏ bọc lạnh lùng của cậu đâu thể nào dễ tháo bỏ. Khi tay Tiffany chuẩn bị chạm vào người Taeyeon, cậu xa cách lùi lại làm tay nàng khựng trong không khí, ảm đạm bảo nàng.
"Đừng!"
"..." Tiffany chính là cũng biết tủi thân, chỉ là thói quen của nàng là quan tâm người khác thôi. Lòng tốt của nàng bị hắt hủi hết sức.
Tui buồn~
Thoáng thấy mắt nàng cụp xuống, tay cũng từ từ thu lại. Đứng im. Cậu thấy hết, cảm thấy không nên kéo dài thời gian, nếu đứng đây nhìn nàng thêm nữa, nhất định Taeyeon lạnh lùng sẽ cảm thấy tội lỗi mất.
"Về phòng đi"
"Ừ ha! Mà cô chuẩn bị đi đâu giờ này vậy?" Liếc đến đồng hồ trên bàn "Còn mặc vest nữa?" Tiffany đúng là rất hiếu kì với mọi thứ xung quanh mình, bất chấp người nàng đang hỏi có là ai đi nữa.
"Ra sân bay" Có thể không trả lời mà? Là tiểu thiên thần Taeyeon làm đó.
"Để làm gì vậy?" Nàng háo hứng.
"Đón người thân"
Mắt nàng sáng bừng, có phải hay không người thân mà cậu nói là người Tiffany sẽ chăm sóc? Vậy là nàng sắp được làm việc rồi. Trong phút chốc lập tức quên đi cách Taeyeon tránh mình như tránh tà, cười đến híp mắt.
"Tôi đi với, tôi đi nữa" Nàng lắc vai phấn khích, nhảy lên như trẻ con.
Lọt vào mắt Taeyeon, liền trở thành đứa con nít ngốc nghếch. Dù gì bà ngoại và nàng sẽ sớm gặp nhau, thôi thì cho gặp ở sân bay luôn cho tiện làm quen.
"Muốn đi?" Nhếch mày.
"Muốn muốn"
"Cho cô 5 phút"
"Được, nhớ đợi tôi đó" Nói rồi bằng tốc độ tên lửa, nàng phi thân xuống lầu dưới, vào phòng mình, gấp gáp đến quên đóng cửa lại, vệ sinh cá nhân, quần jean áo thun trắng, tóc tùy tiện cột cao. Chung quy nhìn có vẻ ổn chỉ trong vòng 3 phút.
Ôi thần con mẹ nó thánh! Không biết đã sạch sẽ hết chưa a.
Và còn một điều nữa, ở gần mấy bậc thang lầu 3, có một người đang hóa đá tột độ, tột cùng vì đã vô tình trong lúc lau dọn buổi sáng nhìn thấy Tiffany vội vã từ phòng cô chủ chạy ra. Chính là từ trong đó!
"MẤY MÁ ƠI!!!!"
Về phần Tiffany, sau khi khâu hình thức xong xuôi, đến phần ra xe, nhà gì mà xây cho rộng, thời gian đến được trước cửa chính tiêu tốn hết hai phút.
Thật chẳng có ai ngốc như nàng, cậu nói 5 phút là phải tất tả không chậm trễ dù chỉ một giây.
Cùng lúc Taeyeon cũng đi xuống, cả hai gặp nhau dưới chân cầu thang.
Người làm cũng tập trung đầy đủ đứng bên phải cả hai, vài cô tăng động đến không nhịn được đã suýt cắn lưỡi.
"Chào buổi sáng! Cô chủ" Dì Kang cười hiền. "Chào buổi sáng, Tiffany"
Cậu khẽ gật đầu, lắc nhẹ cổ tay để chiếc đồng hồ Rolex hiện ra từ trong tay áo, xem thử có trễ hay không.
"Buổi sáng tốt lành, mọi người" Nàng cười vui vẻ, ngôi nhà mới này, ngoại trừ tên chủ hơi ó đâm một chút thì tất cả đều ổn, đều quá tuyệt đối với kẻ làm thuê như nàng.
Ông trời vốn ưu ái cho nàng nhiều lắm.
Sựt nhớ đến mình phải cùng cậu ra sân bay, liền quay sang khều Taeyeon.
"Alex? Đi chưa?"
Mấy cô người làm xoắn ngón tay.
Cậu gật đầu, đưa tay định cài lại áo vest thì bị bàn tay ai đó giữ lại, cậu nhíu mày quay sang, hơi khó hiểu một chút nhìn Tiffany.
"Chuyện gì?"
Tiffany nghiêng người, vểnh mỏ nói :"Caravat của cô thắt sai rồi a" Chắc có lẽ lúc đó đang nghe điện thoại nên hơi mất tập trung mà thành ra như vậy.
Vốn là người tốt bụng từ trong trứng, nàng chính là đã không sợ trời không sợ đất, tự nhiên bước đến, đưa tay chỉnh lại caravat cho nhân vật vĩ đại.
Thời gian ngưng động.
Taeyeon bất động.
Người làm tăng động.
Chỉ vỏn vẹn chưa đầy 10 phút, từ lúc đánh thức nàng cho đến bây giờ, Taeyeon thật sự bị sự cố đụng chạm không biết bao nhiêu lần. Lần nào cũng khiến cậu chẳng những cảm thấy khó chịu mà còn là loại cảm giác ngượng ngập kì lạ.
Tiểu ác quỷ Taeyeon: Ngượng cái quần. Hỏng có!
Tiểu thiên thần Taeyeon: Có thì nhận đi má.
Cậu trưng ra bộ mặt cứng đơ, đánh giá tình hình hiện tại. Chính là có quá nhiều người, thật sự nàng có cái gan thật to.
Nguyên tắc và thể diện đối với cậu cũng quan trọng ngang ngửa tiền bạc nha. Việc để cô nàng ngốc ngốc này tùy tiện tiếp xúc vào người cậu vốn là không thể được. Mà còn là trước mặt dì Kang - người hiểu rõ nhất cậu ghét người khác chạm vào mình thế nào, Taeyeon chính là khó chịu đến lạnh người.
Cậu vốn không bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, vì trong tâm cậu chính là chẳng có loại cảm xúc gì với cuộc sống. Vậy mà giờ lại khó chịu tột cùng, thật bức bối.
Lạ hơn nữa, mặc dù không thoải mái nhưng tay chẳng đẩy nàng ra. Đứng như bức tượng ướp lạnh phó mặc cho Tiffany náo loạn.
Dì Kang tính sẵn từ tốn của tuổi già, chỉ im lặng căng mắt nhìn viễn cảnh như mơ trước mắt. Những người còn lại không được tỉnh táo như vậy, mồm đã chạm đất mất rồi a.
Cô gái tên Tiffany này, chỉ mới đến đây chưa đủ hai ngày, vậy mà có thể á á vào cô chủ? Rốt cuộc nàng là gì của cô chủ mới được? Chưa có ai làm vậy với Alex Kim nga.
Có là cái gì đâu, chỉ trách nàng quá vô tư, cứ nghĩ Taeyeon như bao người khác cần mình giúp đỡ, cậu còn không có phản đối, không phải là cũng muốn nàng giúp hay sao?
A~ loạn, loạn hết rồi.
Tiffany tháo caravat ra, cẩn thận thắt lại, chân mày xô về phía nhau đầy tập trung, môi còn vểnh lên, mũi phập phồng, nàng là muốn hoàn thành việc này thật tốt, hậu đậu lỗi thời rồi, bây giờ làm tốt mọi thứ đang thịnh nha, nàng đang cố gắng theo thời thế thôi.
Chỉ là đơn giản rất đơn giản, vậy mà lọt vào mắt mấy cô người làm liền trở thành vợ chồng son đang nồng ấm.
"Cái này là phim tình cảm viễn tưởng sao?" Uốn éo.
Taeyeon nhìn đằng trước cứng nhắt mãi cũng không được vì Tiffany cứ kéo kéo gịch ghịch nơi ngực mình, mà nào phải là ngực, là tường thành! Vì cậu đang mang giày cao gót nên cao hơn nàng gần một cái đầu, kín đáo liếc xuống đầu nàng.
Toàn bộ biểu cảm đáng yêu của Tiffany đều lọt hết vào tầm mắt. Taeyeon có chút ngây ngốc, một chút xíu a.
Cảm giác đầu tiên, chỉ vì hành động nhỏ.
"KTY?" Nàng lẩm nhẩm, ba chữ cái ở cuối caravat là ý nghĩa gì? Hay chỉ là thiêu chữ cho đẹp a?
Nghe thấy giọng nàng vọng lên khe khẽ, Taeyeon thoát khỏi mờ mịt, chớp mắt một cái, lùi lại, rồi đưa tay cài cúc áo, một sải đã bỏ nàng đằng sau.
Dù gì Kim Taeyeon cậu cũng chưa thể chấp nhận người khác đến gần cuộc sống của mình quá nhiều.
Ta: Tui là tui chán cái cảnh cu đơn này lắm rồi.
Tiffany thì vẫn vậy thôi, vô tư cười híp mắt vì đã không hậu đậu. Không bị la mắng. Cuống quýt quay sang tạm biệt mọi người, rồi lật đật chạy theo lưng cậu.
"Đợi tôi Alex"
Phía trước, cậu càng bước càng nhanh.
Thoắt cái cả hai đã khuất sau cửa lớn.
Để lại năm người vẫn chưa hết hoang mang. Mới sáng sớm a, chính là còn nằm mơ chưa tỉnh? Không thể tin nổi, thật không thể tin nổi.
————
Yuri quần áo chỉnh chu, âu phục đen như thường ngày, tóc tai cực chuẩn, xoay trái xoay phải trước gương. Xác định mọi thứ đã xong xuôi, cô phóng túng bước ra khỏi phòng, tất nhiên rồi, rẽ sang phòng của Jessica ngay và luôn.
Hôm qua rước Jessica về dinh, cô chính là rất loăn xoăn giúp đỡ Jessica nha. Vậy mà Jessica cứ xa lánh Yuri kiểu nào ấy, lâu lâu còn nhìn cô kiểu đanh đá.
"Tiền nhà thế nào vậy Ngài Kwon?" Khi được chủ nhà dẫn vào phòng mình sắp ở, Jessica liền hỏi Yuri ngay lập tức. Không phải nàng sợ gì cả, chỉ là muốn rạch ròi với tên da đen láo cá râm tặc này thôi.
Không sao, càng khó Yuri càng thích chinh phục.
"Cô cứ ở, cuối tháng đưa tôi 100 won là được" Cười lừa tình.
"Ờ" Jessica nhún vai, tốt rồi, rẻ bèo, thật ra trong lòng đang mừng thấy mẹ.
Yuri sa sầm nét mặt, có cần cư xử vậy không? Cô vốn là chưa quen việc có người lạnh nhạt trước cô như vậy.
"Cái kiểu cư xử gì đó hả?" Nhăn nhó khó chịu, máu côn đồ sắp nổi lên rồi nga.
Jessica có hơi giật mình, nhưng bản tánh cũng đâu có hiền. Liền vênh mặt, nhướng nhướng mày hỏi lại.
"Cư xử vậy rồi thì làm sao?" Cười nhẹ cái nha, Jessica thật sự không biết Sergey Kwon làm nghề gì đâu, không hề biết.
Đã nói trước đó rồi nha, Yuri rất nóng tính, Yuri rất nóng tính, Yuri rất nóng tính, điều quan trọng phải nói ba lần.
Cô sấn tới, ép Jessica vào tường nghe cái phịch thật lớn, xoáy ánh mắt dữ tợn vào con mèo hoang không biết phải trái.
"Tôi cho cô ở nhà tôi chứ không có nghĩa cô được quyền dùng giọng điệu đó đáp trả tôi"
Jessica cứng người, cảnh tượng trong xe hơi ngày nào hiện ra rõ rệt. Tự thấy bản thân sai lầm khi về đây, nhưng không ở đây thì sẽ là không ở đâu cả. Cô gái kia ỷ giàu có quyền lực liền hiếp đáp cô, ỷ cao hơn cô mà muốn dồn ép cô, bỗng chốc thấy uất ức vô cùng.
Hai mắt hoe đỏ, mặt cũng theo đó mà đỏ lên giận dữ, Jessica dữ dằn hét lên.
"Cô nghĩ cô là cái quái gì? Tôi ở nhà cô là có trả tiền đầy đủ. Cô cứ hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho tôi, còn cố tình có ý xấu với tôi. Cô có tiền? Cô có quyền lực? Đúng rồi, cô có hết nên muốn làm gì là làm phải không? Tôi chính là cực kì ghét thể loại người như vậy! Cô sao? Nhào vô đi, khô máu với cô luôn rồi tôi đi khỏi đây cũng được" Một tràn Hàn ngữ văng ra, mang theo đó là những giọt nước mắt của Jessica, chắc có lẽ vì Tiffany rời đi mà tâm tình đã không vui, lại còn gặp thêm tên hách dịch, liền bùng nổ hết mức có thể. Cô quyết định rồi, có bị người ta đuổi đi cũng không hề hối hận đâu.
Yuri sững người, tình hình này là lần tiên cô gặp nha. Chẳng lẻ Jessica ghét cô đến vậy? Không có chút mê luyến nào với cô? Thật là vậy? Hu, sự hấp dẫn của Kwon Yuri từ khi nào đã tuột dốc thê thảm thế a?
Nhìn người đẹp khóc thật sự có chút đau lòng. Thì Kwon vốn là đặt gái sao KillE thôi. Với lại, hàng chưa sài được tuyệt đối không thể vụt mất.
Cô thu hai tay về, chân cũng lùi lại vài bước. Hắn giọng, dù gì trước giờ hùng hồn vẫn là thường xuyên, bây giờ hạ giọng có chút không quen.
Nhưng không sao! Vì gái là vì mình.
"Khụ! Đùa một chút để cô vui thôi, ha!" Yuri cố cười sao cho thân thiện nhất có thể.
"..." Jessica bị sock. Ủa? Không phải mới chửi mình a?
"Nín đi, tôi đùa á, cần gì thì gọi tôi nha?!" Lí do gì kì vậy má, có ai đùa để con nhà người ta khóc luôn không? Nói mà không biết suy nghĩ hà. Mọi ngày toàn đấm với đá, giờ nói có mấy câu liền chớt qớt.
"À...ừ" Jessica là Jessica, Tiffany là Tiffany, nhưng mà Jessica lại đang làm Tiffany, ngơ ngác một cách tột cùng. Còn lố hơn phiên bản gốc.
Rồi thì ai về phòng nấy, Jessica vì nhớ nhung cô con gái nhỏ, à không, là đứa bạn thân từ thời nối khố của mình nà không ngủ được. Yuri lại vì có gái lạ trong nhà mà không mần ăn gì được cũng đâm ra thức trắng đêm.
Nói là nói vậy thôi, 10 giờ tối là ai nấy đều phiêu diu cả rồi.
Sáng tinh mơ, sau đêm hôm với màn chào đón không mấy thành công của Kwon Yuri, bây giờ thì cô đang đứng trước cửa phòng người ta để thực hiện từng bước kế hoạch cưa đổ Jessica Jung.
Có chút hồi hợp nha. Yuri lắc đầu, cười trấn an. Kwon Yuri! Phong thái đào hoa của mày biến đâu rồi? Run cái gì a.
Cốc cốc.
Hai tiếng gõ vang lên lấn áp tiếng tim đập của Yuri. Cô cũng tự thấy mình có chút kì lạ, cưa gái như ăn cơm bữa a, bây giờ lại như mấy cô cậu sửu nhi với tình yêu đầu đời là thế nào chứ.
"Mẹ nó! Hồi hợp cái quái gì? Điên!" Có vẻ như phong cách Tiffany đang thịnh, Kwon Yuri bắt chước rất giống a, làm bèm một mình mà còn diễn vô cùng sâu nữa.
Cửa mở, đập vào mắt cô là mái tóc vàng hoe còn chưa kịp chải, bộ đồ ngủ thùng thình bao lấy thân người hơi nhỏ của bé mèo hoang. Jessica dụi dụi mắt, hí con bên phải lên rồi thắc mắc.
"Có chuyện gì sao ngài Kwon? Oáp"
Nhìn Jessica càng lâu, khóe môi Yuri kéo lên càng rộng. Sexy girls các kiểu thì cô thử qua nhiều rồi, Yellow girls mới đích thị là cuộc sống nga.
"Gọi là Sergey đi" Ánh mắt trìu mến ôn nhu, bước thứ nhất, làm cho người ta cảm thấy mình không xa cách.
"Hmm, Sergey, chuyện gì?" Vẫn còn say ke nên ngoan lắm.
Yuri mắt lấp lánh ý cười, trong nhà có thêm một người nữa thật vui a.
"Ăn sáng với tôi đi"
"Ừ ăn thì ă..." Cô lập tức tỉnh ngủ, mắt trợn tròn như trái dưa nhìn Yuri chầm chầm. Sau một hồi lâu, não bộ đã vận hành đầy đủ các dây thần kinh, cô liền nhớ đến chuyện hôm qua, nhanh nhất lập tựa đưa ra quyết định, phải tránh xa người này ra.
Jessica chép miệng, nói một câu.
"Cảm ơn nhưng mà tôi có thể ăn sáng một mình" Ẽm tính làm lạnh lùng girl.
Yuri híp mắt ra chiều nguy hiểm, vẫn là chẳng thể nào bỏ được cái tánh đầu gấu thích ép bức người khác.
"Tôi nói ăn chung thì ăn đi! Cãi cái gì?"
Jessica có hơi giật mình, nhưng xin lỗi, cô là Jessica Jung nha.
"Ủa tôi nhớ tôi đâu phải ở đợ của cô?"
"Không phải nhưng cũng phải ăn cùng tôi"
"Ăn cái cù lôi nè bạn" Vênh mặt
Cơ mặt Yuri mạnh mẽ giật, cô gái có biết mình đang hỗn xược với trẫm...À với Kwon Yuri này không vậy a? Đúng là ăn gan hùm. Yuri biểu cảm như cuồng phong một bước tiến tới gần cô, rút khẩu súng đen loáng sau lưng, cái này là vật bất li thân thôi, đừng có ngạc nhiên.
Jessica mặt cắt không còn giọt máu, hổ báo thì hổ báo, chứ tâm hồn cô còn non nớt mỏng manh lắm nha. Cảm giác mới sáng sớm, được nồng súng lạnh tanh đặt ngay giữa trán thật toẹt vời làm sao.
"Giờ ăn sáng hay ăn đạn?"
Dành ra năm giây khóc thương cho bản thân, ủa kiếp trước cô đi ngang qua xác con người này mà không dừng lại đem chôn nên kiếp này quả báo sao? Nhớ rõ là đâu có dính dáng gì tới cuộc đời nhau, ăn sáng thôi mà đã đem súng đạn ra là thấy mệt trong người rồi.
Nhưng bản tánh thì mãi mãi là bản tánh, mặc dù sợ muốn nhũn não nhưng vẫn gắng làm ra bộ mặt "mị vẫn ổn" gượng cười mạnh mẽ nói lại.
"Sợ...sợ...gì cô mà không ăn!"
Nhìn cô như vậy tâm tình Yuri cũng dịu đi hẳn, thay vào đó là cảm giác mắc cười tột độ, rút súng về vắt ở thắc lưng. Phóng khoáng dựa cửa, ngón cái và ngón trỏ tạo thành cây súng tay, ngã ngớn chĩa vào phía Jessica hâm dọa.
"Nhanh lên nha! Bang"
"Biết rồi Sergey chết dẫm" Cô nói nhỏ nhất có thể, cốt là để thỏa mãn cái tức tối của bản thân. Yuri tất nhiên là nghe thấy, cũng không tức giận là mấy. Lạ ghê! Mà còn thấy Jessica dữ dằn có chút đáng yêu nữa chứ.
"Đi ăn xong tôi sẽ đến chỗ làm giải quyết một số chuyện. Đến trưa hoặc chiều chúng ta cùng qua nhà của Alex, cô có thể thăm Tiffany" Yuri nói xong rồi xoay người xuống nhà đợi Jessica, chỉ nghe âm thanh chói tai ở sau lưng vọng tới.
"Á? THIỆT LUÔN? ĐI ĐI, ĐI LIỀN"
Cô cười, tình cảm giữa Jessica và Tiffany thật sự khắn khít, chỉ có bằng hoặc hơn chứ chẳng kém gì ba người Kim Choi Kwon bọn cô nha.
————
Tiffany và Taeyeon đang đứng ở tiền sảnh sân bay. Chuyến bay đầu trong ngày khởi hành từ New York và hạ cánh ở Seoul sắp đến giờ về nước a.
Cậu từ tốn chờ đợi, mắt đâm đâm vào cửa ra, lâu lâu lại kéo ống tay lên xem giờ.
Còn Tiffany, chính là mồ hôi đầm đìa, tay chân cuống quýt chẳng biết để đâu cho đúng. Thật là lần đầu gặp bà của Alex Kim, chắc chắn nhân vật này không tầm thường, ý là khí chất nhất định sẽ nghi ngút.
Bất giác có chút sợ a.
Taeyeon bị hành động lính quýnh của nàng gây chú ý. Khẽ liếc tròng mắt sang nàng, nhếch mày.
"Bị gì vậy?"
"Hả? À ha ha, bị gì đâu, chỉ là tôi hồi khí chất" Nói xong thấy nó kì kì, Taeyeon lại nhíu mày suy nghĩ thử xem cô nàng ngốc này là đang nói cái gì. Tiffany mếu mặt lắc đầu "Không không, ý tôi là tôi đang hồi hợp...ha~" Chỉ chỉ vào bụng mình minh họa rồi thở ra một hơi "Bà của cô nên nhất định rất khí chất, còn là ở nước ngoài trở về nữa. Thật run a"
Taeyeon xoay hẳn người đối diện với nàng, khoanh tay cao ngạo. Sao nàng có thể nói ra tâm tư của mình dễ dàng như vậy? Nhìn thật giống tiểu hài tử vô ưu vô lo.
Tiffany Hwang tựa như mặt trời sáng chói, ở bên cạnh cũng sẽ rực rỡ theo nàng. Kim Taeyeon là áng mây đen ảm đảm, ngày ngày chỉ biết trôi lơ lửng vô định. Và rồi khi mặt trời ló dạng, sẽ theo tự nhiên mà tỏa nắng khắp nơi, chiếu từng tia óng ánh xuyên qua mây trời. Biến chúng thành những tản mây hồng đỏ.
Lúc này đây, Taeyeon chính là đã bị Tiffany làm ảnh hưởng tính khí vui tươi mất rồi. Mặc dù không quá nhiều, nhưng ít ra khóe môi cũng cong lên phân nửa, tỏ ra mình đang thoải mái.
"Ngốc!"
"Ai mà biết có ngốc hay không?! Người ta đang rất hoang mang" Nàng nghe cậu nói cũng chẳng thèm xét xem cậu đang mắng ai. Chỉ cúi đầu, lèm bèm rồi di di hai bàn chân vào nhau bối rối.
Trẻ con ghê đi!
Taeyeon ý cười thoáng qua khóe mắt. Cánh tay đang khoanh trước ngực tự nhiên lại vươn ra chạm vào tóc nàng, xoa nhẹ.
"Đừng lo, bà tôi không khó"
Trái đất ngừng xoay.
Không gian ngừng chuyển.
Cái chạm nhẹ vô tình làm nàng đông cứng toàn thân. Tiffany nào biết sáng giờ nàng đụng chạm người ta biết bao nhiêu lần, nhưng toàn là lúc tâm hồn trong sáng a.
Xoa đầu lại là một chuyện khác.
Hết sức khác.
Là cái xoa an ủi, cái xoa trấn an.
Mà còn là cái xoa từ tay Alex Kim cao cao tại thượng.
Ba má ơi con đang mơ hay đang ảo
tưởng.
THỊCH!
Tiếng tim nàng hẫng đi một nhịp.
...!
Tiếng tim nàng như ngừng đập hẫng đi.
THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH!
Tiếng tim nàng đập liên hồi như hip-hop.
Tiffany từ từ ngẩn mặt, hai con ngươi dao động thu khuôn mặt sắc lạnh vào mắt. Vành tay tự động đỏ ửng lan đến hai bên gò má.
Dạng bản mặt mang sắc thái đẹp nhẹ nhàng như vậy là lần đầu Tiffany được chiêm ngưỡng từ cậu.
Biết đâu bất ngờ...
Tiffany Hwang bé bỏng bị gái đẹp hớp hồn rồi.
Mới chạm tóc một cái liền xiêu theo gió a, dại gái!
Nhưng sao có thể trách nàng, từ nhỏ đến lớn toàn nhìn con bạn thân đến nhớ cả từng cái nốt ruồi, 365 ngày đi làm tối mày tối mặt. Bây giờ đùng một cái kế bên mình có một "thiên thể" bao đẹp. Bị động tâm là đúng theo tự nhiên a.
Nàng nhìn cậu say đấm, cậu nhìn nàng ôn nhu. Taeyeon vẫn chưa nhận ra mình cư xử kì lạ với đối phương thế nào.
Thế giới xung quanh như chỉ có hai người.
Một bước đầu đầy mới mẻ cho hai tâm hồn non nớt!
À mà thật ra chỉ có chị Hwang bị sắc đẹp làm mờ mắt thôi.
"Cháu ngoại háo sắc!"
Giọng nói nghe có phần lớn tuổi vang lên. Nhân vật đó còn tiện tay vỗ vai cậu cái bẹp thật mạnh.
Cả hai giật mình lập tức quay đi hướng khác. Taeyeon không thể hiện cảm xúc ra quá nhiều, nhưng còn Tiffany lại như ai đó đốt lửa dưới chân, luống ca luống cuống nhắm tịt mắt xua tay liên tục.
"Không có! Con không có thấy cô ấy quá đẹp mà mê đâu! Không có nha, Người nhất định phải tin con, con không có thầm khen Alex như thần tiên tỷ tỷ, không không" A, chắc là đang bộc bạch với Chúa, nối dối là tội lỗi nhé Tiffany.
Tất nhiên dù nàng có nói trong cổ họng chẳng thoát tiếng ra ngoài, nhưng đối với người có đôi tai thính cực như Jang Myeong bà đây, đều là nghe thấy hết a.
Mắt bà liếc qua chỗ cháu gái mình, quan sát một chút rồi khẽ thở dài, đoán tâm tư của đứa cháu này thật khó. Bà lại liếc sang cô gái trẻ đáng yêu bên cạnh, liền nguy hiểm híp mắt.
"Hais! Xem ra không chỉ có cháu ngoại háo sắc a"
Bà chính là cực nhọc bay về Hàn, viễn cảnh cháu gái soái ca của mình đứng chờ hiện ra thật đẹp. Vậy mà về tới nơi, đâu đâu cũng là hình ảnh đón con đón cháu đón ông đón bà vô cùng xôm tụ, và tuyệt nhiên trong hàng trăm cánh tay, chẳng thấy tay của Kim Taeyeon đâu cả. Vậy là lủi thủi một mình, định khi về nhà sẽ treo ngược đứa cháu bất hiếu này lên cành cây. Thế rồi phải lê thân già kéo vali đi ra tận ngoài tìm đứa cháu trời đánh, khi trông thấy thân ảnh trắng trắng liền vui mừng vẫy tay kịch liệt, vậy mà còn bị bỏ lơ bên ngoài thế giới của bọn trẻ. Ôi tủi thân a.
Cho Jang Myeong tôi ba giây thương khóc.
Taeyeon thở hắt ra một cái, đến giờ mới biết lúc nãy làm chuyện điên rồ. Xoa tóc? Hư cấu nhưng chính cậu đã làm. Tệ hơn là để bà nhìn thấy.
Tiểu thiên thần Taeyeon : A mu hà hà hà.
"Chào bà ngoại!" Cậu bẻ sang vấn đề chào hỏi, nếu cứ để bà nói, nhất định cậu sẽ bị nổ màn nhĩ dẫn đến tử vong.
"Hừ! Mê gái bỏ bà sao? Xê ra không có chào hỏi cái gì hết"
"Bà ngoại!" Cậu trưng ra biểu cảm bất lực, có phải là 73 không vậy? Giờ thì cậu đã linh cảm được những tháng ngày sau này rồi, là Jang Hwang hợp bích, nghe có vẻ lợi hại.
Jang Myeong cười đểu Taeyeon, cái giá của việc bơ bà ngoại là vậy đó.
"Mặc kệ cháu! Cháu bé? Cháu là?" Ngay từ đầu bà đã để ý đến cô gái dễ thương này rồi, còn nhìn cháu ngoại của bà say đấm như vậy, có khi nào hai đứa đúng như bà nghĩ? Cũng lâu rồi, Taeyeon không đi đón bà cùng ai khác ngoài Yuri và Sooyong nga.
Lúc này Tiffany mới giật mình nhìn lên, chết trân nhìn nhân vật vừa hỏi mình.
Một người phụ nữ? Rõ là người này trông chỉ độ 40 mấy 50. Vô cùng hiện đại nha, váy đen ôm còn vận áo màu hồng sậm nữa, tóc nhuộm đỏ nâu a.
Gương mặt thì vô cùng phúc hậu, mắt lúc nào cũng mang đầy ý cười, tuy là có nhiều nếp nhăn nhưng tổng thể lại toát lên sự giàu sang quý phái.
Hình như nàng biết bà ấy là ai rồi. Nhưng bà ngoại sao? Là bà ngoại á? Có nhầm lẫn gì ở đây không?
Mặc dù đầu đang hoạt động hết công suất để xử lí tình hình, nhưng Tiffany vẫn nhanh chóng cúi người 90° để chào người lớn. Lễ phép quá nha.
"Cháu chào bà! Cháu tên Tiffany Hwang, là...ừm, là người làm riêng của bà ạ" Nói là bạn của Alex thì không đúng, bộ não liền nhớ đến mục đích mình được cậu "thu nạp". Nàng cười tươi trả lời, không biết là cười vì cái gì, vốn nàng nói một câu sẽ cười một cái vậy thôi. Tiffany là thiên sứ nụ cười a.
"Mong bà chỉ bảo cháu thêm"
Jang Myeong cười hiền, trong mắt long lanh đánh giá từ trên xuống dưới. Bà rất thoáng nha, New York nữ nữ yêu nhau rất nhiều, dù gì Kim Taeyeon cháu của bà nhìn tới nhìn lui thật không có tương lai với nam nhân chút nào, thôi thì cứ để một cô gái biết quan tâm chăm sóc nó cũng tốt.
Mới gặp mà bang chủ đã tính đến chuyện cưới sinh, bên cạnh, sau này rồi a?
"Người làm gì chứ! Ha ha, thoải mái đi cháu, chúng ta về nhà thôi" Bà chậm rãi bước đến gần nàng, nắm tay nàng kéo nhẹ theo mình. Đi được mấy bước liền quay phắt lại nhướng mày ra lệnh cho Taeyeon.
"Đem vali vào cốp xe đi! Ta và Tiffany vào xe trước. Ôi thời tiết hơi nóng nhỉ?" Xong lại quay sang nàng dịu dàng, nàng cũng ngoan ngoãn đi theo, nhưng chợt nói khẽ với bà.
Taeyeon lạnh mặt, hay rồi! Kim Taeyeom từ khi nào bị bà hắt hủi đến vậy. Tiffany, giỏi!
"Bà ơi! Cháu giúp Alex sắp vali lên nha" Ba cái to bự chà bá, nàng có chút lo lắng a, cả ba chất lên nhau liền che lấp mất Taeyeon rồi.
"Cứ để nó hoạt động tay chân tí đi Tiffany, suốt ngày sử dụng chất xám mà thân thể yếu ớt thì thôi rồi"
"Yếu ạ?"
"Ừ! Sức khỏe của Alex rất yếu" Bà thở dài, cũng vì Kim In Pyo ép buộc cậu quá nhiều, không cho cậu đi đâu hay vận động, chỉ cần ngồi yên và học học học. Cộng thêm chuyện thế hệ của Taeyeon và chị của cậu ai cũng đều có kháng thể vô cùng tệ.
Nàng im lặng suy nghĩ, tự nhiên nghe "nữ thần đẹp trai" của mình không được mạnh khỏe bình thường liền cảm thấy khó chịu, bứt rứt trong lòng nha.
Cả hai vào xe, ngồi ở băng ghế sau. Tiffany cứ ngóng ra bên ngoài miết thôi, nhìn từng động tác kéo vali của người ta mà hồi hợp.
Chưa gì mà đã lo lắng đến mức ức tâm rồi.
Jang Myeong quan sát thấy tất cả. Có phải hay không Tiffany Hwang đổ Kim Taeyeon a? Nhưng đứa cháu cứng nhắc lạnh lùng của bà chắc gì sẽ chịu mở lòng với nàng?
Có bang chủ ở đây! Mọi chuyện sẽ ổn.
Yên tâm!
"Đừng nhìn nữa nào" Bà cười đến giòn giã, tâm tình thật tốt khi phát hiện đã có người để ý đến đứa cháu ế già của bà, không sợ hãi cũng không e dè như những người từng gặp cậu trước đây.
Ta thích, ta thích~
Nhưng bà nào biết, hai người chỉ mới gặp, làm quen, quen biết, về chung nhà chỉ trong vòng chưa đầy ba tuần. Chỉ mới nói chuyện có vẻ nhiều một chút vào tối hôm qua và sáng hôm nay.
Vốn chưa ai hiểu rõ cảm giác của mình đối với người kia hết.
Ngoại à! Đừng tính trước nha, bước không qua đó.
————
Chiếc xe hơi trắng bóng của cậu lại băng băng qua đài phun nước, thắng lại trước cửa chính, cánh cửa phía bà Jang ngồi nhanh chóng bật mở, tay bà vẫn nắm cổ tay Tiffany cùng phóng ra ngoài như chớp.
Trước cửa, dì Kang, chị Park, chị Lee và một số chị a b c khác đang đứng đón bà về. Ai nấy cũng đều rạng rỡ vui mừng.
Trông thấy dì Kang ở đằng trước, bà Jang dang hai tay thật rộng, dì Kang cũng diễn sâu nước mắt đầm đìa lao vào vòng tay bà. Cả hai thật sự chạc tuổi nhau, có thể xem là bạn già tri kỉ.
"Jang Myeong"
"Kang Hee Seok"
Cậu thở dài, năm nào cũng là cảnh này, diễn khác đi một chút không được a?
"Bà vẫn khỏe chứ?"
"Tôi khỏe, vào nhà, vào nhà thôi"
Tiffany đi đằng sau hai người, bà ngoại của cậu là hình tượng của người phụ nữ lớn tuổi giàu sang, hiện đại, còn dì Kang là thuần Hàn, rất Hàn Quốc. Trông như hai thái cực nhưng thật chất bề ngoài chẳng quan trọng bao nhiêu, chỉ có tâm lòng mới nói lên tất cả.
Bất giác nàng nở nụ cười thật hạnh phúc, cảm thấy cuộc sống trước mắt tự nhiên lại thêm vài điểm sáng tươi.
"Cười gì?" Là cậu, đi bên cạnh bỗng bị nụ cười của nàng làm cho thắc mắc. Từ bao giờ Kim Taeyeon biết chú ý đến nét mặt của người khác vậy?
"A! Vui thôi. Cô xem, sau này tôi và Tóc Vàng cũng sẽ y như vậy"
Taeyeon im lặng, đút hai tay vào túi quần cao ngạo đi lên trên nàng, nhưng chính là muốn giấu cảm xúc với nàng đi, cô gái làm cậu có cảm tình, không phải lo lắng đề phòng này nọ.
Thật thoải mái.
"Đem vali vào trong" Cậu tuỳ ý hướng đại một người làm rồi hất mặt về cốp xe, cậu phải đến tập đoàn ngay, ép bản thân theo nguyên tắc đã trở thành thói quen rồi.
Chợt thấy cậu xoay người bước ngược trở ra, nàng ngạc nhiên níu tay áo cậu lại. Định khều thôi, mà tại cậu nhanh quá bất đất dĩ phải chụp lại. Làm xong rồi mới biết mình tiêu rồi, nàng nhớ lại lần nàng bị xe cậu tông phải, lúc đứng dậy vịnh vào cậu liền bị người ta dùng ánh mắt lạnh lùng bảo buông ra. Nhớ tới giờ chứ bộ!
Vậy mà nằm ngoài dự đoán, Taeyeon quay đầu nhìn nàng, chỉ đơn giản là nhướng mày hỏi.
"Chuyện gì?"
Tiffany hóa đá, mấy người giàu có hay thất thường như vậy a?
"Chuyện gì Tiffany?" Cậu nhắc lại, kiên nhẫn chờ đợi, mặc cho vải áo vest đang nhăn nhúm trong bàn tay nàng.
Tiffany rã đông, cười ngượng rồi buông cậu ra, vểnh mỏ.
"Cô đi đâu vậy? Bà mới về, có phải hay không cô nên ở nhà?"
Tiffany Hwang, chị thật đã ra dáng lắm a.
Cậu nhìn xuống đồng hồ, đồng thời cũng trả lời nàng.
"Cô không cần thắc mắc"
Nghe cậu trả lời lệch đi câu hỏi của mình, Tiffany mới biết mình nhiều chuyện. Có cái quyền gì xen vào việc của người ta a.
Nhưng nàng có biết chăng, ngữ điệu của cậu dành cho nàng chính là vô cùng bình thường, còn có chút ôn nhu nữa. Cứ thử ai đó hỏi cậu tại sao lại như vậy? Cậu sắp đi đâu? Cậu sắp làm gì? Kim Taeyeon băng lãnh sẽ không để họ vào mắt, đá họ qua một bên trong vòng quan sát rồi hảo bỏ đi. Trước giờ đều như vậy không hề điêu nha. Bằng chứng chính là hai vị Jang Kang đang trợn mắt nhìn Kim Hwang nói chuyện, trợn đến nỗi đôi mắt của tuổi già sắp rơi ra ngoài.
"Kang Hee Seok! Bà có thấy những gì tôi thấy?"
Gật gật theo bản năng.
"Tiffany rốt cuộc, rốt cuộc là gì...mà, mà Taeyeon, Taeyeon nó dịu dàng như vậy Hee Seok?" Bà Jang sắp lên máu rồi.
"Tôi cũng định hỏi bà đây" Dì Kang cũng không khá hơn, còn nặng hơn cả bà Jang a, vì nào là gọi nhau Tiffany Alex, nào là đem cơm, nào là hắt đồ ăn nhưng không hề bị đuổi đi, nào là sáng sớm thắt caravat rồi cùng nhau đi ra ngoài. A, chết, chắc chết.
"Mới về nước mà sốc nhau quá vậy ông trời" Bà ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh rờn đầy mây. Còn đang định vạch kế hoạch rồi khó khăn này nọ, ai dè giờ coi bộ dễ ợt nga. "Ôi tôi thấy khó thở quá rồi, vào, vào trong lẹ lẹ"
Hai thân già dắt díu nhau, bỏ lại hai thân trẻ ngoài sân.
Một buồn buồn.
Một thắc mắc.
"Huh? Có gì sao?" Thấy nàng có vẻ không tíu tít như thường, tự nhiên có chút không quen.
"Không có gì đâu" Xua tay "Cô cứ đi đi" Man mác. Chắc có lẽ nàng đã xem Taeyeon như là Jessica vậy, thiếu thì sẽ rất buồn chán.
Phải không à~
Taeyeon cũng thôi không chậm trễ, ấn Bluetooth nói gì đó rồi cũng đi đến bên xe. Tay vừa chạm vào kính xe liền bị giọng nói của nàng chặn lại.
"Alex! Về sớm nha, cùng bà của cô ăn cơm tối nha nha"
Có lẽ, cô gái thật thà đã biết viện cớ rồi.
Không quay lại nhìn nàng nhưng cậu khẽ gật đầu. Tự cảm nhận cơ thể đang không được bình thường, có lẽ vì vận động và nói chuyện hơi nhiều hơn mọi ngày vào buổi sáng.
Khi đã yên vị bên trong, ánh mắt còn cố tình lướt qua Tiffany một chút.
————
Căn cứ chính của KillE đang có hai nữ nhân ghé thăm. Mà thật chất chỉ có Jessica là đi theo chơi, còn Yuri là có chuyện cần giải quyết.
Sau buổi ăn sáng đầy bạo lực của hai người, Yuri định đưa Jessica về chung cư nhưng cô cảm thấy ở nhà nằm không thật chán, liền hỏi xem mình có thể đi cùng được không.
Và đương nhiên rồi, Kwon Yuri làm gì biết từ chối gái đẹp a.
Mọi thứ thật sự lạ lẫm với Jessica, một nơi mang hơi hướng quyền lực và đầu gấu như này cô là lần đầu được thấy.
Nhìn qua nhìn lại toàn là đàn anh bậm trợn. Tự nhiên lại nhớ đến những người đàn ông trong khu chợ Los Angeles. Khẽ rùng mình, cố gắng ngẩn cao đầu đi đằng sau Yuri.
Jessica quan sát rất tinh, ai ai cũng có hình xâm lưỡi hái tử thần ở trên cổ dưới tai phải. Vì họ là đàn ông nên hình xâm lồ lộ, cô đưa mắt đến dưới cổ Yuri, ngó qua ngó lại chẳng thấy gì vì cô đang xõa tóc.
"Sergey!"
Yuri quay lại, dừng bước chân đợi Jessica bước đến song song với mình.
"Chuyện gì người đẹp?" Láo cá! Lúc sáng vừa dọa cô hồn siêu phách tán bằng cây súng chết tiệt vậy mà giờ người với chả đẹp.
"Khụ!" Cô ho khan một cái, tránh nhìn vào nụ cười đê tiện của tên bên cạnh. "Cô làm gì trong này? Toàn là đàn ông như vậy"
"Thì làm việc thôi, lát nữa cô sẽ biết, đi theo tôi nào" Cô bước về hướng có chiếc ghế trên cao.
Đi được vài bước Jessica lại hỏi Yuri.
"Họ có hình xâm, của cô đâu?" Jessica ngẫm nghĩ, chắc có lẽ người có xâm hình là ở cấp bậc cao hơn, Yuri không có chắc là làm cái gì nho nhỏ như truyền tin tức chẳng hạn. Cô cũng có xem qua vài bộ phim hành động rồi nga. Biết chứ bộ.
"Tôi hả?" Lúc này cả hai đã lên được phía trên, Jessica cứ lo hỏi mà không để ý mình đã lên tít trên cao, nhìn xuống mấy bạn đàn ông lớn con có vẻ bé lại.
Nhìn Yuri khí chất ngồi xuống "ngai vàng" thời hiện đại mà cô lòng đầy thắc mắc. Cứ liếc mắt xuống dưới rồi lại nhìn Yuri.
"Của tôi là ở đây! Jessica" Yuri đưa tay luồng vào mái tóc, thuần thục vén đuôi tóc lên cao, nghiêng người xoay lưng đối diện Jessica, cười nói.
Jessica nheo mắt nhìn, giữa gáy Yuri hằn lên hình xâm vương miệng màu đen đỏ. Mắt cô mở to kinh ngạc.
"Sergey? Cô...?"
Yuri lém lỉnh đưa ngón tay lên môi suỵt nhỏ với cô. Vừa dứt khỏi Jessica, Yuri ngay lập tức trở về trạng thái khí chất bức người, nhìn một lượt xuống dưới, sau đó gật đầu ra hiệu có thể bắt đầu.
"347- bang Yeoksam dong báo cáo thưa Ngài"
"Daechi dong trước đi"
"597- bang Daechi 1 có thưa Ngài"
"634- bang Daechi 3 có thưa Ngài"
"..." Một khoảng im lặng diễn ra. Yuri biểu cảm nóng nảy, nhăn mày hỏi.
"Daechi 2 ở đâu?"
"Thưa Ngài! Nam Min Hyuk, thành viên của Daechi 2 hôm qua đã phản động đi theo tổ chức Lord, trước khi đi còn hạ độc toàn bộ Daechi 2. Hiện giờ vẫn còn điều trị. Thưa hết"
Có một con mèo đang mặt ngu không hiểu họ đang nói gì.
Lửa nóng bốc lên ngùng ngục, hai mắt Yuri từ đen huyền trở thành đỏ ngầu chỉ trong chốc lát. Lord là kẻ thù không đội trời chung của KillE từ thế hệ cai trị của ông cô. Kwon Yuri vốn không hề quan tâm một tổ chức đứng sau mình, nhưng chính Lord hết lần này đến lần khác phá hoại KillE, còn không ngừng ám hại cô để chiếm đoạt KillE.
Kwon Yuri đã bỏ qua nhưng vẫn cố lấn đến trước mặt cô, hôm nay còn làm tổn hại đến một bang lớn của KillE. Tất nhiên, con phượng hoàng đang ngủ yên nhất định sẽ tỏa lửa thiên.
"Vô dụng đến nỗi một tên tiểu tốt cũng có thể làm ra chuyện như vậy?" Biểu cảm sậm đen đáng sợ.
"Thưa...chúng tôi phải làm gì đây?"
"Cho người tìm Nam Min Hyuk về đây! Nếu hắn trốn chạy, bắt được giết chết không tha!" Cô hét lên, tay mạnh mẽ một giáng xuống ghế. Jessica đứng bên cạnh giật mình xanh mặt, coi bộ cô gặp dân ngầm thứ thiệt rồi.
"Nhưng còn Lord..." Một tên to con nhưng gan chuột lên tiếng e dè.
"CHƯA NGHE THẤY TÔI NÓI GÌ SAO?" Cô đứng phất dậy, lòng ngực lên xuống đầy tức giận.
Tên kia tuy sợ sệt thống lĩnh của mình nhưng vẫn ngoan cố mồm mép. Run run đáp trả.
"Tôi sợ chúng ta sẽ bị Lord--"
BẰNG!
Viên đạn tử thần bay ra từ nòng súng của Yuri, tuyệt tình ghim sâu vào giữa trán tên vừa nói. Máu tươi bắn ra tung tóe, vài giọt văng trúng mặt của những người đứng cạnh. Người đàn ông máu đỏ đầy mặt, mắt trợn to trân trối. Gục xuống như bong bóng xì hơi.
Jessica nín thở, chân bất giác lùi lại, tay từ từ che miệng lại. Từng giọt máu nóng cứ lọt vào tầm mắt của cô.
"KillE không phải là nơi dành cho những kẻ hèn nhát" Giọng Yuri vang lên đe dọa mọi người. Tất cả tướng lĩnh ở phía dưới chỉ cúi đầu, một tiếng cũng không hó hé.
Cô quét đôi mắt chứa lửa qua lại, thở hắt ra nói lớn.
"CÒN AI CÓ Ý KIẾN VỚI MỆNH LỆNH CỦA TÔI?"
Hàng trăm cái đầu đang cúi đồng loạt ngẩn lên. Hô hào.
"KHÔNG THƯA NGÀI"
Vẫn giữ bộ mặt nóng giận đó, cô đi xuống, phất tay.
"Kết thúc"
"KILLE! SERGEY" Là khẩu hiệu chào hỏi cũng như tạm biệt của tổ chức. Vế sau sẽ được thay đổi theo từng thế hệ đứng đầu.
Jessica run rẩy đi theo Yuri. Cảm thấy thật đáng sợ. Cùng là người và người với nhau, sao Yuri có thể một phát giết đi một mạng người dễ như giết một con muỗi a?
Cô bắt đầu cảm thấy hối hận khi năm tháng sau này phải thở chung bầu không khí với kẻ "sát nhân".
Cứ vậy lầm lũi bước đi, Jessica lặng lẽ ngồi ở băng sau. Khép nép sợ sệt.
Tâm trạng Yuri cũng đang không được tốt nên chẳng có tâm trí gì mà quan tâm băng trước hay băng sau. Phóng xe một mạch về chung cư.
Cả hai cứ vậy mà về nhà, vào đến phòng khách Yuri tháo caravat rồi mạnh bạo vứt đi. Jessica nhìn hành động của cô mà tưởng tượng mình là cái caravat đáng thương. Nhưng nhớ đến lời của Yuri sáng nay, không phải là sẽ qua chỗ Tiffany ở hay sao. Nghĩ vậy Jessica đánh liều lên tiếng.
"Ser...sergey! Không qua chỗ Tiffany a?" Con mèo hung dữ thường ngày say khi xem màn bắn tỉa của Yuri liền sợ quá mà trụi lông rồi.
"Khi nào tôi muốn đi thì sẽ đi! Đừng có lôi thôi" Đây là một khía cạnh hình thành từ lúc mới sinh của cô, lúc tức giận thì mọi người làm ơn tránh xa cô ra.
Nhưng Jessica làm gì biết cái quy luật sống còn đó. Cảm thấy uất ức đến nghẹn họng. Sự e dè đối với Yuri biến đâu mất, quên luôn cả khẩu súng vẫn còn vắt ở thắt lưng kia. Vênh mặt cãi lại.
"Tôi chỉ hỏi thôi mà!? Cô tánh kì vừa vừa nha"
"Cô muốn cái gì đây hả?"
"Muốn cái gì là muốn cái gì? Tôi chỉ là hỏi cô vài câu, hà cớ gì xoắn lên với tôi chứ" Coi bộ kẻ tám lạng, người nửa cân a.
"Jessica Jung!"
Mồ hôi chảy ra hai hên thái dương của Yuri, cô nghiến răng chặt vào nhau, chuẩn bị sấn tới chỗ Jessica. Quá đủ rồi, chịu đựng cô gái không biết sống chết này từ hôm qua đến giờ đã quá đủ rồi.
"A!" Jessica khẽ rít một tiếng, khụy nhẹ người xuống rồi đưa tay chắn trước mặt nhằm tự bảo vệ.
Yuri sững lại.
Tiểu thiên thần Yuri: Yuri a, nhìn đời bình tĩnh đi cưng, coi cô ấy kìa, đừng tổn thương người vô tội mà.
Cô từ từ thả lỏng người, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Giọng vẫn còn hằn hộc nhưng đã có chút dịu nhẹ.
"Tôi cần nghỉ ngơi một chút, cô đợi rồi chúng ta sẽ đi chung"
"Ừa...ừa vậy đi" Jessica lấp bấp, thoát chết a.
Yuri quay lưng đi vào phòng ngủ, xoa xoa hai thái dương, cảm thấy đấu khẩu với Jessica thật nhức đầu. Có phải hay không quyết định rước cô ấy về chung nhà là chuốc họa vào thân. Lúc đó đáng lẽ không nên vì mê gái đẹp mà nghe theo Sooyoung.
Choi Sooyoung: Chắc chì~
Jessica thở phào, hồi tưởng lại một buổi sáng đầy máu me và bạo lực.
————
Thoắt cái đã đến chiều, còn 20 phút nữa mới đến giờ tan sở. Taeyeon uống ngụm nước đồng thời ngó giờ.
"Về sớm nha Alex"
Giọng nói của Tiffany khẽ vang bên tai, Taeyeon lắc nhẹ đầu, thứ quái quỷ đang diễn ra với cậu đó. Thôi thì ngày đầu bà về nước, có lẽ đúng là nên về sớm một chút.
Cùng lúc cậu định ra về, Sooyoung tay xách nách mang hồ sơ. Vừa gõ cửa thì cửa bật ngược vào trong. Suýt chút là tớ dập mông.
"Sooyoung?"
"À Chủ Tịch! Cái này là mấy cái dự án hợp đồng cho tháng tới. Ủa? Chủ Tịch định đi đâu hả?"
"Về" Tỉnh như ruồi.
"Ừ thì về...GÌ?" Sooyoung há hốc, còn tới 20 phút nữa mới hết giờ, Taeyeon có bị không khỏe chỗ nào không?
"Bà ngoại về rồi"
"Ngoại về rồi sao? Yuri đã biết chưa?"
Sooyoung hớn hở thấy rõ, bà ngoại của cô mất từ lúc cô chưa ra đời, cho nên bà ngoại của Taeyeon cũng từ đó cũng rất yêu thương cô, Sooyoung vì vậy càng quý bà hơn.
"Biết rồi"
"Lát nữa tớ qua, biệt thự của cậu phải không?"
"Ừ!"
Sooyoung gật gù theo mấy cái, xoay người bước đi quên luôn hợp đồng trên tay. Đi được nửa đường mới cảm thấy kì lạ.
"Mọi năm bà vẫn về đó thôi. Kim Taeyeon chính là một phút cũng không bỏ. Sao lần này tốt tánh quá a?"
Về phần cậu sau khi Sooyoung đi thì cũng xuống tầng hầm lấy xe ra về. Trên đường còn có chút phấn khích?! Vậy mà chủ nhân thì lại là vẫn chưa xác định rõ được nó loại cảm giác gì.
Vừa bước vào nhà đã thấy bà ngoại thân yêu chễm chệ trên sofa. Kế bên là Tiffany đang vểnh mỏ chăm chú sơn móng tay cho bà. Phải tu sửa lại nhan sắc trước khi đi khắp cái Seoul này.
"Tiffany cháu chấm vài giọt sơn trắng lên chỗ đó đi, ừ ừ chỗ đó. Vậy nó mới đẹp"
Cậu bước đến gần, nhíu mày nhìn bộ dạng tập trung của Tiffany mà cao hứng trong lòng. Thế nhưng bên ngoài cố gắng lắm cũng chỉ là mở miệng chào hỏi vài câu.
"Chào bà ngoại"
Thoáng nghe thấy giọng cậu, nàng ngẩn đầu lên ngay lập tức, ngây ngốc nhìn Taeyeon đến nỗi cọ sơn móng chếch đi tùm lum.
"Về rồi đó hả?" Jang Myeong cười, nói gì thì nói, về đây chủ yếu là thăm đứa cháu gái của bà, ai đời lại bỏ bà ở nhà đi làm suốt, cũng nhớ lắm chứ.
Bà xoay lại nhìn bàn tay mình thì vừa cười đó thôi mà đã trở nên trầm ngâm. Liếc đến Tiffany, nhìn theo ánh mắt nàng liền hiểu ra vấn đề. Thì ra ngắm Taeyeon say đắm quá nên màu sơn dễ thương lem cả ra ngoài ngón tay, nhìn rất là mắc cười.
"Tiffany! Trường phái trừu tượng gì đây cháu?"
Nàng giật mình nhìn xuống, cuống quýt xin lỗi bà Jang, gái đẹp nhiều khi hại nước hại dân quá đi a.
Taeyeon thấy cảnh đó cũng không có bình luận gì, xin phép lên phòng thay đồ cho sạch sẽ. Vừa đi vừa khẽ nói.
"Ngốc"
"Ai đó mới mắng mình phải không a?" Nàng lầm bầm.
"Tiếp đi Tiffany, lát nữa bà sẽ sơn lại cho cháu"
Hai bà cháu mặc dù chỉ mới biết nhau vài giờ trước nhưng có vẻ khá khắn khít. Phải rồi, cháu dâu tương lai là phải thân thiết từ bây giờ nha. Sau này mới sớm sinh chắt cho bà ẫm bòng.
Ảo tưởng hơi lố rồi Jang Myeong.
Trời sập tối, căn biệt thự sa hoa đón chào ba vị khách. Khoảng sân bắt đầu được đèn của hai chiếc ô tô rọi sáng. Chính là của Kwon Yuri và Choi Sooyoung. Bên trong xe của Yuri còn có thêm Jessica.
Jessica khá ngỡ ngàng trước nơi này, nhưng chung quy cô biết ém ở trong lòng, chỉ đơn giản là nhìn xung quanh chứ không tăng động như lần đầu đến đây của Tiffany.
"Chào Kwon tiểu thư, Choi tiểu thư" Dì Kang tươi cười hết sức. Lâu rồi nhà cửa mới đông vui như vậy. Bà thật sự cao hứng, đúng là có cô chủ không khí liền khác biệt.
"Xin chào tiểu thư"
Thấy bên cạnh Yuri còn có thêm một người, bà theo phép lịch sự lên tiếng. Thật sự thì bà không có thiện cảm với mấy cô tiểu thư nhà giàu ỏng ẹo ăn bám vào Yuri chút nào. Đối với người ăn kẻ ở như bà thì liền tỏ ra kiêu căng hóng hách.
Khác với tưởng tượng của dì Kang, Jessica cười đáp trả rồi lễ phép cúi người.
"Xin chào! Cứ gọi cháu là Jessica ạ"
Có lẽ bà đã sai, trên đời này vẫn còn nhiều cô gái biết phép tắc, tôn trọng người lớn, điển hình là Tiffany và cô gái tên Jessica này.
Hai đứa là bạn thân mà a.
Mọi người đi vào trong, lập tức chia làm hai trường phái diễn sâu. Tiffany chợt thấy Jessica bước vào liền bật dậy chạy đến gần cô, Yuri và Sooyoung cũng lao đến chỗ bà Jang mà thống thiết.
Như chưa hề có cuộc chia ly. Jessica và nàng ôm nhau một cái thật chặt. Nếu tính không lầm thì hai người chỉ mới xa cách nhau hai ngày. Vỏn vẹn hai ngày mà nhớ thương tràn lan sóng biển. Ôm một lát rồi cũng buông ra, Jessica nắn nắn mặt Tiffany, hỏi tới tấp.
"Sao rồi? Cậu có khỏe không? Có ăn ngủ được không? Không có bị sụt cân đó chứ?"
"Từ từ Tóc Vàng! Tớ khỏe, ăn ngủ đều rất tốt, cân nặng vẫn bình thường" Nàng cười, đúng là Jessica sắp trở thành bà mẹ đưa con gái đi lấy chồng mất rồi.
Tiffany dắt tay Jessica lại sofa, vừa đặt mông xuống Jessica đã hóa đá vì cảnh tượng trước mắt.
Yuri đang làm nũng a!
"Ngoại Myeong! Cháu nhớ nhớ nhớ nhớ ngoại muốn chết" Còn mím môi chu mỏ, mắt long lanh.
"Ha ha đứa nhỏ này!"
"Cháu nói thật mà! Bà xem, nhớ đến nỗi cháu lại đen xuống thêm một chút rồi"
Một tràn cười rộ lên, riêng Jessica chính là chưa rã đông được. Kẻ lúc sáng cầm súng giết người đây a? Không thể tin nổi.
"Cậu đừng có mà ăn vạ bà ngoại! Xê qua một bên" Sooyoung xoắn tay tay áo sơ mi lên, đẩy Yuri té xuống sàn, còn mình thì xích lại gần bà Jang, đúng phong cách của một đứa cháu có đầu óc bình thường mà hỏi han.
"Bà ngoại có khỏe không? Gia đình bên đó ổn hết chứ?"
"Ta khỏe, mọi thứ đều tốt cả. Sao hai đứa biết hôm nay ta về" Lòng bà cao hứng tột độ, niềm hạnh phúc của tuổi già là những đứa con và đàn cháu này đây.
"Alex nói cho cháu biết, cậu ấy còn đặc biệt dừng công việc về nhà sớm với bà nữa mà" Vì có Jessica và Tiffany nên Sooyoung không thể thoải mái gọi tên hai đứa bạn của mình được.
Jang Myeong cũng quen với việc thay đổi danh xưng liên tục của cháu gái rồi. Điều bà quan tâm bây giờ chính là nội dung câu nói của Sooyoung cơ.
"Đứa điên cuồng công việc như nó cũng có lúc vì ta mà về sớm? Sooyoung a, cháu có hư cấu hóa sự việc không vậy?" Bà làm ra bộ mặt khinh khỉnh nhất mọi thời đại, đâu phải bà về đây lần đầu, cả trăm lần trước đó đều là bà ở nhà đợi cậu đến mọt gông.
"Thật mà ngoại! Lúc chiều Alex về trước 20 phút nha" Sooyoung khẳng định chắc nịch.
"Có ẩn khuất đâu đây" Yuri kế bên sau khi từ dưới sàn nhà leo lên sofa cũng hiểu được phần nào câu chuyện.
Tiffany cảm thấy nhột nhột a.
"Thôi bỏ qua đi! Cháu gái xinh đẹp này là ai?" Bà xoay sang Jessica, bị hai đứa nhỏ Kwon Choi vồ lấy tới tấp nên không có cơ hội tìm hiểu, chắc có lẽ là bạn của Tiffany.
"Dạ là bạn của cháu" Tiffany phấn khích nắm lấy tay Jessica lắc lắc. Trong mắt đong đầy vui vẻ.
"Chào bà! Cháu là Jessica Jung"
"Còn là bạn gái tương lai của cháu nữa" Vâng, chính nó, chính Kwon Yuri nổi danh sát gái đã và đang bán rẻ giá trị của bản thân để tuyên bố một chuyện chưa có thật.
Jang Myeong gật gù thích thú, coi bộ lần trở về này bà nhận được nhiều cái mới nha. Yuri thì bà còn lạ gì tính tình trăng hoa của cô, nhưng mặt dày đến độ này là lần đầu bà thấy qua. Nhìn phản ứng của Jessica bà tất nhiên nhận ra đứa cháu láo cá này đang dựng chuyện.
"Tóc Vàng a? Cô ấy nói gì vậy?"
"À...cái này" Jessica ấp úp, bây giờ phanh phui Yuri thì lát nữa về nhà cô còn toàn mạng hay không? Thái độ ngập ngừng của Jessica làm Tiffany mếu.
"Có người theo đuổi mà không nói với tớ, cậu sắp trở thành của riêng của người khác mất rồi, hu" Nàng dụi dụi vào người Jessica, giống như con đang phải chấp nhận để mẹ đi theo cha dượng. Ôi thật là bi ai a.
Vậy mà mọi người xung quanh lại cười đến ngất ngất, Tiffany thật quá trẻ con đi.
"Đã ăn tối được chưa?"
Vù~
Không khí lập tức yên ấn. Gió lạnh thổi đến như cuồng phong, bốn con người đang rôm rả cũng bị khí chất băng lãnh của cậu làm cho đông cứng. Taeyeon đã thay quần áo ở nhà, vẫn là style đen trắng nhạt nhẽo. Cậu đi xuống lầu và thấy được tất cả hình động của mọi người, nhất là Tiffany. Tự nhiên lại cảm thấy khó chịu nên mới thể hiện khía cạnh lạnh lùng.
Bỏ hai tay vào túi quần cứ vậy mà sượt qua nàng đang ngồi chết trân ở sofa một mạch đi vào bếp. Còn Tiffany bé bỏng, nhìn thấy Taeyeon ngay lập tức mặt đỏ như gấc, chỉ một cái chạm vào tóc ngẫu hứng của cậu mà làm con gái nhà người ta xao xuyến đến tận bây giờ.
Có phải hay không là định mệnh?
Tất nhiên là bà ngoại đại nhân thấy hết. Nụ cười nguy hiểm nhanh chóng nở rộ. Đứng dậy thúc giục.
"Ăn tối thôi nào! Chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn"
Lúc nhúc đi vào bếp. Có một cái bàn xoay khá lớn, chạm khắc tinh tế. Vừa vặn có đủ sáu chỗ ngồi. Quanh năm suốt tháng chiếc bàn lớn này cũng chẳng có ai dùng đến. Jang Myeong lập tức kéo tay Sooyoung để cô ngồi cạnh mình, bà nhìn Yuri, đá mắt mấy cái về phía Jessica.
Yuri ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng bản tánh trời cho rất nhạy cảm với thứ gì liên quan đến gái, cô liền hiểu ra vấn đề. Khi Jessica vừa ngồi xuống cạnh Sooyoung và đợi Tiffany thì bỗng đâu thân ảnh ngâm đen đó ịnh mông ngay ghế bên cạnh. Còn cười lừa tình với cô nữa chứ!
"Bà ngoại! Bà là nhất" Yuri kín đáo đưa ngón cái lên nói bằng khẩu hình miệng. Bà thật sự tác chiến vô cùng nhanh và hiệu quả nha.
Và sự thật hiển nhiên thì chỉ còn lại hai chiếc ghế. Có chạy trời cũng không khỏi nắng. Còn Tiffany và Taeyeon có chạy vào tolet cuối cùng cũng thấy nhau thôi.
Tiffany ngồi cạnh Taeyeon cảm thấy mình như hồn siêu phách lạc. Mạnh mẽ thở ra. Cố giữ bản thân không run rẩy.
Cưng bị gì vậy tim? Đừng đừng, đập kiểu đó là bất lịch sự. Bình tĩnh lại. Hmm, cảm giác này là sao? Có khi nào mình bị bệnh rồi không?
Taeyeon vẫn còn giữ nguyên phong thái lạnh lùng, hướng bà Jang một câu.
"Ăn đi ngoại"
Mọi người bắt đầu nâng đũa, khác với Sooyoung đang ăn như chiến hạm thì Jessica có vẻ ngại, còn ngồi kế tên đen Yuri nên có chút cứng nhắc.
Đặc biệt hơn, Tiffany chính là không ăn miếng nào. Cúi đầu mím môi, tay đặt trên đùi liên tục xoa xoa vào nhau bối rối. Jang Myeong chú ý được, làm bộ thắc mắc hỏi.
"Đồ ăn không ngon sao Tiffany? Cháu ăn đi chứ"
Nàng giật mình, cười ngượng xua tay.
"Dạ không có, đồ ăn rất ngon"
"Cháu chưa ăn mà" Bà Jang lém lỉnh, Tiffany chắc chắn là có vấn đề gì đó với cháu gái bà rồi. Cũng không trách Taeyeon được, nghiêng nước nghiêng thành hết sức, Tiffany ngây ngô như rứa, đẹp là đổ.
"Chậc! Ta thật không thoải mái nếu hai cháu cứ ngại ngùng như vậy Tiffany, Jessica" Diễn sâu rồi còn ra vẻ sầu não nữa. Jang Myeong đã sớm có đường lối chiến lược rồi.
"Alex! Sergey! Hai cháu là chủ nhà, tiện thể ngồi gần nhau, gấp đồ ăn cho người ta đi"
Bái phục! Bang chủ đúng là rừng càng già càng cay nga.
Yuri thì còn phải nghi ngờ sao? Rất là hợp tác, gấp miếng cá to đùng nhanh như chớp bỏ vào chén của Jessica.
Nhe răng cười đê tiện, kế hoạch chiếm đoạt Jessica coi bộ đang tiến triển khá tốt.
Kết quả là nhận được cái lườm sắc lẽm.
Tiffany ngơ ngác xử lý tình hình. Gấp thức ăn? Yuri đã gấp cho Jessica rồi, chẳng phải...chẳng phải, hu, chẳng phải cậu sẽ gấp cho nàng hay sao? Nàng có nằm mơ cũng không dám mơ tới nữa.
Thì đúng rồi, Taeyeon là ai? Là nữ nhân giàu có, lạnh lùng, khí chất, cao cao tại thượng. Hà cớ gì phải gấp thức ăn cho người khác. Mà còn là người vừa nãy lại làm trò mèo mỡ trước mặt cậu, khiến tâm trạng cậu bất thường. Chỉ bao nhiêu đó đã đủ xử tội nàng rồi, tha cho là may mắn chứ ở đó mà gấp gấp.
"Tự lo đi" Cậu vẫn ăn cơm của mình, kiệm lời hắt hủi Tiffany. Lời lẽ rõ ràng là mang ý bảo nàng có tay chân thì tự thân làm lấy. Nàng nghe xong tất nhiên tủi thân tràn trề. Mặc dù là mơ không dám mơ, nhưng ảo tưởng một chút cũng được mà. Người tên Sergey cũng giàu có như cậu, quyền lực như cậu, tại sao có thể chiều chuộng Jessica như vậy còn cậu thì không? Vì nàng là người ăn kẻ ở?
Chị ơi chị lầm to rồi. Đời của bạn thân chị sẽ tàn nếu yêu thích cái chiều chuộng đó đó.
Nàng lắc đầu thở dài, cuối cùng quyết định tự an ủi bằng cách nở nụ cười.
Tiffany Hwang! Mày tỉnh táo lại đi. Sáng giờ toàn nghĩ gì đâu không a.
Yuri và Jessica vẫn còn đang chìm đấm trong thế giới súng đạn của nhau. Sooyoung ăn không màn thế sự. Chỉ có bà Jang là quan sát hết tất cả. Kế hoạch của bà tạch thê thảm. Bà cũng không mấy ngạc nhiên, vốn đưa ra lời đề nghị đó bà đã biết xác suất từ cậu là quá thấp.
Kín đáo thở dài, biết đến bao giờ đứa cháu này mới mở lòng với người khác đây? Hay cậu là có hứng thú với đàn ông hơn? Nghĩ đến đây Jang Myeong chợt rùng mình, lễ đường có hai tên đực rựa? Hoặc tệ hơn nữa quan khách sẽ không thể nhận ra ai chú rễ còn ai là cô dâu. Ôi bi kịch!
"Ăn đi"
Đùng đùng đùng!
Tiếng ai ngân như sét đánh ngang tai. Không phải là mơ, cũng chẳng phải ảo tưởng con mẹ gì hết! Chính là Kim Taeyeon đột ngột vươn cánh tay vàng ngọc đến bàn xoay, tùy tiện gấp miếng thịt bò to nhất, kinh thiên động địa bỏ vào chén nàng.
Công của ta! - tiểu thiên thần Taeyeon.
Ừ thì không thân thiết gì mấy, không để ý gì mấy, không quan tâm gì mấy. Nhưng mà cậu nhận ra cậu lỗ mãng. Trước giờ cậu không thích quan sát sắc mặt người khác. Nhưng mà cậu rất nhạy cảm, con người của thương trường thường tinh tế hơn cả. Thấy nàng có vẻ trùng xuống, bất quá thì chỉ là khẽ nhìn thấy vậy thôi. Cậu không có lưu tâm nhiều lắm đâu. Khụ!
Tự nhiên muốn làm nàng cười lại thôi.
Chỉ vậy thôi.
Chỉ vậy thôi nhưng làm bao người điên đảo.
Miếng rau tươi đang được nhai trong miệng Sooyoung bị rơi ra ngoài. Bạch một cái vào chén.
Yuri đang đú đỡn bên cạnh Jessica cũng trở thành "hòn vọng phu" phiên bản lỗi.
Jessica trợn mắt nhìn kẻ mới vừa lạnh nhạt kiêu căng với bạn mình bây giờ lại có hành động gây sốc mà câm nín.
Bà ngoại đại nhân nín thở trong chốc lát, còn kịch liệt chớp mắt lia lịa xem thử mình có già quá mà lú lẫn hay không.
Không! Đây hoàn toàn là sự thật. Hai nhân vật chính vẫn đang rất vô tư, chưa hề hay biết tình hình thế sự vô cùng loạn lạc.
Tiffany nhìn vào miếng thịt bò mà lại thành ra khuôn mặt đẹp lưỡng của cậu chình ình trong đó. Lắc đầu thiệt mạnh, nàng mặt ngu nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh.
May quá a! Cô ấy ở đây chứ đâu phải trong chén.
Trong bụng nàng như có ngàn con bướm đang bay. Bao tử, ruột gan đang lộn mèo qua lại. Nàng thật sự không biết cảm giác này là gì, nhưng nàng thấy rất thích, rất vui. Có lẽ cậu là thần hạnh phúc mắc đọa thì sao? Mỗi hành động nhỏ của cậu dành cho nàng đều là nàng phấn khích cao độ nha.
Nếu có, tôi cũng chỉ làm thần hạnh phúc của em.
"Ăn nhiều một chút, có sức để chăm sóc bà tôi"
Bà Jang sắp lên máu! Cấp cứu!
"Được! Tôi sẽ ăn thật nhiều, sẽ hoàn thành tốt công việc. Tôi hứa đó a" Nàng cười lộ ra hình vầng trăng trên đôi mắt. Tâm trạng nàng đang rất tốt, quá tốt, cực kì tốt.
"Ừ!" Cậu gật đầu, cơ mặt dãn ra thoải mái không còn u ám như lúc nãy. Cơ hồ còn có chút sắc tươi.
Sau màn đối thoại chấn động của Taeyeon và Tiffany. Cậu đơn giản tiếp tục dùng bữa. Nàng thì quyết liệt ăn, ăn gần bằng Choi Sooyoung chiến hạm. Nàng thật ngoan.
Yuri từ từ rã đông, tìm kiếm đôi mắt của Sooyoung, ngôn ngữ mắt bay qua phía đối diện.
- Cậu có thấy những gì tớ đã thấy?
- Rõ như kính hiển vi.
- Taeyeon có phải là uống lộn thuốc?
- Ừ! Thuốc Tiffany.
- Chuẩn con mẹ nó rồi!
Hai người chỉ im lặng trao đổi. Bà Jang và Jessica cũng có kiềm nén lại mà ăn cho hết bữa tối. Vừa ăn xong Taeyeon đi ngay lên phòng, liền bị Yuri gọi ngược lại.
"Đi đâu vậy Giấy? Ngồi lại ăn trái cây nói chuyện đồ"
"Còn một số việc chưa xong"
"Ừ vậy đi đi" Yuri phất tay, Taeyeon mà đã muốn làm việc thì có trời mà cản.
Sofa chỉ còn lại năm người, bà Jang thân thiện hỏi thăm hoàn cảnh rồi lý lịch của Jessica và Tiffany luôn. Hai cháu dâu tương lai thật sự rất xinh đẹp và dễ thương. Chuyện họ là người thuộc dạng nghèo khó không quan trọng với bà cho lắm. Người bà đến từ New York chính là đã đi trước thời đại rồi.
Bà Jang đúng là tính xa ngàn dặm a.
Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đã quá trễ để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Yuri xin phép về, tất nhiên sẽ có Jessica về cùng. Sooyoung cũng cần nghỉ ngơi để ngày mai đi làm đúng giờ, đi trễ sẽ lại bị tên Chủ Tịch trừ lương cho coi.
Khi ra đến sân lớn, Jessica quay lại nhìn Tiffany bằng ánh mắt lo lắng. Không suy nghĩ bước đến cạnh nàng, nắm hai tay nàng thật chặt.
"Tiff! Cố gắng tự chăm sóc bản thân"
"Cậu cũng vậy Tóc Vàng" Lo thân cô đi cô à.
"Cậu...Tiff! Nghe tớ nói đây. Cậu chỉ mới đến đây hai ngày. Có lẽ cậu sẽ cảm thấy khó khăn. Nhưng nếu có bất kì chuyện gì xảy ra, nhất định phải nói cho tớ biết" Cô là đã thấy rõ thái độ si ngốc của nàng dành cho cô chủ nhà này. Jessica thật không muốn Tiffany dính dáng tới những người nhà giàu cao ngạo như Alex Kim. Nàng quá ngây ngô để có thể đối mặt với thế giới phức tạp này.
"Tớ ổn! Cậu đừng lo lắng mà"
"Ừ! Tớ về đây"
"Nhớ cậu mỗi ngày! Rãnh thì lại qua thăm tớ đó"
Nói rồi cả hai ôm nhau, cái ôm trấn an để mỗi người có thể bắt đầu cuộc sống không có sự che chở và kề cạnh của người kia.
Trong cái ôm, Jessica trầm giọng nói.
"Đừng làm điều gì khiến mình bị tổn thương, nhớ không?" Đúng, những con người giàu có, cao sang như Taeyeon nếu dính vào sẽ không thể nào toàn một màu hồng. Tiffany lại quá mỏng manh.
"Tớ vẫn khỏe mà, đau thương gì đâu! Cậu thấy không, nè nè" Nàng vốn dĩ không hiểu được câu nói ẩn ý của Jessica. Còn vô tư giơ tay lên tạo cơ bắp. Jessica nhìn thấy mà càng thêm lo.
Cuối cùng cô cũng phải rời đi vì Yuri đang đợi. Tiffany trở vào nhà, tiếp tục cùng bà ngoại làm đẹp để bà có thể dạo quanh Seoul như đã lên kế hoạch.
Xong xuôi, đã đến giờ đi ngủ. Tiffany chúc bà Jang ngủ ngon rồi đi lên lầu. Bà cũng đi sau cô, vì phòng của bà cũng ở lầu hai. Khi đến chân cầu thang lầu ba, bỗng nàng cảm thấy lạnh người, bên tai nghe tiếng gió. Bất giác ánh mắt nàng lia lên của phòng cậu. Đột ngột nói lớn.
"Ngủ ngon Alex!!!!" Mặc kệ cậu có ngủ hay chưa, tự nhiên muốn chúc vậy thôi.
Jang Myeong đi sau lưng nàng cười hiền lắc đầu. Đứa trẻ Tiffany thật rất dễ thương.
Rồi nàng chào bà lần nữa, sau đó vào phòng mình. Đâu biết rằng ở đâu đó, có người đã đáp trả nàng.
"Ngủ ngon"
————
Jang Myeong ngồi lên chiếc giường giữa phòng, tay cầm khung ảnh nhỏ. Ánh mắt tươi vui sáng đến giờ bỗng lặng đi thấy rõ.
Bà đưa tay vuốt lấy mặt kính. Giọng vang lên tràng ngập hi vọng.
"Con gái! Mẹ mong những gì mẹ nghĩ là sự thật" Trong ảnh là bà, bên cạnh là một người phụ nữ trẻ.
"Con bé Tiffany thật sự rất đặc biệt, con bé sẽ làm Taeyeon thay đổi, mẹ tin là vậy" Cảm thấy bà thật sâu sắc.
"Mẹ sẽ thay con dõi theo chúng nó, mẹ hứa" Cảm thấy bà thật cao cả.
"Cảm ơn Thượng Đế đã mang con bé đến đây"
"Hmm" Biểu cảm của Jang Myeong đang từ chân thành trở nên có chút nguy hiểm.
"Hai đứa à! Ta định bỏ cuộc rồi ấy chứ. Tại vì là hai đứa kích thích ta thôi" Thoáng thấy mùi mai mối đâu đây.
"Hai đứa chỉ cần rung động mãnh liệt, còn mọi chuyện cứ để ta lo" Nói rồi bà ngoại đại nhân búng tay rõ vang. Trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Cảm thấy bà thật đáng yêu.
End chap 15.
#Xin lỗi vì sự ngâm dấm lên men của au T.T Và tiếp tục xin lỗi vì những ngày sau này au sẽ bị mẹ thân yêu bắt về với sách vở. Mẹ bảo đến khi nào có kết quả thi học kì vừa ý mẹ thì sẽ thả au về với cuộc sống. Vì vậy au có thể sẽ vắng mặt lâu lâu lâu, đừng có quên mất au nghe hôn ;khócròng
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro