Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Đây Là Phim Sao?

"Tiffany, làm bạn gái tôi, nếu em muốn tiếp tục học ở trường này, dù sao cũng là năm 2, em không muốn bỏ dở giữa chừng đâu nhỉ?" Một câu uy hiếp trắng trợn.

Nhìn người chắn trước mặt mình, lại nhìn từng tốp nam sinh, nữ sinh đứng hóng chuyện giữa sân trường, Tiffany Hwang chỉ cảm thấy não mình càng ngày càng teo lại vì mệt mỏi. Nàng thở dài, nhìn Buck Nichkhun càng không kiên nhẫn, muốn mở miệng cảnh cáo đã bị một người khác cướp lời.

"Nichkhun, anh đừng mơ tưởng, Tiffany đã là bạn gái của tôi" Chắn trước mặt Tiffany Hwang, Choi Siwon trả lời.

"Hey học bá, đừng đùa vui như vậy chứ, anh tưởng mình là ai, chỉ là thằng rách rưới, học giỏi một tí đã đòi lên mặt, anh có tin tôi kêu ba tôi đuổi anh ra khỏi trường không?"

"Nichkhun, anh đừng tưởng mình là con thầy hiệu trưởng thì muốn làm gì thì làm, tôi cho anh biết, núi cao còn có núi cao hơn, Tiffany sẽ không làm bạn gái anh đâu?" Choi Siwon cũng không sợ hãi, nếu không phải không muốn để người khác biết thân phận của mình, hắn cũng không thèm đóng giả học sinh nghèo làm gì.

"Việc của tao không cần mày phải lo, tránh ra! Nếu không đừng trách tao" Nichkhun bực mình, hai tay nắm chặt, chỉ cần Choi Siwon nói thêm câu nào nữa anh ta sẽ đập ngay.

"Hai anh thôi đi có được không? Tôi nói lại một lần nữa, tôi sẽ không làm bạn gái của ai hết, vậy nên tránh xa tôi ra" Tiffany Hwang nói xong cũng không chờ hai người kia đáp lời, muốn đi đến nhà ăn. Nàng không muốn lãng phí thời gian ăn uống của mình cho việc không đâu.

"Oái!"

"Tiffany!"

"Fany!"
—————

Nhìn màn hình hiển thị 11 giờ 55, cũng gần đến nơi, Kim Taeyeon gỡ ra mắt kính nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Ở đây là trung tâm thành phố A thị, những căn nhà cao tầng xen kẽ trải dài, rất xa hoa hiện đại hơn rất nhiều so với nhiều năm về trước, bên lề đường cũng trồng một số cây cối ít ỏi, xe cộ bên ngoài vẫn như cũ tắt nghẽn. Vẫn đang đắm chìm với cảm xúc thổn thức trong lòng, Kim Taeyeon hơi giật mình khi có người đẩy vai của cô.

"Cô...cô...cô....cô có nhìn thấy không..... Hah...hah" Giọng Baekhyun run rẩy, thở gấp chỉ ra cảnh tượng bên ngoài.

Kim Taeyeon quay đầu nhìn theo, cô bỗng đứng phắt dậy, khuôn mặt lúc này cũng hơi ngạc nhiên, mày càng nhăn chặt.

Bên ngoài đầy tiếng la hét, há hốc mồm nhìn từng viên đá bốc lửa từ trên trời rơi xuống ở xa xa. Một số người nhìn thấy đầu tiên rất sợ hãi, chỉ dám nắm chặt tay ngước nhìn tiếp, một số người phấn khích, hò hét lấy điện thoại ra quay phim. Kim Taeyeon chỉ nghe họ hét lên từng câu

"Nhìn kìa, sao băng..."

"Sao băng rơi kìa..."

"Đẹp quá...lần đầu tôi thấy cảnh đẹp như vậy"

"Có chuyện gì xảy ra thế kia?"

"Là thiên thạch, chết tiệt!" Kim Taeyeon thầm kêu không ổn, lần đầu tiên nhìn thấy thiên thạch lớn như vậy. Cô muốn chạy xuống xe, nhưng chiếc xe buýt lúc này lại lun lắc dữ dội, không chỉ riêng xe buýt, bên ngoài cũng hỗn loạn không kém.

"Động đất!"

"Động đất rồi"

"Chạy mau, chạy mau"

Một chiếc container từ đâu lao tới đâm vào chiếc xe buýt, cú đâm khá mạnh khiến đầu Kim Taeyeon đụng vào cửa kính.

Kim Taeyeon choáng váng, tai ù ù ngất đi. Cô chỉ loáng thoáng nghe thấy những tiếng la hét, mắng chửi trước khi mất đi ý thức.

12 giờ 12 phút trưa.
Thiên thạch rơi, động đất, nứt lỡ.

————

Khi Kim Taeyeon tỉnh lại cũng đã là chuyện của 2 tiếng sau đó. Cô từ từ đứng dậy, lắc lắc đầu cho bớt choáng váng, bước khập khễnh đi ra khỏi chiếc xe buýt. Một số hành khách trên xe lúc này cũng đã tỉnh lại, cùng những người khác trò chuyện.

1 phút

2 phút

3 phút....

Đến phút thứ 7 Kim Taeyeon mới nhận ra rằng đây không phải mơ. Đúng vậy, không phải mơ!!!

Cũng không phải thướt phim 3D về tận thế dài 1 hay 2 tiếng trong rạp chiếu.

Nó hỗn loạn, đổ nát, đau thương đến đau đớn trong lòng.

Xe nằm rải rác, có khi tròng lên nhau, một số xe còn đang bốc khói mù mịt.

Những ngôi nhà cao tầng khang trang vài tiếng trước dường như chỉ là hư ảo. Tầng trên đổ nát, khói bụi phủ lên như bỏ hoang vài chục năm, có vài căn nhà khi sụp đổ không còn nguyên vẹn.

Bước đi về phía trước vài bước, cô dường như chết lặng, nơi đó có một vết nứt lớn giữa đường, hai bên chính là những thi thể xấu số, những người khác vẫn không ngừng đào bới, chỉ hy vọng bọn họ sống sót, chỉ là...

Số lượng phát hiện người chết vẫn không ngừng tăng lên.

"Miyoung"

"Miyoung à"

"Không được, Miyoung, mình phải nhanh chóng đến chỗ em ấy" Kim Taeyeon hoảng loạn, miệng vẫn nỉ non cái tên Miyoung.

Kim Taeyeon chạy thật nhanh, dù việc huấn luyện gắt gao hằng ngày hay những cuộc thi chọn binh đội ưu tú cũng chưa thấy cô nổ lực như lúc này. Đại học A thị cũng không còn xa lắm, chỉ cách đây hơn 1000m nữa thôi.

Kim Taeyeon chỉ dành 5 phút để chạy đến đại học tài chính A thị, đủ thấy cô đã cố gắng thế nào. Kim Taeyeon thở dốc, cố hớp từng ngụm không khí nhìn cổng trường đã đổ sập xuống nát bét, chiếc cổng bằng sắt lúc này cũng cong cong vẹo vẹo như kẹo dẻo, Kim Taeyeon kéo tay một nam sinh vừa từ trong bước ra, hỏi:

"Hwang Miyoung....hah....hah....Hwang Miyoung ở chỗ nào?.."

Nam sinh hơi giật mình vì bị kéo mạnh, nhưng thấy người cầm cổ tay mình là một người con gái nên chỉ nhẹ giọng trả lời: " Tôi không biết "

Không nhận được câu trả lời muốn nghe, Kim Taeyeon đành nhanh chóng chạy vào trong tìm kiếm. Trong suốt đường đi, cô đều hỏi tất cả những người mà cô gặp mặt, nhưng đều chỉ thu lại được hồi đáp" Không biết ", " Không quen".

Kim Taeyeon càng ngày càng hoảng loạn lo lắng, cảm giác sợ hãi này đã được chôn vùi 6 năm trước, khi ba mẹ cô mất, lúc đó cô chỉ vừa 13 tuổi. Cô sợ hãi bị người mình yêu thương bỏ đi, sợ hãi khi nhìn thấy họ bất động nằm một chỗ, mắt nhắm lại chả bao giờ mở ra nữa, cô không muốn, không muốn Miyoung cũng sẽ rời bỏ cô đi như vậy.

Kim Taeyeon cứ tưởng rằng bản thân đã không còn sợ hãi cảm xúc này nữa, nhưng không, nó đã quay trở lại, lần này còn mạnh mẽ hơn, nó khiến ngực cô khó chịu, đau đớn gần như quên cả việc hô hấp. Kim Taeyeon càng đau, người cũng càng ngày càng nóng nảy, mắt tỏa ra sát khí dày đặc, cô nắm chặt tay lại, hét lên một tiếng thật to giữa sân trường:

"HWANG MIYOUNG!!!"


"Chết tiệt! Ai lại dám kêu cái tên đó của mình kia chứ" Càng nghe Tiffany Hwang càng thấy bực bội, bước đến gần Kim Taeyeon, chu môi giận dữ nói: "Cô là ai? Sao dám gọi tên đó của tôi hả?"

Nhìn người hùng hổ, chống nạnh tay chỉ chỉ vào mặt mình mà ngây ngẩn, dù không gặp mặt 6 năm trời, nhưng cả hai đều 3, 4 tháng gọi điện cho nhau một lần, giọng nói này khiến Kim Taeyeon không thể nhầm lẫn được. Người trước mặt cô lúc này thật sự là Hwang Miyoung.

"Miyoung a~~~" Kim Taeyeon mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Tiffany.

Nhìn người đột nhiên sắp khóc trước mặt mình, Tiffany cũng muốn khóc theo, không biết tại sau bao nhiêu sợ hãi, ủy khuất trong lòng nàng muốn tuôn trào ra.

"Miyoung à, là Tae đây, Taetae của em đây, Tae về rồi"

"Tae.....Thật sự là Tae sao? Em không nằm mơ chứ?"

"Là Tae, Kim Taeyeon, Tae về thật rồi" Ôm lấy Hwang Miyoung đang nức nở vào lòng, hôn lên trán cô thì thầm, trấn an:" Đừng khóc nữa, Tae ở đây, ngoan nhé"

"Hức...Em không khóc" Nàng đánh thùm thụp trên lưng cô như phát tiết, nước mắt đã thấm ướt trên vai cô nhưng vẫn còn mạnh miệng.

"Đúng vậy, Miyoung không khóc, là Taetae của em khóc được chưa!"

"Yah, không được gọi em là Miyoung"

"Tại sao?"

"Không tại sao hết"

"Vậy Tae gọi em bằng gì?"

"Tiffany Hwang, sau này hãy gọi em là Tiffany"

"Tiffany Hwang Miyoung"

"Yah, Kim Taeyeon"

"À, được, được, Tae biết rồi Fany à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro